Chương 24
Tác giả: 茶茶
——
【Đây nào phải tiểu bối, rõ ràng là tâm can bảo bối.】
Nắng sớm tinh sương, xán lạn tươi đẹp.
"Muốn đi đâu thì đi thôi." Chu Tử Thư nhìn cổ áo hơi lộn xộn của cậu, tầm mắt lưu luyến nơi cần cổ xinh đẹp cùng hầu kết thi thoảng rung động kia, sau đó lui người ra.
Trương Triết Hạn dường như lúc này mới tỉnh táo lại, phớt hồng trên mặt bị hơi lạnh thổi tan đôi chút, nhưng khóe mắt vẫn còn ửng đỏ, có thêm bình bạch ngọc lan làm nền, thoạt trông như cánh hoa hồng đỏ rực còn vương nước.
"Em đi cắt tóc, chị Ninh xếp cho em một buổi phát sóng trực tiếp rồi." Cùng nhau đi đến huyền quan, Chu Tử Thư khom người lấy giày ra khỏi tủ, giày da màu đen với giày thể thao trắng đặt cạnh nhau, có thể dễ dàng thấy được trên đôi bên phải có một cái tên Tiếng Anh rồng bay phượng múa.
"Sao em không mang đôi này vào đoàn phim?" Chu Tử Thư cúi người đi giày, vừa lúc nhìn thấy đôi chân Trương Triết Hạn, cũng không hẳn là nhỏ gầy, quần đùi vận động màu đen vừa vặn ôm lấy cặp mông căng tròn, trên đùi có thịt, đến phần cẳng chân thì hơi thu vào, từ cổ chân đến bàn chân được bọc trong lớp tất trắng, nho nhỏ như có thể nắm trọn trong lòng bàn tay.
"Không mang được, đôi nào em cũng thích." Trương Triết Hạn nhẹ nhàng xỏ chân vào giày, bàn tay vịn lên bờ vai căng ra dưới lớp tây trang phẳng phiu, cảm nhận thân nhiệt của anh cùng hương tuyết tùng nhàn nhạt. Cậu áp hai bàn tay vào nhau, dùng đầu ngón tay này cọ nhẹ lên lòng bàn tay kia, giống như muốn lưu giữ lại hơi ấm vừa chạm được: "Mang đi tám đôi, lúc về biến thành mười hai đôi."
Chu Tử Thư ôm lấy thắt lưng Trương Triết Hạn, kéo người đến gần hơn một chút, hơi nóng phả lên mặt cậu: "Tối qua em nói hợp đồng của chúng ta đã đến hạn, vậy từ hôm nay trở đi, tiểu kim chủ coi tôi là gì?"
"Có thể kí tiếp mà." Eo Trương Triết Hạn mềm nhũn, tay theo quán tính khoác lên vai, Chu Tử Thư bị cậu đẩy tựa lên cạnh tủ giày: "Anh có cam tâm tình nguyện không Tử Thư?"
"Đối với em, tôi luôn luôn tình nguyện, nếu ngày nào đó em muốn chấm dứt, bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi." Chu Tử Thư để mặc cậu đè lên, bàn tay đặt trên hõm thắt lưng cậu, đầu ngón tay mảnh khảnh vừa đúng ôm lấy hơn nửa thắt lưng, mắt phượng mang theo ý cười: "Không phải có chuyên gia dinh dưỡng theo em vào đoàn phim à, sao vẫn gầy thế này?"
"Chuyện này A Quyên cũng nói với anh á?" Trương Triết Hạn cảm giác những chỗ bị anh sờ qua đều nóng rực, mi mắt nâng lên có chút tức giận: "Rốt cuộc là ai phát lương cho cô ấy chứ?"
"Có lẽ là vì, bọn anh đều dựa vào ông chủ Trương để kiếm cơm đó. Chẳng qua—" thật ra tiền Trương Triết Hạn dùng là thù lao đóng phim, tính đến cùng quả đúng là Chu Tử Thư trả lương cho Tề Quyên mà, cho nên anh hơi dừng, ý cười trong mắt càng sâu hơn: "Chẳng qua cô ấy ăn cơm cứng, còn anh ăn cơm mềm (*)."
