Kính Người
Chu Tử Thư x Tiêu Tử Thăng
-------
Khi Tiêu Tử Thăng lần đầu tiên gặp Chu Tử Thư, Chu Tử Thư khi đó vẫn còn là một Tiểu Đậu Đinh mập mạp đáng yêu, cậu cười gọi anh: "Ca ca ơi, sao tóc ca ca lại ngắn vậy ạ?"
Chu Tử Thư nói mình là đại đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, có một sư phụ võ công tuyệt vời, hai sư đệ, và một chú cún tên là "Nhất Oa".
Đại Thanh đã chết, Tiêu Tử Thăng không muốn tin Thần Phật.
Nhưng nếu không tin vào Thần Phật, thì thật sự rất khó để giải thích được Tiểu Đậu Đinh mập mạp đáng yêu chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào này rốt cuộc là cái gì.
"Anh tên Tiêu Tử Thăng." Tử Thăng nhẹ giọng nói, "Anh không biết võ công, anh là một người đọc sách. Anh xuống tóc để tự giải thoát khỏi sự áp bức, thoát khỏi chế độ nô lệ và đi tìm lối thoát mới."
"Đường lối đại học ở chỗ làm cho tỏ cái đức sáng, làm cho con người luôn luôn thay đổi theo chiều hướng tích cực, có thể tiến tới những nơi tốt đẹp hơn. Bạn bè của anh và anh đang chuẩn bị để thành lập một Hiệp hội dân chủ mới, sử dụng giáo dục như một phương tiện để thay đổi xã hội này."
Tiểu Đậu Đinh chăm chú lắng nghe anh trình bày lý tưởng và quan điểm của mình, cái đầu nhỏ cũng gật gật theo, nhìn rất đáng yêu.
Tiêu Tử Thăng cười giơ tay lên muốn xoa đầu cậu, nhưng lòng bàn tay lại chỉ chạm được vào một khoảng không.
Vào lúc bình minh, Tiểu Đậu Đinh tan biến.
Tiêu Tử Thăng bước ra khỏi giường, không thể phân biệt được chuyện đêm qua rốt cuộc là mơ hay thực.
.
Lần thứ hai gặp Chu Tử Thư, cậu đã lớn thành một tiểu thiếu niên tuấn tú mảnh mai.
Cậu mặc một chiếc áo bào màu xanh, mái tóc dài được buộc lên rất ngay ngắn.
"Tiêu tiên sinh, đã lâu không gặp."
Tiêu Tử Thăng dời tầm mắt khỏi một bàn đầy sách giấy, nhìn về phía tiểu thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt: "À, là Tử Thư đấy à."
"Tiên sinh, người đã từng nói người muốn chống lại sự áp bức và nô lệ, tìm kiếm một lối thoát mới, nhiều năm qua, người thành công rồi chứ?" Chu Tử Thư nhẹ giọng hỏi, khuôn mặt không còn bầu bĩnh như thuở bé, hiện tại sắc bén như dao gọt, đôi mắt đen bóng lộ ra kiên nghị.
Tiêu Tử Thăng cười lắc đầu, lại gật đầu: "Dù cho là cách mạng cũng không phải một sớm một chiều. Trước đây anh đã từng nói với em, âm thầm thông qua giáo dục từng chút một, miễn là từ thế hệ này sang thế hệ khác vẫn kiên trì, xã hội này cuối cùng sẽ trở thành một thế giới chúng ta mong muốn."
"Ta cảm thấy tiên sinh nói không đúng." Tiểu Đậu Đinh trước kia chỉ biết gật đầu đồng ý với quan điểm của anh, hôm nay lần đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, "Xã hội bấp bênh, quan lại tham nhũng tràn lan. Muốn dọn sạch giang sơn, thực hiện chính sách mới, thì làm sao chỉ dựa vào giáo dục cảm hóa được?”
Tiêu Thử Thăng mơ hồ cảm thấy quan điểm này có chút quen thuộc, buông bút xuống, nhẹ giọng hỏi cậu: "Vậy em nghĩ sao?"
"Ta nghĩ... Đế vương hoa mắt ù tai, dân chúng lầm than, nếu chỉ dựa vào giáo dục cảm hóa, thì dân chúng phải đợi đến khi nào? Khi cần thiết, có lẽ giết chóc có thể đẩy nhanh sự ra đời của một xã hội mới." Chu Tử Thư nói từng chữ một, đôi mắt phản chiếu ánh đèn mờ nhạt, giống như hai cái động sâu không thấy đáy.
Tiêu Tử Thăng lại nhớ đến cuộc cãi vã ban ngày với bạn tốt, thở dài day sống mũi: "Trực tiếp phá vỡ đất nước mục nát có thể cải tạo xã hội nhanh hơn, nhưng trong quá trình này, sẽ có bao nhiêu người vô tội hy sinh chứ?"
