Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tác giả: 四百

Đoạn ngắn, tiêu đề phụ — bến cảng.

Trương Mẫn sinh ra trong một "gia đình" chẳng ra gì, cậu sống cùng một người mẹ điên khùng và chưa bao giờ biết mặt cha ruột, thậm chí tên cậu cũng chẳng phải là Trương Mẫn, ít nhất cái tên viết trên hộ khẩu nhà bọn họ không phải là cái tên cậu đang dùng.

Cậu cũng từng bối rối, giống như bất kì đứa trẻ nào đến tuổi dậy thì, như một con thuyền nhỏ bé lênh đênh trên vùng biển đầy bão tố, cậu không ngừng tự hỏi về thân thế của mình, cậu là Trương Mẫn, hay là Trương Trì đây.

Có người không ngừng nhắc đi nhắc lại với cậu, cho cậu biết rằng — cậu là Trương Mẫn, nhưng cậu phải biết được thân phận của mình là gì.

Cho nên rốt cuộc thì cậu là ai, là Trương Mẫn, hay Trương Trì.

.

"Trương Mẫn!"

Trương Mẫn quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc đơn giản, bàn tay chảy mồ hôi giơ lên que kem đã cắn một nửa, từ xa chạy về phía cậu.

Trong cái nóng thiêu đốt đất trời, Trương Mẫn không nhịn được phải thay bộ âu phục thành quần đùi áo cộc như bất cứ một người bình thường nào khác, có lẽ sạch sẽ chính là điểm mấu chốt cuối cùng của cậu rồi.

Cậu nhìn người kia ngốc nghếch chạy đến trước cửa, dựa lưng lên lan can tầng hai, sau đó đột ngột nhét que kem dở kia vào miệng cậu, nhưng Trương Mẫn dường như không hề để ý đến việc phải ăn nước miếng của người ta, cậu nhận lấy que kem còn đang nhỏ nước mà ngậm lấy, sau đó thuận thế đẩy lại vào miệng người kia, đầu lưỡi nóng bỏng hòa tan kem lạnh, băng hỏa đan xen soạn nên khúc nhạc ngọt ngào.

Bàn tay Trương Mẫn cách lớp áo ba lỗ chạm lên da thịt trên lưng người kia, móng tay cắt gọn gàng chỉ để lại những vệt hồng nhàn nhạt.

Người đàn ông ấy giống như bị động tác của cậu châm lửa, một chút đau đớn rất nhỏ tựa như viên kẹo ngọt mê người, khiến người ta muốn ngừng mà không được, anh nâng cặp mông mềm mại của cậu lên ý bảo cậu ôm lấy thắt lưng mình, nhấc nơi nào đó đã sớm phấn chấn tinh thần chen vào giữa hai chân Trương Mẫn.

"Anh — sao lại qua đây."

Trương Mẫn thở hổn hển trốn tránh, vô thức liếm môi dưới muốn hạ nhiệt, lại không ngờ trong mắt người kia đã biến thành hành động dụ dỗ.

"Muốn ~"

Người đàn ông trải qua nhiều năm "học tập" sớm hiểu được to tiếng nhào lên không bằng làm nũng có thể được càng nhiều kẹo hơn, anh đỡ hông Trương Mẫn, cúi đầu dùng mái tóc xù xù cọ cằm cậu, hơi thở nóng rực phun lên cần cổ Trương Mẫn, cậu bị ôm chặt muốn tránh cũng không được, chỉ có thể ôm lấy con cún tâm cơ này, trao cho anh một nụ hôn mát lạnh.

"Vương Việt, về nhà thôi."

Mỗi người đều có nhà của mình, mỗi người đều sẽ quay về bến cảng thuộc về riêng mình, nơi đó là nơi tránh gió, cũng là nơi có thể thoải mái thả lỏng bản thân, đôi khi bước chân lạc lối, nhưng bạn vĩnh viễn có thể ở trên người bạn yêu tìm được một người yêu bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #việtmẫn