Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mộng tỉnh đến quá nhanh.

Từng màn của trận chung kết đêm đó còn giống như là chuyện của ngày hôm qua.

Một đêm kia, Mika như nguyện được đến vị trí thành đoàn. Đồng thời, anh nhận định chính mình nhất sinh tình cảm chân thành.

Một đêm kia, nơi nơi đều là người. Mika nắm chặt tay của Tăng Hàm Giang, vòng đi vòng lại hơn nửa ngày mới tìm được một căn phòng nhỏ an tĩnh không ai quấy rầy.

Anh kéo Tăng Hàm Giang vào một góc nhỏ.

Chỗ đó giống như phòng chứa đồ, bốn phía đều là đạo cụ sân khấu hỗn độn, chỉ chừa một khoảng không gian nhỏ vừa đủ cho hai người đứng.

Mika gấp không chờ nổi mà lập tức hôn hắn, hai người hôn đến khó khăn chia lìa, hôn tẫn cả chút hơi thở đã loãng trong miệng của nhau. Hai người tim đập gắt gao đi theo tiết tấu của hô hấp.

Mika nghẹn một bụng lời muốn nói, lúc đó lại một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời.

“Anh yêu em, Hàm Giang.”

Sao lại thế này, những lời này quá nhẹ nhàng, quá qua loa rồi. Trước kia đem ba chữ này xem đến quá thận trọng, không dám dễ dàng nói ra, hiện tại chỉ cảm thấy không đủ phân lượng, hoàn toàn không đủ để biểu đạt hết tình yêu của anh dành cho hắn.

“Hàm Giang, anh yêu em.” Anh đành phải lại nói một lần, hy vọng người ở trước mắt có thể cảm nhận được tình cảm này của mình.

“Em cũng yêu anh, Mika.”

Đây là cái đáp án mà Mika đã dự đoán trước, nhưng anh vẫn là ức chế không được tâm động. Bạn yêu một người, vừa hay người kia cũng yêu bạn. Chuyện hạnh phúc nhất ở trên thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Thời gian mà bọn họ quen biết nhau không tính là dài, nhưng đây lại là lần đầu tiên khát vọng nội tâm của Mika từ lúc chào đời cho tới nay trở nên mãnh liệt đến như vậy.

Mika cầm lòng không đậu mà ôm lấy tình yêu của mình, giấc mộng của mình.

Mê say miệng lưỡi không giống như là từ trong miệng của Mika truyền ra tới, “Hàm Giang, anh muốn mãi mãi cùng em ở bên nhau.”

Tăng Hàm Giang gật đầu, “Chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau.”

Thời khắc khiến cho lòng người say mê như vậy, Mika nguyện ý tin tưởng bất luận một lời âu yếm hay một câu nói dối nào, tin tưởng hết thảy lời thề cổ xưa quá hạn về thiên đất hoang lâu thương hải tang điền…………

Nhưng mà, mộng tỉnh đến quá nhanh.

Một tuần, hai tuần, ba tuần, gần một tháng đi qua, bọn họ căn bản không có cơ hội thấy mặt.

Bọn họ không có cách nào vẫn luôn ở bên nhau, liền chân chính nhìn thấy lẫn nhau đều khó.

Mỗi ngày trò chuyện video đã thành một loại nghi thức cố định bất biến trước khi ngủ của cả hai, nhưng chỉ có thể cho đôi người yêu cách xa nhau 1800 km này một chút an ủi mà thôi.

“Khi nào thì em mới chịu giới thiệu anh cho chú với dì đây?”

Mika nằm ở trên giường của ký túc xá, mỗi đêm cùng với người mình thích nói chuyện video chính là thời khắc mà anh cảm thấy tự tại thoải mái nhất trong ngày.

“Cái gì? Không phải là quá nhanh rồi hả? Hơn nữa nếu mà ba em biết được chuyện em yêu đương với một đứa con trai khác thì nhất định sẽ đánh gãy chân của em luôn chứ chả đùa.”

“Ừm……Vậy cứ từ từ cũng được……… Chỉ là anh đã nói với người nhà anh về việc chúng ta kết giao rồi, bọn họ còn nói nếu lần sau có cơ hội tới Trung Quốc thì nhất định phải hẹn em đến cùng nhau ăn cơm.”

