Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Tác giả: 茶茶

——

Vầng trăng màu bạc như tấm lụa mỏng trốn sau tầng mây, sương mù tan đi, ánh sáng ấm áp rơi xuống lối nhỏ đi vào khách sạn.

Tề Quyên vừa mới khép cửa, quay đầu lại đã gặp Trần Quân đang đi tới.

Trần Quân lên tiếng chào hỏi cô, rồi đưa cho cô một cái hộp: "Tôi nghe nói Trương Triết Hạn thích ăn ngọt, món này chắc chắn cậu ấy sẽ thích."

Hộp nhỏ màu hồng nhạt, ở giữa in hình một chú thỏ tai cụp trắng tinh, góc phải ghi chú Rab-là một hãng kẹo sữa nhập khẩu.

Tề Quyên nhận hộp, nhìn bóng dáng Trần Quân rời đi. Trong lòng cô thầm nghĩ, có phải Chu tiên sinh có tình địch rồi không?

Dù sao núi cao nước xa, gần quan được ban lộc, cũng không phải không có khả năng.

Cô nghĩ như vậy, lúc mở cửa, lập tức nhìn thấy người đứng trước cửa chính là Chu tiên sinh.

"Chu ...... Chu tiên sinh?" Tề Quyên kinh ngạc hô lên, nhưng khiến cô kinh ngạc hơn chính là cảnh tượng cô đang nhìn thấy.

Chu Tử Thư mặc áo sơ mi lam nhạt cài đến cúc thứ hai, trên xương quai xanh còn lộ ra vết cào đỏ ửng.

Đúng rồi, Chu tiên sinh yêu tinh hại nước hại dân thế này, làm gì có ai đấu lại được chứ! Tề Quyên bật ngón cái khen ngợi cách giải thích của chính mình.

Vẻ mặt Chu Tử Thư bình thản: "Hôm qua em ấy uống rượu, một giờ nữa cô lại đến gọi đi."

Tề Quyên kì quái: "Sao ngài lại biết......"

Chu Tử Thư cài nốt cúc áo trên cùng, che kín dấu vết trên cổ, tầm mắt chỉ còn nhìn được hầu kết trượt lên xuống và đường cong không quá rõ ràng: "Lần này lấy cảnh ở Hoa Chính, vừa vặn hợp với tâm ý em ấy, lúc trước khi em ấy bận rộn bài vở, mỗi ngày đúng sáu rưỡi đều sẽ đi chơi bóng rổ."

Tề Quyên thật sự kinh ngạc: "Ngài ở bên thầy Trương nhiều năm vậy rồi ư?"

Chỉ thấy ánh mắt Chu Tử Thư sâu thăm thẳm, Tề Quyên suy nghĩ, cuối cùng đưa hộp kẹo Trần Quân tặng cho anh: "Đây là do Trần Quân, chính là nữ diễn viên diễn cùng thầy Trương, tặng cho thầy Trương đấy ạ."

Thời điểm Chu Tử Thư nhận hộp, đuôi mắt hơi nhướn lên, giống như đang cười.

Chẳng lẽ đây là khí thế của chính thất sao? Tề Quyên âm thầm cảm thấy bái phục .

Nhưng mà cũng bình thường, ông chủ nhỏ của mình bị Chu tiên sinh mê hoặc thần hồn điên đảo rồi, để ý đến người khác thế nào được.

Chu Tử Thư không biết trợ lí của tiểu kim chủ nhà anh đã não bổ ra tiết mục chính thất đại chiến tiểu tam, anh đóng cửa xong lại thuận tay cởi cúc áo vừa cài ra, còn bẻ cổ áo thấp xuống một chút.

Sáng sớm, ánh ban mai xuyên qua khe hở rèm cửa sổ rơi xuống dáng người bên giường ngủ.

Trên tủ đầu giường có một chiếc laptop màu bạc đã tắt màn hình, Trương Triết Hạn vốn đang ngủ trong chăn bông bất chợt lăn tròn một vòng, cuốn chăn quanh người thành cái túi tơ, không khác gì một chú mèo trắng tinh.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, mở giấy gói kẹo ra đưa đến gần mũi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn mông lung mở mắt, liền thấy kẹo kề sát môi mình, lập tức vô thức hé miệng ra, lát sau cậu mới tỉnh táo lại, kẹo vẫn còn ngậm một nửa bên môi, lúng búng hờn dỗi: "Em còn chưa đánh răng đâu!"

Chu Tử Thư nhìn chằm chằm cậu một lúc, anh chống tay lên chiếc gối in hình hoa hướng dương, bóng anh chậm rãi phủ xuống cùng đôi môi mềm mại, khẽ khàng tựa như chuồn chuồn lướt nước, Trương Triết Hạn lúc này mới muộn màng nhận ra mà nâng tay che miệng, trừng mắt với cái người vừa cướp kẹo của mình: "Sao anh lại như vậy chứ, đã cho em rồi còn cướp lại!"

