Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LÂM NGẠN TUẤN_PART 2

// không có lý //

“Sao hôm nay anh cứ nói về chuyện đại tiện với tôi vậy?”

Phạm Thừa Thừa nhướn mày trái, dựa vào quầy bar mười lăm độ, “tiêu chảy hả?”

“Ờ…” Lâm Ngạn Tuấn chống đầu nghĩ trăm lần cũng không ra, “Thường tiêu chảy sẽ khiến mông đau. Không có lý nào đã làm vậy sẽ không cảm thấy được, đúng không?”

“Là sao?” Phạm Thừa Thừa nghe thấy một manh mối.

“Không có gì, chỉ là…”

Đương sự muốn nói lại thôi, không biết làm thế nào để nói với bạn tốt những gì hắn đã gặp phải những ngày này, “Chỉ là …”

“Sao lại ấp a ấp úng vậy?”

“… Quên đi, không có gì đâu.”

“Kỳ quái, anh lại làm ra chuyện gì đáng xấu hổ sao?”

Theo tính tình thường ngày của Lâm Ngạn Tuấn đùa giỡn với bạn bè, nghe những lời như vậy nhất định sẽ đáp trả, nhưng lần này lại không nói gì, thay vào đó, Phạm Thừa Thừa càng cảm thấy chắc chắn đã có chuyện lớn xảy ra.

“Ngạn Tuấn, Ngạn Tuấn?”

Nghe bạn tốt gọi không thèm phản ứng, Lâm Ngạn Tuấn tặc lưỡi một cái khó chịu, sau đó đứng dậy rời khỏi quầy bar, thừa dịp hộp đêm chưa mở cửa chui vào văn phòng.

Hắn luôn cho rằng đàn ông sau tình một đêm sẽ không có cảm giác gì vào ngày hôm sau, dù sao thì đàn ông và phụ nữ có cấu tạo tâm sinh lý khác nhau, đàn ông sướng thì cứ sướng thôi chứ làm sao biết được đêm qua mình đã đi vào đường hầm nào? Còn không có cuống vé làm bằng chứng…

Nhưng lời nói của Trần Lập Nông ngày hôm qua khiến hắn nhận ra ngay rằng chính hắn mới là đường hầm, nhưng … nhưng tại sao lần nào hắn cũng không có cảm giác?

Đã chín lần rồi? Không thể nào sau chín lần mà hắn không cảm thấy gì?

Đừng nói đến chuyện chỗ đó hằng ngày bị tiêu chảy đã đau đến tê tâm liệt phế, dù nhỏ đến đâu cũng phải cảm nhận được, đúng không?

Chẳng lẽ…?

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên đập bàn cái rầm, khiến cho Phạm Thừa Thừa đang từ sau bước vào văn phòng giật nảy mình.

“Anh rốt cuộc bị sao vậy?” Bạn tốt lo lắng hỏi.

“Mẹ nó! Hình như tôi bị lừa rồi!” Lâm Ngạn Tuấn tức giận nói.

“Anh bị lừa? Là lừa tiền hay lừa tình?” Phạm Thừa Thừa cảm thấy cực kỳ hứng thú ghé sát vào hỏi.

“…”

Đúng, nếu là giả, thì hắn không có bị lừa tiền cũng không có bị lừa tình.

Lâm Ngạn Tuấn cứng họng nhìn Phạm Thừa Thừa, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.

… Vậy rốt cuộc tên Trần Lập Nông đó muốn gì đây?

// anh dùng miệng đấy//

Trần Lập Nông đúng giờ xuất hiện ở hộp đêm, Lâm Ngạn Tuấn đặt ly rượu xuống, đi thẳng đến phía đối phương.

Lần này hắn chỉ uống vài ly và còn rất tỉnh táo, vì hắn muốn giữ ý thức chất vấn Trần Lập Nông.

Hắn túm áo “phạm nhân” mở cửa toilet, nhìn thấy mấy gã say rượu đang hằm hè chuẩn bị đánh nhau.

“Làm phiền rồi, các người tiếp tục đi.”

Đóng cửa lại, Lâm Ngạn Tuấn ra hiệu với người phục vụ đang đi về phía toilet, chỉ vào bên trong nói: “Bên trong chuẩn bị đánh nhau, hư thứ nào tốt thì tìm bọn họ đền.” Phân phó xong, hắn tiếp tục kéo Trần Lập Nông đi về phía văn phòng.

Nơi yên tĩnh nhất trong toàn bộ hộp đêm chính là phòng làm việc này, tiếng nhạc chói tai ngoài cửa đã giảm đi một nửa, Lâm Ngạn Tuấn dựa vào cửa khoanh tay nhìn Trần Lập Nông hỏi: “Cậu giỡn mặt với tôi phải không?”

“A? Tôi giỡn gì anh?” Trần Lập Nông chỉnh lại vạt áo bị nắm đến nhăn nhúm, ngẩng đầu nhìn hắn tỏ ý không hiểu.

“Thực sự nghĩ rằng tôi say rồi thì cái gì cũng không biết? Cậu nói cậu ở trên, tại sao tôi lại không có cảm giác gì?”

“Cảm giác gì cơ?”

“Là…”

Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy trong lồng ngực như có một luồng hơi thở bị nghẹn lại, vài giây sau, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính là cảm giác đó, cảm giác bị cậu thông ass!”

“Hahaha anh nói … hahahaha cảm giác đó?” Trần Lập Nông đột nhiên bật cười ha hả.

Rõ ràng là gương mặt tươi cười vừa đáng yêu vừa rất có sức hút, nhưng trong mắt Lâm Ngạn Tuấn lại phá lệ thiếu đánh, “Cậu cười cái gì? Cậu thật sự giỡn mặt tôi sao?!”

“Hahaha, không phải…”

Trần Lập Nông lắc đầu, chống vách tường tiếp tục cười, “Tôi có ở trên anh, nhưng là ha ha ha…… Nhưng là tôi không có ha ha ha…”

“Cười cái gì, cậu? Nói rõ ràng coi!”

“Khụ khụ.” Trần Lập Nông đứng thẳng người nỗ lực nhịn cười, “Nói cho anh biết thật có chút ngại ngùng, chính là… là…phụt… chính là, mỗi lần say rượu, anh đều rất không thành thật, đều dùng miệng của mình.”

“…”

Lâm Ngạn Tuấn cau mày lại ngay lập tức khi nghe thấy những lời đó, lưỡi lè ra và toàn bộ khuôn mặt nhăn lại không thể tin được, như thể hắn sắp rơi vào trạng thái suy đổ.

Dối trá, điều này là không thể, điều này tuyệt đối không thể!

Người có thói ở sạch như hắn đừng nói cùng người hôn môi đã phải làm công tác vệ sinh thật tốt, dùng miệng làm ra chuyện đó đối với hắn càng là trăm triệu không có khả năng!

Hắn … làm sao hắn … làm sao hắn có thể dùng miệng của mình được?!

“Anh không tin tôi?” Trần Lập Nông rốt cuộc cũng nhịn được cười, nhìn chằm chằm Lâm Ngạn Tuấn sắc mặt cứng đờ hỏi.

“Tôi muốn chết.”

Lâm Ngạn Tuấn ánh mắt vô hồn, sống không còn gì luyến tiếc cả người dán lên cánh cửa.

“Vậy thì nghĩ thế này đi, so với một lão già béo ú, xấu xí nặng hai trăm cân, dùng miệng với tôi chẳng phải nên vui hơn sao?”

“…”

Lâm Ngạn Tuấn không dám tưởng tượng đến cảnh đó, chỉ đưa mắt liếc khuôn mặt của Trần Lập Nông, hừ lạnh một tiếng.

Đúng là đồ thần kinh.

// đáng yêu làm sao //

Không được, không thể hoàn toàn tin những lời của Trần Lập Nông.

Lâm Ngạn Tuấn cầm ly rượu và nhìn Trần Lập Nông đang tán tỉnh một em gái trên sàn, ngó trái ngó phải đều cảm thấy không thích hợp.

Tên kia khi nói chuyện luôn trưng ra bộ dạng chân thành tha thiết thành thật, khiến hắn lần nào cũng tin sái cổ.

Thay vì nghe người khác nói hươu nói vượn, chi bằng chính mình tận mắt chứng kiến sự thật.

Nghĩ ra một ý tưởng hay, Lâm Ngạn Tuấn vẫy tay với người phục vụ trong quầy bar, và thì thầm bảo hắn chuẩn bị một chai rượu ngoại với nước.

Suốt đêm, Lâm Ngạn Tuấn cầm bình rượu pha nước để chiêu đãi, tuy rằng có uống mấy ly rượu do người khác rót cũng không ảnh hưởng gì.

Khi sắp đến giờ đóng cửa, hắn vào nhà vệ sinh đi tiểu rồi tìm một chiếc bàn trống nằm lên ghế sofa.

Phạm Thừa Thừa đang tiễn khách quen, những người khác đang dọn bàn và đồ uống, không ai để ý đến Lâm Ngạn Tuấn đang giả vờ say nằm đó.

Cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, hắn lập tức nhắm mắt lại và lầm bầm những lời say linh tinh “uống” “uống hết đi”

“Ngạn Tuấn?”

Giọng nói Trần Lập Nông vang lên bên tai, hắn không có đáp lại, tiếp tục say sưa lảm nhảm.

“Anh có muốn về nhà với tôi không?”

“Ừm… về nhà uống tiếp…”

Lâm Ngạn Tuấn đáp lời bằng cách giả bộ tiếp tục nói lời say.

“Để tôi đỡ anh.”

Cánh tay quen thuộc lập tức ôm lấy Lâm Ngạn Tuấn nâng hắn lên, hắn xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào ngực Trần Lập Nông, sau đó quàng lấy cổ của đối phương.

Rời khỏi hộp đêm, một làn gió đêm lạnh lẽo phả vào mặt, Lâm Ngạn Tuấn không khỏi rùng mình, sau đó hắn phát hiện Trần Lập Nông có vẻ càng ôm chặt hơn, thậm chí còn bao lấy hắn trong áo khoác.

Thật kỳ lạ … nhưng hắn đang giả vờ say không đẩy ra được nên chỉ có thể ngoan ngoãn để người kia ôm lấy.

Đây không phải là việc một cặp đôi hay làm sao?

Cho dù hắn cùng Trần Lập Nông thật sự đã làm loại chuyện đó, nhưng cũng chỉ là nhiều lần tình một đêm ngoài ý muốn thôi, còn chưa thân mật đến trình độ này?

Ôm tâm trạng kỳ quái, Lâm Ngạn Tuấn híp mắt tiếp tục quan sát.

Khách sạn quen thuộc của họ cách hộp đêm không xa, Trần Lập Nông không check-in mà trực tiếp đưa hắn qua sảnh đến thang máy.

0502 chính là căn phòng mỗi lần hắn đều sụp đổ, Lâm Ngạn Tuấn nhìn thấy Trần Lập Nông từ trong túi rút ra thẻ phòng 0502, trong lòng lại nhiều thêm một cái nghi vấn.

“Lần nào cũng uống say đến vậy…”

Trần Lập Nông đặt hắn nằm trên giường, lẩm bẩm một chút rồi đi vào phòng tắm.

Lâm Ngạn Tuấn nghĩ rằng người kia đi tắm, nhưng trong vòng một phút, Trần Lập Nông lại từ toilet đi ra, dùng khăn lông ấm vắt khô lau lên mặt hắn.

Không phải là khăn tắm của khách sạn sao? Người mắc bệnh sạch sẽ không khỏi nhíu mày.

Hắn muốn giả vờ say và đẩy nó đi, đột nhiên có một tiếng cười khúc khích bên tai.

“Tại sao anh lại đáng yêu đến thế?”

“…”

“Lúc uống say thực đáng yêu, lúc lảm nhảm thực đáng yêu, ngay cả mỗi lần sụp đổ cũng thực đáng yêu, giống như cho dù làm cái gì đi nữa đều thực đáng yêu.”

Những lời yêu đương tự nói của Trần Lập Nông khiến Lâm Ngạn Tuấn bất ngờ nổi da gà.

Bị một cậu trai đáng yêu khen đáng yêu, quả thực chính là chuyện hoang đường!

“… Tôi sắp thích anh thật rồi.”

Hơi thở của Lâm Ngạn Tuấn tức khắc cứng lại, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn.

Chết tiệt, hắn sắp bị Trần Lập Nông quấy đến tâm thần rồi!

// trả đũa //

Đêm đó không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Trần Lập Nông theo thói quen ôm hắn đi ngủ, cả hai còn thanh thanh bạch bạch không hôn môi nhau.

Lâm Ngạn Tuấn về đến nhà ngẩn người nửa ngày, cuối cùng nói với Phạm Thừa Thừa rằng hắn cần phải biến mất vài ngày để giải quyết một số việc.

Hắn lặng lẽ ẩn mình và gọi cho một người bạn sành sỏi để giúp điều tra danh tính và lai lịch của Trần Lập Nông.

“Hắn là chủ một khách sạn nhỏ. Thông tin ở đây. Khách sạn nhà hắn nằm gần hộp đêm của anh.”

Người bạn mở một xấp tài liệu, và một bức ảnh bên trong đã thu hút sự chú ý của Lâm Ngạn Tuấn.

“Đây là em gái ruột của hắn, Trần Lisa, hiện đang học đại học ở Mỹ, trước kia từng học chung trường trung học với Chính Đình.”

Người bạn nhìn hắn cầm tấm hình, tiếp tục tự nói tự nghe.

Cô gái trên tấm hình đó rất quen. Lâm Ngạn Tuấn nhìn chằm chằm nửa phút, rốt cuộc nhớ ra Trần Lisa này chính là cô gái cao gầy từng cho hắn một cái tát.

Vậy ra, Trần Lập Nông thực sự đã nói dối hắn, và hắn thực sự đã bị Trần Lập Nông lừa.

Trên thực tế, hành động “ăn miếng trả miếng” rất phổ biến, đặc biệt đối với kiểu thích “lăng nhăng chơi bời rồi quất ngựa truy phong” như hắn, chỉ là những cái đó bên phía nữ hoặc là tự mình ra tay, hoặc tìm bạn bè là đàn ông làm ra vài chuyện phiền toái, mà loại này… thật sự là lần đầu tiên hắn gặp.

Đau đầu quá, chuyện này nên xử lý thế nào mới tốt đây?

Lâm Ngạn Tuấn chỉ đơn giản vùi đầu ngủ suốt mười bảy tiếng đồng hồ, khi tỉnh dậy đi ngang qua phòng khách nhìn thấy đống tài liệu trên bàn, hắn lại bắt đầu thấy xây xẩm.

Theo lý thuyết bên bị hại chính là em gái Trần Lập Nông, chính bản thân hắn cũng không chịu bất kì thương tổn gì, bị lừa bị chơi coi như xứng đáng, nhưng hắn chẳng hiểu sao lại cảm thấy trái tim bị một bàn tay bóp chặt, khiến hắn khó mà hô hấp bình thường được.

Đây là cảm giác gì? Như thể chưa từng trải qua trước đây?

“Tại sao anh lại đáng yêu đến thế?”

“Tôi sắp thích anh thật rồi.”

Chết tiệt, hắn không bị lừa tiền hay tình, nhưng dường như trái tim của chính hắn đã bị lừa dối!

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên hoàn hồn, nện cốc nước trong tay xuống bàn.

Được rồi, rất tốt, Trần Lập Nông đã thắng, cậu ta đã thắng, cuộc trả thù đã thành công.

Hắm xoay người trở về phòng thay quần áo, mặc vào một chiếc áo khoác da màu đen, sau khi làm tóc xong, hắn cầm chìa khóa xe đi ra khỏi nhà.

“Này.”

“Muốn xuất hiện lại rồi à?” Phạm Thừa Thừa ở đầu dây bên kia không đau không ngứa hỏi, “Hiện tại anh đang ở đâu?”

“Trên xe, đang trên đường tới.”

Lâm Ngạn Tuấn lái xe ra khỏi bãi đậu xe tầng hầm, mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm phía trước: “Trần Lập Nông có tới không?”

“Trần Lập Nông?” Phạm Thừa Thừa suy nghĩ vài giây, đột nhiên “Ồ” một tiếng rồi tiếp tục: “Bạn của Justin à? Đúng, cậu ta có đến, đã đến đây mấy ngày nay.”

“Giúp tôi một việc.”

“Gấp cái gì?”

“Tôi đã bị thằng nhóc đó lừa tiền và tình, cậu phải chuốc say cậu ta cho tôi.”

“A, hả???” Phạm Thừa Thừa nháy mắt líu lưỡi.

“Nhất định phải chuốc say cậu ta, nếu không tôi sẽ tuyệt giao với cậu.”

Lâm Ngạn Tuấn cũng không giải thích thêm, cúp điện thoại ngay sau khi nhấn mạnh nhiệm vụ.

// người ở trên //

“…Đây là đâu?”

Trần Lập Nông thức dậy từ rất sớm, năm giờ sáng chật vật tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

“Là nhà tôi.”

Lâm Ngạn Tuấn học thói quen chống đầu của Trần Lập Nông, trên má lộ ra đôi má lúm đồng tiền, “Nói cho cùng, tôi cũng đâu phải chủ khách sạn, cho nên không có khả năng cả ngày lẫn đêm bao phòng 0502.”

“…” Trần Lập Nông khẽ mở môi, ánh mắt lộ ra vài tia cảm xúc phức tạp.

“Cậu có biết cả đêm qua tôi không ngủ không?” Lâm Ngạn Tuấn vươn tay đặt ở eo đối phương, tầm mắt lưu lạc dần xuống phía dưới, “Thật là, chân của cậu vừa dài vừa đẹp.”

Trần Lập Nông trở nên hơi căng thẳng, nắm lấy mép chăn bông muốn mở ra để xem.

“Đừng nhìn.” Lâm Ngạn Tuấn kịp thời cắt ngang hành động, lòng bàn tay ấn vào chăn bông đang hé mở, “Tôi không mặc gì bên dưới đâu, ngay cả quần lót.”

“…”

“Đã làm thì phải làm cho tới chứ. Lần nào cậu cũng không cởi quần lót, chẳng chuyên nghiệp gì cả.”

“…”

“Hơn nữa uống say làm sao dùng miệng hả? Người vẫn luôn lảm nhảm lời say, lỡ như không cẩn thận cắn phải thì sao?”

“Ngạn Tuấn, tôi…”

“Nói.”

“Xin lỗi.”

Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, “Đáng lẽ tôi mới là người nên nói xin lỗi, mặc dù tôi không biết liệu tôi và em cậu có …”

“Không có.” Trần Lập Nông thở dài, “Không có chuyện gì.”

“… Vậy thì, đó là vì cái gì?”

“Nhưng anh nói anh thích con bé, anh muốn hẹn hò với nó, đây là lần đầu tiên con bé yêu đương với một người, vì vậy nó đã rất tức giận và bắt tôi … bắt tôi trả thù anh một chút.”

Còn tốt, vẫn còn tốt.

Lâm Ngạn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, còn tốt là hắn rõ ràng bản thân sau khi uống say không có khả năng làm ra chuyện lớn, cũng còn tốt là em gái Trần Lập Nông lần đầu tiên cùng người khác yêu đương nên cũng đủ trong sáng.

“… Chờ đã, trả thù một chút? Hình như cậu đã làm nhiều hơn một lần, đúng không?”

“… Bởi vì phản ứng của anh thực đáng yêu, nên nhịn không được trả thù 2 3 4 5 6 7 8 9 lần.”

“Cậu thần kinh à?”

Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên phản ứng lại, lật người đè lên Trần Lập Nông, “Lúc nào cũng nói dối, dám giỡn mặt với tôi! Còn nói chính cậu ở trên, tôi mới là người ở trên, biết chưa?!”

“Không, tôi thực sự có thể ở trên đó!”

Trần Lập Nông nắm lấy hai cánh tay gầy yếu của Lâm Ngạn Tuấn, khóe miệng nhếch lên nụ cười. “Thật ra, tôi đã nghĩ tới rồi. Nếu quá mười lần, tôi thật sự sẽ xuống tay với anh đấy. Tôi thậm chí còn mua hết mọi thứ.”

“Cái, thứ gì?”

“Dầu bôi trơn, nằm trong ngăn kéo phòng 0502.”

“Tôi giết cậu!”

Lâm Ngạn Tuấn nghe vậy nổi cơn thịnh nộ, hung hăng cắn một cái vào cánh tay của Trần Lập Nông.

“Đau! Đau quá!”

// ngoại truyện //

“Anh có cảm thấy chỗ nào quái quái không?”

Trần Lập Nông ôm Lâm Ngạn Tuấn đang tức giận trong vòng tay, sau đó cảm thấy một xúc cảm kỳ lạ dâng lên từ đũng quần của mình.

“…Ừm có.”

“Anh thực sự cởi quần lót của chúng ta?”

“Ừ, nhìn qua kia kìa.”

Lâm Ngạn Tuấn vươn tay chỉ chỉ, trên ghế cách đó không xa đang chói lọi treo hai cái quần lót nam.

“Tôi chợt nhớ ra một bài thơ.”

“Cái gì?”

“Than thở lại thở than, Mộc Lan dệt bên cửa..” (*)

Lâm Ngạn Tuấn sững sờ vài giây, đột nhiên hiểu được ý tứ, liền cúi đầu cười: “Chết tiệt, buồn cười quá.”

“Không nghe tiếng thoi đưa, Chỉ nghe nàng than thở…”

“Nếu cậu cứ nói như vậy tôi mềm mất!”

“Thật sao? Để tôi xem…”

“Hahaha đừng nhìn! … A sao cậu lại cứng lên thế này?”

end.

(*) Trích Mộc Lan thi (còn có tên là Mộc Lan từ) là bài quân ca nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Bài thơ kể về câu chuyện một người thiếu nữ thay cha tòng quân. Nhà không có con trai lớn để nhập ngũ, cha già thì đã cao tuổi, người thiếu nữ ấy liền ăn mặc giả nam nhi để tòng quân thay cha. Nàng ở trong quân ngũ mười hai năm, lập được nhiều chiến công. Khi trở về triều đình, nhà vua muốn ban thưởng chức tước, nàng đều không nhận, chỉ xin ngựa tốt để trở về quê nhà. Về đến nhà, nàng lại mặc trang phục nữ nhi, trang điểm soi gương, trở lại với cuộc sống bình thường như trước khi nhập ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com