Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa sen

Tác giả: 瓜哥

Link: https://echopumpkin.lofter.com/post/4c5929eb_1cc8ab153

------

Liên Lý Liên Vô Soa, hai kẻ ngốc liều mạng chạy về hai hướng khác nhau không ngừng nói những lời về lớp cửa sổ giấy mỏng manh, đoản văn về chuyện bắt cá.

Cốt truyện trong game chỉ được đề cập đến rất ít, chủ yếu là thiết lập riêng.

------

1.

Thanh Liên dù là mở linh trí hay hóa hình đều sớm hơn so với Cẩm Lý.

Ban đầu, trong ao lớn chỉ có một mình Thanh Liên mở linh trí, xung quanh đều là đám hoa sen không biết nói cũng chẳng thể động, suốt những ngày dài ăn không ngồi rồi, sự chú ý của Thanh Liên đã va phải chú cá chép ngốc nghếch luôn thích bơi xung quanh hắn.

Nói đến cũng thú vị, trong ao nhiều hoa sen đến thế, vậy mà chú cá chép đỏ này lại chỉ thích bơi quanh hắn thôi. Thanh Liên có khi muốn trêu nó, sẽ cố tình vẫy vẫy chiếc lá xanh của mình, làm loạn hướng bơi của cá chép. Cá ngốc cũng không tức giận, bơi lung tung một hồi rồi lại quay về, lượn vòng quanh đóa hoa xanh đang nở rộ của hắn, lục bục phun ra một vòng bong bóng trong suốt.

Đúng là cá ngốc. Thanh Liên nghĩ.

Nhưng mà, cũng khá đáng yêu.

2.

Những ngày tháng trêu chọc cá chép của Thanh Liên cứ thế trôi đi.

Cho đến một ngày nọ, khi Thanh Liên lại đang vẫy lá trêu cá chép, chợt nghe thấy chú cá nhỏ đỏ rực ấy nói ra tiếng người: "Aiya sao mình lại bơi lòng vòng nữa rồi, cứ thế này phải mất bao lâu mới bơi được đến bên cạnh Thanh Liên đây, mệt quá ò."

"Này, Tiểu Cẩm Lý." Thanh Liên mở miệng gọi y.

Đuôi cá đỏ hồng quẫy tới quẫy lui trong ao: "Ai đang gọi ta thế?"

"Ta ở phía sau ngươi." Thanh Liên đáp, "Chính là bông sen xanh ngày nào ngươi cũng lượn quanh đó."

"Thanh Liên ~" Cá chép nhỏ vui vẻ gọi hắn, sau đó tiếp tục bơi lệch hướng ra thật xa, nửa ngày sau mới quay đầu bơi trở về, phun một đống bong bóng về phía Thanh Liên, "Thanh Liên Thanh Liên, tốt quá rồi, thì ra ngươi cũng biết nói chuyện nha."

Sao một con cá ngốc thế này lại mở linh trí được nhỉ. Thanh Liên nghĩ.

Nhưng mà, nói chuyện lại càng đáng yêu hơn.

3.

Sau khi Thanh Liên hóa hình, liền lén lút đến học đường nghe trộm mấy khóa, rồi tự đặt tên mình là 'Triết', còn ra vẻ lạnh lùng cao ngạo nói với Tiểu Cẩm Lý: "Từ nay về sau phải gọi ta là Triết công tử."

Cá chép nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo bơi dọc bờ ao một vòng, ló đầu ra khỏi mặt nước gọi hắn: "A Triết A Triết, tên của ngươi hay quá."

Thanh Liên vừa mới hóa hình, vẫn là dáng vẻ của đứa trẻ loài người, khuôn mặt trắng nõn lúc này ửng hồng vì lời khen của cá chép nhỏ, hắn lầm bầm lầu bầu: "Không phải đã bảo ngươi phải gọi ta là Triết công tử sao."

Ngữ khí không hề có chút trách cứ nào.

"A Triết." Làm bạn suốt một trăm năm có lẻ, Cẩm Lý đã sớm hiểu rõ tính tình Thanh Liên rồi, không cần biết hắn nói gì, y vẫn cứ làm theo ý mình, muốn gọi sao thì gọi, "A Triết ơi ngươi đặt tên lợi hại quá, hay là ngươi cũng nghĩ cho ta một cái tên nha."

