Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vô Quan - Chương 1

Nắng mai yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, ấm áp và rực sáng, vừa vặn chiếu vào trong lòng người.

Trương Mẫn tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, đêm qua uống rượu với mấy vị khách hàng cũ xong, lại bị chủ tịch gọi qua phê bình một trận, dường như trong mắt ba cậu, cuộc đời cậu cái gì cũng sai vậy.

Cậu thường xuyên cảm thấy mình sắp bị mệt chết rồi, gánh nặng cuộc sống, áp lực công việc, sự hà khắc của ba và nước mắt của mẹ, tất cả như siết chặt lấy tim cậu, không cho cậu một chút không gian nào để thở cả, ngay cả việc thỉnh thoảng phóng túng một chút vào mắt người khác cũng trở thành ngang ngược vô lí, không nghe khuyên bảo.

Nhưng mà, cậu thật sự không ngờ rằng, mình lại có thể trần truồng tỉnh dậy trên giường của người khác.

Giường rất hẹp, cậu nằm mà thấy đau cả lưng, hình như dưới thân có gì đó cộm cộm, ý thức dần dần quay trở lại, cậu bắt đầu đoán xem thứ gì đang ở dưới người mình, mềm mềm nè, sờ lên rất có tính đàn hồi, còn ấm ấm, dán lên cực kì dễ chịu, nhưng, hình như có gì đó sai sai.

Cậu, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tứ Hải, hiện tại, đang nằm trên lưng một ai đó, trừ đồ lót ra thì không mặc gì khác nữa.

Ngay khi nhận ra mình đang tiếp xúc thân mật với người khác, Trương Mẫn vội vàng vỗ giường bật dậy, không nghĩ tới cái đập này lực tay hơi mạnh, chẳng những làm cậu ngã dập mông xuống đất, còn đánh thức người đang nằm dưới thân cậu.

Nhân lúc 'bạn giường' còn chưa tỉnh hẳn, Trương Mẫn nhanh chóng quan sát một lượt căn phòng, chỉ có thể tả bằng bốn chữ, nghèo rớt mùng tơi, vài món đồ dùng lèo tèo vứt loạn trong phòng, cạnh tủ quần áo là đống nồi bát gáo chậu, trên chiếc bàn gấp vứt đầy đồ chơi nhựa rẻ tiền và sách truyện, đến cả cái giường kê giữa phòng cũng là giường đơn, có thể thấy nơi này hoàn toàn không liên quan gì đến cậu được hết.

Người trên giường phát ra một tiếng rên khẽ, vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái nằm úp sấp, cậu vội vàng đứng từ dưới đất lên, tìm một vòng trong phòng vẫn không thấy quần áo mình đâu, chỉ đành kéo cái chăn đang đắp trên người kia ra quấn lên người mình.

"Ừm..."

Trương Mẫn thấy người kia bị giật chăn, thân thể bại lộ trong không khí run lên một cái, có hơi chột dạ, nhưng vẫn nhặt cái gối rơi dưới đất lên đập lên lưng anh.

"Dậy đi! Dậy đi!"

"Cút, mới sáng sớm ra anh làm sao đấy hả, muốn ăn sáng thì tự đi mua đi Vương Siêu."

Người trên giường thuận tay bắt lấy một góc gối ném sang bên, mắt cũng không buồn mở, đổi một tư thế thoải mái, hình như lại định ngủ tiếp.

Trương Mẫn sững sờ vì bị giật gối, một đêm không được ngủ ngon, cơn đau đầu do say rượu càng thêm khó chịu hơn, cậu cáu tiết túm người kia lên mà lắc.

Râu ria lởm chởm, mặt mũi chán chường, dáng vẻ trông rất phổ thông, Trương Mẫn cảm thấy rất có thể người này đã dụ dỗ mình đang say rượu ở cái xó nào đó về, định kiếm chác ít tiền từ chỗ mình, cậu không quá quan tâm đến tiền bạc, cậu chỉ muốn biết tại sao cậu lại không mặc đồ, với lại điện thoại di động của cậu ở đâu thôi.

"Nhanh dậy đi! Dậy đi!"

"A..."

Người kia bực bội nhíu mày, gạt tay cậu ra, mơ mơ hồ hồ đi ra bàn rót một cốc nước, ngẩng đầu uống cạn xong mới có cảm giác muốn nói chuyện, anh tùy tiện nhặt một chiếc áo trắng mặc vào, Trương Mẫn thấy anh cũng không mặc đồ như mình, ánh mắt nhất thời không biết đặt ở chỗ nào mới tốt, nghiêng trái ngó phải vô tình liếc thấy phần đàn ông của người kia, ổn đấy, nhưng dĩ nhiên vẫn còn kém cậu chút xíu.

Cậu ôm cái chăn lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi.

"Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?"

Người đàn ông không để ý giơ tay cào loạn mái tóc rối bù của mình, lại xoa xoa thái dương, thoạt nhìn có vẻ rất là đau đầu, chậm rãi nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua.

"Hôm qua tôi với anh trai gặp cậu trong công viên, khắp người cậu toàn mùi rượu, say gần ngất luôn rồi, ôm chặt lấy anh tôi gào cái gì mà chủ tịch chủ tịch, đẩy thế nào cũng không ra, dùng biện pháp mạnh không được, anh tôi lại còn muốn dẫn cậu về."

Anh hơi ngừng, giơ tay ra so sánh mình với cậu một chút, kéo lại quần áo, tiếp tục nói.

"Sau đó cậu còn nôn đầy người tôi."

"A, chuyện này......"

Thật ra Trương Mẫn không còn nhớ được bao nhiêu chuyện đêm qua, chỉ nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, sau đó cố gắng chống đỡ tiễn mấy vị khách đi, đoạn sau thì không biết gì nữa rồi, thế nên đối với những lời người trước mặt nói, cậu không cách nào phản bác, ngược lại còn thấy áy náy vì nôn lên người người ta, chắc là quần áo của mình không mặc được nữa rồi, nên lúc tỉnh dậy mới đang khỏa thân.

"Vậy anh cũng đâu cần ngủ cùng giường với tôi!"

"Đại -- ca à, làm ơn đi, là tự cậu túm chặt lấy tôi có được không? Ném cậu lên sofa cũng vô dụng, lại nói cậu nhìn xem trong phòng này còn chỗ nào ngủ được không?"

Đúng là như vậy thật, nhưng tiềm thức nhắc nhở Trương Mẫn không nên trả lời vấn đề này.

"Ờm, tôi là Trương Mẫn, chuyện này, ... cảm ơn anh, xin đưa điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ gọi người đến đón."

Người kia xua xua tay nói bỏ đi, rồi hất hất cằm về phía đống đồ trong thùng rác, Trương Mẫn đau đớn hạ quyết tâm, thò tay vào bới bới, lôi chiếc điện thoại của mình ra, cũng may nó không bị dính chất nôn, vẫn dùng được.

Người kia cạn lời nhìn cậu, rồi tự giới thiệu mình, anh tên Vương Việt, đêm qua vừa vặn gặp được cậu ở công viên trung tâm bên kia, không thân quen gì tiện tay dẫn về.

Trương Mẫn lúng túng quay người, ấn một dãy số trên điện thoại.

"Alo, thư kí Tiêu ...... Ờ, nhanh lăn qua đây đón tôi ...... Hả? Tôi đang ở ......"

Cậu nhìn Vương Việt, người kia đang hút thuốc, anh nhả một vòng khói, thấy cậu đang nhìn mình, liền báo địa chỉ chỉ cho cậu.

"Mang theo một bộ quần áo dự phòng, phải, cho cậu nửa giờ, không đến kịp thì tự xem mà làm."

"Tôi còn tưởng hôm qua cậu gọi chủ tịch chủ tịch thì cậu hẳn là thư kí gì đó, hiện tại xem ra cậu là ông chủ lớn đấy nhỉ, còn có cả thư kí riêng."

Trương Mẫn cúp điện thoại, a một tiếng đáp lời, che che giấu giấu, không muốn để lộ thân phận thật sự, thật xấu hổ quá mà, cậu lúng túng xoa xoa cánh tay không biết nên nói gì.

Vương Việt cũng chẳng để ý, tự mình đi về giường nằm quay lưng ra phía cậu, anh sớm đã nhìn rõ đám người tai to mặt lớn này rồi, không muốn trêu vào, coi như đêm qua làm được một việc tốt, cũng chẳng có gì to tát cả, muốn làm gì thì làm đi, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mình là được.

Trương Mẫn thấy anh không muốn nói chuyện nữa, liền yên tĩnh quấn chăn ngồi chờ thư kí Tiêu đến.

Vương Việt nằm xuống không bao lâu thì ngủ lại, nghe thấy tiếng nói chuyện nho nhỏ, hẳn là có người đến đón Trương Mẫn rồi, anh nói một câu đi nhớ đóng cửa rồi yên tâm ngủ tiếp.

Bên kia Trương Mẫn gặp được thư kí Tiêu, còn bị thư kí nhà mình răn dạy một trận, tức đến mức đấm thư kí Tiêu hai cái rồi mới nhận quần áo để mặc.

Cậu véo tai thư kí Tiêu, lôi ra một cái thẻ từ trong túi hắn đặt lên bàn trong phòng, để lại một tờ giấy nhỏ rồi vội vã rời đi.

Đoạn nhạc đệm này không làm dấy lên bao nhiêu sóng gió trong lòng cậu, nhưng cậu không biết rằng, sau này, người đàn ông tên Vương Việt kia, sẽ từng chút từng chút tiến vào trong lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #việtmẫn