“A?!” Tăng Hàm Giang ngồi bật dậy, “Cái gì?! Sao anh không bàn bạc gì với em về chuyện này hết vậy, bọn họ khi nào tới?!”

Mika cười, “Em đừng quá kích động, không nhanh như vậy, chỉ là nói nếu như có cơ hội mà thôi.”

“À...” Tăng Hàm Giang thở phào một hơi, lại nằm xuống.

“Em không muốn gặp người nhà của anh sao?”

Tăng Hàm Giang tưởng tượng thấy chính mình sẽ quẫn bách như thế nào khi nhìn thấy người nhà của Mika, “Ai nha, em khẳng định sẽ làm rối tung hết mọi thứ lên cho mà coi, nếu mà bọn họ không thích em thì phải làm sao?”

“Không đâu mà, anh không tin trên đời này sẽ có người không thích Hàm Giang.”

“Ha ha anh hiện tại là tình nhân trong mắt ra Tây Thi.”

“Đây là có ý gì?”

“Có ý gì a…” Tăng Hàm Giang tự hỏi nên giải thích như thế nào để cho cái người nước ngoài này nghe dễ hiểu chút, “Đại khái ý là nói bởi vì anh thích em, cho nên thấy chỗ nào của em cũng tốt hết á……”

Hai người cho tới rạng sáng cũng luyến tiếc ngủ, hai chữ “Ngủ ngon” đã không biết nói bao nhiêu lần, mỗi khi muốn tắt video rồi cuối cùng lại thu hồi tay.

Mika nhìn đến đầu kia của video Tăng Hàm Giang ở bên trong ổ chăn lăn qua lộn lại, không biết là đang lăn lộn cái gì.

“Em nhích tới nhích lui làm cái gì thế?”

“Bộ đồ ngủ mẹ mua cho em hơi nhỏ, mang vào cứ chật chội khó chịu sao ấy.” Nói rồi, Tăng Hàm Giang từ trong ổ chăn móc ra quần ngủ và áo ngủ ném tới một bên.

Chăn tề ngực cái, lộ ra cánh tay và bả vai trơn bóng.

“Hô, như vậy thoải mái hơn nhiều.”

Mika đột nhiên giống như là bị điểm huyệt, yên lặng nhìn hắn một hồi lâu không ra tiếng.

Tăng Hàm Giang gọi tên Mika vài lần, thấy anh không hề phản ứng, vội vàng hỏi thăm, “Làm sao vậy? Video tạp sao? Mika?”

“Hàm Giang……… Anh bây giờ muốn cùng em **…………”

“Cái gì?” Thanh âm của Mika quá nhỏ, Tăng Hàm Giang đành phải để sát vào chút để hỏi.

“Anh rất muốn cùng em **”

Vừa nói đến mấy chữ cuối cùng, Mika liền hàm hàm hồ hồ.

“Cái gì a, anh nói anh muốn cái gì? Em nghe không rõ a.”

“Anh nói, I want to make love with you!”

Tăng Hàm Giang sửng sốt vài giây, “Bang” mà cắt đứt video, thừa lại Mika một người nhìn vào màn hình đen nhánh dở khóc dở cười.

Lần đầu tiên đi Bắc Kinh công tác, Tăng Hàm Giang mang theo nửa cái vali là đặc sản của Thành Đô cho Mika.

Hắn và Mika đã hẹn sẽ ăn cơm chiều cùng nhau.

Thứ mà Tăng Hàm Giang mang đến cho Mika được hắn xếp đầy cả giường của khách sạn, hắn một bên chờ điện thoại của Mika, một bên nghiêm túc phân loại.

Thời gian ước định qua đã lâu mới nhận được điện thoại của Mika.

“Hàm Giang, xin lỗi em, chắc là anh không thể cùng đi ăn cơm chiều với em được rồi.”

“Làm sao vậy?”

“Công ty đột nhiên cho anh tiếp một thương vụ livestream về mỹ phẩm dưỡng da vào tối mai, trong chốc lát bên phía nhãn hiệu muốn đến để mở họp đối lưu trình, phỏng chừng kết thúc khá khuya, thật sự thực xin lỗi a.”