Lời khen ngợi và sự tín nhiệm chân thành của y đối với Thanh Liên lúc nào cũng hữu dụng. Bánh bao nhỏ trắng trắng mềm mềm nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định: "Vậy gọi ngươi là 'Hạm' đi."

Liên hoa, còn gọi là hạm đạm. (*)

Như vậy, trong tên của ngươi sẽ vĩnh viễn mang theo bóng hình của ta.

"Hạn?" Cá chép vui vẻ phun một chuỗi bong bóng, nhớ đến vị thư sinh đi ngang qua ao mấy ngày trước có đọc một câu, "Hạo hạn pha lê trản, hòa quang nhập hung ức"(**). Y không hiểu câu này có ý nghĩa gì, nhưng mà nghe rất hay, liền quấn lấy Thanh Liên cầu giải thích, Thanh Liên bẻ một cành cây cạnh ao chỉ cho y từng chữ một, nói với y, 'hạo hạn' có nghĩa là bao la rộng lớn.

"Cảm ơn A Triết, vậy chờ khi nào ta hóa hình, sẽ gọi là A Hạn nha."

4.

Chờ đến khi cá chép có thể biến thành người, đọc được những cuốn sách của phàm nhân, biết được chữ 'Hạn' này không phải chữ 'Hạm' kia, thì y đã sớm chấp nhận tên mình từ rất lâu rồi, rốt cuộc cũng không sửa nữa.

Thanh Liên thường mang theo y đi lang thang, hai đứa bé con mặt búng ra sữa, một áo xanh một áo đỏ, khuôn mặt bụ bẫm cùng đôi mắt to tròn, ai nhìn thấy cũng phải khen một câu đáng yêu quá.

Đối mặt với những lời hỏi thăm của người qua đường, Cẩm Lý luôn thành thành thật thật giới thiệu tên hai người: "Con tên A Hạn, huynh ấy là A ......"

Thanh Liên ở bên cạnh lập tức mạnh mẽ ho khan nhắc nhở, thân hình bé nhỏ đứng thẳng tắp, vẻ mặt cực kì nghiêm túc. Tiểu Cẩm Lý nuốt ngược chữ cuối cùng lại, liếc nhìn hắn, ngập ngừng ấp úng nói: "Huynh ấy, huynh ấy là Triết công tử."

Người qua đường nhìn hai bé con, một đứa ngoan ngoãn thành thật, một đứa thần thái phi phàm, mỉm cười vươn tay muốn nhéo má hai bé, Thanh Liên nhận ra ý đồ của người ta, nhanh tay lẹ mắt kéo Cẩm Lý chạy mất.

"A Triết, ngươi chạy chậm thôi, cẩn thận không ngã ---" Cẩm Lý bị kéo cổ tay, chỉ có thể vừa chạy theo bước chân của Thanh Liên, vừa ngoái đầu lưu lại một nụ cười ngượng ngùng với người qua đường.

Mái tóc đen mượt sau lưng tung bay, chuông vàng nơi mắt cá chân lộ ra dưới lớp hồng y kêu leng keng.

Chạy chưa được mấy bước, Tiểu Thanh Liên đã 'oạch' một tiếng ngã xuống đất.

"A Triết!" Cẩm Lý vội vàng đưa tay đỡ hắn lên, "Sao ngươi lại ngã thế này? Nhanh đứng lên nào."

Thanh Liên lắc đầu, tự mình chậm rãi đứng lên, tay nhỏ mập mập như củ sen ôm lấy bụng, cố gắng che giấu đau đớn trên mặt: "Chạy nhanh quá, vấp phải cục đá."

"Vậy chúng ta quay về ao nhé?"

"Không dễ gì mới dẫn ngươi ra ngoài chơi một lần, sao có thể về sớm thế được? Yên tâm, ta không sao, chúng ta sang bên kia chơi tiếp đi."

5.

Suốt sáu trăm năm sau khi Thanh Liên vì cứu cậu mà thần hồn câu diệt, chỉ còn lại một mảnh tàn hồn lưu lạc trên nhân thế, Cẩm Lý luôn nghĩ rằng, nếu từ lần đầu tiên Thanh Liên đau đớn ngã xuống do ma khí xâm nhập, y có thể để ý phát hiện bất thường của hắn, thì kết cục của hai người liệu có khác đi không.

Thanh Liên xòe cánh hoa, vươn rộng lá sen che chở cho y, để y ngốc nghếch trốn dưới sự bảo hộ của hắn, tưởng rằng hết thảy an yên.

