Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thận Dê


Tô Vạn đang suy nghĩ trưa ngày mai có nên làm giò chưng đường phèn cho Hắc Hạt Tử không thì thằng bạn cùng phòng làm đổ chai nước ngọt ra bàn, ngẩng đầu lên mới nhận ra cái bàn này chỉ còn lại cậu và Lưu Năng ngồi ăn. Cũng không biết từ khi nào, bảy tám thằng nhóc trong ký túc xá và phòng ngủ bên cạnh họ đã vứt mấy xiên que nướng đang ăn dở mắng chửi với cái bàn cách đó không xa, gần như tổ tông mười tám đời đều được gọi tên, Tô Vạn còn chưa nghe Lưu Năng trình bày thì bàn đã bị người ta xốc lên.

Miếng thận dê vừa rơi xuống đất, Tô Vạn không ăn được không hiểu sao lại có chút bực mình, nếu như là hồi cấp ba còn cùng Dương Hảo lăn lộn, chắc chắn cậu đã sớm xắn tay áo lấy nĩa làm vũ khí rồi, nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác, Tô Vạn sau khi học đại học thì không còn đánh nhau, không phải bởi vì sợ bị đánh mà là sợ đánh chết người ta.

Hai bên hùng hổ xô đẩy mắng chửi nhau một hồi lâu, Tô Vạn nãy giờ im lặng quan sát cuối cùng cũng nghe ra nguyên nhân, hóa ra nhóm người phía đối diện đều là người bên trường thể thao, đúng là oan gia ngõ hẹp, trùng hợp một tiểu tam người Đức trong đó vừa cướp bạn gái của Lữ Thu Ba ở ký túc xá bên cạnh, lần này có rượu vào ruột cũng nóng, lại có một đám huynh đệ ở bên cạnh, hiếm khi Lữ Thu Ba cứng rắn, hắn buồn bực đi lên một cước đá gãy ghế nhựa của người ta, thế là trở thành tình huống giương cung bạt kiếm như bây giờ.

Ông chủ rõ ràng đã quen với cảnh gây lộn như thế này, liếc mắt thấy hai bên đều là mấy thằng oắt con thì lại tiếp tục chơi Vương Giả Vinh Diệu. Tô Vạn đứng cạnh Lưu Năng đau lòng miếng thận dê của mình, thỉnh thoảng tham gia mắng vài câu "Thằng khốn, có ngon thì qua đây", nhân lúc mọi người mặt đỏ tía tai, cậu lấy điện thoại di động quay một đoạn video nhỏ gửi cho Hắc Hạt Tử: Thận dê của anh bị người ta cướp mất rồi, đừng đợi nữa, đói bụng không?

Không đợi Hắc Hạt Tử trả lời, Tô Vạn đang cúi đầu đột nhiên nhận thấy có một vật thể màu xanh bay tới, cái này so với ngói của Hắc Hạt Tử thật sự là quá tầm thường, Tô Vạn nghiêng người tránh, cái ghế nhựa lướt qua cậu bay xa ba thước.

Lưu Năng sửng sốt, không biết là bởi vì cái ghế hay là bởi vì phản ứng của Tô Vạn, bình thường giải phẫu chuột bạch còn sợ không dám cắt, Lưu Năng quay đầu lại nhìn cái ghế vỡ vụn kia, lại nhìn vẻ mặt vô tội của Tô Vạn, cuối cùng đau lòng hét lên: "Giết!"

Tô Vạn sắc mặt giật giật, còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy thằng nổi tiếng tính tình bạo lực trong ký tức xá Phùng Đoan quát một câu "Lão tử đánh chết lũ ngốc các ngươi", cầm chai bia xông qua, sau đó bị người ta đánh nằm luôn. Sinh viên trường y vì thi cử mà hai quả thận không được khoẻ, đánh nhau thật sự không thể so với trường thể thao, Tô Vạn nhận ra ký túc xá của mình ngoại trừ Lưu Năng thì toàn quân đã bị diệt, một cỗ thanh khí xông thẳng đến trán, cậu vừa bước ra một bước, điện thoại di động trong tay liền rung lên, coi như không uổng công, vừa né mấy chai bia ném đến, vừa bắt cuộc gọi của Hắc Hạt Tử, hét lên: "Có người cướp thận dê của anh, bây giờ em đang bận bỏ chạy không rảnh nói chuyện!"

Trong lúc Hắc Hạt Tử đang trầm mặc, Tô Vạn đá người trước mặt không biết là ai ra, suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu: "Hắn ăn miếng thận xong thì bộc phát thú tính, bây giờ lão tử đang nguy kịch, sư phụ nếu không phải vạn bất đắc dĩ em sẽ không làm chuyện có lỗi với anh."

"Thằng nhóc con cậu....".

Tô Vạn không nghe được nửa câu sau, cậu tránh trái né phải thoát khỏi hai người, cảm thấy đánh nhau theo trình tự thật sự là quá đơn giản, giống như một đám người đều chơi Contra, chỉ có mình cậu chơi Assassin's Creed, thỉnh thoảng thở hổn hển nói ra hai ba câu, "Sư phụ, em sẽ không nghe theo hắn", "Sư phụ, kiếp sau em sẽ mua thận dê cho anh", "Sư phụ, nếu anh tái giá, em cũng sẽ không trách anh"....

Hắc Hạt Tử nói cái gì Tô Vạn cũng không nghe thấy, cậu còn chưa lợi hại đến mức một bên có thể nói chuyện phiếm một bên thì đánh nhau, nhưng mà có né tránh tới đâu thì cũng đến lúc hết đường chạy, đợi đến khi Tô Vạn bình tĩnh lại, đã không còn Lữ Thanh Ba hay Phùng Đoan ở xung quanh, đám người trường thể thao kia đều cầm mấy chai bia, trong veo một màu vây quanh cậu. Tô Vạn thở hổn hển, thấy cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt, cậu giơ tay ra hiệu 'tạm dừng' với bốn năm nam sinh đối diện, giơ điện thoại lên nói: "Sư phụ, nếu em đánh nhau bên ngoài thua, anh có thể đừng cười em không?"

Hắc Hạt Tử giống như đang đi ngoài đường, bên cạnh gió thôi vù vù: "Mua mang đi đúng là không đáng tin cậy, quá chậm."

Tô Vạn gục xuống, lướt qua vai một nam sinh cao lớn của trường thể thao, đột nhiên nhìn thấy từ xa có vầng hào quang của ánh đèn xe, còn có một người đi tới, tay chân dài một thân đen kịt trông vô cùng dễ nhận ra, Tô Vạn mặt nóng lên: "Sư phụ, anh đi dạo từ cầu Tam Nguyên* tới sao?"

*cầu Tam Nguyên là cây cầu huyết mạch của thành phố Bắc Kinh, nặng hơn 1000 tấn, nối 48 tuyến đường chính với nhau.

Hắc Hạt Tử cầm điện thoại di động đi thẳng về phía cậu, vừa đi vừa nói: "Chờ không được, thận dê nguội rồi ăn không ngon, mùi rất tanh."

Tô Vạn cúp di động với nụ cười ngây ngô trên mặt, biểu cảm thay đổi trên gương mặt khiến tất cả nam sinh trong trường thể thao đều ngẩn ra, trong đó có một người thật sự nhìn không ra tên ẻo lả này có bản lĩnh gì, kết quả chai rượu còn chưa đập xuống đã bị người ta bắt được cổ tay.

Tô Vạn cười: "Đại ca, anh đến ăn thận dê thật sao?"

Hắc Hạt Tử hơi dùng lực, chai rượu rơi xuống đất vang lên một tiếng 'keng', hai giờ sáng còn đeo kính râm xuất hiện trên đường phố Vọng Kinh không phải là bị thần kinh thì là người mù thật, mấy nam sinh nhìn Hắc Hạt Tử cười nói vui vẻ tự nhiên, đều cảm thấy có thể đã chọc phải Trần Hạo Nam* của trường y, ai nấy đều yên lặng lui sang một bên.

*nhân vật chính của phim Người trong giang hồ của Hồng Kông, nam thần những năm 90s

Nhìn thấy cảnh trước mắt, Tô Vạn muốn nhảy thẳng vào vòng tay Hắc Hạt Tử hỏi hắn là muốn ăn thận dê hay là muốn ăn cậu, nhưng lại không thể không để ý đến hình tượng của mình trước mặt bạn cùng phòng, vì thế đổi thành khoác vai Hắc Hạt Tử, giới thiệu: "Nhìn xem, sư phụ tôi có phải một thân tiên khí không?"

Hai nhóm người vừa rồi còn đánh nhau hỗn loạn, vừa nhìn bộ dạng của Hắc Hạt Tử liền trở nên ngoan ngoãn giống như mấy con thỏ, thậm chí còn có người âm thầm nhặt xiên nướng trên mặt đất lên bàn, Hắc Hạt Tử thấy thế dùng hai ngón tay tạo dáng tiên phong đạo cốt nói: "Đồ đệ, thận dê của vi sư đâu?"

Lữ Thanh Ba nghe vậy, rất hiểu chuyện chạy đến chỗ ông chủ hỏi menu đồ ăn rồi đem ra, cứ như trận cãi lộn vừa rồi không phải do hắn gây ra vậy, khi quán thịt nướng bình tĩnh trở lại, Tô Vạn đứng bên cạnh Hắc Hạt Tử cảm thấy thắt lưng mình đều thẳng một đoạn, nhẹ giọng nói: "Sư phụ, anh xem, mặt mày lớn có khí phách như vậy, nên thường xuyên ra ngoài với em nhiều hơn, đừng lúc nào cũng trốn trong tổ tưới hoa đọc báo như ông già vậy."

Hắc Hạt Tử viết năm xiên thận dê lên thực đơn, tay trên eo Tô Vạn nhéo một cái: "Ranh con, ăn một cái thận dê cũng có thể gây rối được."

"Sư phụ, anh có phải ngốc không?"

Tô Vạn vô tội chớp chớp mắt, cầm bút sửa năm xiên thận dê thành mười xiên.

"Ăn xong mới muốn gây rối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com