Chu Tử Thư còn nghiêng người dựa lên gối, lưng hơi thẳng lên, nhưng vẫn vây Trương Triết Hạn trong vòng tay mình, anh chớp mắt vô tội: "Đút em ăn nhưng em không cần mà, không thể lãng phí được."

Trương Triết Hạn cảm giác trên môi mình còn lưu lại cảm giác lành lạnh, cùng với vị ngọt dịu, không tự giác vươn lưỡi ra liếm liếm, không biết là lưu luyến nụ hôn chóng vánh kia, hay là tiếc nuối viên kẹo bị lỡ mất.

Kẹo sữa vào miệng liền tan, Chu Tử Thư giống như đứa trẻ ăn vụng được đồ ngon, lộ ra một nụ cười vui vẻ: "Ngọt lắm."

Trương Triết Hạn thấy anh cười, ngẩn ngơ một lúc mới ôm ngực hỏi: "Anh không phải không thích ăn ngọt à?"

Chu Tử Thư cúi đầu, sâu xa mà nhìn Trương Triết Hạn, nói: "Em thích, nên tôi sẽ không ghét."

Trương Triết Hạn cắn môi, cảm giác tóc dài của anh rơi xuống ngực mình, liền cực kì tự nhiên giúp anh vén ra sau tai.

Ánh mắt Chu Tử Thư lóe lên, anh dùng ngón giữa nâng cằm Trương Triết Hạn, ngón cái tách môi cậu ra, giải cứu chúng nó khỏi hàm răng trắng bóc, môi dưới được anh dịu dàng vuốt ve: "Đừng cắn, sẽ để lại vết đấy."

Trương Triết Hạn tựa hồ bị những lời của anh khơi lên ký ức, ánh mắt trộm liếc Chu Tử Thư —— thật ra cũng đâu phải chuyện gì kì lạ, mỗi khi ở cùng Chu Tử Thư, cậu đều khó mà rời mắt khỏi khuôn mặt anh được.

Đúng như dự đoán, bên dưới cổ áo sơ mi hơi hé ra kia là vết cào, ở trên làn da trắng nõn của anh thoạt nhìn cực kì bắt mắt.

Tối qua Trương Triết Hạn sau khi bị cõng một đường rồi còn không chịu xuống, Chu Tử Thư dỗ mãi không được, cuối cùng bị Trương Triết Hạn sức lực không nhỏ cào ra vết.

Chu Tử Thư cảm nhận được tầm mắt của Trương Triết Hạn, anh nắm tay cậu dán lên ngực mình, dẫn dắt bàn tay mềm mại đang chột dạ ấy xoa lên vết thương của anh, ánh mắt không mảy may thay đổi: "Tiểu bạch nhãn lang."

Trương Triết Hạn hơi hơi chu miệng, giọng càng lúc càng nhỏ: "Em ...... Em cũng không phải cố ý mà."

Chu Tử Thư thản nhiên nhìn cậu, nhìn đến khi Trương Triết Hạn sắp biến thành thịt thỏ kho tàu mới chịu buông tha.

Tháng bảy ở Thượng Hải quá nóng, Trương Triết Hạn thay một cái áo phông in hình hoạt hình nguệch ngoạc, trực tiếp mặc một cái quần cộc màu đen rộng thùng thình, đi ra thì đã không thấy Chu Tử Thư đâu nữa.

"Chu tổng." Lương Tư Kỳ vừa thấy Chu Tử Thư bước vào nhà ăn đã vội vàng đi đến chào hỏi.

Đây là nhà ăn tự mở ở tầng hai khách sạn, hương vị khá ngon nên khách cũng không ít, câu này của Lương Tư Kỳ vừa thốt ra, một đám người đã im phăng phắc nhìn sang.

Chu Tử Thư ngồi xuống đối diện Lương Tư Kỳ, rũ mi hỏi: "Em ấy chưa gây phiền toái gì cho ông chứ." Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là của câu khẳng định, có thể thấy được đây chỉ là lời khách sáo thôi.

Lương Tư Kỳ bề ngoài nho nhã, cười lên mặt đầy nếp nhăn, bất cứ lúc nào cũng cho người khác cảm giác dễ gần: "Không thể vừa lòng hơn được nữa, đối diễn cùng Trần Quân cũng rất ăn ý."

Chu Tử Thư không cười, từ chối cho ý kiến: "Bạn nhỏ nhà tôi là người mới, ông khen ngợi em ấy chứng tỏ những gì em ấy học được cũng coi như không phí hoài, chỉ là kinh nghiệm còn thiếu, mong ông chỉ dạy nhiều hơn."

