Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tác giả: 茶茶

——

Chu Tử Thư xoay người cởi quần áo, màn đêm thăm thẳm nhuộm lên thân anh hai sắc trắng đen tựa như một bức tranh thủy mặc xinh đẹp, trong bóng tối, da thịt trắng nõn chầm chậm lộ ra từng chút như hành tây bị lột dần lớp vỏ, từ sau cổ đến thắt lưng, ánh sáng hắt ra tựa như sương trắng rơi vào đáy mắt, mơ hồ tản ra hơi lạnh.

Trương Triết Hạn cảm thấy đệm giường hơi lún, một bóng người phủ xuống, cậu lúc này mới như tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt tỏa sáng như sao. Mỗi một đường nét trên mặt Chu Tử Thư đều như được tỉ mỉ khắc ra từ cẩm thạch, thoáng liếc qua sẽ khiến người không dám nhìn thẳng, nhưng một khi ánh mắt đã va vào vẻ đẹp ấy thì sẽ khó lòng rời đi được, giống như một hũ thuốc độc ngọt ngào, biết rõ nguy hiểm nhưng lại cầm lòng không đặng muốn đến gần.

Bàn tay Trương Triết Hạn không tự giác nhè nhẹ vuốt qua đôi mắt, sống mũi, khóe môi, lòng bàn tay ấm áp chạm vào da thịt lạnh lẽo rồi lại rời đi, chợt bị một bàn tay khác lạnh hơn giữ lại.

"Em đang — làm gì vậy?" Chu Tử Thư dường như cố ý tạm dừng, đôi mắt sáng ngời như những vì tinh tú mang theo ý tứ hàm xúc, hàng mi nhíu lại nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.

"Sờ anh đó." Trương Triết Hạn có chút bất mãn mím môi, vẻ mặt giống như đứa trẻ không đòi được kẹo, hai mắt loang loáng nước ngó Chu Tử Thư.

Vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo của Chu Tử Thư lộ ra nét kiêu ngạo, một bàn tay dùng tư thế mười ngón đan nhau siết chặt bàn tay mềm mịn kia. Lòng bàn tay khô ráo nhanh chóng bị bàn tay trắng nõn như đóa bạch ngọc lan kia làm ướt, nhuộm lên sắc xanh ngọc dưới ánh đèn.

"Không cho phép sờ." Âm cuối của Chu Tử Thư hơi nâng lên, lông mày cũng nhếch nhẹ, mờ mịt như khuất sau màn sương. Hương hoa mai trong veo ngay vào khoảnh khắc trăng mờ sao thưa ấy, khẽ thoảng qua chóp mũi Trương Triết Hạn, tựa như phủ lên tim cậu một trận mưa hoa.

Trương Triết Hạn tìm kiếm mùi hương ấy, chầm chậm đến gần, sườn mặt chạm lên một lồng ngực rộng lớn, khóe mắt còn có thể thấy được khe ngực lộ ra nơi cổ áo ngủ tơ tằm màu lam, bị cái cổ ẩm ướt của cậu cọ qua mà lấp loáng nước như một khe suối.

Dụi dụi trong lồng ngực ấm áp ấy một hồi, Trương Triết Hạn thích ý híp mắt lại, giống như say trong hương nồng ngào ngạt, không nguyện tỉnh giấc.

Ngoài phòng trăng sáng vẫn trôi, bên trong đã hoàn toàn tĩnh lặng.

Chu Tử Thư nhìn trăng ngoài cửa sổ, đồng hồ trên tủ đầu giường và người đang nằm trong ngực, ba thứ ấy dường như liên kết chặt chẽ với nhau, tựa hồ trăng vẫn luôn soi tỏ Trương Triết Hạn, và anh thì chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu dù chỉ một phút giây.

Anh như đang ngủ, lại cũng như đang rơi vào cơn mộng mị.

Dục vọng mang đến khoái cảm, cũng gieo rắc những đớn đau.

Nhớ khi mẹ dạy anh vẽ, cũng là mùa hè như vậy. Anh ngồi trước giá vẽ, chống cằm nhìn khói màu rực rỡ bên ngoài khung cửa kính.

"A Nhứ, con nhìn thấy cái gì?" Mẹ hỏi anh.

Chu Tử Thư lắc lắc chân, đoạn dây đỏ xỏ ngọc bội lách cách vang, lúc va phải mắt cá chân sinh ra chút đau đớn nho nhỏ.

Anh nhíu nhíu mày, đôi mắt đen bóng sáng ngời trầm tư một chút rồi đáp: "Mặt trời chói mắt ạ."

Mẹ thấy vẻ mặt anh liền bảo: "Con từng muốn miếng ngọc này, hiện giờ mẹ tặng nó cho con, nhận được nó con có vui vẻ không?"

Chu Tử Thư vuốt vết đỏ trên mắt cá chân, trong mắt là vẻ chững chạc của thiếu niên: "Vui ạ, nhưng cũng rất đau."

"Bởi vì con buộc nó quá chặt." Bàn tay mềm mại của mẹ nâng bút, chậm rãi vẽ cành họa lá trên tấm vải: "Nếu con không muốn rời xa nó một khắc nào, nó sẽ mang đến cho con rất nhiều khổ sở. Thời điểm con trói buộc nó, cũng là đang cầm tù chính mình. A Nhứ à, về sau con sẽ gặp được rất nhiều thứ mà dù con có truy cầu thế nào thì vẫn vĩnh viễn không thể có được, thậm chí cả nỗi đau đớn ngọt ngào này con cũng không thể trải qua."

Chu Tử Thư tháo dây đỏ cầm trong tay xoay vài vòng, không chút nghĩ ngợi nói: "Nếu đau khổ, vậy buông tay là được rồi ạ."

Bút lông bị ném vào thùng, nhuộm ra những vệt màu loang lổ, mẹ đi đến vỗ vỗ đầu anh, sau đó ngồi xuống nhìn thẳng vào anh mà hỏi: "Vậy nếu không thể buông bỏ được thì sao đây?"

Chu Tử Thư bắt lấy vạt áo mềm mại của bà, hạ mắt đăm chiêu: "Nếu con thích nó, vậy để có được sự vui sướng nó mang lại mà phải chịu khổ đau thì cũng có sao đâu."

Dường như mẹ đã nở nụ cười, bà đứng dậy, cùng với ánh dương rạng rỡ ôm lấy anh: "A Nhứ nhà chúng ta đúng là một người tâm tính cứng cỏi."

Tâm tính cứng cỏi ư? Chu Tử Thư nghĩ mình không phải.

Giống như lúc trước anh muốn tháo đoạn dây đỏ ấy, Chu Tử Thư đã không ít lần chán ghét cảm giác bị dục vọng nông cạn này chi phối. Ấy là những dấu hiệu từ hai năm trước.

Nhưng hiện giờ, vui sướng mà dục vọng ấy mang đến đã gần như che lấp những đau khổ cùng sự kháng cự trong nội tâm anh.

Chu Tử Thư mở mắt ra, liếc nhìn khuôn mặt Trương Triết Hạn, ánh mắt lưu luyến trên từng tấc da thịt anh đã ngày tơ đêm tưởng vô số lần, là ánh trăng sáng trong lòng anh.

Anh cứ nhìn Trương Triết Hạn như vậy, cảnh đẹp khiến người khao khát lấp đầy khoảng trống giữa thân thể và lồng ngực, thần sắc khó nhịn nhuộm đẫm vẻ mặt nhạt nhẽo, sự vui sướng mà khổ đau ngập trong tâm hồn.

Hôm sau, ánh bình minh vừa ló, Trương Triết Hạn cọ cọ gối đầu, ngửi được hương tuyết tùng quen thuộc liền mở mắt sờ sang bên cạnh, sau đó buồn bã ngồi dậy, đảo mắt thấy cửa phòng tắm đóng chặt cùng ánh đèn hắt ra rồi mới dám yên tâm nằm xuống.

Cậu ôm gối đầu hít hít thêm một lát, đỏ mặt trộm liếc sang bên kia một xíu rồi lại thích ý chôn mặt vào, quấn chăn trên người chặt đến kín kẽ xong nhận ra có gì đó sai sai — hình như đây không phải phòng cậu.

Trí nhớ giống như mầm đậu từng chút một nhú lên, Trương Triết Hạn không tự giác đỏ mặt lăn lộn vài vòng, không biết là xấu hổ hay ảo não, có lẽ là cả hai chăng.

Nhưng mà giường phòng khách không có lớn như Trương Triết Hạn nghĩ, lúc chạm phải mép giường cậu còn chưa kịp phản ứng, cảm giác ngã xuống trong dự đoán không thấy đâu, thay vào đó là một đôi tay nhanh chóng đỡ lấy cậu.

Lần thứ hai bị ôm lên giường, Trương Triết Hạn mở to hai mắt, tầm nhìn mờ mờ mịt mịt như cách tầng mây, nhưng khuôn mặt của người trước mắt lại rõ ràng đến vậy.

Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn bọc thành một chú mèo dài thiệt dài, đáy mắt xưa nay không chút gợn sóng lại bắt đầu lăn tăn ý cười, khóe môi hơi cong lên khiến người ta không khỏi liên tưởng tới khói màu sóng sánh vào buổi sớm tinh sương trên sông Hoài.

Anh vừa mới tắm xong, mái tóc đen dài ướt đẫm chỉ tùy ý búi lên đỉnh đầu, phần còn lại rơi xuống áo choàng tắm trắng tinh, chói mắt đến mức Trương Triết Hạn nhất thời không cách nào cười nhạo anh.

"Sao em lại nhìn chằm chằm tôi vậy?" Chu Tử Thư đào cậu ra khỏi chăn, thản nhiên ngồi xuống cạnh giường.

Trương Triết Hạn ngồi dậy, nhịn không được dựa sát vào nghe mùi hương lành lạnh trên người anh: "Tử Thư, anh dùng sữa tắm gì thế?"

Chu Tử Thư nhìn cậu, giống như nhìn về rặng núi xuân xa xăm không thể chạm đến: "Không nói cho em."

Trương Triết Hạn chu môi, quai hàm nổi cả lên, sau đó bị một ngón tay lạnh lẽo chọc cho mềm xuống, kẻ đầu têu còn cố ý giật giật tóc cậu, trong mắt hiện lên nét cười: "Giường của tôi em ngủ đủ rồi, đứng lên về phòng rửa mặt đi."

"Hừm." Trương Triết Hạn không vui lầm bầm một tiếng, nhìn Chu Tử Thư ra khỏi phòng, mãi đến khi bóng anh khuất hẳn cậu mới luyến tiếc thu hồi tầm mắt.

Bàn tay chạm lên gối đầu mềm mại, Trương Triết Hạn bắt đầu tính toán tỉ lệ để mang đi mà không bị phát hiện là bao nhiêu, cuối cùng đành phải từ bỏ. Cậu dẫm đôi dép cá voi xanh lạch bạch chạy về phòng.

Vệ sinh cá nhân xong đã là nửa tiếng sau. Trên mặt Trương Triết Hạn còn sót lại một chút nước từ mặt nạ chưa lau hết, đọng thành bọt nước ngay trên môi, tựa như một giọt sương sớm.

Chu Tử Thư đứng dưới chân cầu thang, nâng mắt vẫy tay với cậu, trong mắt giống như có cái móc câu vậy: "Xuống đây nào, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn bước xuống, được mấy bước mới nhận ra mình lại bị anh mê hoặc rồi, nhưng Chu Tử Thư đứng đó cười nhìn cậu, cậu dường như có thể lập tức băng qua dòng sông nước xiết chạy về phía anh.

"Sao lại nhỏ thế này?" Chu Tử Thư cười cười, ánh mắt dừng trên hai bàn chân của Trương Triết Hạn, đôi dép cỡ bốn mươi lăm mà còn thừa ra một khoảng rộng, những đầu ngón chân trắng trắng xinh xinh lộ ra trước mắt.

Trương Triết Hạn kéo kéo vạt áo phông đen in hình vua hải tặc, hơi hơi nhíu mày, không vui mà cãi lại: "Là dép của anh lớn quá ấy."

Chu Tử Thư thừa biết mèo nhỏ xù lông rồi, cách hai bậc cầu thang vươn tay về phía cậu, dịu giọng nói: "Ừ, là tại anh quá lớn."

Trương Triết Hạn nhảy xuống, vừa vặn được anh đỡ lấy, cánh tay đặt lên xương cánh bướm của Chu Tử Thư, nghe anh nói vậy lại cảm thấy trong lời ấy có ý tứ gì đó là lạ, khóe mắt liếc qua anh, chỉ thấy được ánh mắt phẳng lặng không hề sợ hãi.

Tề Quyên đang núp trong góc tấm tắc, thấy hành động của hai người thì nói với dì Lương bên cạnh: "Thật sự là ông chủ của chúng ta bao dưỡng Chu tiên sinh ạ?"

Dì Lương không hề để ý: "Có gì khác nhau?"

Tề Quyên muốn nói lại thôi: "Nhìn Chu tiên sinh không giống sẽ ăn cơm mềm (*)."

Dì Lương đáp: "Là tình thú của người trẻ tuổi thôi."

Tề Quyên cái hiểu cái không: "Thắt lưng của ông chủ không sao là được, tối nay còn phải phát trực tiếp."

Trương Triết Hạn bị Chu Tử Thư nâng mông bế đến sofa, thấy trên bàn trà có mấy tập tài liệu, tinh mắt ngó được dòng trên cùng viết 'Đấu thầu Bất động sản Hiên Hoa'.

Chu Tử Thư đặt cậu xuống xong thì bê cái đĩa trên bàn qua, Trương Triết Hạn đã cầm tài liệu lên xem, bánh ngọt được xúc đến tận nơi, cậu hé miệng, mousse vị matcha ngọt mà không ngấy tan ra trong miệng, dư vị thấm nơi đầu lưỡi, đôi môi đỏ rực dính một vệt kem xanh nhạt cực kì bắt mắt.

Kem sót bị lau đi rồi, Chu Tử Thư nhìn vệt xanh trên đầu ngón tay, đưa lên môi liếm liếm, ngậm vào trong lưỡi, một lát sau mới nâng mắt nhìn quanh môi Trương Triết Hạn một vòng, nói: "Ngọt lắm."

Ánh nắng hè rọi ra khói thơm ngọt ngào, ngay cả gió nhẹ thổi qua cũng mang theo vị ngọt dìu dịu.

Trương Triết Hạn phản ứng chậm nửa nhịp, lát sau vành tai mới hồng ửng lên, giống như cánh bướm bay qua trời nam núi bắc, rồi dừng chân tại chốn này.

Chu Tử Thư mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt nhanh chóng tiêu tán, anh nhìn ngắm hồi lâu, đến khi thỏa mãn rồi mới dùng hai ngón tay kẹp lấy tài liệu trong tay Trương Triết Hạn đặt lên bàn, kêu cậu: "Đi ăn sáng thôi."

Trương Triết Hạn đứng dậy, nắm lấy bàn tay ấm áp của Chu Tử Thư, khi cậu quay người thì vừa lúc gió nhẹ thoảng qua thổi tài liệu lật đi hai trang, dòng cuối cùng kí hai con chữ mạnh mẽ: Chu Nhứ.

(*) ăn cơm mềm: sống dựa vào người khác, được bao nuôi

#NhứHạn #TrươngTriếtHạn #ChuTửThư #TrươngTriếtHạnthủytiênhoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu