Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộ Mù chương 7 (giả)


*Để hiểu cái đoản này, nên đọc qua 【Hạ Tuế Thiên 2017 - Mộ Mù】


Lê Thốc còn chưa dứt lời, cánh cửa lại bị đá tung ra, tôi nhìn thấy người tiến vào là Tô Vạn, đầu tôi liền cảm thấy đau nhói, Hắc Hạt Tử đi theo phía sau hắn, cũng lộ ra vẻ mặt rất đau đầu.

Lê Thốc ha một tiếng: "Ngược lại không uổng công, ai cũng gặp được."

Hắc Hạt Tử thở dài: "Người trẻ tuổi tính tình nóng nảy, cậu ta cứ muốn đòi lại năm trăm đồng."

Tôi trợn tròn mắt, sau ngần ấy năm lần đầu tiên thấy Hắc Hạt Tử dùng lý do què quặt như vậy hòa giải, dĩ nhiên hắn và tôi đều đoán được tình cảnh sau này sẽ khó coi bao nhiêu. Hai thanh niên không hề ngây thơ đứng chung một chỗ, còn chưa nói gì tôi đã ngửi thấy mùi thuốc súng.

Lê Thốc nhìn Tô Vạn, cười nói: "Xem ra cuộc sống khá tốt, không bái nhầm sư phụ."

Tô Vạn nhìn về phía tôi trước, lại nhìn Lê Thốc, cũng không bị lời nói của Lê Thốc kích động, vô cùng bình tĩnh nói: "Tao vẫn luôn tìm mày, có vài lần tao đến địa bàn của mày nhưng mày không có ở đó."

Cậu ta nói xong, ngay cả tôi cũng có chút giật mình, Lê Thốc nhìn nó: "Mày từng đến địa bàn của tao?"

Tô Vạn cười nói: "Người dù sao cũng phải ăn cơm, đói bụng không cần gọi mẹ, không cần phải ngạc nhiên như vậy."

Hắc Hạt Tử ở phía sau Tô Vạn day sống mũi, giống như càng thêm đau đầu, tôi bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn, sự thật chứng minh đồ đệ của hắn cũng không ngoan hơn của tôi là mấy.

Lê Thốc nhìn Tô Vạn, vỗ tay hai cái, cười lạnh: "Tao đã nói mà, nên tự mình làm một cái bếp, luôn ăn những thứ rác rưởi cũng không có lợi cho sức khỏe."

Tô Vạn lắc đầu: "Không trách được, đến bác sĩ còn ăn đồ ăn nhanh của nước ngoài, không thể béo lên nhanh được."

Tôi nghĩ đến cơm chiên mà Hạt Tử yêu thích, trong lòng cảm thấy những người trẻ tuổi này thật đúng là cho cái gì thì sẽ trở thành cái dạng đấy mà, Lê Thốc bị tôi bồi dưỡng thành một tên điên, còn Tô Vạn giống như sư phụ của nó, cũng bị bệnh thần kinh.

Hắc Hạt Tử từ xa ra hiệu với tôi, ý là không thể để Tô Vạn và Lê Thốc đánh nhau, sợ sẽ xảy ra chuyện, tôi thấy thế cũng ra hiệu, nói cho hắn biết không có khả năng đâu, Lê Thốc tuy rằng trở nên khôn ngoan không ít, nhưng còn có thể nói ra những lời báo cảnh sát linh tinh thì có lẽ vẫn chưa nhúng chân sâu vào cái giới này, chắc vẫn đang ở giai đoạn đầu bán tranh thư pháp lừa gạt người nước ngoài.

Tôi vừa khoa tay múa chân với Hạt Tử xong, quay đầu lại đã thấy Tô Vạn rút ra một cây xỏ giày từ thắt lưng, chỉ vào chóp mũi Lê Thốc, giọng điệu bình thản nói: "Đưa đồ cho tao."

Tôi nhìn về phía Hạt Tử, nhưng anh ta đã lấy tay che mặt, tôi chưa bao giờ thấy Hạt Tử đã làm loại động tác này.

Lê Thốc cười nói: "Thế nào, muốn đánh nhau? Mày đánh được tao sao?"

Tô Vạn nhìn hắn: "Nợ nần của mày và ông chủ Ngô sớm muộn gì cũng phải tính, nhưng mắt sư phụ tao không chờ được, mang đồ tới, sau khi xong việc mày muốn khiến ông chủ Ngô quỳ xuống hát bài Chinh Phục*, tao sẽ giúp mày, nhưng bây giờ mày không đưa đồ cho tao, nhất định sẽ hối hận."

*thuật ngữ internet TQ, nghĩa là muốn ai đó nhận lỗi hoặc thể hiện bản thân đã bị khuất phục, đã thua cuộc, bài Chinh Phục được nhắc đến ở đây là bài do ca sĩ Na Anh thể hiện

Tôi nghe vậy, lại nhớ đến lý do lần này Hạt Tử xuống đấu thật sự là bởi vì đôi mắt, một cái đấu mà chỉ có người quen với bóng tối mới có thể tiến vào, chẳng lẽ bên trong có cất giấu thuốc có thể trị bệnh mắt?

