Chương 21
Tác giả: 茶茶
——
Lúc xe dừng, Trương Triết Hạn vẫn còn đang mơ màng ngủ.
Chu Tử Thư xuống xe đi sang bên kia, nhìn đôi mắt nhắm chặt ấy, hàng mi dài mềm mại phủ bóng dưới mí mắt, đèn xe chiếu tỏ gương mặt cậu, nốt ruồi nho nhỏ nơi mắt trái nổi bật trên làn da trắng nõn, lộ ra vẻ đẹp tĩnh lặng đến nao lòng.
Anh dịch áo khoác, vạt áo sơ mi kẻ caro màu xanh nhạt không biết đã tuột khỏi cạp quần từ lúc nào, Chu Tử Thư cúi người ôm lấy Trương Triết Hạn, chạm vào vòng eo mảnh mai ấm áp của cậu, tỉ mỉ cảm nhận sự mềm mại dưới lòng bàn tay, đuôi lông mày giấu đi vẻ nhẫn nại, hồi lâu sau mới chậm rãi nâng bước vào Tử Viên.
Đêm hôm khuya khoắt, không gian im lìm, tiếng ếch kêu trong ao cùng tiếng chim hót không biết từ nơi nào vẳng tới càng thêm rõ ràng, dường như đang vẽ nên tâm tình không hề phẳng lặng của Chu Tử Thư lúc này.
Chu Tử Thư nhìn ánh trăng đầu hạ rơi trên bậc đá xanh, bước chân nhẹ lại, dường như sợ bóng trăng sẽ quấy nhiễu đến cậu, mà người trong lòng anh lúc này đã say ngủ, chỉ khi gió nhẹ phất qua cuốn lên lọn tóc mai, mới khiến cậu hơi hơi nhíu mày.
Nâng tay giúp cậu vén lại sợi tóc bị gió thổi loạn xong, ngón tay của Chu Tử Thư lại chậm rãi vuốt lên đôi mày hơi nhíu tựa như rặng núi tắm mình trong gió xuân kia, rồi mới tiếp tục tiến về phía trước.
Trương Triết Hạn thoạt nhìn khung xương có vẻ nhỏ nhắn, thật ra cân nặng không hề nhẹ, lại thêm mấy bước nữa, bàn tay vốn đặt trên hõm thắt lưng của Trương Triết Hạn dần dần dời xuống, dán lên phần xương cụt hơi gồ lên của cậu.
Đi đến cửa, Chu Tử Thư mới thở phào một hơi, nhẹ nhàng đặt Trương Triết Hạn dựa vào tường, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo xưa nay chưa bao giờ ảnh hưởng bởi cái nóng ngày hè, lúc này đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, nhìn qua hết sức gợi cảm.
Ánh mắt sáng rực của Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào Trương Triết Hạn đang ngủ say không biết trời trăng gì. Có lẽ thật sự cảm thấy được gì đó, Trương Triết Hạn đang đắm chìm trong giấc mộng dường như thấy được Chu Tử Thư, lập tức vươn tay ôm chầm lấy anh.
Được đôi cánh tay mềm mại choàng qua cổ, Chu Tử Thư giật mình trợn to mắt, chợt nghe thấy Trương Triết Hạn đang treo trên người mình khẽ gọi hai tiếng bên tai: "Tử Thư."
Gió nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh, vành tai Chu Tử Thư lặng lẽ đỏ lên, trở thành màu sắc rực rỡ nhất trên khuôn mặt lạnh lẽo của anh, tựa như một đóa hồng mai nở rộ trên tuyết trắng.
Một lát sau, Chu Tử Thư mới hổn hển lấy ra một chùm chìa khóa, móc treo chìa khóa là một bé Pikachu vàng rực, không hề phù hợp với khí chất của anh chút nào.
Muốn giữ nguyên tư thế bị Trương Triết Hạn ôm cổ như vậy, Chu Tử Thư phải hơi cúi đầu để cậu ôm cho thoải mái, anh khom người cắm chìa khóa mở cửa.
Tử Viên thiết kế mỗi nhà một khu, tầng một là thang máy, tầng hai là biệt thự. Sau khi Chu Tử Thư đỡ Trương Triết Hạn vào thang máy, dường như mới có thể thoải mái ngắm dáng vẻ ngủ say của cậu. Bàn tay anh nắm lấy cằm cậu, dịch lên trên một chút, bóp bóp hai má mềm mềm, giống như kẻ xấu đang trêu đùa một bé sóc vậy.
"Nhóc vô lại." Chu Tử Thư lẩm bẩm.
Nhóc vô lại hình như nghe được, mơ mơ màng màng mở mắt, thò đầu ra khỏi lồng ngực Chu Tử Thư, đôi mắt loang loáng nước, mờ mịt hỏi: "Đây là đâu?"
"........."
Chu Tử Thư nhìn cậu một lúc lâu, sau đó đáp: "Về đến nhà rồi."
Trương Triết Hạn ngây thơ gật đầu, lại dựa vào ngực anh nhắm mắt tiếp, Chu Tử Thư thuận theo đỡ thắt lưng cậu, một tay đỡ đầu cậu lên vai mình, tay kia nhấn nút thang máy.
Lúc cửa thang máy mở ra, Chu Tử Thư nửa ôm nửa kéo cậu đến trước cửa, ấn vân tay mở khóa. Cửa vừa mở đã thấy phòng khách sáng rực ánh đèn, dì Lương thấy hai người về, lập tức đứng lên nói: "Triết Hạn đây là làm sao vậy?"
Ánh mắt Chu Tử Thư ngạc nhiên: "Dì Lương, dì chưa ngủ à?"
Dì Lương mỉm cười hiền lành: "Vừa lúc tỉnh, định để cho hai cậu ngọn đèn. Với lại Chu tiên sinh từ giữa trưa đến giờ còn chưa ăn cơm, tôi đã ủ canh trong nồi điện, còn hai món nữa, cậu chờ tôi hâm nóng lên là ăn được ngay thôi."
"......Được." Giọng nói của Chu Tử Thư hơi khàn, nghe không rõ ràng lắm. Ngũ quan của anh quá mức rực rỡ, xương mày cao thẳng, ánh mắt sâu sắc, cho dù đáy mắt cuộn sóng ngập tràn cũng khó có người phát hiện được.
Dì Lương yên tâm xoay người, đi vài bước lại như nhớ ra điều gì mà quay đầu, dặn dò: "Triết Hạn tuổi còn nhỏ, không biết chăm sóc người khác, cậu phải yêu quý thân thể mình hơn, mới có thể ở bên cậu ấy càng lâu được."
Chu Tử Thư nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, bế người không hề bị động tĩnh đánh thức lên, một tay đặt lên xương cánh bướm, một tay luồn qua đầu gối cậu, đi lên tầng.
Trương Triết Hạn ngửa đầu mở mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt tỉnh táo, lúc lâu sau cất tiếng hỏi: "Về nhà rồi?"
Chu Tử Thư sửng sốt, hạ mắt nhìn cậu, không nói gì mà hỏi lại: "Có đói không?"
Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, sau đó lắc đầu.
Chu Tử Thư liền tiếp tục bế cậu đi lên.
Phòng của Trương Triết Hạn ở bên phải cầu thang, điều hòa đã bật, Chu Tử Thư đặt cậu lên giường, mở tủ quần áo ra lục, Trương Triết Hạn ở sau lưng anh đang cau mày đạp đôi giày thể thao Nike trên chân xuống.
"Nếu em tỉnh rồi thì tự tắm rửa đi." Chu Tử Thư lấy ra bộ đồ ngủ hình bò sữa, quay đầu lại nói, chỉ thấy Trương Triết Hạn đang ghé vào cổ anh hít hít ngửi ngửi, anh hơi lùi lại, gót chân đụng vào cửa tủ, giày da ma sát trên sàn phát ra âm thanh ken két.
Chu Tử Thư lúc này mới nhận ra anh chưa đổi giày.
Ánh mắt rơi lên người Trương Triết Hạn, thấy cậu đang quỳ gối trên giường, mắt hạnh ngập nước chăm chú ngó qua đây, tây trang trên người đã bị cậu kéo xuống, áo sơ mi kẻ caro xanh lam hơi hé, lộ ra xương quai xanh nõn nà như đang phát sáng dưới ánh đèn, xuống chút nữa là vòng eo tinh tế ẩn hiện sau lớp vải dệt, cùng với cặp mông căng tròn càng thêm rõ rệt trong tư thế nửa quỳ này, mỗi một bộ phận đều đẹp đến rung động tâm can.
"Em muốn đến phòng anh tắm." Trương Triết Hạn nói.
".........Đi." Chu Tử Thư vắt đồ ngủ hình bò sữa lên khuỷu tay, dắt người về phòng mình.
Cửa vừa mở ra, Trương Triết Hạn ngắm nghía xung quanh, cảm thấy không rộng như lần trước mình vào, giá sách dựa vào cạnh giường đã chật kín, sắp xếp cực kì ngăn nắp, trên bàn gỗ tròn bên phải giường có sổ ghi chép, máy tính và một ít tài liệu, góc dưới bên phải có một ly cà phê chắc đã nguội lạnh, không thấy có khói tỏa ra.
Chu Tử Thư treo áo ngủ ra sau cửa, mở nước vào bồn tắm, chỉnh nước ấm xong xuôi mới lấy ra một túi cánh hoa hồng còn thấm sương, đổ vào trong bồn.
"Tắm đi, ông giời con." Chu Tử Thư quay người nhìn Trương Triết Hạn bám theo sau mình: "Chắc không cần tôi cởi quần áo giúp em đâu nhỉ?"
Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, như muốn xác nhận cái gì, cậu nâng tay sờ sờ mặt anh: "Đúng là Tử Thư thật này, thì ra em không nằm mơ."
Chu Tử Thư kì quái nhìn Trương Triết Hạn, tỉ mỉ soi xét một hồi, thử gọi: "Triết Hạn?"
Trương Triết Hạn ngơ ngác "Dạ" một tiếng, nghiêng đầu ngó anh.
"Em uống rượu à Triết Hạn." Chu Tử Thư nhìn đôi mắt trong veo của Trương Triết Hạn, hỏi.
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn lắc đầu, đáp: "Không ạ."
Chu Tử Thư thở dài, nở một nụ cười bất lực: "Em đây là muốn tra tấn tôi chứ gì?"
Trương Triết Hạn ngốc nghếch chớp mắt, dường như không hiểu anh đang nói gì.
"Tắm thôi." Giọng điệu của Chu Tử Thư như đang ra lệnh: "Xoay người, tự cởi quần áo."
Trương Triết Hạn ngoan ngoãn quay lưng, cởi từng chiếc khuy áo một, tấm lưng bóng loáng dần dần hiện ra trước mắt, nốt ruồi nhỏ phía bên trái thắt lưng in vào đáy mắt Chu Tử Thư, nóng rực.
Áo sơ mi trượt xuống, tiếp đến là quần, Chu Tử Thư nghiêng đầu không nhìn, hồi lâu sau anh mới ngoảnh lại, Trương Triết Hạn đã ngâm mình trong bồn tắm từ bao giờ.
Nước ngập qua vai một chút, cánh hoa hồng đỏ rực phủ trên mặt nước biêng biếc xanh, giọt nước trong suốt trượt trên da thịt, sáng bóng như ngọc trai.
Chu Tử Thư ngắm một lúc rồi nói: "Lúc trên xe em vẫn còn bình thường, sao về đến nhà lại say rồi?"
Trương Triết Hạn nghe vậy, lập tức cao giọng đáp trả: "Em không say."
Chu Tử Thư không so đo với con ma men, đây chẳng phải lần đầu tiên, nếu còn thêm vài lần nữa có lẽ mạng nhỏ của anh mất luôn quá.
Anh không biến sắc phụ họa: "Ừ, em không say."
Thấy cậu không nói gì nữa, Chu Tử Thư lại dặn: "Lần sau uống rượu phải nói cho tôi biết trước."
"Vâng." Trương Triết Hạn đáp.
Chu Tử Thư không thèm để ý cậu có đồng ý hay không, dù sao ngày mai tỉnh lại chưa chắc đã nhớ được.
Anh đã từng bị nhóc lừa đảo này gạt một lần rồi.
Thấy cậu tắm đã gần xong, Chu Tử Thư mới đặt quần áo lên cạnh bồn: "Tự mặc đi, tôi chờ em bên ngoài."
Sau một trận rầm rầm xoảng xoảng, Chu Tử Thư ở ngoài cửa chờ được Trương Triết Hạn đi chân trần, mặc bộ đồ ngủ hình bò sữa.
Bộ đồ ngủ này Trương Triết Hạn mặc khá lâu rồi, có hơi cũ, mép áo giặt đến hơi bạc màu, cổ áo rộng mở để lộ ra xương quai xanh mảnh dẻ, đôi bàn chân nho nhỏ dẫm trên nền đất hơi cong lên một độ cung đáng yêu, đầu ngón chân gọn gàng vì ngâm nước mà ửng đỏ, tựa như những cánh thủy tiên, đẹp đẽ chói mù mắt người nhìn.
Thế là, khi Trương Triết Hạn đặt chân lên sàn gạch bị trượt một cái, Chu Tử Thư bất ngờ không kịp phòng bị đã lãnh trọn mấy đầu ngón tay của cậu, trên làn da như hoa như ngọc lập tức vẽ lên một vệt cào dài nhỏ cực kì bắt mắt.
Chu Tử Thư cảm thấy cổ mình đau nhói lên, phản ứng đầu tiên là đỡ lấy Trương Triết Hạn, để cậu đứng vững xong anh mới suýt xoa sờ cổ.
Trương Triết Hạn ngó ánh mắt anh, có lẽ cảm thấy nguy hiểm nên lui ra sau mấy bước, lại bị Chu Tử Thư túm thắt lưng ném lên giường.
Trên tấm ga giường màu xanh da trời, Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn nằm đó, tóc đen mềm mại rơi lên mặt, khiến khuôn mặt vốn đã nhỏ nhắn đó trông càng nhỏ hơn, có khi chỉ bằng bàn tay mà thôi.
Chu Tử Thư dùng sức vò tóc cậu xù lên, mới hả giận thả lỏng tay, đã thấy mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, đang giận dữ trừng mắt lườm anh, ánh mắt chẳng hề có chút lực uy hiếp nào, nhưng lại khiến anh chột dạ dời mắt, vừa vặn nhìn thấy mắt cá chân trần trụi của cậu.
Anh nghiêng đầu, trong mắt là cảm xúc khó mà nhẫn nại, hòa hoãn hồi lâu, chờ cho cảm giác sôi trào trong thân thể lắng xuống, Chu Tử Thư mới xoay người tắt đèn, nhét Trương Triết Hạn vào chăn: "Ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com