Trương Triết Hạn bị ba chữ 'ông chủ Trương' nhấn mạnh của anh làm cho rối loạn.
"Trong lúc rảnh rỗi này tranh thủ nuôi béo lên một chút mới được." Chu Tử Thư mở cửa, vén lại tóc mai bị gió thổi rối ra sau tai, nói: "Gầy quá sau này đóng cảnh hành động khó lắm."
Trương Triết Hạn đắm chìm trong ánh mắt dịu dàng của anh khó mà thoát được, lúc lâu sau mới cất tiếng: "Anh nuôi em đi."
"Béo chút nữa sờ mới thoải mái." Chu Tử Thư đóng cửa, chờ nút bấm thang máy tầng -1 tối đi mới nhìn cậu mà nói: "Dạ dày bé như mèo con ấy, dễ nuôi hơn cả Lộ Phi."
Trương Triết Hạn không biết tại sao Chu Tử Thư thích dùng mèo để hình dung cậu, nhưng nhìn ý cười trong đôi mắt kia thì cậu lại nghĩ thầm, thôi coi như anh ấy đang khen mình đi.
Có gì đáng giá hơn nụ cười của người này đâu?
Xe đi ra ngoài, tầm nhìn rộng mở hơn, xa xa có thể thấy được rặng núi tắm mình trong nắng vàng, những cánh chim trắng xóa bay ngang qua mặt sông, Trương Triết Hạn ghé lên bệ cửa kính xe, nhìn thấy người quen còn không quên vẫy tay chào hỏi.
"Lùi vào đi." Chu Tử Thư thấy cậu cong eo làm lộ ra bờ mông mượt mà, nhịn không được mà nói: "Ngồi hẳn hoi vào, chúng ta sắp ra khỏi tiểu khu rồi."
"Ò." Trương Triết Hạn quay đầu, một tay Chu Tử Thư đang nắm vô lăng, đồng hồ màu đen cùng ống tay áo che mất cổ tay, chỉ có thể thấy được những ngón tay thon dài trắng nõn dưới nắng mai: "Anh đưa em đến T·E đi."
Chu Tử Thư không để ý ánh mắt nóng rực của Trương Triết Hạn, thấy đã giải quyết được vấn đề thì quay mặt đi không nhìn cậu nữa. Hai người ngồi trong xe không nói lời nào, nhưng tình ý như đang lăn tăn gợn sóng.
Xe dừng trước cửa phòng tạo hình T·E, Trương Triết Hạn đóng cửa xe, nhìn thoáng qua sườn mặt nhuộm nắng của Chu Tử Thư rồi mới đi vào.
Chu Tử Thư đến công ti, Lâm Duyên Bình vừa thấy anh ra khỏi thang máy đã nhanh chóng đến gần: "Cận phó tổng đang chờ trong phòng khách ạ."
Nghe vậy Chu Tử Thư hơi nhíu mày, nhanh chân đến trước cửa, anh nhìn Cận Diệu ngồi trên sofa, chào hỏi: "Đợi lâu rồi."
"Chu tổng trăm công nghìn việc, là do tôi đến sớm." Cận Diệu nhấp chén bích loa xuân, vẻ mặt thả lỏng: "Hiên Hoa lần này cây đổ bầy khỉ tan, không nghĩ tới có thể được Chu tổng bằng lòng giúp đỡ."
"Từ tổng là bạn lâu năm với tôi, nhìn mặt mũi ngài ấy, tất nhiên tôi phải ra sức rồi." Biểu tình Chu Tử Thư lạnh nhạt nhưng từng câu từng chữ lại mang ý hàn huyên với Cận Diệu, trò chuyện thêm đôi ba câu rồi mới mở lời: "Từ tổng mấy năm nay vẫn tốt chứ?"
Tổng tài của Bất động sản Hiên Hoa tên Từ Tư Niên, cái gì cũng tốt, đáng tiếc lại có thằng cháu ngoại không nên thân, ngay lúc sắp hết nhiệm kì cần cẩn thận hết sức, nó lại hại chết một cô gái trẻ, nhược điểm trí mạng như vậy liên lụy cả người đứng sau Từ Tư Niên là Diêu Đông Vũ, lão đại giới bất động sản ngày xưa nay như đang đi trên băng mỏng, những kẻ trước kia nịnh bợ cúi đầu ai nấy đều muốn đạp một phát.
Cận Diệu là chó trung thành bên người Từ Tư Niên, tất nhiên biết rõ thủ đoạn của Chu Tử Thư, nói chuyện với Từ Tư Niên cũng không nơm nớp lo sợ đến thế, nhưng dưới ánh mắt áp lực của Chu Tử Thư thì không dám lỗ mãng một chút nào: "Bị bệnh một thời gian, bây giờ còn chưa khỏe hẳn, nhưng giờ ngài ấy nào dám nằm lâu trên giường, nợ đều đòi đến tận cửa rồi."
Chu Tử Thư không để ý hắn nói có bao nhiêu thê thảm, anh nhấp một hớp cà phê Lâm Duyên Bình mới pha, nói: "Thân thể là vốn quý, với năng lực của Từ tổng chắc chắn có thể Đông Sơn tái khởi, tôi không hiểu biết nhiều về bất động sản, sau này vẫn phải nhờ vào mọi người."
Cận Diệu vẻ mặt đau khổ: "Sau này làm việc dưới tay Chu tổng, trăm triệu lần không dám nhận chữ 'nhờ vào' này."
"Không dám nhận, lúc nói chuyện làm ăn khó mà rõ ràng được." Chu Tử Thư nở nụ cười: "Nhưng tôi nghe nói, ban đầu Cận tổng làm bên mảng giải trí nhỉ."
"Là Giải trí Tinh Nguyệt ư?" Cận Diệu hơi dừng, dường như có chút khó hiểu: "Là do Từ tiểu thiếu gia mở để nâng một tiểu minh tinh, sau này không quản đến nữa."
Ngón tay Chu Tử Thư lướt nhẹ lên mép sofa: "Tôi rót vốn lần nữa đi, trước đầu tư một ngàn vạn, chỉ cần nâng một người là được rồi — kịch bản không cần các anh, người đã kí với phòng làm việc của Tu Dật, chỉ cần phụ trách quan hệ xã hội là được."
"Đây......" Cận Diệu không biết nói sao: "Là người mới ra mắt gần đây, Trương Triết Hạn?"
"Ừ." Chu Tử Thư gật đầu: "Bạn nhỏ trong nhà tôi."
Cận Diệu biết quan hệ giữa Phí Minh và Trương Triết Hạn rất tốt, nhưng không ngờ tốt đến mức có thể khiến Chu Tử Thư tự mình ra tay trải đường cho cậu, hắn có hơi nghi hoặc: "Giải trí Hoa Duệ tài nguyên đứng đầu trong nước, sao Chu tổng lại đột nhiên nghĩ đến Giải trí Tinh Nguyệt?"
"Lòng tôi có thiên vị, vậy không công bằng với người khác." Chu Tử Thư vô thức xoa xoa đầu ngón tay, nhớ đến hơi ấm khi chạm vào thái dương Trương Triết Hạn, ánh mắt mềm xuống: "Hiện tại cậu ấy mới vừa đóng máy, tiếp theo còn phải cẩn thận tập trung chọn kịch bản, chắc sẽ có một thời gian không xuất hiện trước mắt công chúng, hơn nữa lúc trước còn có phong ba tuyển người, tôi lo lắng có người muốn gây rối sau lưng, mong cậu tốn tâm tư nhiều chút."
"Đây là muốn đi theo phái diễn viên thực lực?" Cận Diệu kinh ngạc: "Tôi thấy hình tượng của cậu ấy tốt lắm, lên vài chương trình tống nghệ có thể thu hút rất nhiều fans, sau lại chuyển hình là được rồi."
Chu Tử Thư đứng lên, nói: "Chuyện này tất nhiên tôi biết, nhưng cậu ấy càng thích đóng phim ca hát hơn, huống hồ thần tượng dựa vào fans kiếm cơm, không thể không đón ý nói hùa, tính tình cậu nhóc trước nay luôn thoải mái tùy tâm, nếu gò ép chỉ sợ ồn ào ra chuyện. Hiện nay kinh tế giới giải trí đình trệ, dù nhất thời có được danh khí với lưu lượng, sau này cũng có thể mất đi. Lúc này đi đường tắt dễ trở thành nhược điểm cho người ta công kích. Không bằng bước từng bước kiên định vững chắc, là một bước lên mây hay sau này thành công thì phải xem mệnh của cậu ấy."
Khi Cận Diệu được Lâm Duyên Bình tiễn ra ngoài vẫn còn giật mình, hắn không khỏi lên tiếng: "Chu tổng thật đúng là phí tâm tư vì tiểu bối, trước kia người trong giới toàn nói ngài ấy lạnh lùng, xem ra chỉ là lời đồn."
Lâm Duyên Bình mơ hồ một lúc sau mới bình tĩnh gật đầu, nghĩ thầm: Đây nào phải tiểu bối, rõ ràng là tâm can bảo bối.
Trương Triết Hạn chọn nhuộm màu nâu, tiện thể để nhà tạo mẫu Jerry sửa tóc mái cho mình, lúc hỏi có muốn cắt đuôi tóc không, cậu bỗng nghĩ đến tóc dài của Chu Tử Thư thường hay rơi lên người mình, ngón tay cong cong cuốn lấy một lọn tóc, đáp: "Giữ đi, nếu cần thì cắt sau."
Jerry gật đầu, sợ cậu chờ chán nên cố ý tìm đến vài tập tạp chí tài chính và kinh tế, người đàn ông trên bìa trông rất quen mắt, là tổng tài của Bất động sản Hiên Hoa, alpha, hơn ba mươi tuổi, trẻ trung đầy hứa hẹn, cha mẹ đều mất, nhiều tiền, chân dài lại đẹp trai, là nhân vật được omega hoan nghênh thứ hai.
Thứ nhất tất nhiên là Chu Nhứ trẻ hơn đẹp hơn hắn. Tuy Trương Triết Hạn chỉ mới nghe qua tên anh, nhưng đã được mở mang tầm mắt với bề ngoài của anh rồi, năm năm trước có duy nhất một lần anh lên bìa tạp chí, vừa phát hành đã bị mua hết sạch, thế nên khi Trương Triết Hạn nhìn thấy tên Chu Nhứ trên tiêu đề《Bất động sản Hiên Hoa được mua lại, tổng tài Vinh Duệ Chu Nhứ trở thành người chiến thắng lớn nhất》, chợt có loại cảm giác anh như một vị thần nắm trong tay mọi thứ.
Ngưỡng mộ kẻ mạnh là thiên tính của con người, vậy nên tuy Trương Triết Hạn chưa bao giờ gặp qua Chu Nhứ, cũng đã sinh ra lòng kính nể vị thiên tài này từ lâu, giới tài chính không thể so sánh với giới giải trí, người đứng ở đỉnh kim tự tháp ai mà không phải kì tài, anh dùng gần mười năm đã có thể đạt tới độ cao người khác cả đời chưa chắc với được, cho dù là nhờ đứng trên vai người khổng lồ mới có được hôm nay thì vẫn là tòa núi cao khó lòng vượt qua.
Trương Triết Hạn nghĩ, không tự giác nhìn chằm chằm dòng chữ vài giây, đột nhiên nhớ đến bản hợp đồng cậu mới lật vài tờ sáng nay, ngoài bìa hình như viết 'Đấu thầu bất động sản Hiên Hoa'.
—
(*) ăn cơm mềm: được bao nuôi
#NhứHạn #ChuTửThư #TrươngTriếtHạn #TrươngTriếtHạnthủytiênhoa
P/s: hôm nay là ngày đầu tiên của tháng 3 nè, mình đã được nhìn thấy một bông hoa, một bông hoa màu xanh xinh đẹp (*'ω`*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com