Lê Thốc không nói gì, nhưng tôi hiểu tính cách của tiểu tử này, mẹ nó cậu ta và tôi quá giống nhau, tình hình trước mắt tuyệt đối sẽ không giao đồ ra cho Tô Vạn.

Tôi thở dài, quyết tâm không biết xấu hổ mà hòa giải: "Cậu vẫn nên đưa năm trăm đồng cho cậu ta đi, đều là bạn học cũ, nợ tiền cũng không tốt."

Hắc Hạt Tử từ xa lắc đầu, không biết là khinh bỉ tôi sao chép thủ đoạn của anh ta, hay là đang nói như vậy không hiệu quả, tôi còn chưa hiểu ra, Lê Thốc đã nắm lấy đầu kia của cây xỏ giày, lạnh lùng nói: "Tô Vạn, mày nghĩ tao vẫn là thằng ngốc như hồi cấp 3 sao, hôm nay mày cứ thử xem, tao không muốn giao đồ, mày có thể ép tao giao ra hay không."

Tô Vạn im lặng một lúc, buông cây xỏ giày, bất đắc dĩ nói: "Vịt Lê, nếu tao coi mày là thằng ngốc, tao tuyệt đối sẽ không nói chuyện với mày như thế này, tao vốn không muốn rút cây xỏ giày."

Lê Thốc nói: "Tao còn chưa nói đến chuyện mày tự ý xông vào địa bàn của tao..."

Cậu ta còn chưa dứt lời, Tô Vạn từ thắt lưng bên kia rút ra một khẩu M9, ngay cả bộ phận giảm thanh cũng đã lắp, tôi vừa nhìn thấy kết cấu của súng liền biết là hàng thật, lập tức đứng dậy.

Tô Vạn cầm súng nhẹ nhàng nói: "Vịt Lê, mày nên hiểu rõ, thực lực bây giờ của mày còn chưa đủ để đối đầu với ông chủ Ngô, tuy rằng bây giờ mày cầm thứ bọn họ không có, nhưng khi thứ như vậy trong tay mày vượt quá một kỳ hạn, nó sẽ mất đi giá trị, khi đó cái gì mày cũng không có được, thậm chí còn có thể mất đi một số ít những người trên thế giới muốn coi mày là bạn."

Tô Vạn ngừng lại một chút, lưu loát nạp đạn: "Sư phụ tao đối với tao rất quan trọng, trước khi tao cho mày biết hai năm nay tao học tốt cỡ nào, hy vọng mày có thể suy nghĩ cho rõ ràng, có đáng hay không, hay là, có khả năng hay không?"

Căn phòng chìm trong im lặng, Tô Vạn cầm súng vẫn chưa giơ lên, nhưng vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc. Khi một người cầm súng lộ ra vẻ mặt như vậy thì rất đáng sợ, bây giờ tôi mới hiểu vì sao Hắc Hạt Tử muốn tôi tách hai đứa nó ra từ đầu.

Lê Thốc cười lạnh: "Mày thật sự muốn tao báo cảnh sát sao?"

Tô Vạn lắc đầu: "Mày còn nhớ không? Trước kia ở trung tâm trò chơi, tao chỉ cần mười đồng có thể chơi Resident Evil đến cuối. Tao đảm bảo với mày, mày thậm chí sẽ không có cơ hội rút một đồng, khi ngón tay cái của mày chạm vào điện thoại di động, tao sẽ khiến cho mày mất đi bàn tay phải. "

Những lời giả dối như vậy thường sẽ làm tôi bật cười, nhưng tôi ngẩng đầu lên, thấy Hạt Tử ở phía sau Tô Vạn thủ thế, giống như sẵn sàng đi lên để đoạt súng, điều này cũng làm cho cơ bắp của tôi thấy căng thẳng.

Nếu lỡ như Tô Vạn thật sự giết chết Lê Thốc, vậy mẹ nó tội nghiệt của tôi cũng quá nặng.

Tôi nhìn chằm chằm bàn tay cầm súng của Tô Vạn, muốn gọi Bàn Tử tới, ngay khi thanh âm của tôi đã đến cổ họng, Lê Thốc thở dài: "Hôm nay cho dù mày có giết tao, cũng không lấy được đồ, thứ kia tao không mang theo."

Tô Vạn nhìn hắn: "Đồ ở trong địa bàn của mày, hai ngày sau tao sẽ qua lấy."

Lê Thốc lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch: "Nếu đã biết đồ không có ở trên người tao, mày lấy súng ra để dọa người à?"

Tô Vạn cười cười: "Là để cho mày biết, không chỉ có một mình mày thay đổi, cũng không chỉ có một mình mày có chấp niệm."

Lê Thốc sững sờ một chút, không nói gì, vội vàng đóng cửa rời đi. Hắc Hạt Tử muốn lấy súng từ Tô Vạn, nhưng không thành công, người thanh niên đi thẳng về phía tôi.

"Ông chủ Ngô", Tô Vạn lấy điện thoại di động của cậu ta ra, mở một phần mềm ghi âm đưa cho tôi: "Hát bài Chinh Phục trước coi như bảo hiểm, sau khi xong việc, tôi sẽ giao cho Vịt Lê."

Dứt lời, cậu ta đặt súng lên bàn.


END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com