Chương 19
Tác giả: 茶茶
——
Đêm dài như nước, ánh sao lấp lánh chiếu ngoài song cửa.
Trương Triết Hạn tỉnh lại từ trong mộng, chỉ thấy trên người khô nóng.
Đèn ngủ hình con thỏ ở đầu giường sáng lên, Trương Triết Hạn mơ màng ngồi dậy, nương theo ánh đèn nhìn thấy vệt ẩm ướt trên giường.
Cậu bình tĩnh cuộn ga giường lại, cho đến khi chạm vào chiếc khăn tay đặt dưới gối, trên mặt mới lộ ra một chút ảo não.
Chiếc khăn tay cuối cùng này cũng đã không còn mùi hương nữa.
Đứng dưới vòi sen ào ào phun nước, Trương Triết Hạn mới hơi tỉnh táo lại, suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu lại là: "Còn một tuần nữa là hơ khô thẻ tre rồi."
Trương Triết Hạn nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại những cảnh tượng trước đây---
Nhiều lần đưa cậu khăn tay, từng cử chỉ nhìn như lãnh đạm nhưng thực ra vô cùng dịu dàng, còn có những lần lơ đãng nâng mắt lại vừa vặn chạm nhau.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng vuốt ve phần da sau gáy từng bị anh chạm qua mà nói "đỏ rồi" kia, có hơi chán nản nghĩ: "Nếu đây là một giấc mộng, vậy thì mơ cho xong đi."
.
Cho đến khi nằm trên giường lần nữa, Trương Triết Hạn nhìn ánh đèn sáng rực trên trần phòng, lờ mờ cau mày, trong lòng lại rối rắm.
Lăn qua lộn lại mãi, cuối cùng cậu lấy di động ra, vuốt mở màn hình.
Tin nhắn với Phí Minh vẫn dừng ở cuộc đối thoại lúc vào đoàn hai tháng trước.
Phí Minh: "........."
Phí Minh: "Tao thấy......alpha của mày rồi, đẹp trai lắm, mày thích anh ta thật à?"
Câu trả lời của Trương Triết Hạn khi ấy chính là: "Thích chứ."
Nhìn thấy tin nhắn cũ này, Trương Triết Hạn không tự chủ cười lên, dáng vẻ của cậu vô cùng động lòng người, môi mềm không son tự thắm, khóe môi như đọng gió trăng, đầu ngón tay chần chừ hồi lâu trên bàn phím, sau đó điên cuồng gõ một tràng: "Minh Tử Minh Tử Minh Tử......"
Phí Minh đang uống rượu thì di động ting ting không ngừng.
"Omega nào hơn nửa đêm còn tìm Phí đại thiếu của chúng ta vậy?" Hạ Tu Dật lắc chén rượu, đôi mắt hoa đào híp lại, thoạt nhìn có vẻ không để ý.
Phí Minh không quan tâm đến gã, chỉ cúi đầu trả lời: "Gì đấy Hạn Bảo?"
"Hạn Bảo" là nhũ danh Trương Ngọc Lan gọi Trương Triết Hạn, Phí Minh đi cọ cơm nhà họ Trương không ít lần, nghe nhiều thành quen nên cũng gọi cậu như vậy.
Nhưng cái khiến hắn khó hiểu là, tại sao tay nghề nấu nướng của dì Trương tốt đến thế, mà Trương Triết Hạn hễ vào bếp là biến thành thảm họa chứ?
"Tại sao đã ở gần anh ấy như vậy rồi mà tao vẫn cảm thấy không vui?"
Phí Minh: "........."
Phí Minh: "?"
Hạ Tu Dật đăm chiêu nhìn biểu cảm phong phú của người đối diện, đôi chân dài duỗi đến dưới chân Phí Minh.
Trương Triết Hạn: "Chính là người lần trước tao nói với mày đó."
Trương Triết Hạn: "Rõ ràng là anh ấy cực kì tốt với tao."
Phí - độc thân - to mồm - Minh: "Bảo, mày mắc câu rồi."
Hạ Tu Dật nhìn Phí Minh khi thì nghi hoặc khi thì sầu lo như người cha già, tự dưng thấy hơi ngứa tay.
Gã không chút ngại ngần túm áo sơ mi của Phí Minh kéo hắn lại gần mình, sau đó dễ dàng thấy được tin nhắn trên màn hình di động.
Phí Minh giật mình suýt quăng máy, trừng mắt lườm gã: "Dở hơi à?"
Hạ Tu Dật nheo mắt, cười cười rồi đè giọng thì thầm: "Ừ đấy."
Dứt lời, gã giật di động của Phí Minh đặt lên bàn, hai ngón tay giữ chặt cằm hắn, hung tợn hôn xuống.
Nụ hôn mãnh liệt cuồng dã, giống như chó điên muốn nuốt luôn người ta vào bụng, hai luồng pheromone alpha khác biệt va chạm trong không khí, hai người đều nhíu mày, trên trán vã mồ hôi lạnh, nhưng không ai chịu lui bước.
Có lẽ lúc này mà buông ra cũng là thừa nhận yếu thế.
Phí Minh thở phì phò, sờ lên khóe môi bị cắn chảy máu, mắng: "Anh là chó à?"
Hạ Tu Dật sung sướng nhướn mi: "Em nói gì cũng đúng."
Chắc là Phí Minh chưa thấy ai không biết xấu hổ đến trình độ này được, nhất thời nghẹn lời.
Hạ Tu Dật còn cực kì linh hoạt lật tay Phí Minh cướp di động.
Gã vừa nhấp rượu, vừa thảnh thơi gõ chữ.
Phí Minh thấy thế, vội vàng xông lên giành lại, ở giữa hai người cách một cái bàn tròn thấp lùn, bị động tác của hắn làm cho suýt đổ.
Hạ Tu Dật không buồn ngẩng đầu, mũi chân đá lên mép bàn một cái, Phí Minh không kịp thu lực, thẳng tắp nhào vào lồng ngực thơm mùi rượu vang.
Còn chưa kịp giận, trên đầu đã truyền đến thanh âm thong thả mà rõ ràng.
"Có phải em quên mất, 'alpha' kia là ai không?"
Phí Minh: "........."
Phí Minh đờ ra nửa khắc, mới tuyệt vọng cho ra đẳng thức "Cái tên alpha tâm cơ ủi cải trắng nhà hắn" = cậu của hắn.
Bỗng nhiên thấy thế gian không còn gì đáng để lưu luyến nữa rồi!
Mà Hạ Tu Dật đã bắt đầu cởi đến cái khuy thứ ba của Phí Minh đang ngồi trên đùi gã......
.
Hôm sau Trương Triết Hạn tỉnh giấc, nhìn thấy tin nhắn thì bật cười --- ——【Bao cũng bao rồi, không ngủ chẳng phải đáng tiếc lắm sao, nói không chừng ngủ xong sẽ không còn lưu luyến gì nữa.】
Nếu bây giờ Trương Triết Hạn cẩn thận nghĩ kĩ, sẽ phát hiện hai ý trước sau đều cùng một nghĩa, nhưng giờ phút này cậu chỉ nhìn chằm chằm tin nhắn, hơi hơi giương mày, trong lòng nhủ: Hợp đồng kí rồi, ngủ cũng không phạm pháp đâu nhỉ?
Tầm mắt rơi xuống chiếc khăn tay bị đè nhăn trên tủ đầu giường, Trương Triết Hạn lập tức trở nên kiên định.
Đúng lúc này weixin vang tiếng thông báo, là Ninh Tú nhắn: "《Không kịp nói anh yêu em》sắp đóng máy rồi, để chị nói với cậu chuyện phát trực tiếp ở Tinh Quang, bình thường phát gì thì tùy cậu, chơi game hát hò hay nói chuyện linh tinh đều được, tích lũy nhân khí."
Trương Triết Hạn: "Tinh Quang TV?"
Không trách cậu nghi hoặc, đó là nền tảng phát sóng trực tiếp hàng đầu trong nước, trước giờ chỉ kí với nghệ sĩ dưới trướng.
Ninh Tú: "Chị cho người phụ trách bên họ xem tư liệu của cậu, họ nói cậu rất có tiềm lực, đồng ý ngoại lệ."
Cái rắm.
Người phụ trách mưu đồ gây rối, một lòng muốn ủi cây cải trắng này, Ninh Tú cũng đành chịu.
Đáng tiếc cải trắng còn không hề có cảm giác nguy cơ.
Trương Triết Hạn vui vẻ ra mặt: "Thật ạ?"
Cảm xúc của cậu tới nhanh đi cũng nhanh, chớp mắt đã quên mất chuyện "Có muốn ngủ với Chu Tử Thư hay không" rồi.
Thời gian lặng lẽ trôi đi, rất nhanh đã đến ngày hơ khô thẻ tre.
Làm nam chính của đoàn, cậu hết phần diễn tức là tiến độ quay phim đã hoàn thành hết rồi.
Hôm ấy tâm trạng Trần Quân rất tốt, cô dựa lên ghế mây, đôi mắt phong tình hơi nhấc, vừa lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn đang ngửa đầu lau mồ hôi.
Bình thường cậu đã trắng rồi, lúc này đổ thêm chút mồ hôi lại càng có vẻ nõn nà, cổ tay như sương tuyết, khi ngẩng đầu lộ ra khuôn cằm mềm mại, tinh xảo mà yếu ớt, ánh mặt trời rực rỡ chiếu tới, có lẽ vì nóng nên mặt cậu ửng hồng, nốt ruồi nho nhỏ vô cùng tự nhiên bên cạnh mắt hạnh xinh đẹp, chói vào trong mắt người xem.
Trần Quân thấy vậy, nhịn không được lấy di động ra chụp một tấm.
Cách đó không xa, Tiểu Diêu phụ trách quay hậu trường cũng vừa lúc quay được cảnh này.
Buổi tối ăn tiệc đóng máy, nhóm diễn viên chính ngồi một bàn, bên trái Trương Triết Hạn là Lương Tư Kỳ uống đến mặt mũi đỏ phừng phừng, bên phải là Lý Lương không yên lòng cầm chén rượu, rất có cảm giác ngàn sao vây quanh trăng.
Lương Tư Kỳ vỗ vai cậu, không nói cái gì "Hậu sinh khả úy, cực kì có thiên phú", mà bảo: "Tiểu Trương, lần sau có kịch bản thích hợp lại hợp tác nhé."
Đây là lời khen ngợi cao nhất của một người đạo diễn đã chứng kiến Trương Triết Hạn trưởng thành nhanh chóng suốt hai tháng nay.
Bề ngoài Lương Tư Kỳ thoạt nhìn nho nhã thư sinh, nhưng trong công việc cực kì nghiêm khắc, mỗi một điểm nhấn hay ngắt nghỉ trong kịch bản, cách đi đứng đến vẻ mặt, ông đều cẩn thận cân nhắc mãi, phải thật hoàn mỹ mới vừa lòng.
Bởi vậy ông tỉ mỉ quan sát hai tháng liền, không hề nghi ngờ ánh mắt của mình chút nào, người trẻ tuổi mới đầu ông cho rằng dùng quan hệ để vào đoàn lại cho ông một sự ngạc nhiên thích thú.
Ông vô cùng tin tưởng, một ngày nào đó viên ngọc thô này sẽ được mài dũa thành một tác phẩm quý giá.
Nhưng Lương Tư Kỳ có lẽ đã say, tốt bụng nhắc nhở: "Quan hệ của cậu với Chu tiên sinh, tôi thấy bây giờ đang rất tốt đẹp. Nhưng Tiểu Trương này, cậu vẫn phải chú ý đúng mực. Sau này cậu còn phải phát triển lâu dài trong giới giải trí, người bên ngoài sẽ không quan tâm hai người là thật lòng yêu nhau hay là ở bên nhau vì lợi ích, cậu phải suy nghĩ cho sự nghiệp của mình, cũng là tự bảo vệ sự riêng tư."
Trương Triết Hạn cũng uống mấy chén, hai má hồng hồng, nghe vậy mở to đôi mắt long lanh nhìn ông: "Ngài cảm thấy cháu cùng anh ấy rất tốt sao?"
Lý Lương bên phải vẫn còn cúi đầu uống rượu, không nói câu nào, cứ uống hết ly này đến ly khác, ngay cả diễn viên bên cạnh tiếp chuyện hắn cũng không đáp.
Lương Tư Kỳ thấy vậy, không trả lời câu hỏi của Trương Triết Hạn, mà là lắc đầu nhỏ giọng: "Tính tình của Tiểu Lý, còn cần mài dũa nhiều hơn."
Trương Triết Hạn cong mắt cười, vô tình nói: "Anh Lý ngoài lạnh trong nóng, là người tốt ạ."
Lương Tư Kỳ thở dài nhìn chằm chằm cậu một hồi, cảm thán: "Trách không được Chu tiên sinh thích cậu."
Trong mắt ông, quan hệ của Lý Lương với Trương Triết Hạn không được tốt, thậm chí lúc quay phim Lương Tư Kỳ có thể mơ hồ nhìn ra Lý Lương đang cố ý đè ép cậu.
Nhưng Trương Triết Hạn chẳng hề nhận ra, chỉ cho rằng biểu hiện của mình chưa đủ tốt, cắt cảnh xong lại đi tìm Lý Lương học hỏi, không biết thế nào mà vô tình hóa giải ân oán.
Thậm chí vụ hotsearch weibo lần trước cũng được Lý Lương đồng ý.
Trương Triết Hạn nghe lời ấy, bất ngờ ngẩng đầu lên, rượu còn trong chén chảy từ cằm xuống xương quai xinh, xinh đẹp mềm mại quá đỗi.
Có những khoảnh khắc đã vô tình bị bỏ qua, Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện, từ thật lâu trước kia, Chu Tử Thư đã làm rất nhiều điều.
Nếu chỉ coi cậu là kim chủ, vậy thì anh hoàn toàn không cần thiết phải cố ý chừa thời gian giữa lúc bận rộn để chạy đến đoàn phim ở cùng cậu ba ngày.
Nhưng chữ "thích" này, Trương Triết Hạn không dám nói ra thành lời.
Từ trên người Chu Tử Thư, cậu nhìn thấy được tất cả những ưu điểm có thể tồn tại ở một người đàn ông trưởng thành, anh dịu dàng mà bình thản, chu đáo lại có chừng mực, trong thế gian tầm thường này, anh tựa như một vị khách lạ thoát khỏi hồng trần, nhìn không ra cảm xúc, vậy nên Trương Triết Hạn không phân biệt được, đâu là những thứ cậu có, và đâu là những thứ cậu chưa bao giờ sở hữu.
Nỗi nhớ nhung hai tháng nay lên men như rượu trôi xuống cổ họng, dần dần kéo thành những sợi tơ dày đặc.
Gần tàn tiệc, mọi người đã lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn Lý Lương ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, ánh mắt tỉnh táo, không hề giống một người đã uống rất nhiều rượu: "Triết Hạn."
Trương Triết Hạn đang muốn quay đầu, lại thấy dưới ánh đèn đường bên kia chiếu ra một dáng người cao lớn.
Lý Lương tất nhiên cũng thấy, hắn gần như ép buộc bắt lấy bả vai Trương Triết Hạn, thấp giọng thì thầm: "Những gì anh ta cho cậu, tôi cũng có thể cho."
Trương Triết Hạn bị xoay lại đối diện với hắn, cậu dời mắt, lộ ra một nụ cười ấm áp: "Xin lỗi không nói chuyện được, tôi phải đi gặp một người."
Góc áo trượt khỏi lòng bàn tay, Lý Lương đau đáu nhìn theo bóng dáng trắng tinh tung tăng chạy xa dưới ánh trăng vằng vặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com