Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tác giả: 茶茶

——

Trương Triết Hạn được Lý Lương dìu dắt, tất nhiên không thể quá xa lạ với hắn, thường xuyên qua lại khiến cho mọi người đều cảm thấy cả hai rất thân thiết, càng giống như là có gì đó.

Hôm ấy Trần Quân mặc một bộ trang phục rực rỡ quyến rũ, ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn nuốt mây nhả khói, khiến cho Trương Triết Hạn mơ hồ nhíu mày.

"Cậu không hút thuốc à?" Trần Quân xinh đẹp rạng ngời, da trắng như tuyết môi đỏ như son cực kì bắt mắt, một cái nhướn mày cũng mang theo vẻ mê hoặc khôn cùng, chỉ vài lời ngắn ngủi thốt ra từ miệng cô cũng ẩn chứa ý tứ lưu luyến khó thốt nên lời.

Ánh mắt Trương Triết Hạn ôn hòa, cậu thản nhiên lắc đầu: "Em chỉ sợ chị bị chụp được sẽ ảnh hưởng không tốt."

Trần Quân cười đến run cả người, đôi mắt hồ ly kinh ngạc nhìn cậu: "Triết Hạn của chúng ta đúng là áo bông nhỏ tri kỉ mà, trách sao được......"

Lời dừng bên môi, Trương Triết Hạn nghi hoặc nhìn cô, chỉ thấy trên mặt Trần Quân lướt qua nét ảo não, nhanh đến nỗi tưởng như cậu nhìn nhầm.

Trần Quân nâng tay xoắn xoắn lọn tóc dài, trong không khí tản ra hương thơm ngào ngạt.

Trương Triết Hạn lấy chiếc khăn tay màu lam từ trong túi nhỏ sau ghế, hơi thở bên trên đã sớm tan hết, cậu nuối tiếc cẩn thận gấp lại chiếc khăn.

Di động bỗng nhiên sáng lên, hình nền mặc định nghìn năm không đổi lúc này đã được thay bằng một tấm ảnh khác.

Nhìn góc độ hình như là chụp trộm, trời không sáng lắm, khuôn mặt trong trẻo điển trai mà lạnh lùng của người đàn ông ẩn sau tấm rèm vàng nhạt, một cặp kính mắt mạ vàng gác trên sống mũi cao thẳng, người ấy đang cụp mắt giơ tay tháo cà vạt.

Trương Triết Hạn ngẩn người nhìn tấm ảnh một lúc mới xem tin nhắn vừa nhận được.

【Tiểu Yêu Tinh: Nắng nóng khó tan, chăn mỏng lại lạnh, bé con nhà tôi biết khi nào về?】

Trương Triết Hạn ôm di động cuộn thành một cục trên ghế mây, không biết ai lại ở sau lưng vỗ cậu một cái, làm cậu giật mình bật ra khỏi ghế, thắt lưng cứng đờ, thật sự có mấy phần giống cảnh tượng xác chết vùng dậy.

"Sao cậu giật mình ghê vậy?" Lý Lương nghi ngờ thò mặt qua nhìn, đã thấy Trương Triết Hạn ấn tắt màn hình di động, chỉ nhìn thấy một nửa gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên.

"Bị anh hù chết." Trương Triết Hạn cất di động vào, mở miệng than thở.

Lý Lương nghi ngờ: "Này --- cậu sẽ không xem phim - khó - nói ở trên phim trường đấy chứ?"

Trương Triết Hạn gạt bàn tay Lý Lương nâng lên ra, ngữ khí ngắn gọn mà sắc bén: "Anh không có đối tượng hay gì?"

Lý Lương câm nín hồi lâu mới tìm về giọng nói của mình, ánh mắt vòng vo chần chừ hỏi: "Nhưng --- Nhưng cậu với Chu---"

Hai người đối diện nhau, lời chưa nói hết đã bị tiếng loa rõ to cắt ngang, Lương Tư Kỳ cách đó không xa đang mỉm cười gọi: "Mọi người vào chỗ---"

Tiếp theo chính là quá trình quay phim vội vàng bận rộn, Trương Triết Hạn qua hai tháng vất vả, rốt cuộc chờ được đến ngày hơ khô thẻ tre, sau khi diễn xong, tranh thủ lúc chuyên viên trang điểm Tiểu Hoàng đang tháo trang sức, Trương Triết Hạn liền tiện tay cởi đồ diễn, khiến cô nhịn không được mà trêu: "Thật hâm mộ trợ lí của cậu quá."

Trương Triết Hạn ngây thơ chớp mắt mấy cái, có vẻ khó hiểu.

Tuy đã cùng làm việc hai tháng, nhưng khi thấy đôi mắt đẹp đẽ này của cậu Tiểu Hoàng vẫn thất thần mất một lúc, cô giải thích: "Thầy Trương luôn tự mình làm mọi việc thỏa đáng, cảm thấy trợ lí có hơi dư thừa."

Trương Triết Hạn chỉ cười mà không nói, cậu dùng tay che nửa mặt, đột nhiên nhớ đến người ấy, nếu nói đến thỏa đáng, bản thân trăm triệu lần không so được với anh.

Khiến cho cậu thường xuyên hoài nghi, thành thạo như vậy rốt cuộc là do ai luyện ra.

Nhưng cậu không muốn nghĩ đến chuyện ấy, nó làm cậu khó chịu, từ trước đến nay cậu vẫn luôn lạc quan, không muốn vướng vào u sầu buồn bã, vậy mà cứ là chuyện liên quan đến anh thì mọi thứ đều đảo lộn hết.

Đúng là tiểu yêu tinh nhiễu loạn lòng người, Trương Triết Hạn nghĩ.

Buổi chiều còn có cảnh, Trương Triết Hạn không về khách sạn mà lên xe phòng ngủ, không biết có phải mệt mỏi quá độ hay không, trưa nay cậu lại nằm mơ.

"A Lam."

"A Lam."

Trương Triết hạn nhỏ giọng nỉ non, tiếng sau so với tiếng trước càng thêm yếu ớt, mí mắt giống như bị đè nặng, dáng hình mông lung trước mắt dần dần bị bao phủ trong bóng tối.

Cậu không từ bỏ mà nâng tay muốn bắt lấy A Lam, lại chỉ nắm được một góc áo, áo sơ mi chất lượng khá tốt bị vò nhàu nhĩ trong tay, bóng dáng kia tựa như áng mây mờ, chậm rãi cùng cậu rơi xuống, rơi xuống......

Cảnh tượng biến đổi, ý thức Trương Triết Hạn bỗng nhiên tỉnh táo lại một chút, mái tóc dài mượt tản ra trên tấm nệm giường rộng rãi, có lẽ gấm vóc tơ lụa cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Mà chủ nhân của mái tóc ấy đang nằm dưới thân cậu, quần áo bị kéo lộn xộn, hàng khuy áo trước ngực không biết đã văng đi nơi nào, lồng ngực vân da rõ ràng hiển lộ ngay trước mắt, hiển nhiên là bị chà đạp đến không nỡ nhìn.

Trương Triết Hạn vốn tưởng là "A Lam" đã từng xuất hiện trong giấc mộng của cậu vô số lần, nào ngờ khuôn mặt ấy lại quen thuộc quá đỗi.

.

Hạ Tu Dật say bí tỉ bị Ninh Tú nửa ôm nửa kéo nhét vào ghế sau xe, tài xế là trợ lí theo hắn đã nhiều năm, Ninh Tú liền mặc kệ cho hắn biến thành một chấm nhỏ trong dòng xe cộ đông đúc chốn Thượng Hải.

Chu Tử Thư nhìn thoáng qua: "Cô có vẻ yên tâm nhỉ."

Ninh Tú vô tình đáp: "Cũng không phải bảo bối nhà cậu, có gì mà không yên tâm, bây giờ cậu ấy đã ở đỉnh cao rồi, chỉ cần không gây chuyện thì không có gì lay động được vị trí của cậu ấy."

Đuôi lông mày của Chu Tử Thư khẽ nhúc nhích, giống như đóa bạch ngọc lan chậm rãi xòe cánh trong đêm, tràn ra mùi hương thơm ngát: "Vậy là hiện tại đổi người cần lo lắng rồi."

Ninh Tú quen biết anh nhiều năm, thấy được vẻ mặt chưa bao giờ có của anh, thở dài: "Cậu trải đường cho cậu nhóc như vậy, nếu nhóc ấy tìm được chân tình trong cái vòng này, chẳng phải là mất nhiều hơn được, nên nhớ hai người cũng không phải quan hệ đó."

Chu Tử Thư mím môi, giật mình nhớ tới đêm nào đó nhiều năm trước, thiếu niên nhắm mắt gục vào lòng anh, trước mặt không chỉ có mùi rượu, mà còn có hương hoa sơn chi nhè nhẹ của omega vừa phân hóa, khiến anh không chỗ trốn tránh.

Cũng trốn không thoát.

"A Lam --- A Lam." Thiếu niên nhẹ giọng gọi, mềm mại như đang làm nũng.

Chu Tử Thư vẫn duy trì tư thế bị cậu ôm, chưa hề động đậy, thật lâu sau mới nhẹ nhàng nâng tay đặt lên mái tóc mềm mại của cậu: "Tôi đây."

"Em cũng muốn giống như Lạc Ngôn, khiến mọi người đều nghe được tiếng ca của em, chỉ nói cho anh thôi đó." Cậu dường như sắp ngủ, thanh âm đã mơ hồ, nhưng vẫn nhấn mạnh từng tiếng đầy cố chấp.

Có lẽ là khí phách thiếu niên, có lẽ là giấc mộng cả đời, mới có thể ngay trong cơn say vẫn còn nhớ kĩ.

"Tôi nhớ rồi, ngủ đi." Bàn tay Chu Tử Thư rơi xuống lưng thiếu niên, bị bao phủ trong hương hoa sơn chi ngào ngạt, nhưng anh lại chẳng mảy may suy nghĩ gì, dường như mọi chuyện vốn nên như thế---

Một khi linh hồn cả hai phù hợp với nhau, pheromone mới có thể cho nhau cảm giác, không chỉ là dục vọng, càng không phải là ham muốn đơn thuần.

Đóa sơn chi trắng nõn ai cũng có thể hái được, nhưng đóa sơn chi ấy chỉ ôm lấy một mình anh.

"Tôi vừa mới thất thần, ngàn vàng mua được niềm vui của em ấy, cũng là đáng giá." Dưới ánh trăng, Chu Tử Thư lạnh nhạt mỉm cười, chậm rãi nói.

Ninh Tú do dự một hồi mới tiếp tục: "Quân sinh ta chưa sinh, quân sinh ta đã lão, thôi, tôi tin cậu."

Lời không nói hết, mà Chu Tử Thư hiểu được ý cô, chỉ là sợ giữa hai người có xích mích không thể cứu vãn, cuối cùng đôi bên đều tổn thương.

Nhưng Chu Tử Thư chẳng phải đứa trẻ tuổi mười bảy ngây thơ không rành thế sự, từ khi niên thiếu nắm quyền trong tay đến bây giờ hùng bá một phương, anh đã trải qua quá nhiều lòng người ấm lạnh, mỗi một bước anh đi, mỗi một chuyện anh làm, đều vô cùng tỉnh táo.

Anh muốn cho tất cả mọi người thấy được dáng vẻ khi đóa sơn chi ấy nở rộ.

Mà lúc này đóa sơn chi đang tỉnh lại từ giấc mộng, cậu mờ mịt chớp chớp mắt, trên mặt là vẻ giận dữ, xấu hổ cùng thứ cảm xúc phức tạp không thể gọi tên.

Lúc Tề Quyên đi vào nhìn thấy Trương Triết Hạn, chỉ cho là cậu nằm mơ, không biết trong lòng cậu đang hỗn loạn cỡ nào.

Kể từ đêm tiệc say rượu ấy, Trương Triết Hạn thường xuyên nằm mơ thấy bóng dáng A Lam, đáng tiếc người nọ luôn khuất sau làn sương mù mờ ảo.

Đúng như tên người nọ, như khói như sương, hư vô mờ mịt.

Nhưng ngay từ đầu, Trương Triết Hạn vẫn luôn tin anh là một sự tồn tại chân thật, vậy nên hôm sau vừa tỉnh lại, cậu đã cố nhịn cơn đau đầu như búa bổ mà xoay người ngồi dậy, muốn chạm vào người bên cạnh, lại đụng phải một cánh tay cơ bắp mạnh mẽ.

"A Minh?" Trương Triết Hạn mở bừng hai mắt, sau khi thấy rõ người đó, lập tức lộ ra vẻ mặt buồn bã mất mát, như là bảy phách đã bay mất sáu vậy.

Phí Minh đơ ra một chút, sau đó xấu xa vỗ vai cậu: "Mày thế này làm tao nghi ngờ hôm qua mày say rượu thất thân rồi đấy."

Trương Triết Hạn ra vẻ muốn đánh hắn: "Đây không phải là khách sạn, là nhà mày cơ mà."

Phí Minh giật mình vỗ đầu, nhìn Trương Triết Hạn vài lần lại thấy sai sai: "Cũng không hẳn, hôm qua tao có ở nhà đâu, ai biết mày có dẫn người đến chơi bời không."

Trương Triết Hạn đỡ trán, đau đầu sau say rượu vẫn chưa hết, cậu thở dài mệt mỏi: "Tao say không biết trời trăng gì, nếu không có A Lam, có khi cửa nhà cũng không tìm được."

Mắt Phí Minh lóe sáng, nếu phải so sánh, vậy ánh mắt đó giống như năm hắn vào cấp hai, được chiêm ngưỡng chiếc vòng vàng 24k nguyên chất của mẹ vậy, thật sự chói sáng mù mắt chó.

Trương Triết Hạn lớn lên cùng hắn, nhìn lông mi hắn rung rung liền biết trong đầu hắn lại đang nghĩ cái gì xấu rồi: "Mày cười bỉ quá đấy."

Phí Minh bò lên giường, vừa cù vừa hỏi: "Khai thật ra, A Lam là tiểu yêu tinh chốn nào?"

Hai người ồn ào một hồi, không hề hay biết nơi cửa phòng bị hé mở kia, có một đôi giày da tinh xảo dừng lại hồi lâu rồi mới biến mất.

Trong mắt Trương Triết Hạn còn ngân ngấn nước, cậu đẩy Phí Minh ra, xoay người ngồi dậy: "Không phải là tao nên hỏi mày hả?"

Phí Minh trừng mắt, oa oa kêu lên: "Cái gì mà A Lam A Lan chứ, tao chưa nghe thấy bao giờ."

Trương Triết Hạn trầm tư, tựa như rơi vào một biển sương mù mờ mịt.

Lúc này có người gõ cửa hai tiếng, Phí Minh quay đầu nhìn: "Má Vu, sao thế ạ?"

Má Vu là bảo mẫu của nhà họ Phí, năm nay ngoài bốn mươi tuổi, bà hiền lành mỉm cười: "Không phải Triết Hạn uống rượu sao, bác nấu bát canh giải rượu đây."

"Ngày trước tao uống say cũng không có đãi ngộ này." Phí Minh cực kì bất mãn, nhưng vẫn ra cửa nhận bát.

Má Vu bất đắc dĩ vỗ lên cánh tay hắn: "Sao còn ghen tị chứ, con xem tửu lượng của con, chưa thấy con say bao giờ."

Phí Minh đang đi vào phòng, lại nghe được tiếng cửa phòng bên cạnh mở, quay đầu thì thấy má Vu ngầm hiểu nói: "Chu tiên sinh về lấy tài liệu, nói đến bát canh này, là ngài ấy bảo trong nhà có cậu bạn nhỏ uống say, dặn bác nấu đấy!"

A Lam đêm ấy tựa như một giấc mộng, mà thời điểm đó Trương Triết Hạn trăm triệu lần không dám liên tưởng A Lam với "Chu tiên sinh".

Đó là vị thần không ngai trong lòng vô số thiếu niên omega ao ước, cho dù chỉ tưởng tượng, cũng cảm thấy là khinh nhờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu