Chương 12
Tác giả: 茶茶
------
Vì đã hứa mấy ngày nữa sẽ đến thăm Trương Triết Hạn, nên Chu Tử Thư dồn công việc sắp tới lại để giải quyết luôn, bận rộn đến hơn tám giờ tối mới về Thụy Phong Uyển.
Anh theo thói quen mở weibo, không thấy có gì mới, lại mở khung chat được ghi chú 'Tiểu kim chủ' ra.
Thấy bên trên hiển thị【Đang nhập tin nhắn】.
Chu Tử Thư lấy ra một điếu thuốc cầm trong tay, bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình di động, nhưng năm phút trôi qua vẫn thấy đang nhập.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, châm thuốc rít một hơi, nhấn mở vòng bạn bè của tiểu kim chủ.
Rõ ràng là phong cách chụp ảnh quen thuộc, thoạt nhìn có vẻ là chụp trong phòng khách sạn, góc độ khác nhau, hoặc đứng hoặc ngồi, thứ duy nhất không thay đổi chính là cây đàn dương cầm kia.
Chu Tử Thư nhướn mày, khóe mắt không tự giác trở nên mềm mại, anh mở ảnh ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới nhấn lưu lại.
Sau đó ngón tay anh khựng lại ------ bạn bè mọi khi sôi nổi lúc này không có lấy một lượt thích hay bình luận nào, anh thu lại ý định lướt xuống xem, lần nữa gạt về khung chat.
Vẫn không có động tĩnh gì.
Đợi cục nhỏ này gõ được một câu đầy đủ, chắc đêm nay khỏi ngủ luôn quá.
Trương Triết Hạn lại một lần nữa xóa đi dòng chữ "Anh có xem vòng bạn bè không" trong khung chat, áp điện thoại lên tai, nghe được giọng nói say lòng của người kia: "Tiểu kim chủ, có cần phục vụ gọi video không?"
Gọi video thì gọi video, phục vụ gọi video gì đó nghe không xấu hổ sao?
Trương Triết Hạn thả di động xuống, lại ôm chăn lăn một vòng rồi mới gửi tin thoại cho anh: "Đợi lát nữa, đợi em sấy tóc đã."
Chu Tử Thư đáp lại: "Tôi chờ em, tiểu kim chủ."
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm câu này, cứ có cảm giác như là phi tần tắm rửa sạch sẽ nằm chờ đế vương lâm hạnh vậy.
Nhưng Trụ vương lúc này lại xoay người lục lọi tủ quần áo hồi lâu, cuối cùng thay một bộ áo sơ mi kẻ xanh trắng với quần bò xanh nhạt.
Trương Triết Hạn hứng chút nước vuốt lại tóc, vừa lòng soi gương một lát, mới mở máy tính lên kết nối video.
Trương Triết Hạn quả thật không biết nên đặt mắt ở đâu mới tốt, dưới ánh đèn sáng ngời, Chu Tử Thư ngồi trên sofa, áo sơ mi dài tay màu đen vừa người khéo léo phác họa đường cong cơ ngực căng đầy.
Đường nét của anh sắc bén, thoạt nhìn tựa như đêm dài đen thẳm, càng giống như một thanh kiếm tản ra ánh sáng sắc lạnh, cô quạnh mà ngạo nghễ, đôi mắt trắng đen rõ ràng, nhưng khi nhìn chăm chú vào ai đó, đôi mắt ấy bỗng nhiên ấm áp lạ kì, đẹp đến kinh tâm động phách.
Chu Tử Thư nhìn cổ áo hơi hé của cậu, không thấy được xương quai xanh, chỉ lộ ra một chút trắng nõn mềm mại: "Sao lại thay quần áo rồi? Bộ hôm qua nhìn cũng đẹp lắm."
"Anh nhìn thấy rồi sao?" Trương Triết Hạn sửng sốt, hồi lâu mới nhận ra anh đã xem ảnh rồi, hai tay cậu nắm lấy chăn, cổ ngửa ra sau, môi không tự giác nhếch lên.
Ánh mắt Chu Tử Thư dừng trên khóe miệng cong cong của Trương Triết Hạn, môi dưới mềm mại, tại nơi giáp với cằm hằn một đường ngang nhàn nhạt, tựa như vẽ lên vậy.
Anh mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm sáng lên: "Vốn muốn xem thử tiểu kim chủ nhà tôi có gì muốn dặn dò, kết quả chờ nửa giờ còn không nhận được tin nhắn, tranh thủ lướt vòng bạn bè một chút liền thấy được."
Nét cười của anh tựa như tia sáng lãng mạn chiếu xuyên màn đêm, hai má Trương Triết Hạn lập tức đỏ bừng, cũng không biết là vì dung nhan tuyệt thế của anh, hay là vì câu nói kia.
Một lát sau cậu mới bình tĩnh lại, mở to mắt trừng anh: "Vậy sao anh không hỏi em?"
Đây là giấu đầu hở đuôi.
Nhưng Chu Tử Thư chỉ cảm thấy cậu cực kì đáng yêu thôi.
Hàng mi dày chớp chớp, mắt hai mí nếp gấp rất sâu, đôi mắt giống như quả nho đen láy, ánh mắt thuần túy như nai con.
Chu Tử Thư đè Hạt Đậu đang bò lên đầu gối anh lại, ôm nó lên sofa, ngón tay thon dài trắng nõn khớp xương rõ ràng luồn vào bộ lông trắng xù xù, "Không phải vì tôi sợ làm đứt mạch suy nghĩ của kim chủ đại nhân hay sao?"
Trương Triết Hạn cách lớp vải áo nhìn cánh tay anh, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, không biết có phải đèn quá sáng rồi không, ngay cả gân xanh bên trên cũng thấy được rõ ràng.
"Anh không ở Tử Viên?" Trương Triết Hạn nhìn thấy nhóc Samoyed bên tay anh mới nhận ra.
Giọng Chu Tử Thư rất nhỏ, lại giống như một câu thần chú vọng vào trong đầu Trương Triết Hạn: "Gối đơn khó ngủ dễ nhớ người, em không ở đây, giường cũng trở nên lạnh lẽo."
Trương Triết Hạn mãi không thốt nên lời, cứ vậy nhìn anh ngẩn người.
Chu Tử Thư mơ hồ cười, khẽ gọi: "Triết Hạn." , thanh âm mê hoặc: "Đến gần một chút, để tôi nhìn rõ em."
Trương Triết Hạn nghe lời dán mặt đến gần, liền thấy anh nâng tay chạm lên màn hình.
Chu Tử Thư ở trên màn hình phác họa khuôn mặt cậu, từ trán đến mũi rồi xuống môi, cuối cùng dừng tại lồng ngực trắng như ngọc lộ ra kia.
Vẻ mặt anh chân thật đến nỗi Trương Triết Hạn như cảm nhận được bàn tay kia chạm lên thân thể mình.
Cậu cực lực áp chế tiếng tim đập, bỏ qua xúc cảm nóng cháy trên cổ mình, lại nhìn Chu Tử Thư dường như chẳng hề mang chút xuân tình nào, vẫn là dáng vẻ bình thản tự nhiên.
Hơi thở Chu Tử Thư nặng nề, giọng nói khàn khàn: "Triết Hạn, trên cổ em có muỗi kìa."
Trương Triết Hạn theo bản năng sờ sờ lên cổ, chạm bên trái không thấy gì lại sờ sang phải, hỏi anh: "Chỗ nào cơ?"
Đôi mắt đen của Chu Tử Thư trầm xuống, bên trong là khao khát được chạm lên tấm thân tràn trề sức trẻ ấy, hồi lâu mới mỉm cười: "Bay rồi."
Hôm sau Trương Triết Hạn rời giường cẩn thận soi gương, thấy không bị đốt ra dấu mới yên tâm thở phào.
Chủ yếu là vì da cậu mềm, cứ bị muỗi cắn là thấy rõ ngay, nếu đập thì lại giống như nổi mẩn vậy, cả một mảng da đỏ hết lên.
Hôm nay quay phim từ sáng sớm đến tối mịt, Trương Triết Hạn chuẩn bị kết thúc công việc, đạo diễn Lương chợt vỗ vai cậu hỏi: "Cậu lén học khóa diễn xuất đấy hả?"
Trương Triết Hạn mờ mịt lắc đầu: "Dạ không, cháu chỉ học tiết biểu diễn trên lớp thôi ạ."
Đạo diễn Lương nháy mắt túm chặt tay cậu: "Vậy đây là tài năng thiên phú rồi, đi, tôi mời cậu ăn cơm."
Nói xong liền kéo Trương Triết Hạn ra ngoài, để lại một đám nhân viên đoàn phim ngơ ngác nhìn nhau.
"Thầy Trương chắc là biết uống rượu chứ?"
"Không rõ nữa."
Chu Tử Thư kết thúc cuộc họp đáng lẽ ba ngày sau mới mở, đưa tài liệu đã kí xong cho Lâm Duyên Bình.
Lâm Duyên Bình không phải người lắm miệng, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà hỏi: "Chu tổng, ngài gấp gáp xử lí công việc như vậy, là vì có chuyện khẩn cấp gì sao?"
Chu Tử Thư xoa xoa mi tâm, dường như nhớ đến cái gì, khóe miệng cong lên: "Muốn đi gặp một người."
Chờ đến khi bóng dáng Chu Tử Thư khuất hẳn, Lâm Duyên Bình mới muộn màng nghĩ, rốt cuộc là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành cỡ nào mới có thể khiến ông chủ tăng ca liền ba ngày để rút thời gian đi gặp chứ.
Đạo diễn Lương gọi mấy phần tôm hùm đất, cùng đi còn có sản xuất với hậu kì, mấy người đều thích uống rượu, không gọi rượu không được.
Trương Triết Hạn không muốn làm mọi người mất hứng, tất nhiên là phải uống cùng, tửu lượng của cậu không tốt lắm, uống hết một bình rượu trắng đã ngà ngà say.
"Cháu xin phép vào nhà vệ sinh môt chút." Trương Triết Hạn nói rồi đứng lên, vừa quay đầu đã thấy một bóng người cao lớn quen thuộc.
Mặt cậu ửng hồng, đôi mắt tròn xoe nhìn người ấy một lúc lâu: "Ôi, mình đang nằm mơ sao?" Nói xong sờ sờ lên mặt, cảm giác ấm áp khiến cậu tỉnh táo lại một chút.
"Tử Thư?" Cậu mở to mắt, còn chưa kịp nói thêm gì, chân đã mềm nhũn ngã lên người Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư đỡ vai Trương Triết Hạn, một tay ôm lấy vòng eo mảnh mai, nhìn về phía mấy người đang lục tục đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng: "Em ấy không uống được rượu."
Lương Tư Kỳ nháy mắt nghẹn lời, vừa định nói gì đó, lại thấy anh dịu dàng cúi đầu: "Là tôi, tôi đưa em vào nhà vệ sinh."
Nói xong liền giữ tư thế như vậy dẫn cậu đi mất, không hề liếc đám người kia một chút nào.
Phía sau, Lương Tư Kỳ lúng túng nhìn sản xuất Trần: "Lão Trần, không phải ông bảo hai người chỉ là quan hệ trưởng bối với vãn bối bình thường à?"
Trần Thâm cũng đang khiếp sợ: "Tôi chỉ biết Triết Hạn với cháu ngoại trai của Phí Minh nhà Chu tổng là bạn thân từ nhỏ, đâu có biết bọn họ còn có quan hệ này, hơn nữa, bọn họ thân thiết như vậy, sao không trực tiếp chỉ định nam chính luôn, còn thử vai làm gì nữa?"
Hậu kì uống một hớp rượu, lộ ra ý cười đùa giỡn: "Có thể đây là tình thú của người trẻ tuổi? 'Em cứ việc đi tới, ngã xuống đã có anh đỡ em lên'".
Mọi người đều là vẻ mặt 'Thì ra là vậy', sau đó tiếp tục cạn li.
Bị gió lạnh thổi một hồi, Trương Triết Hạn đã hơi tỉnh táo, cậu quay đầu hỏi Chu Tử Thư: "Anh đến lúc nào, sao không nói với em?"
Chu Tử Thư nâng tay xoa xoa vết đen trên mặt cậu, xoa rồi mới nhận ra đó là bóng cây đổ xuống, liền kéo Trương Triết Hạn đi chỗ khác.
"Em xem di động đi." Chu Tử Thư nhìn mặt cậu, thấy vết đen ấy đã biến mất mới lộ ra vẻ vừa lòng.
Trương Triết Hạn nghe vậy lấy di động ra, vừa mở đã thấy hai mươi mấy cuộc gọi nhớ.
Cậu nhét lại điện thoại vào túi, kiễng chân ôm cổ Chu Tử Thư: "Em sai rồi, em để im lặng nên không nghe thấy."
Chu Tử Thư nhìn hai má cậu đỏ hây hây, ngón tay niết lên đôi má mềm mại: "Mèo nhỏ say rượu, uống cùng người khác vui quá quên mất tôi rồi."
Trương Triết Hạn bĩu môi, tủi thân: "Mới không có, hôm qua em còn mơ thấy anh mà."
Chu Tử Thư nhìn hàng mi dày phủ bóng dưới mắt cậu, ghé vào tai cậu nói nhỏ: "Nói tôi nghe thử, em mơ thấy gì?"
Trương Triết Hạn dường như đang hồi tường, nghĩ đến nỗi nhăn hết cả mặt: "Nhớ không ra."
Chu Tử Thư nắn nắn vành tai cậu, nhẹ nhàng xoa lên nốt ruồi nho nhỏ trên ấy: "Thật sự không nhớ được sao, nói dối sẽ bị phạt đó."
Trương Triết Hạn bị anh sờ cho run rẩy, lại hơi lảo đảo dán lên người anh: "A ...... Đừng sờ chỗ đó."
Chu Tử Thư lưu luyến dời tay, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu: "Vậy chỗ nào sờ được đây?"
Trương Triết Hạn càng thêm xấu hổ, hai má dưới gió lạnh vốn đã trắng nõn trở lại, lúc này lại kéo đến hai rặng mây hồng, đầu cậu ong ong, vòng vo chuyển đề tài: "Hôm qua em mơ thấy anh hôn cổ em, sau đó em liền mang thai."
Bàn tay đặt trên eo Trương Triết Hạn không tự giác siết lại, Chu Tử Thư bất đắc dĩ mỉm cười: "Mang thai như thế nào?"
"Thì anh hôn sau cổ em một cái, chính là chỗ này." Trương Triết Hạn nói xong, buông cánh tay đang ôm cổ Chu Tử Thư ra, vén tóc sang bên, chỉ vào vị trí chính giữa sau cổ.
Chu Tử Thư đột nhiên cảm thấy răng nanh hơi ngứa, tin tức tố trong cơ thể gào thét muốn dâng trào, anh khó khăn nhắm mắt, ngăn lại xúc động bộc phát.
Nhưng cái người đốt lửa kia lại không hay biết gì, còn lôi kéo tay Chu Tử Thư sờ lên tuyến thể của mình: "Chính là chỗ này nè anh."
Chu Tử Thư nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn thật lâu, sau đó giữ lấy cổ cậu, khiến cậu kiễng chân lên, hung tợn mà hôn xuống, nụ hôn này so với bất cứ lần nào trước đây đều mạnh mẽ hơn, cướp đoạt toàn bộ hơi thở trong miệng Trương Triết Hạn rồi mà vẫn không buông tha, một lần nữa ngậm lấy chiếc lưỡi mềm mại của cậu, ép cậu nuốt xuống tất thảy những tiếng nức nở.
Sau khi được buông ra, Trương Triết Hạn thở hổn hển, khóe mắt lấp lánh nước, ngón tay cậu đè lên môi dưới, hỏi Chu Tử Thư: "Không bị sưng chứ?"
Chu Tử Thư dáng vẻ thỏa mãn, thản nhiên: "Nhìn không rõ, em ghé sát vào một chút."
Trương Triết Hạn nghe lời kiễng chân lên, liền cảm nhận được bàn tay ấm áp của Chu Tử Thư phủ lên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi mịn màng mọng nước, lát sau anh mới nâng mi chậm rãi nói với cậu: "Không sưng, vẫn rất xinh đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com