Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

0.

Thật ra trước khi ra mắt Na Jaemin đã cùng Park Jisung đến Trung Quốc một lần.

Khi ấy cả hai đều là những thực tập sinh đang bị giáo viên phê bình gay gắt. Một người thì tập luyện mãi không tiến bộ, dậm chân tại chỗ, một người thì chỉ khăng khăng muốn nhảy. Cả hai cùng nhau đi lên nghe lời phê bình từ giáo viên.

Buổi tối khi trở về kí túc xá bọn họ liền lập tức đặt vé máy bay ra nước ngoài —— vừa vặn để nghỉ dưỡng, đến khu rừng bên bờ biển trong truyền thuyết để thư giãn.

Đợi Lee Jeno, Lee Donghyuck cùng đám còn lại phát hiện ra hai đứa kia đã cao chạy xa bay, mất tung tích thì bọn họ đã đáp máy bay, cầm điện thoại trên tay chật vật dùng phần mềm phiên dịch.

Sau bao khó khăn vất vả cuối cùng cũng đặt chân được đến nơi, Park Jisung đi sau lưng Na Jaemin nhìn khách sạn cùng quán bar trước mặt.

"Anh chắc chắn là chỗ nay chứ? Lele Hotel——"

Na Jaemin nhìn trang đặt phòng trên điện thoại của mình rồi ngước nhìn tấm biển lộng lẫy trước cửa.

"Ừ..."

Sau đó lại bỏ hết số kẹo còn lại kia vào miệng.

Park Jisung đứng hình vài giây, không nhịn được mà muốn bước lên trước xem anh trai mình rốt cuộc đang làm gì, chỉ thấy Na Jaemin mang nét mặt nghiêm túc nhìn về phía trước.

Nhưng Park Jisung biết rõ ông anh này là người chỉ nên nửa tin nửa ngờ, bởi vì hiện giờ ổng đang bận ăn thử kẹo vừa mới mua. 

Nếu không phải Park Jisung có hơi sợ một xíu, thì cậu đã tự mình đi vào cho rồi. Park Jisung thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai Na Jaemin.

"Mình vào thôi anh."

Na Jaemin liền vực lại tinh thần, lảm nhảm một câu.

"Bưởi không hợp với mình tí nào. Mà lại lỡ mua nhiều quá rồi..."

Sau đó hắn ôm lấy Park Jisung tâm trạng thoải mái quên hẳncái kẹo bưởi khó chịu vừa ăn, hét lên.

"Đi thôi!"

Park Jisung day day tai mình, đáng ra mình phải quen với cái giọng thét chói tai kia của ông anh này mới đúng.

Vào trong, một thiếu niên đeo kính râm đang ngồi ở quây lễ tân, tựa lưng vào ghế mà ra sức xoay ghế qua lại tới lui.

"Xin chào, chúng tôi là khách du lịch."

"Chúng tôi đã đặt phòng từ hôm qua."

Giọng nữ phiên dịch máy móc vang lên từ điện thoại đã khiến cậu nhóc ở quầy lễ tân kia không khỏi giật mình một phen. Park Jisung thấy người kia còn rùng mình một cái.

Zhong Chenle gỡ kính râm xuống, để lộ khuôn mặt trắng bóc và trẻ con. Hỏi bằng tiếng Nhật và tiếng Hàn cơ bản.

"Hai anh là người Nhật hay người Hàn."

Park Jisung gật đầu. 

"Tụi tôi là người Hàn."

Zhong Chenle vui vẻ cầm bộ đàm trên bàn lên.

"Han Do."

Chỉ vài giây trôi qua, cánh cửa nhỏ bên quầy lễ tân được mở ra. Một người đàn ông mặc vest bước ra, anh ta cúi đầu đầu chào ba người, dùng tiếng Hàn nói.

"Tôi là hướng dẫn viên Han Do."

Park Jisung ngạc nhiên há hốc.

"Quao. Đẹp trai quá..."

Zhong Chenle hiểu mấy lời này liền tự hào ngẩng đầu hất hất mấy cái. Na Jaemin nhìn người trước mặt như thể đã quen thân từ lâu.

Thông qua phiên dịch viên, việc giao tiếp đương nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Na Jaemin và Park Jisung chỉ có thời gian một đêm ở đây. Sáng mai cả hai sẽ bay về lại Hàn. Thời gian vui chơi chỉ còn lại buổi chiều và buổi tối.

Để tránh lãng phí thời gian quý báu, bọn họ vừa đặt hành lý xuống lập tức hướng tới khu rừng phía sau khách sạn.

Zhong Chenle nhìn qua có vẻ không thân thiện và dễ bắt chuyện nhưng thực ra lại là một đứa nhóc rất sôi nổi, nhiệt tình, hơn nữa còn trạc tuổi Park Jisung. 

Zhong Chenle cuối cùng cũng quen một vị khách nhỏ tuổi hơn mình. Hai đứa nhóc luôn miệng tức tối tại sao không được gặp nhau sớm hơn. 

Liền trực tiếp "cướp" việc của hướng dẫn, tự mình trở thành hướng dẫn viên đưa Park Jisung và Na Jaemin đi khám phá rừng.

"Khu rừng này trước kia là rừng nguyên thủy. Dù nhỏ nhưng có nhiều sinh vật."

"Trong sách cổ, ở đây từng là nhà của nhiều yêu linh. Vì linh khí nhiều nên con người tới đây tàn phá."

"Để bảo vệ môi trường, tôi đã xin bố mua lại nơi này làm quà sinh nhật."

Zhong Chenle giới thiệu, không ngờ lại thấy được ánh mắt kinh ngạc của Park Jisung.

Park Jisung không biết nên sợ yêu quái hay sợ người có khối tài sản kếch xù mới làm quen trước mặt. 

Na Jaemin chỉ nhếch lông mày "Wow." một tiếng.

"Ở đây được bảo tồn rất kĩ. Phần lớn động vật nguy hiểm đều được ở riêng một khu, nhưng nơi này gần đây mới khai phá."

"CCTV và sóng điện thoại không thể bao phủ toàn bộ, trong đó sẽ có những góc chết. Nếu bị lạc sẽ rất khó tìm, vậy nên nhớ đừng đi lung tung, theo sát tôi."

Nghe vậy, Park Jisung liền chen vào giữa đi.

________

Permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com