Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tác giả: 茶茶

——

【 Không một người nào đành lòng để em ngước nhìn, người ấy sẽ tự mình chạy về phía em. 】

Trương Triết Hạn bị dắt đi mấy bước, Chu Tử Thư đột nhiên dừng chân khiến cậu theo quán tính nhào vào vòng tay anh, giống như là đang yêu thương nhung nhớ.

Mà đầu sỏ gây tội đã vươn tay ra sau gáy cậu cuốn lên một lọn tóc nhỏ, ngay khi Trương Triết Hạn ngã đến liền thuận tay ôm lấy vai cậu, khóe miệng nhếch thành nụ cười, trong chớp mắt ấy, tựa như băng tan tuyết chảy, rơi thẳng vào đáy mắt Trương Triết Hạn.

Chu Tử Thư giấu đi vẻ mặt, nhìn thoáng qua đường cong tinh tế trắng mịn sau gáy Trương Triết Hạn, ánh nắng sớm chiếu lên làm đôi mắt anh trong veo như hổ phách: "Ăn sáng xong sẽ cho em ôm."

Mỹ nhân lạnh lùng một khi cười lên là có thể câu hồn đoạt phách, mê đắm lòng người.

Thế nên Trương Triết Hạn quên phải phản bác: rõ ràng là tại anh trước, sao lại biến thành cậu bụng đói ăn quàng rồi.

Chu Tử Thư thoạt trông thì lãnh đạm, nhưng mỗi một hành vi đều như đang cố ý trêu chọc Trương Triết Hạn, bởi vậy lần nào cũng thấy Trương Triết Hạn đòi thân cận với anh, kì thực đều là người ta đã có dự mưu từ sớm, giống như một thợ săn lão luyện giăng lưới bắt mồi, kiên nhẫn chờ cậu sa vào.

Hai người ngồi đối diện, lại thành hai cảnh sắc khác nhau. Khuỷu tay Trương Triết Hạn lười biếng chống lên bàn, Chu Tử Thư thì ngồi đoan chính, quy quy củ củ như dùng thước căn.

Dáng vẻ đoan trang hoàn mỹ.

Câu đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Triết Hạn là như vậy, có lẽ dùng câu ấy để hình dung một Alpha thì không đúng lắm, nhưng áo sơ mi màu đen, bên trên là cà vạt màu lam xinh đẹp, cùng với đôi chân dài được bọc trong lớp quần tây ôm sát, thật sự không có chỗ nào không hoàn hảo.

Chu Tử Thư tháo đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay xuống, đưa thìa về phía bát cháo bí đỏ, trong mắt Trương Triết Hạn thì động tác của anh vẫn bình thản như mọi khi, lúc nâng tay lên xương cổ tay rõ nét cùng với gân xanh gần như trong suốt dưới ánh nắng càng trở nên gợi cảm khó nói nên lời.

Trương Triết Hạn nhíu mi, vẻ mặt hơi nghi hoặc: "Tử Thư, anh thật sự không phải quý tộc lưu lạc của gia tộc nào đó à?"

Quý tộc thì đúng là quý tộc, hơn nữa cũng tính là đang lưu lạc mà. Chu Tử Thư không trả lời, chỉ đẩy bát cháo đã múc và thìa đến trước mặt cậu, nói: "Quay phim xong rồi, sau này em định làm gì tiếp đây?"

Trương Triết Hạn sờ sờ độ ấm ở thành bát, mặt mày mềm mại, ánh nắng rọi lên da thịt ấm áp, lông tơ nhuộm thành màu vàng sáng ngời. Cậu nói: "Em còn đang nghĩ sao tối qua anh lại đến. Là A Quyên nói với anh à?"

"Tôi thấy em uống rượu với người ta có vẻ vui lắm, nếu hôm qua tôi không tới, có phải em định ngủ với hắn luôn không?" Chu Tử Thư cầm một miếng bánh mì phết mứt, ánh mắt mang theo áp lực rất nhỏ nhưng khó lòng bỏ qua: "Triết Hạn, có phải em khờ dại đến mức nghĩ rằng không ai có ý đồ xấu với mình hay không?"

"Em đâu có đẹp." Trương Triết Hạn xúc cháo uống, rất tự nhiên đưa lưỡi liếm môi dưới, đôi môi cánh hoa đẹp lóa mắt, cậu không để ý lắm đáp: "Em một không bối cảnh hai không thiên phú, ai lại thích em cơ chứ. Cho dù có, cái thích nông cạn hời hợt như vậy chẳng mấy mà tiêu tan thôi."

"Ăn cháo thôi mà dính khắp miệng rồi." Chu Tử Thư đưa miếng bánh mì vừa phết xong qua, khi ánh mắt chạm vào đôi môi kia liền hiện ra chút phiền muộn, hòa hoãn một hồi mới nói: "Tình yêu ban đầu đều xuất phát từ ngưỡng mộ cả thôi."

"Em không thích nhìn lên, em không chịu được người khác mạnh hơn em." Trương Triết Hạn nghi hoặc sờ khóe môi, thấy không có cháo dính lên thì cười: "Nếu em thích một người, nhất định phải sánh vai với người ấy, cho dù đến chết thì tự do và hạnh phúc của em cũng sẽ tồn tại vì người ấy."

"Vậy tốt lắm." Chu Tử Thư cắn một miếng bánh mì: "Không một người nào đành lòng để em ngước nhìn, người ấy sẽ tự mình chạy về phía em."

"Khiến em ngước nhìn." Trương Triết Hạn ngậm một miếng bánh mì phết mứt dâu ngọt ngào, mắt hạnh hơi nheo lại: "Không phải đang êm đẹp ngồi đây sao."

Chu Tử Thư đập trứng vào cạnh bàn chậm rãi bóc vỏ, ngón tay trắng hơn cả lòng trắng trứng, anh nhìn Trương Triết Hạn, tựa như đang nhìn về nơi xa xăm: "Vẫn luôn là tôi ngước nhìn em, từ rất lâu rất lâu."

Trương Triết Hạn bỗng nhớ tới một câu: khi bạn muốn chinh phục ai đó, thì bạn cũng đã bị người ấy chinh phục rồi.

Cậu không biết mình đã bị Chu Tử Thư hấp dẫn tự bao giờ, tại sao lại nảy sinh ý muốn khiến anh yêu mình, loại suy nghĩ này thậm chí vượt qua sự chán ghét việc bị người chi phối của cậu.

Chu Tử Thư vẫn luôn bình tĩnh, dường như chuyện gì cũng không thể trở thành gợn sóng trong lòng anh, rõ ràng có rất nhiều lần Trương Triết Hạn lờ mờ cảm thấy Chu Tử Thư không phải vô tình với mình, nhưng chút tình ý ấy chỉ như tia lửa nhỏ bé, mơ hồ, phải cẩn thận cảm nhận mới thấy được.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng, Lộ Phi vừa tỉnh ngủ đã chạy đến cọ đầu gối Trương Triết Hạn, mặt trời đã lên cao, Trương Triết Hạn kẹp đầu Lộ Phi giữa hai chân, hơi dùng sức vò lông nó, rồi cúi đầu nhìn nó mà hỏi: "**, có nhớ tao không hả?"

Trương Triết Hạn rất đẹp, nhưng không phải hệ nồng nhan, thậm chí còn khá bình thường, nhưng trên người cậu có một cảm giác sạch sẽ thanh thuần không nhiễm bụi trần, nhất là đôi mắt nhạt màu sáng ngời như sao, dường như nhìn chó cũng thấy thâm tình, xán lạn như vậy khiến người vui vẻ, nhịn không được phải ngắm thêm vài lần.

Ánh mắt Chu Tử Thư dần trôi xa, nghĩ dù qua bao lâu, cậu cũng chưa bao giờ thay đổi, trí nhớ về Trương Triết Hạn được anh lưu giữ nơi đáy lòng, trong lúc lơ đãng không ngừng hồi tưởng.

Trên sân bóng rổ rộng lớn, bên cạnh lưới rổ cũ kĩ trắng bạc và nền đá nhẵn bóng phản chiếu ánh sáng xám nhàn nhạt, dưới ánh hoàng hôn chiếu rọi là cậu thiếu niên mặc đồ cầu thủ đỏ rực số 12, cậu tùy ý ngồi trên bậc thang, xung quanh là cảnh vật mờ tối cũ kĩ, duy chỉ mình cậu là tỏa sáng mà thôi.

Anh đứng đó, không làm gì cả, lẳng lặng trải qua mùa hè dài lâu chốn Thượng Hải.

Chu Tử Thư đã nhìn Trương Triết Hạn thật lâu thật lâu, cũng không để ý việc nhìn cậu thêm một chút nữa. Bởi vì anh không biết cảm giác mới mẻ của Trương Triết Hạn có thể duy trì bao lâu, cho nên mỗi một khoảnh khắc anh đều trân quý vô cùng.

Có lẽ trong mắt người khác, anh quá mức bình tĩnh, cũng quá tỉnh táo, nhưng chính là bởi vì nhìn lâu lắm, nên khi ánh trăng ấy thật sự chạy đến bên anh, cảm xúc của anh không phải mừng thầm mà là sợ hãi, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, chẳng bao lâu sẽ trở về như cũ.

Chu Tử Thư cũng không keo kiệt dâng tất cả tình yêu của mình cho Trương Triết Hạn, nhưng nếu ngày nào đó tình yêu ấy bị bỏ rơi, điều ấy chỉ nghĩ thôi cũng khiến anh tiếc nuối và tuyệt vọng.

Cho nên anh chỉ có thể cất giấu kín kẽ tình yêu của mình, e sợ nó trở thành những lưỡi kiếm lạnh lẽo, chỉ hơi chút bất cẩn sẽ khiến người mình trân trọng bị thương, tình ý xưa nay khó mà giấu được, Chu Tử Thư chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ rơi vào tình cảnh như thế.

Anh tựa như dùng một ổ khóa máu chảy đầm đìa khóa chặt cánh cửa trái tim mình, mà chiếc chìa khóa duy nhất đã giao vào tay Trương Triết Hạn, nhưng không phải bất cứ lúc nào đều có thể mở ra, ít nhất hiện tại không được.

Chu Tử Thư đi vào trong phòng sắp xếp xong đi ra, thấy Lộ Phi đang rướn người bám lên sofa, móng vuốt đè lên đùi Trương Triết Hạn, nghiêng đầu cọ tới cọ lui, anh liền tháo bỏ chiếc cà vạt đã thắt tử tế trên cổ, ngay khi Lộ Phi nâng móng vịn lên cánh tay Trương Triết Hạn thì anh ném cà vạt xuống ghế.

Trương Triết Hạn ngẩng đầu, cảm giác đệm bên cạnh lún xuống. Chu Tử Thư cúi người cầm cà vạt, tóc dài từ sau lưng trượt xuống bả vai và ngực, tầm mắt Trương Triết Hạn không tự chủ ngó vào cơ ngực khêu gợi được bọc trong áo sơ mi.

"Đeo giúp tôi." Chu Tử Thư tự nhiên hất hất tóc, giống như vừa nâng tay vuốt qua một vệt thác nước: "Hôm nay định đi đâu chơi?"

Trương Triết Hạn nhận lấy cà vạt mềm mại, giơ tay lên mới phát hiện mình với không tới, lập tức dứt khoát quỳ lên sofa, lúc này mới có thể vòng tay qua đầu Chu Tử Thư, nhưng đến gần lại ngửi được hương tuyết tùng trên người anh, nhạt nhạt thơm thơm.

Thắt nút dường như rất tốn thời gian, hơn nữa được bao phủ trong hương thơm của Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn càng cảm thấy khô nóng, thái dương rịn ra chút mồ hôi mỏng. Cổ áo rộng mở lộ ra xương quai xanh trắng nõn, mái tóc dài phủ lên cổ, cùng với bình bạch ngọc lan bên cạnh tôn lên, trông cậu càng thêm trong trẻo.

"Chẳng lẽ em không thể ở nhà sao?" Trương Triết Hạn cao giọng, khóe mắt cùng với nốt ruồi nho nhỏ hơi giương lên, giọng nói lanh lảnh mà đáng yêu. Có lẽ vì sống ở Thượng Hải đã lâu, âm điệu cũng mang theo chút mềm mại nũng nịu độc hữu của người Thượng Hải, mơ hồ khiến lòng người ngứa ngáy.

Trước dáng vẻ ấy của Trương Triết Hạn, dù là ai cũng sẽ bị câu mất hồn phách. Chu Tử Thư bất giác nâng tay, khi phản ứng lại thì ngón tay đã chạm lên môi cậu mất rồi, khóe mắt của anh liếc qua Lộ Phi đang ngoan ngoãn nằm úp sấp, "Lộ Phi ở nhà nghe có vẻ khả thi hơn em ở nhà một chút đấy."

Con ngươi xinh đẹp của Trương Triết Hạn mở lớn, mang theo chút giận dữ, cậu chèn anh trên sofa, hai tay đè lên vai anh, không vui nói: "Anh có ở nhà đâu, em ở nhà làm gì?"

Chu Tử Thư cúi đầu, vừa lúc thấy xương quai xanh xinh xắn của Trương Triết Hạn, ở giữa còn lộ ra một khe nhỏ như dòng nước uốn lượn chảy qua vịnh Thanh Hà.

Anh giơ tay, cài kín khuy áo trên cùng của Trương Triết Hạn, giống như bị cậu chọc cho vui vẻ, thấp giọng cười lên, tiếng cười réo rắt như tiếng đàn vĩ cầm: "Nói đến dỗ người vui vẻ, thì em là số một đó."

Trương Triết Hạn chu môi, khó chịu kéo kéo cổ áo. Chu Tử Thư cúi người nhẹ nhàng hôn lên cằm cậu: "Hoặc là cài kĩ khuy áo, hoặc là đổi cái cao cổ đi."

"Anh có biết anh giống ai không?" Trương Triết Hạn nhíu mi, cười giễu cợt: "Ba em cũng không quản em mặc quần áo đâu."

Chu Tử Thư chỉnh lại cà vạt, đỡ eo nâng mông Trương Triết Hạn đặt lên sofa, nói: "Tiểu kim chủ, ban đêm tôi làm ấm giường cho em, ban ngày lại làm ba em, nói thế nào cũng là em được lợi."

Trương Triết Hạn cảm thấy lời này sai sai, nhưng lại bị ánh mắt của Chu Tử Thư hấp dẫn, mỗi một câu nói, mỗi một ánh mắt dường như đều có thể khiến cậu ngẩn ngơ. Bình tĩnh tự giữ cùng với phong tình vô biên trở thành một tấm lưới trói chặt cậu.

Cậu càng ngày càng muốn chinh phục Chu Tử Thư, ngay cả bản thân còn chưa phát hiện đã cùng anh thân thiết khó rời.

#NhứHạn #TrươngTriếtHạn #ChuTửThư #TrươngTriếtHạnthủytiênhoa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hannhu