Lương Tư Kỳ nơm nớp nhìn Chu Tử Thư, lời anh nói thật không chút khe hở nào, không hề thuận theo lời ông để khen Trương Triết Hạn một phen, mà là dẫn dắt chuyện lên người ông, khiến cho Lương Tư Kỳ nếu không dốc lòng rèn luyện thì thật có lỗi với khích lệ của ông lúc trước.

"Mầm non tốt như vậy, tất nhiên phải cẩn thận bồi dưỡng." Lương Tư Kỳ đưa điếu thuốc cho Chu Tử Thư, lại hỏi: "Hai người có quan hệ như vậy, lúc trước sao không trực tiếp cho Triết Hạn qua luôn? Khả năng quay phim của đạo diễn Vương cũng không tệ, chẳng qua là sĩ diện, vẫn còn khúc mắc với Trương tổng mà thôi."

Chu Tử Thư nâng tay từ chối, tự lấy thuốc lá của mình: "Ân oán cá nhân là một chuyện, công việc lại là chuyện khác, nếu không thể phân biệt rõ ràng, làm sao mà quay phim được?"

Lương Tư Kỳ hỏi tại sao không cho Trương Triết Hạn đi cửa sau, lời đáp của Chu Tử Thư đồng thời giải đáp cả lí do đạo diễn Vương bị thay thế.

Hai người ngồi một lúc lâu, giống như mọi chuyện đều nói hết, lại giống như chưa hề nói gì cả. Lương Tư Kỳ hiểu được, những chuyện Chu Tử Thư không muốn nói, không ai có thể đào ra được từ miệng anh.

Ông đang định nói thêm gì đó, chợt thấy Chu Tử Thư cất đi điếu thuốc mới lấy ra , nghiêng đầu lộ ra vẻ mặt hết sức dịu dàng.

Lương Tư Kỳ không biết diễn tả cảm giác này như thế nào, tựa như mặt nước tĩnh lặng bị đá khuấy lên gợn sóng vậy.

Nhưng biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt Chu Nhứ thì thật quá sức bất thường, ông không tự giác nhìn về phía người khiến anh lộ ra vẻ mặt ấy.

"Triết Hạn." Chu Tử Thư vươn tay, nhẹ nhàng gọi, "Đến chỗ tôi này."

Trương Triết Hạn mặc áo phông trắng với quần đùi đen rộng rãi, cả người sạch sẽ nhẹ nhàng, làn da trắng nõn, thoáng nhìn như một vầng sáng nổi bật giữa nhà ăn.

Khi đến gần, có thể thấy rõ được đôi mắt sáng ngời trong trẻo, kì thật lấy kinh nghiệm đạo diễn nhiều năm của Lương Tư Kỳ, ông không quá xem trọng vẻ ngoài thanh thuần nhàn nhạt của Trương Triết hạn, bởi vì không có cảm giác đẹp đẽ đánh sâu vào cảm giác, đây vẫn là thẩm mỹ đại chúng của giới giải trí.

Con người là sinh vật tôn sùng cái đẹp, càng thích những người có nét đẹp hấp dẫn tầm mắt mọi người.

Trương Triết Hạn không giống như vậy, trên người cậu có sự quyến rũ xen lẫn thơ ngây, cảm giác yếu ớt lại cứng cỏi mâu thuẫn, không khiến người khác nhìn một lần liền quên, ngược lại nhìn xong rồi còn muốn cẩn thận nghiền ngẫm mới được.

Chu Tử Thư ngồi đối diện Lương Tư Kỳ, anh còn ngồi gần cửa, vừa vặn che khuất đạo diễn Lương, vậy là Trương Triết Hạn chỉ nhìn thấy mỗi anh.

"Cổ còn đau không?" Bàn tay Trương Triết Hạn tự nhiên vuốt lên xương quai xanh của Chu Tử Thư: "Hay là lát nữa em nhờ Quyên Quyên đi mua ít thuốc nhé, em không có cố ý cào anh đâu."

Chu Tử Thư nở nụ cười sâu xa, mất rất nhiều công sức mới đè được khóe miệng xuống, anh nâng tay đặt lên eo Trương Triết Hạn, kéo cậu lại gần: "Quay về rồi lại làm nũng nhé, đang có người ở đây."

Thời điểm Trương Triết Hạn thấy Lương Tư Kỳ, hai mắt lập tức mở to, sau đó chột dạ ấp úng: "Chào đạo diễn Lương ạ."

Đạo diễn Lương không định nói chuyện, nhưng dưới uy thế của kim chủ ba ba vẫn phải vội vàng đứng bật dậy: "Cũng không còn sớm nữa, Triết Hạn ăn cơm xong thì đến nhé."