Đến tận khi Thanh Liên không thể áp chế được khí thế tàn ác tràn lan trong đầm sen, phát cuồng chém y trọng thương rồi gia nhập Ma tông, Cẩm Lý mới nhận ra, y trước đây có thể vô ưu vô lự, tất cả là vì có Thanh Liên âm thầm nhẫn nhịn, thay y chắn gió che mưa.

Nhưng lúc này có tỉnh ngộ thì cũng muộn rồi, cho dù y có khắc khổ tu luyện đến đâu đi chăng nữa, năng lực của y cũng quá nhỏ bé khi so sánh với Ma tông.

Hết mùa hè này đến mùa hè khác trôi đi, y vẫn luôn ghé qua đầm sen nơi trần thế, muôn vàn đóa sen đua nở, y từ trên không trung đặt chân xuống mặt nước, ngắt lấy bông hoa xinh đẹp nhất. Nhưng chẳng có một đóa hoa nào có thể sánh được với Thanh Liên của y, A Triết của y.

Sáu trăm năm ...... y đã đợi quá lâu rồi.

6.

Ao nước trong Cẩm Lý Sơn Trang có một cây sen xanh đã sáu trăm năm không thấy nở hoa, vào một đêm nào đó chợt lặng lẽ kết ra một cái nụ.

Kể từ ngày đó Cẩm Lý liền đóng cửa không tiếp khách, suốt ngày ngồi cạnh ao uống rượu một mình, chỉ sợ bỏ lỡ thời điểm hoa nở.

Sen xanh nở rộ vào một buổi sớm bình thường như biết bao ngày khác, từng cánh hoa chầm chậm hé mở, vài chú bướm không biết từ đâu dập dờn lượn quanh, từ trong vầng sáng, một thanh niên áo xanh bước ra.

Thanh niên tóc đen dài búi cao đoan chính, thân hình cao gầy mảnh mai, trên khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay là ngũ quan tinh xảo, đôi mắt trắng đen rõ ràng đầy vẻ hiếu kì.

Thanh niên bước vào lương đình, bị bóng hình xinh đẹp tóc trắng áo đỏ đang cúi đầu uống rượu làm cho choáng váng. Cẩm Lý ngước lên đối diện với hắn.

Thanh Liên hồi thần mới phát hiện mình đã nhìn chằm chằm đối phương một hồi lâu, hắn ngượng ngùng: "Chào ca ca, huynh có thấy một chú cá chép gấm nhỏ không? Y tên A Hạn, mới mở linh trí còn chưa hóa hình, là bằng hữu thân thiết nhất của ta."

Cẩm Lý buông li rượu, nhìn vào đôi mắt mờ mịt ngơ ngác ấy, nhất thời cảm thấy trăm ngàn năm chờ đợi, sáu trăm năm kiếm tìm, chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, ánh mắt người trước mặt đây vẫn như đứa trẻ năm xưa ở bên cạnh ao dạy y đọc từng chữ từng chữ.

Hồn phách Thanh Liên bị thương tổn, có lẽ đã ảnh hưởng đến trí nhớ.

Cẩm Lý khẽ cười, nói: "Bằng hữu của ngươi nóng lòng muốn hóa hình, nên đang bế quan tu luyện trong sơn trang của ta, trước khi bế quan đã giao phó ta phải chăm sóc tốt cho ngươi. Tiểu Thanh Liên, ngươi gọi là 'Triết' đúng không? Hóa hình đã bao lâu rồi?"

Thanh Liên lúng túng dời mắt khỏi nét cười trên môi y, chuyển sang nhìn li rượu, nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, ta hóa hình chưa lâu, mới được bảy năm."

Hóa hình bảy năm.

Bên dưới vẻ ngoài đã trải qua ngàn năm tu luyện của người trước mắt, lại ẩn giấu một Tiểu A Triết nhỏ tuổi.

"A Triết, lại đây ngồi đi."

"Ngươi phải nhớ kĩ." Cẩm Lý rót cho hắn một li rượu, nhìn vào mắt hắn nói thật chậm, "Ta tên Hạm, là hạm trong hạm đạm."

Liên hoa, còn gọi hạm đạm.

Như vậy, trong tên của ta sẽ vĩnh viễn mang theo bóng hình của ngươi.

Thanh Liên lộ ra một chút ngạc nhiên vì sự trùng hợp này, khuôn mặt của người trưởng thành lại có biểu tình như một đứa trẻ, nhưng lại không hề có chút không thích hợp nào.

Cẩm Lý cười, thong thả ung dung nghịch nghịch sợi tóc bạc hai bên má.

"Rất giống tên bằng hữu của ngươi có phải không?"

"Ta nghĩ là ta, à kiếp trước của ta, nhất định có duyên với ngươi."

7.

Gần đây Cẩm Lý cảm thấy trí nhớ của mình dường như xuất hiện sai lệch.

Trong những tháng năm cùng Thanh Liên lớn lên, Thanh Liên vẫn luôn có dáng vẻ một người anh trai, mọi chuyện đều che chở chiều chuộng y, đôi khi còn sẽ ghét bỏ y ngây thơ.

Nhưng Tiểu Thanh Liên 'vừa hóa hình được bảy năm' này lại là một người sẽ vì làm mất đậu vàng mà đau lòng, vì làm sai chuyện mà chơi xấu làm nũng như một bạn nhỏ.

"A Hạm ca ca ---" giọng Thanh Liên lại vang lên ngoài cửa, Cẩm Lý bất lực lắc đầu.

"Chuyện gì vậy?"

"A Hạm ca ca, ngày mai là Tết Nguyên Tiêu, trần gian treo đèn kết hoa đẹp lắm ạ, đệ muốn đi xem xem." trong mắt Thanh Liên tràn đầy mong đợi. Hắn rõ ràng cao bằng Cẩm Lý, nhưng lại luôn thích hơi ngước lên nhìn y.

"Ngươi muốn đi thì đi đi, không phải Cẩm Lý Sơn Trang luôn để ngươi tự do ra vào sao?"

Thanh Liên thấy y không hiểu ý mình, chỉ có thể ấp ấp úng úng hỏi thẳng: "A Hạm ca ca ...... ngày mai huynh có rảnh không?"

Thì ra là muốn mời mình đi cùng.

Cẩm Lý khiêu mi, "Vậy để ta đi cùng ngươi."

Nhận được sự đồng ý, hai mắt Thanh Liên sáng rực, vui vui vẻ vẻ tiến tới ôm y rồi lập tức buông ra, tung tăng xoay một vòng tại chỗ: "Cảm ơn A Hạm ca ca."

Sao trước đây không phát hiện hắn ngốc vậy nhỉ. Cẩm Lý nghĩ.

Thôi, thế này cũng rất đáng yêu.

8.

Tết Nguyên Tiêu, nhân gian khắp chốn mừng vui náo nhiệt, trong chợ treo đèn lồng rực rỡ sắc màu, tiếng chào khách vang mãi không dứt.

Thanh Liên bước đi nhanh nhẹn giữa đám đông, khi thì ngẩng đầu xem hoa đăng, lúc lại cúi người ngắm nghía những món đồ chơi sặc sỡ trên quầy hàng. Mái tóc đen dài xõa tung sau lưng, lắc lư lắc lư, biểu thị sự phấn khích của chủ nhân.

"A Hạm ca ca!" Hắn quay đầu tìm Cẩm Lý, xuyên qua đám đông gọi tên y, trong mắt là háo hức mong chờ. Ánh nến lay động chiếu lên mặt hắn, khiến khuôn mặt thanh tú tinh xảo lộ ra nét đẹp trong trẻo như ngọc.

"A Hạm ca ca, chúng ta đi ăn chè trôi nước đi." Chờ khi Cẩm Lý xuyên qua dòng người đến bên Thanh Liên, Thanh Liên mới cười híp mắt đề nghị, sau đó không để y kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay y, kéo đến một quán bán chè trôi nước.

Cẩm Lý dung túng đi theo bước chân hắn, những sợi tóc bạc phất phơ trong không khí rồi rơi trên áo ngoài đỏ thắm của y, tiếng chuông vàng leng keng trên cổ chân bị vùi lấp trong tiếng ồn ào nơi phố chợ.

Bát chè trôi nước ngày ấy thật ngọt ngào.

9.

Cẩm Lý tình cờ phát hiện Thanh Liên đã khôi phục trí nhớ vào một đêm mất ngủ.

Để ổn định hồn phách, ban đêm Thanh Liên sẽ khôi phục bản thể quay về ao nước nghỉ ngơi.

Đêm hôm khuya vắng, Cẩm Lý đang phát ngốc bên cạnh ao, lại thấy bông sen xanh hé nở trong ao đột nhiên phát sáng, từ trong vầng sáng ấy văng vẳng những tiếng thầm thì khe khẽ: "A Hạn, nhanh chạy đi ...... chạy đi ......"

Tiếng thì thầm ngắt quãng đưa Cẩm Lý về lại đêm bị Ma tông tấn công ấy. Hình ảnh Thanh Liên dần dần ngã xuống trước mắt lại hiện lên trong tâm trí y, trong mắt hiện lên nét bi thương, hướng vào trong ao làm một thủ quyết, Thanh Liên chậm rãi an tĩnh lại.

Một đêm này, Cẩm Lý canh giữ bên cạnh ao thật lâu thật lâu, mãi đến khi phía đông hửng sáng mới rời đi.

10.

Kể từ ngày đó, Cẩm Lý bắt đầu âm thầm thăm dò đối phương.

Thanh Liên lôi kéo mọi người trong sơn trang cùng chơi trò chơi, Cẩm Lý nảy ra một kế, nói muốn chơi một trò mới.

Yêu cầu mọi người ngồi theo thứ tự, Cẩm Lý sẽ ra câu hỏi, không được trả lời trùng lặp nhau, ai không đáp được sẽ bị Cẩm Lý dùng búa gõ.

Cẩm Lý cố ý xếp cho Thanh Liên ngồi cuối cùng, hắn thường xuyên không đáp được, gần như lượt nào cũng bị Cẩm Lý đánh đến là đáng thương.

Về sau, Thanh Liên thậm chí bắt đầu hỏi một đằng đáp một nẻo, chỉ để không bị trùng đáp án với những người trước.

Cẩm Lý lại nhấc búa lên, thấy Thanh Liên không hề lộ ra biểu tình nào khác ngoài tủi thân tội nghiệp. Triết công tử khí phách ngày xưa, tính tình cao ngạo nhất trên đời này, một người sát phạt quyết đoán là vậy, không biết vì sao lại cam tâm tình nguyện giả vờ đáng thương mặc người đánh mắng như thế này đây.

"Hôm nay mệt rồi, khi khác chơi tiếp." Cẩm Lý quăng búa, xoa xoa bả vai, từ bỏ suy nghĩ sử dụng bạo lực để ép Thanh Liên bộc lộ bản tính.

11.

Vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Đích thân Thanh Liên đã dạy cho Cẩm Lý đạo lí này.

Ngày đó Cẩm Lý đặc biệt mời Thanh Liên cùng mình đi câu cá, muốn xem thử Triết công tử trong lời đồn 'ta không ăn cá cũng không cho phép người khác ăn cá', có khi nào sẽ không kiềm chế được mà lộ đuôi hay không.

"A Hạm ca ca, sao đột nhiên lại muốn đến ao này câu cá vậy?" Thanh Liên đoan đoan chính chính ngồi cạnh Cẩm Lý, trên mặt chỉ có vẻ nghi hoặc thuần khiết, không hề có chút miễn cưỡng nào.

Cẩm Lý nheo mắt nhìn hắn, uể oải nở nụ cười: "Muốn ăn cá thôi, câu nhiều chút, hôm nay chúng ta làm một bàn tiệc toàn cá."

Ba con cá cắn câu, Cẩm Lý lệnh người hầu mang xuống bếp nấu lên, khóe mắt liếc thấy vẻ mặt Thanh Liên vẫn bình thản không phản ứng gì.

Y nản lòng ném cần câu, lần nữa từ bỏ công cuộc thăm dò, y không thể kiềm chế được sức hấp dẫn bản năng đối với tiếng nước rì rào ngay trước mắt, thế là thở phì phì nhúng chân xuống nước vẫy vẫy.

Nước chảy róc rách, bàn chân trắng nõn của y hơi căng ra, như ẩn như hiện dưới làn sóng lăn tăn, lắc chân ánh vàng nơi cổ chân leng keng reo mừng theo từng động tác của y.

Thôi vậy. Cẩm Lý cam chịu mà nghĩ.

Nếu vĩnh viễn đóng giả một đứa trẻ ngây thơ là mong muốn của Thanh Liên, y sẽ chiều theo ý hắn.

12.

Mắt cá chân đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy. Lòng bàn tay ấm nóng dán lên cổ chân đang ngâm trong nước ao lạnh lẽo của Cẩm Lý, tựa như muốn thiêu cháy y.

