Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính sổ (1)


Vừa bước vào phòng tôi liền biết, mọi thứ vậy là xong.

Những gì tôi nói với Hạt Tử hai năm trước đã hoàn toàn ứng nghiệm vào lúc này, tôi thậm chí còn nhớ những gì tôi đã nói với hắn.

Tôi hỏi hắn: "Anh có thực sự nghĩ rằng anh và Tô Vạn sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa không?"

Lúc đó Hạt Tử không trả lời câu hỏi của tôi, bây giờ tôi nhìn người thanh niên gầy gò trong phòng, lại nhìn Hắc Hạt Tử vẫn đang bất động.

Bàn Tử ở bên cạnh tôi há miệng: "Vạn Vạn, là cậu...."

"Là tôi gắp lạt ma."

Tô Vạn hời hợt nói một câu, phản ứng cũng không khoa trương như tôi nghĩ, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm đồng thời cảm thấy có chút bất an. Ở Tô Vạn đã có một ít thay đổi, hiện tại tôi không thể nhìn thấy toàn bộ, nhưng loại thay đổi này cũng đủ rõ ràng, giống như lần cuối cùng tôi nhìn thấy Lê Thốc sau một thời gian dài.

Tiểu Hoa thích ứng rất nhanh, thậm chí còn nhanh chóng nở nụ cười: "Sớm biết là người quen, bên tôi còn có thể bớt chút chuyện. "

Tô Vạn mỉm cười: "Cũng có thể có nhiều chuyện. "

Lúc cậu ta nói chuyện nhìn thoáng qua tôi, trong lòng tôi thở dài, biết rằng chuyện này không hề dễ dàng, hai năm nay Tô Vạn không biết hỏi qua tôi bao nhiêu lần về chuyện Hạt Tử, tôi luôn cho rằng diễn xuất của mình rất tốt, chưa từng xảy ra sơ hở.

Muộn Du Bình nhìn Tô Vạn, vẻ mặt vẫn không thay đổi, tôi không biết hắn biết bao nhiêu chuyện của Tô Vạn và Hạt Tử lúc đó, nhưng bình thường nếu Muộn Du Bình không có phản ứng gì, chứng tỏ hắn cảm thấy tình cảnh trước mắt còn có thể ứng phó.

Nói cách khác, hắn nghĩ rằng Tô Vạn có thể tin tưởng được.

Hạt Tử còn chưa nói gì, tôi đã lắc đầu: "Về sau tôi sẽ không mù quáng xen vào chuyện của người khác nữa."

"Ông chủ Ngô, vấn đề của tôi với anh lát nữa mới tính."

Tô Vạn nhếch miệng cười, cậu ta mặc một cái áo khoác mỏng, phong thái cũng rất gần với Hạt Tử, cậu ta đứng lên đi tới, lúc này tôi mới cảm thấy cậu ta bây giờ thực sự đã giống một người trưởng thành.

Tô Vạn đi tới trước mặt Hạt Tử, móc ra một xấp tiền đưa qua.

"Đây là tiền đặt cọc cho anh xài lần này."

Cậu ta nói xong lại lấy ra một xấp tiền khác: "Còn phần này là năm nay tôi chưa kịp đốt trên phần mộ của anh, nếu bây giờ đã thấy người, vậy để tôi đưa trực tiếp luôn."

Giọng điệu của Tô Vạn và nội dung những gì cậu ấy nói hoàn toàn bất đồng, bình tĩnh đến chết người.

Một lúc lâu sau Hạt Tử vẫn không nói gì, Tô Vạn suy nghĩ một chút, lại nở nụ cười: "Có những cái đã rõ ràng, còn có một số lại không rõ ràng, sư phụ, nếu bây giờ anh rảnh rỗi, tôi muốn tính sổ trực tiếp với anh. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com