Chương 28
Tác giả: 茶茶
——
Ngọt ngào đường mật ăn xong bữa cơm, Trương Triết Hạn lấy đàn guitar ra chỉnh dây, khóe mắt vẫn lơ đãng trông thấy Chu Tử Thư đang bận rộn trong bếp.
Không thể không nói, ngoại hình của Chu Tử Thư đẹp không chê vào đâu được, vóc người cân xứng, áo sơ mi căng ra để lộ cặp xương cánh bướm rõ ràng, dáng vẻ như tùng, một đôi chân thon dài thẳng tắp, hoàn mỹ đến không giống thật.
Cậu thừa nhận bản thân bị hớp hồn rồi, hơn nữa còn không thể khiến cho mình từ bỏ anh một cách dễ dàng được.
"Nhìn gì vậy?" Chu Tử Thư bê đến một đĩa táo cắt sẵn.
Trương Triết Hạn được anh đút cho mấy miếng mới nhận ra có gì đó sai sai, suýt nữa thì bị anh kéo vào trong ôn hương nhuyễn ngọc, bị mê hoặc đến mất cả phương hướng luôn rồi. Cậu cực kì muốn nói chuyện nghiêm túc với Chu Tử Thư, cho dù là cậu rung động trước thì cũng không muốn là người thua kém hơn trong mối tình này. Huống hồ, cậu chính là một người không chịu nhận thua, tranh cường háo thắng như vậy đấy.
"Vốn em đã định gia hạn hợp đồng, nhưng hình như em không thể dành nhiều thời gian cho anh được." Trương Triết Hạn nắm lấy tay Chu Tử Thư, nói: "Hơn nữa nếu chỉ là một hiểu lầm đáng cười, vậy không cần phải tiếp tục nữa đâu."
"Phải là tôi theo cạnh em mới đúng." Chu Tử Thư cúi thắt lưng, chống tay lên thành ghế sofa: "Nếu nhất định phải có một người đến giúp vui, vậy tôi hi vọng đó là tôi. Triết Hạn, em cũng không ghét tôi mà."
Bàn tay Chu Tử Thư đặt lên cạnh vai cậu, tư thế giống như đang ôm cậu vào trong ngực, hương tuyết tùng nồng đậm bao phủ quanh người, chui vào xoang mũi Trương Triết Hạn, trêu chọc tâm tình của cậu.
Trên khuôn mặt trắng nhợt là đôi mắt nhạt màu, dường như không hề gợn lên chút cảm xúc nào, chính vì như thế mới khiến cậu muốn nhuộm màu ửng đỏ của dục vọng lên đôi mắt ấy.
Nhưng trong lòng Trương Triết Hạn biết, nếu lúc này cậu ấn cổ anh xuống hôn thì nhất định sẽ gặp phải hậu quả mà mình không thể đoán được, bởi vậy cậu cực lực khắc chế ham muốn, nâng mi nhìn anh: "Đúng là không ghét."
Đâu chỉ không ghét? Tại sao lúc trước Chu Tử Thư nói cảm xúc của cậu đều viết hết trên mặt, mà anh lại cố tình không nhìn ra tâm ý của cậu cơ chứ. Cứ thế cho đến bây giờ, anh vẫn cho rằng cậu chỉ muốn chơi đùa thôi sao?
"Một khi đã như vậy, hôm nào đó chúng ta gia hạn hợp đồng đi." Ánh mắt của Chu Tử Thư vẫn dán lên người Trương Triết Hạn, thấm đẫm nhu tình khiến người không thể kháng cự, "Triết Hạn, em định túm tay áo tôi đến bao giờ?"
Trương Triết Hạn đỏ mặt buông tay ra: "Em no rồi."
Chu Tử Thư nhìn mặt cậu một hồi lâu rồi đứng dậy đặt khay trái cây lên bàn trà, xách cổ Lộ Phi thả xuống đất, bản thân thì chiếm vị trí của nó.
"Định hát luôn à?" Chu Tử Thư cười với cậu: "Đấy cũng là cách hay."
Phòng khách thật ra rất lớn, nhưng lúc này hai người sánh vai, lại giống như chỉ có lẫn nhau mà thôi, Trương Triết Hạn đắm chìm trong nụ cười của anh, dưới ánh sáng đèn ấm áp, chậm rãi gảy đàn cất giọng.
Là thanh âm trầm thấp mà trong trẻo, mang theo chút khí vị thiếu niên, lại chan chứa thâm tình.
Sau khi tiếng guitar ngừng lại thật lâu, Chu Tử Thư mới nghe thấy giọng Trương Triết Hạn, hỏi: "Cách gì hay cơ?"
Chu Tử Thư sửng sốt một chút, bởi vì giọng Trương Triết Hạn lúc hát và lúc nói chuyện không giống nhau, dường như trời cao cho cậu một năng lực độc đáo có thể nhanh chóng cộng hưởng với thế giới bên ngoài, chỉ cần cậu mở miệng, sẽ có thể cảm nhận được những xúc cảm tinh tế, tựa như lạc vào một cảnh giới lạ kì.
"Bây giờ em còn chưa có danh tiếng gì, chờ《Sao lại yêu em mất rồi》phát sóng ít nhất cũng phải sang năm, trong lúc này không thể nhận kịch bản, phát trực tiếp có thể duy trì nhân khí lại không cần phí sức." Chu Tử Thư nói: "Nhân thời gian này em có thể tranh thủ tập thể hình và học thêm diễn xuất, chuẩn bị cho mai sau."
"Em không nghĩ nhiều như vậy." Trương Triết Hạn nhẹ tay vỗ đàn, ánh mắt có phần ảm đạm: "Ngoại trừ ca hát, hình như em không có kĩ năng gì để thể hiện cả."
"Vậy đã đủ rồi." Chu Tử Thư chăm chú nhìn cậu, "Rất nhiều người cả đời tầm thường vô vị, cũng không thể làm đến cực hạn một chuyện gì đó."
"Nói đến dỗ người vui vẻ, không ai có thể giỏi hơn Tử Thư." Trương Triết Hạn nói xong không tự giác mỉm cười.
"Đều là lời thật lòng." Chu Tử Thư nhẹ nhàng huých vai cậu, ghé vào bên tai nói khẽ: "Có thể khiến Triết Hạn cười là vinh hạnh của tôi."
"Nếu không đọc được tin tức Hoa Duệ thu mua Hiên Hoa, em đã nghĩ là nhà anh phá sản." Trương Triết Hạn nhìn anh: "Một chút lợi nhỏ như vậy cũng đang cho anh hạ mình để mắt hay sao?"
"Ôn hương nhuyễn ngọc, cảnh đẹp ý vui." Ánh mắt Chu Tử Thư không hề né tránh, nghiêm túc đáp: "Lợi là lợi nhỏ, nhưng người thì ngàn vàng khó được."
"Tử Thư," Trương Triết Hạn đẩy anh ra, nhướn mi ý tứ sâu xa hỏi: "Là có ý với em ư?"
Chu Tử Thư không trả lời, chỉ sâu kín nhìn cậu. Trong ánh mắt ấy, Trương Triết Hạn dần dần bại trận, cậu nhận ra trong suốt một tháng nay chỉ có mình lưu luyến hơi ấm của cái ôm ấy, Chu Tử Thư dường như đang dùng ánh mắt nói cho cậu hay, nếu em có thể thân cận tôi, tôi sẽ rất vui mừng, nhưng nếu em rời đi, tôi cũng có thể vui vẻ chấp nhận.
Trương Triết Hạn không biết sự bình thản ấy xuất phát từ đâu, nhưng rõ ràng không phải anh không có cảm tình với cậu.
"Tôi đã nói rồi." Đầu ngón tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nho nhỏ trên mặt cậu, anh cụp mi: "Tôi không thể từ chối em."
"Nhưng nếu là thật sự thích." Trong mắt Trương Triết Hạn nghi ngờ, "Làm sao có thể dễ dàng buông tay được?"
"Triết Hạn, hiện tại người em nhìn thấy cũng không thật sự là tôi. Có lẽ tôi mà em thích chỉ là lí tưởng mà em khao khát rất nhiều năm sau, em muốn trở thành tôi." Vẻ mặt Chu Tử Thư ôn hòa, giọng nói mang theo mê hoặc: "Nhưng qua ba năm, năm năm nữa, em sẽ phát hiện ra, tất cả những gì em khao khát có được đều trở nên nhỏ bé không đáng kể."
"Tại sao phải nói chuyện sau này. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, suốt ngày bận rộn tới lui, cơ hội chân chính bên nhau chẳng có nhiều, nếu việc gì cũng phải lo lắng kết quả thì còn làm được gì chứ?" Trương Triết Hạn đặt guitar sang bên, quỳ lên sofa, chậm rãi tiến đến gần anh, khi nhìn thấy hàng mi dày của anh run lên liền vui vẻ nói: "Tử Thư, anh cho rằng bản thân vô dục vô cầu, thật ra là đang sợ hãi thôi."
Bảy giờ tối Tề Quyên gửi weixin cho Trương Triết Hạn, nhắc cậu nhớ tám giờ mở phát sóng, thuận tiện nói một chút những hạng mục công việc cần chú ý. Nhưng có lẽ là vì khuôn mặt của Trương Triết Hạn đã rất chuẩn rồi, qua ống kính phát trực tiếp mang theo hiệu ứng làm đẹp trông thật kì quái — nhất là khi cậu vui tay nghịch thêm hiệu ứng mắt to mi xanh môi đỏ, quả thật không dám nhìn thẳng.
"Triết Hạn, anh vẫn nên tắt filter đi thì hơn." Tề Quyên nhìn cậu, nghĩ thầm: đúng là hiệu ứng gì đó đều tồn tại vì người thường thôi, nếu diện mạo đã đẹp sẵn rồi thì còn bị che mất vẻ đẹp ấy chứ.
Quả nhiên, sau khi Trương Triết Hạn tắt hiệu ứng xong, đạn mạc từ "ha ha ha" lập tức biến thành "aaaaaaaaaa".
Việc như phát trực tiếp này, nhan sắc đẹp, tính cách hài hước, có thêm tài nghệ nữa thì không thiếu người xem, mà Trương Triết Hạn có đủ cả ba, không cần biết nhấn vào vì nguyên nhân gì đều sẽ đắm chìm trong tiếng nhạc duyên dáng và giọng nói trong trẻo dịu dàng này.
Mỗi khi hát xong một bài, Trương Triết Hạn sẽ dừng lại nhìn tương tác trên đạn mạc, chọn một số câu hỏi trả lời, nhìn thấy có người chọn bài hát cũng sẽ dung túng thỏa mãn họ.
Lần này hát bài《 Lá rụng về cội 》, có lẽ là vì quá mức tập trung, Trương Triết Hạn không hề nhận ra cửa phòng bị một bàn tay đẩy mở, mãi đến khi mùi hương quen thuộc rơi trên chóp mũi, cậu mới đưa mắt nhìn người vừa bước vào.
Chu Tử Thư đặt nước mật ong lên bàn, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang túm ống tay áo của anh, các đốt ngón tay trắng nõn như mỡ dê, lúc căng ra nhìn như năm hình trái tim nho nhỏ.
Anh nâng tay đè đè tóc Trương Triết Hạn, dặn: "Nhớ uống."
Trương Triết Hạn tắt mic, tháo tai nghe ra hỏi: "Tử Thư, anh còn biết làm cái này?"
"Dì Lương dạy tôi." Chu Tử Thư lưu luyến xúc cảm mềm mại trên tóc cậu, nhỏ giọng nói: "Tối nay có muốn tôi làm ấm giường hay không?"
Trương Triết Hạn bị ánh mắt anh câu dẫn, tim bỗng chốc gia tốc, cậu mỉm cười ngọt ngào trong tiếng trống ngực dồn dập: "Được nha."
Chu Tử Thư chỉ ở trong phòng mấy phút, nhận được câu trả lời thì đi ra ngoài ngay. Nhưng đạn mạc lại nổ tung.
"Trong phòng anh trai nhỏ vậy mà lại có người! Giọng nói dễ nghe đến thế."
"Không phải anh trai nhỏ, cậu ấy tên Trương Triết Hạn, chị em có thể gọi là Triết Hạn nha."
"Không phải tôi đến để xem phát trực tiếp à? Bất ngờ không kịp đề phòng đã bị nhét một miếng cơm chó rồi."
"Nghĩ nhiều thế nhỉ, chắc là trợ lí của Triết Hạn thôi."
"Trợ lí tri kỉ như vậy tôi cũng muốn có một người."
Chờ Trương Triết Hạn mở lại mic, đeo tai nghe lên đã nhìn thấy đạn mặc không hẹn mà cùng lấp đầy bởi dòng chữ "Cầu weixin của anh trai trợ lí."
Cậu vừa cúi đầu gảy đàn, vừa đắc ý nói: "Anh trai là của tôi rồi, mọi người tự tưởng tượng đi."
Tổng cộng phát hai tiếng, người xem từ mười mấy người tăng lên mười mấy ngàn, đối với một người mới phát trực tiếp mà nói đã coi như là thành tích nổi bật, chính là đa số đến vì xem mặt, có bao nhiêu người thật sự thích tiếng ca của Trương Triết Hạn thì không biết được.
Nhưng cẩn thận nhìn lại, giọng hát của cậu quả thật có thể cuốn hút lòng người.
Người xem coi Chu Tử Thư thành trợ lí, còn Tề Quyên biết rõ là không phải, cô lo lắng nhắn tin cho Ninh Tú: "Chu tiên sinh thân mật với Triết Hạn như vậy, về sau bị công khai có sợ ảnh hưởng đến Triết Hạn không ạ?"
"Không đâu." Ninh Tú trả lời: "Em đã nghe qua tên Cận Diệu rồi chứ?"
Tề Quyên kinh ngạc: "Đó không phải là phó tổng trước kia của Giải trí Tinh Nguyệt sao? Em nghe nói là một tay anh ta nâng Lạc Khê đó."
Ninh Tú đáp: "Đó cũng chỉ là kiêm nhiệm, thân phận chân chính của hắn trước kia là thủ hạ đắc lực nhất của Từ tổng Hiên Hoa, hiện tại Chu tổng - Chu Nhứ của Hoa Duệ đã sắp xếp hắn tổ chức đoàn đội phụ trách quan hệ xã hội của chúng ta rồi."
Tề Quyên mất một lúc tiêu hóa thông tin, lại hỏi: "Hoa Duệ??? Nhưng Tu Dật không phải là phòng làm việc độc lập ạ?"
"Thì đúng là thế." Ninh Tú nói: "Nhưng A Dật thành lập phòng làm việc cũng không phải vì đãi ngộ ở Hoa Duệ không tốt, mà là khi đó cậu ta rất kén kịch bản, nhưng nếu có cậu ta thì tất cả kịch bản hay đều phải ưu tiên cậu ta trước. Cho nên dù A Dật tự mình ra làm riênvẫn giữ quan hệ tốt đẹp với Hoa Duệ."
Tề Quyên hiểu, lại giống như không hiểu lắm. Một diễn viên mới vào nghề như Trương Triết Hạn, cần gì phải dùng dao mổ trâu giết gà đến mức đấy, lấy danh hiệu 'ông tổ marketing' của Cận Diệu trong giới này, tất cả nguy cơ ngoài ý muốn của nghệ sĩ đều có thể bị hắn nhẹ nhàng thản nhiên mà xóa bỏ.
Cô hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần hai người không hôn nhau trên đường, thì dưới khả năng của Cận Diệu đều sẽ biến thành tình huynh đệ thắm thiết.
#NhứHạn #ChuTửThư #TrươngTriếtHạn #TrươngTriếtHạnthủytiênhoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com