Ánh mắt y men theo bàn tay nhẵn nhụi ấy nhìn lên, cùng người thanh niên tóc đen áo xanh bốn mắt nhìn nhau.

"A Triết?"

Bàn tay ấy siết càng chặt hơn, hơi hơi dùng sức nắm lấy hai mắt cá chân, nhấc chân y ra khỏi mặt nước, đặt lên đầu gối mình.

Nước nhỏ tí tách nhanh chóng thấm ướt tấm áo ngoài màu lục lam, nhuộm ra một mảng xanh sẫm, hai chân Cẩm Lý đặt trên đó, trắng muốt như đang phát sáng. Y không quá thoải mái nhích nhích ngón chân, muốn rút về lại bị Thanh Liên giữ chặt.

"A Hạn, không phải ta đã nói với ngươi rất nhiều lần, là ngày đông không được nghịch nước hay sao?" hắn đột nhiên đổi cách xưng hô, đôi mắt xinh đẹp lơ đễnh, ánh mắt sâu thẳm.

"Ngươi ......"

Lời nói Cẩm Lý còn chưa kịp thốt ra đã bị động tác của Thanh Liên làm khựng lại, hắn nâng vạt áo lục lam lên, cẩn thận lau hai bàn chân ướt nước của Cẩm Lý, chẳng hề để tâm đến vệt nước xanh đậm dần loang rộng trên áo.

Áo khoác ngoài làm bằng tơ tằm thượng hạng, cọ từ ngón chân đến cổ chân hơi ngứa ngáy. Cẩm Lý nhẫn nhịn mím mím môi, thuận theo lời Thanh Liên thả lỏng, không còn ý định rút chân về nữa, ngoan ngoãn để cho hắn lau.

Chờ cho những giọt nước trên đôi chân ngọc đều được lau sạch sẽ, Cẩm Lý mới nâng chân lên, chọc chọc vào ngực Thanh Liên, nâng mắt lên nhìn hắn: "Không giả vờ mất trí nhớ nữa à?"

Thanh Liên mỉm cười, giơ tay gãi gãi mu bàn chân y, lúc y ngọ ngoạy muốn thoát lại ôm lấy hai bàn chân vào lòng sưởi ấm, "Không giả vờ nữa."

"Khổ nhục kế ngươi cũng dùng đến luôn rồi, nếu ta còn giả vờ, sợ sau này khó mà dỗ được ngươi."

Cẩm Lý không biết lôi từ đâu ra một cây búa gõ lên đầu hắn: "Ai dùng khổ nhục kế chứ? Ta chính là thích nghịch nước."

Giận xong lại lầm bầm phụng phịu: "Ngươi nhớ lại từ lúc nào?"

"Đêm Nguyên Tiêu đó, hoa đăng rợp trời, ngươi ném lên không trung lời chúc phúc vàng kim. Ánh sáng ấy, sau khi hồn phách ta tan vỡ, lúc ngươi nói muốn cùng ta thanh tẩy tà ma, niết bàn trọng sinh, ta đã từng nhìn thấy."

Cẩm Lý trầm mặc rút chân về, y cọ cọ ghé sát lại ôm lấy Thanh Liên: "A Triết, ta vẫn còn nợ ngươi một lời xin lỗi."

"A Hạn ngốc." Thanh Liên nhẹ búng lên trán y, "Ngươi nợ ta cái gì? Bảo vệ ngươi, đều là ta cam tâm tình nguyện."

Cẩm Lý khoa trương xoa trán, rồi như nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi Thanh Liên: "Sau khi khôi phục trí nhớ, ngươi gọi ta là 'Hạn' hay là 'Hạm'?"

Thanh Liên cầm một lọn tóc đen của mình, buộc lại cùng tóc bạc của y: "Có gì khác nhau? Dù sao, cũng là A Hạn của một mình ta thôi."

Cẩm Lý cúi đầu nhìn mái tóc bạc trắng bị hắn làm cho rối xù lên, trong lòng thầm nghĩ, cái người này quả nhiên có qua trăm nghìn năm cũng không bỏ được tật xấu ngứa tay.

Nhưng mà, đúng là rất đáng yêu.

------

(*) Hạn (瀚 /hàn/), hạm (菡 /hàn/)

(**) Trích thơ '妒佳月' của Tô Đông Pha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com