“Vậy cũng không có cách nào khác rồi, vậy anh cứ làm việc của mình đi, em ổn mà.”

“Thực xin lỗi Hàm Giang…… Như vậy đi, Caelan hôm nay cũng ở Bắc Kinh, anh nói em ấy tới chỗ em chơi được không?”

Tăng Hàm Giang ngẫm nghĩ, lâm thời đi hẹn bạn bè khác đến cũng không biết có thể đến hay không nữa, hắn cũng không muốn một người cô đơn mà nằm ở khách sạn, “Vậy cũng được.”

Tăng Hàm Giang mất mát mà ngồi ở mép giường, nhìn trên giường thu thập một nửa đồ vật.

Caelan thực mau đã gọi điện đến, “Hi, Rose ngu ngốc của em, Jack của anh sắp tới rồi đây.”

Tăng Hàm Giang không nhịn được mà bật cười, “Mau tới, đi ăn chung với anh.”

Hai người ngồi ở trong một tiệm lẩu.

Caelan ôm cái túi lớn, bên trong đều là đặc sản Thành Đô mà Tăng Hàm Giang đưa tới.

Cậu một kiện một kiện lấy ra tới hỏi Tăng Hàm Giang là cái gì.

“Những thứ này hẳn đều là muốn tặng cho Mika đi, em nhận cũng thật ngại quá.” Caelan cười hì hì nói.

“Ngày mai sau khi kết thúc công tác rồi anh còn phải bay đến Trường Sa, khả năng không gặp được anh ấy, đưa cho cậu trước vậy, lần sau lại đem tới cho anh ấy cũng giống nhau. Anh thật sự không nghĩ tới lần này tới Bắc Kinh sẽ nhìn thấy cậu, nếu không khẳng định cũng sẽ mang cho cậu một phần. Anh nhớ rõ mấy ngày trước cậu ở bên trong diễn đàn nói hai ngày này tại Thượng Hải có công tác kia mà.”

Caelan cười khổ, “Công tác kia bị người khác lấy mất rồi.”

“Ai? Bị ai lấy đi? Vì sao?”

“Hình như là cũng là một thực tập sinh từ show tuyển tú ra, người nọ lại sẽ nói tiếng Trung giá cả cũng càng thích hợp,” Caelan uống hết ly bia trong tay, “Hàm Giang, em thật sự sợ rằng mình ở Trung Quốc sẽ không thích nghi được, chỉ có thể xám xịt mà về nước.”

“Cậu đừng có mà miên man suy nghĩ, một cái công tác mà thôi, cũng không nói lên được cái gì. Chúng ta ra doanh mới bao lâu a, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi,” Tăng Hàm Giang ngoài miệng an ủi cậu, chính mình cũng không khỏi tâm tình hạ xuống, “Ai, nếu là anh lợi hại chút thì tốt rồi, tuy rằng anh là người Trung Quốc, nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ trong giới giải trí này mà thôi, không thể giúp gấp cái gì.”

“Anh đừng có xem thường chính mình nha, Rap của anh mạnh đến như vậy, em còn đang chờ anh viết cho em mấy bài đỉnh chút, giúp em một lần là nổi tiếng luôn đây.”

“Được, anh sẽ cố gắng.”

Hai người từ âm nhạc đến công tác sinh hoạt đến gần nhất gặp được chuyện thú vị gì, trời nam đất bắc trò chuyện, đề tài một vụ tiếp một vụ, hàn huyên mấy giờ cũng hứng thú không giảm, cho tới khi tiệm lẩu chỉ còn lại có một bàn cuối cùng của bọn họ.

Tăng Hàm Giang vốn đang nói chuyện phiếm không ngừng bỗng dưng lại nhìn vào màn hình điện thoại xuất thần

“Nhìn cái gì thế?”

Caelan thấu đi lên xem, màn hình di động dừng lại ở trên Weibo của Mika mới vừa phát ra.

Mika và Châu Kha Vũ ngồi trên xe, trong tay cầm bánh rán giò cháo quẩy, thoạt nhìn tâm tình thực vui sướng. Caelan nhịn không được líu lưỡi, hắn trộm quan sát sắc mặt của Tăng Hàm Giang, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com