"Một cuộc cách mạng ôn hòa có thể mất một thời gian dài. Nhưng vì lý tưởng này, anh sẵn sàng chờ đợi một ngàn năm."
Chu Tử Thư cười khẽ một tiếng, thiếu niên mặt tràn đầy hăng hái.
"Có thể... Tiên sinh sai rồi cũng nên?"
"Gia quốc bấp bênh, Tứ Quý Sơn Trang chín chín tám mốt người phụng mệnh Tấn vương, có thể sẽ có đổ máu, có thể sẽ có hy sinh, không dám nghĩ đến những thành tựu to lớn. Nhưng chỉ một mình ta, có thể bắt lấy một tia sáng trong thế giới tăm tối này."
Tiêu Tử Thăng tính cách ôn hòa, cũng không nóng lòng dùng chính kiến của mình phản bác ý nghĩ của Chu Tử Thư.
Anh chỉ ngồi yên lặng, nghe cậu nói về hoài bão lý tưởng của mình với ánh mắt rực lửa.
Vai trò của người nghe và người kể chuyện dường như hoàn toàn trái ngược với lần đầu tiên gặp gỡ. Đêm nay, như thể rất dài cũng lại rất ngắn, khi người thiếu niên nói về tương lai, trong đôi mắt ấy dường như có tia sáng.
Chu Tử Thư rời đi lúc bình minh, Tiêu Tử Thăng lại nhớ đến việc bất đồng ý kiến với hai người bạn tốt, liền thở dài một hơi.
.
Tiêu Tử Thăng trong những năm tháng dài đằng đẵng, luôn nhớ tới hai lần nói chuyện với Chu Tử Thư, nhớ tới thiếu niên phong nhã hào hoa khi nói về lý tưởng cách mạng, khuôn mặt lúc ấy giống như tỏa sáng.
Con đường anh chọn đã sai rồi, còn em ấy thì sao? Em ấy đã chọn "cuộc cách mạng bạo lực", có đi đúng hướng không? Đất nước của em ấy, có giống với Trung Quốc hay không, đã đạt được một cuộc sống mới mà người dân muốn rồi chứ?
Anh chờ đợi cuộc gặp thứ ba với Chu Tử Thư, một Chu Tử Thư với vẻ mặt mệt mỏi, lòng mang đầy vết thương.
"Tiên sinh..." Hình như vừa mới uống không ít rượu, hai gò má gầy gò tái nhợt như ẩn như hiện mà hồng lên, nhưng các bộ phận khác lại thập phần tái nhợt.
Tiêu Tử Thăng thấy thân thể dưới một thân áo bào của cậu đơn bạc đến mức phảng phất như sắp vỡ tan, một đôi mắt hạnh nhân tròn trịa cũng không còn kiên định như trước nữa, anh vội vàng hỏi cậu: "Tử Thư... Em làm sao vậy?"
"Tiên sinh, Tứ Quý Sơn Trang tám mươi mốt người, suy cho cùng cũng chỉ còn lại một mình ta." Chu Tử Thư ngước mắt nhìn anh, khóe mắt dường như có chút ẩm ướt, "...Ta lại trốn chạy."
"Tin sai người, chọn sai đường, khốn cùng cả đời, chẳng làm nên trò trống gì, lại sống như một trò đùa."
"Bây giờ ngay cả tri kỷ tâm giao của ta, cũng trách ta không phân biệt được thiện ác... Đời này sao chịu nổi lời chất vấn?"
Tuổi trẻ tham vọng cao xa, tự cho là đi theo minh quân, nguyện đóng góp sức lực ít ỏi của mình cho dân nước. Lập một đội quân, khai sáng Thiên Song, cậu không thẹn với đại nghĩa, nhưng thấy sự hy sinh ngày càng nhiều, bá thúc huynh đệ lần lượt ra đi. Cuối cùng khiến cậu không thể chịu đựng nổi nữa.
Mà chất vấn của tri kỷ, càng là liều thuốc độc xé rách những vết thương đóng vảy của mình.
Những giọt nước mắt của Chu Tử Thư rốt cục cũng chứa đầy hốc mắt, một giọt rơi xuống, như những hạt thủy tinh trong suốt nhất, rơi trên mặt đất không tiếng động mà vỡ vụn.
Tiêu Tử Thăng chỉ cảm thấy giọt nước mắt kia giống như là trực tiếp thiêu đốt lòng bàn tay anh, anh tiến lên hai bước ôm cậu vào lòng.
Đáng lẽ là không khí trong lòng, nhưng không ngờ đầu ngón tay lại có thể chạm vào sống lưng gầy trơ xương của đối phương. Tiêu Tử Thăng liền nghi hoặc, lại lập tức bị cảm xúc lo lắng ảnh hưởng đến toàn bộ tâm trí, bàn tay từng chút từng chút chậm rãi vỗ vỗ lưng Chu Tử Thư.
"Cách mạng luôn luôn có sự hy sinh." Anh thì thầm. "Anh đã từng sợ hy sinh và chỉ muốn thay đổi theo cách nhẹ nhàng nhất. Là anh đã sai."
"Nhưng ai có thể nói, là anh hoàn toàn sai chứ?"
"Cách mạng ôn hòa cũng tốt, cách mạng bạo lực cũng vậy, tất cả đều khác nhau về phương pháp. Tất cả chúng ta đều muốn cứu đất nước, những gì chúng ta đã làm đều dựa trên một tấm lòng cứu thế, trái tim hướng về đại cục. Dù cho kết quả thế nào đi nữa, đều sẽ không hổ thẹn."
Người trong lòng không lên tiếng, chỉ chôn mặt vào vai anh.
Tiêu Tử Thăng cảm giác áo sơ mi trên vai mình dường như bị thứ gì đó nhuộm đến ẩm ướt.
"Khi anh gặp em lần thứ hai, anh đã có một cuộc tranh cãi lớn với hai người bạn tốt của anh. Anh ủng hộ một cuộc cách mạng ôn hòa, nhưng họ nghĩ rằng sự mục nát của xã hội và sự suy đồi của người dân, không nhổ tận gốc không đủ để phá vỡ vòng vây. Đạo bất đồng không mưu đồ, bọn anh cứ vậy mà tách ra, thực hiện cách mạng riêng của mình."
"Trận "cách mạng bạo lực" này, hy sinh quá nhiều. Nổi dậy, diễu hành, đấu tranh... Luôn luôn có người phải đổ máu, luôn luôn có người phải hy sinh, ngay cả vợ của người bạn tốt của anh, cũng hy sinh cho cuộc cách mạng." Tiêu Tử Thăng thở dài.
"Anh đã không liên lạc với người bạn tốt này trong nhiều năm, nhưng anh biết cậu ấy rất rõ. Anh nghĩ, dù là lúc này anh có hỏi cậu ấy có từng hối hận hay không, cậu ấy nhất định trả lời là 'Không hối hận.' "
"Mà anh cũng vậy, cũng không hối hận. Đường lối cách mạng sai, lòng không sai."
"Tử Thư, em cũng vậy, không cần phải hối hận. Trái tim của em không sai, cách mạng lại càng không sai. Thói đời mờ mịt, nếu không phản kháng, làm sao có thể cứu quốc?" Tiêu Tử Thăng xoa đầu Chu Tử Thư, "Ít nhất, quốc gia của em bây giờ tốt hơn trước kia, không phải sao?"
Chu Tử Thư như ngừng rơi nước mắt.
"Nói điều gì đó vui vẻ đi." Tiêu Tử Thăng nâng cao âm lượng, cố gắng phá vỡ sự kiềm nén, "Cuộc cách mạng mà bạn bè của anh kiên trì, cuối cùng đã giành chiến thắng."
Người trong lòng khẽ run lên, Tử Thăng buông hai tay xuống, Tử Thư liền lui về phía sau một bước, đôi mắt ửng đỏ nhìn anh, sáng bừng vì lời nói của anh.
"Chính tại ngày hôm qua, một Trung Quốc mới đã thành lập. Cuộc cách mạng luôn có thất bại, nhưng cuộc cách mạng cuối cùng cũng sẽ thành công. Thiên hạ thái bình, thái bình thịnh thế đang ở ngay trước mắt. Tử Thư, anh thật sự muốn dẫn em đi xem."
Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, trên gương mặt tái nhợt lại chậm rãi lộ ra một nụ cười: "Ta nhìn không được...."
"Nhưng tiên sinh, ta hình như, đều nhìn thấy cả rồi."
"Tiêu tiên sinh, cảm ơn người. Tử Thư tưởng rằng trái tim mình đã tan nát, nhưng không ngờ rằng ngọn lửa trong tim vẫn đang không ngừng bùng cháy. Chu Tử Thư ta, cúi đầu không thẹn với lòng."
.
Lần cuối cùng Tiêu Tử Thăng gặp Chu Tử Thứ, đúng là ban ngày.
Anh đi bộ trên đường phố Uruguay, đột nhiên cảm thấy cảnh quan trước mắt mờ như sương mù, giây tiếp theo, liền nhìn thấy một phong cảnh chợ cũ.
Người bán hàng rong la hét rao bán, Tiêu Tử Thăng nhìn thấy một thanh niên mặc áo xanh ngồi chậm rãi uống rượu ở đầu cầu.
"Tử Thư......"
Người thanh niên dường như nghe thấy tiếng nỉ non nhẹ nhàng của anh, liền quay đầu lại nhìn về phía Tử Thăng. Sau mái tóc lòa xòa trước trán là một đôi mắt thần thái hào hứng.
Cậu mỉm cười với Tiêu Tử Thăng, đưa bầu rượu lên từ xa: "Tiên sinh, kính người."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com