Chờ bóng dáng đạo diễn Lương biến mất sau cửa cảm ứng của nhà ăn, Trương Triết Hạn chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, vẻ mặt xấu hổ ra vẻ muốn đánh Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư nhìn mặt là biết cậu định làm gì, nhanh nhẹn nắm lấy hai tay cậu, phản công kéo Trương Triết Hạn ngồi lên đùi mình.

Trương Triết Hạn cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Chu Tử Thư phả lên cổ, hít sâu một hơi quay đầu trách: "Anh làm gì thế hả, có người đấy!"

Chu Tử Thư dụi đầu lên lưng cậu, giọng đầy tủi thân: "Rõ ràng là em ra tay trước mà."

Trương Triết Hạn nghẹn lời, lát sau mới hỏi: "Sao anh không nói cho em?"

Chu Tử Thư luyến tiếc buông cậu ra, chậm rãi nói: "Em cũng chưa cho tôi cơ hội mà, Triết Hạn."

Sau khi ăn sáng xong, Chu Tử Thư đi theo Trương Triết Hạn xem cậu trang điểm, sau lần thứ ba thầy make up lén nhìn Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn nhân cơ hội đẩy anh: "Anh đi ra ngoài đi, chật chỗ quá."

Chu Tử Thư bị đuổi ra ngồi cùng nhà sản xuất.

Trần Quân thấy anh thì khiếp sợ, hoang mang chạy đến chào hỏi: "Chu tổng......"

Chu Tử Thư thản nhiên "Ừ" một tiếng, không nói thêm tiếng nào với cô nữa.

Trần Quân không dám hỏi anh, đành đi tìm đạo diễn Lương: "Chu tổng đến đây làm gì đấy ạ? Đầu tư có vấn đề gì sao?"

Tuy rằng cô là nghệ sĩ của Diệu Văn, nhưng cũng rất hiếm khi gặp được Chu Tử Thư, trước kia toàn là trong buổi họp thường niên xa xa nhìn một cái, đây vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy, cho nên nếu nói Chu Tử Thư đến tham ban vì cô, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lương Tư Kỳ suy nghĩ một chút, nhớ đến câu nào của Chu Tử Thư cũng là giữ gìn che chở, nhưng không hề lộ ra quan hệ của hai người một chút nào, chỉ có thể nói: "Tiểu Phí tổng, cháu ngoại trai của Chu tổng, là bạn từ nhỏ của Triết Hạn, hai người họ quan hệ có lẽ cũng không tệ."

Rất nhanh Trần Quân liền hiểu được 'quan hệ không tệ' là như thế nào.

Trong lòng cô, Trương Triết Hạn có một chút 'lạnh lùng', kiểu 'lạnh lùng' của cậu không phải là cậu không thân thiết với người khác, mà là đối với ai cũng lễ phép ôn hòa, cho nên có cảm giác rất có khoảng cách vậy.

Nhưng cậu với Chu Nhứ thì không như thế, Trần Quân nhìn cách hai người ở chung, Trương Triết Hạn chẳng khác nào con bạch tuộc không xương dính lên người anh, cười cũng phải dựa lên vai anh mà cười, kẹo cô tặng cho cậu không biết tại sao lại nằm hết trong tay Chu Nhứ, thỉnh thoảng anh lại đút cho cậu một viên.

Giống .... Giống như chủ nhân vô lại cố ý dùng bạc hà mèo thu hút sự chú ý của mèo nhỏ ấy.

Mà trong lúc quay phim, Trần Quân quay ra mười lần thì hết tám lần thấy Chu Nhứ nhìn chăm chú vào Trương Triết Hạn, không biết phải nhìn bao lâu mới có thể bị bắt gặp nhiều lần đến thế. Vẻ mặt của anh bình thản cực kì, tĩnh lặng như nước, tựa như việc nhìn cậu thế này là quá đỗi bình thường.

Thay quần áo diễn được một hồi, Trần Quân liền thấy Trương Triết Hạn treo mình trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư thản nhiên đỡ cậu, lấy khăn tay giúp cậu lau mồ hôi.

Lau xong Trương Triết Hạn liền cướp khăn, gấp lại bỏ vào túi mình. Ngón tay Chu Tử Thư chọc chọc quai hàm cậu, bật cười: "Khăn của tôi bị em giấu mấy cái rồi?"

Trương Triết Hạn chu môi, khoe ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào: "Mấy cái đó đều hết mùi rồi."

Chu Tử Thư niết cằm Trương Triết Hạn, kéo cậu lại gần mình, nhỏ giọng nói bên tai cậu: "Ngửi mùi khăn không bằng ngửi trên người tôi này."

Nắng hè chiếu sáng khuôn mặt Chu Tử Thư, mỗi một đường nét đều như được tỉ mỉ nặn ra, xương mày rất cao, Trương Triết Hạn nhìn từ khóe mắt xuống đến cằm anh, chỉ cảm thấy anh giống như một con hồ ly, một con hồ ly mê hoặc lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu