Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Súp gà


Hắc Hạt Tử rất kỳ lạ.

Hắn trông giống loại người rất dễ nói chuyện, theo lời của hắn, hắn đã sống hai thế kỷ, tính cách của hắn không thể đơn giản hiểu được, lúc đầu tôi còn tin những lời nói nhảm nhí đó của hắn, cố gắng sử dụng tư duy biện chứng để xem xét mọi việc hắn làm, nhưng may mà tôi không mù, đã sớm nhận ra Hắc Hạt Tử cũng không phức tạp như tôi nghĩ.

Nói trắng ra, Hạt Tử có một bộ quy tắc sống riêng mà hắn đã đúc kết trong nhiều năm, hắn tuyệt đối tin tưởng vào nó, cũng rất ít khi bị người khác lay chuyển.

Trong những năm gần đây khi mối quan hệ của tôi và Hắc Hạt Tử trở nên gần gũi hơn, tôi phát hiện ra hắn có thể coi là một người bi quan, hoặc hắn đang chuẩn bị cho cái chết, sẵn sàng chào đón nó.

Tôi và Bàn Tử ở phương diện này đều khuyên hắn, dù không thể đưa ra giải pháp nhưng ít nhất người phải muốn sống trước, sau đó mới có bước tiếp theo.

Trước khi vào sa mạc, lần cuối cùng tôi trò chuyện với Hắc Hạt Tử kết thúc thất bại, hắn là loại người có thể vừa cười vừa giải thích hậu sự, lúc ấy hắn nói cho tôi biết, nếu hắn bỏ mạng vì kế hoạch của tôi, vậy chuyện này cũng đủ cho tôi đồn thổi vài năm, dù sao nhiều năm như vậy, người muốn giết hắn cũng rất nhiều, chỉ là chưa có ai thành công.

Lúc đó, tôi không biết phải phản ứng như thế nào đối với loại chuyện cười tang thương như vậy, cũng chính vì thế, về sau tôi mới cảm thấy Tô Vạn tiểu tử này thật sự rất thú vị.

Ở trong mộ tai, Hắc Hạt Tử lại có thể nói với tôi loại lời như "người sắp chết càng muốn cố gắng sống tốt hôm nay", nếu là vài năm trước, tôi nhất định sẽ tưởng là mình gặp phải quỷ.

Ban đầu tôi tưởng mấy câu súp gà cho tâm hồn này vốn là của Hạt Tử, nhưng thật lâu sau tôi thấy được thứ tương tự trên Moments* của Tô Vạn, thỉnh thoảng thằng nhóc còn tag cả Hạt Tử, tương tác của hai người trên Moments không ít, so với tôi năm đó tốt hơn nhiều.

*đang nói về ứng dụng QQ (Wechat ở TQ)

Kỳ diệu thay, ở trên người Hắc Hạt Tử có một chút sức sống, thứ mà trước kia cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy qua, hắn vậy mà lại còn bắt đầu tích góp tiền.

Muộn Du Bình nói hắn muốn đi xuống nơi cửu tử nhất sinh, bất quá tôi đoán vận khí của Hạt Tử hẳn là không kém như vậy.

Tô Vạn đốt cho hắn một nén hương.

Tôi nhìn vào bức ảnh, là Quan Âm, đảm bảo bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com