Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Mika cũng không biết là mình ngủ lúc mấy giờ. Dù sao giấc ngủ pha vô số giấc mơ, hư hư thật thật anh cũng phân không rõ chính mình là ngủ hay là tỉnh.

Trung gian anh mơ mơ màng màng lấy ra di động, thời gian biểu hiện rạng sáng hơn 1 giờ. Phản ứng đầu tiên là anh đã quên cùng Tăng Hàm Giang mỗi ngày lệ thường trò chuyện video. Tựa như một loại bản năng sinh lý, anh lập tức mở ra di động, click mở WeChat trí đỉnh người kia ( đây vẫn là anh nhờ Châu Kha Vũ giúp anh thiết trí ), đã phát một cái video qua đi.

Anh mở ra chiếc đèn đầu giường, mắt buồn ngủ mông lung, chờ đợi video chuyển được.

Ở bên trong tiếng tút tút dài dòng không chút gián đoạn, đầu óc của Mika cũng dần dần trở nên thanh tỉnh hơn. Thẳng đến video đầu kia cự tuyệt trò chuyện, Mika mới đột nhiên bừng tỉnh. Ngày hôm qua sau buổi biểu diễn những tình cảnh đó giống như mực nước dày đặc, chậm rãi hiện ra, cũng thực mau tẩm bẩn tờ giấy của ký ức. Thì ra, anh và Tăng Hàm Giang đã chia tay. Anh ngay lập tức bị sóng lớn bi thương đánh bại.

Anh nhớ tới khi còn ở doanh, anh còn không có nhận ra được cảm tình của mình đối với Tăng Hàm Giang, thường xuyên không tự giác mà nhắc tới Tăng Hàm Giang ở trước mặt của Caelan và Kazuma.

Có một lần Kazuma cười nói, “Mika, anh phải cẩn thận đó nha, em cảm thấy anh đã Falling in love rồi.”

Anh lúc ấy chết cũng không chịu thừa nhận.

Bây giờ thì sao, anh đã thiết da cảm nhận được cái gì gọi là Falling in love. Anh cứ ngã xuống, ngã xuống mãi, trái tim của anh rơi xuống từ chỗ cao, rơi vào cái bình nước gọi là tình yêu, bị thương là tất nhiên.

Anh hận không thể lại đến một hồi lớn hơn nữa bất hạnh. Như vậy, nỗi thống khổ của thất tình có thể có vẻ nhỏ bé hơn một chút hay không? Nước mắt ngăn không được mà thao thao lưu lại.

Ngày này buổi chiều, Tăng Hàm Giang đang chuẩn bị từ khách sạn xuất phát đi sân bay.

Hắn mới vừa đi ra thang máy, bước vào khách sạn đại sảnh, liền nhìn đến Châu Kha Vũ đang ngồi ở trên sô pha của đại sảnh.

Châu Kha Vũ vừa thấy đến hắn, liền đón lại đây.

Tăng Hàm Giang cùng cậu chào hỏi, “Trùng hợp ghê, sao cậu lại ở chỗ này?”

Châu Kha Vũ nói, “Cái gì mà trùng hợp, em chính là tới để tìm anh.”

Tăng Hàm Giang đánh giá biểu tình của cậu, lại nhìn đến trên tay cậu xách theo mấy cái túi quà, lập tức minh bạch ý đồ đến đây của cậu.

“Không phải là Mika kêu cậu tới đó chứ?”

Châu Kha Vũ gật đầu, “Hàm Giang, anh là bởi vì lần diễn đó của tụi em mới chia tay sao? Anh đừng hiểu lầm, đó là……”

Tăng Hàm Giang vội xua tay, “Đừng có nghĩ phức tạp thế, chia tay chỉ là bởi vì vấn đề ở giữa bọn anh mà thôi, không liên quan đến người khác,” hắn dừng một chút, “Cậu là đảm đương thuyết khách của anh ấy hả?”

“Không phải, anh ấy nhờ em đem mấy thứ này tới cho anh.” Châu Kha Vũ đưa mấy cái túi quà ở trên tay cho hắn.

Tăng Hàm Giang cũng không tiếp, hỏi cậu, “Đây là cái gì?”

“Đây đều là quà mà lúc trước anh ấy định đến Tết Âm Lịch sẽ tặng cho người nhà của anh, bây giờ anh ấy cũng không thể đi…… Nhưng mà mua cũng đã mua rồi, muốn anh mang về……”

Tăng Hàm Giang vừa nghe liền nhíu mày, “Đây tính là cái gì a, nếu là cậu, cậu sẽ nhận sao?”

Châu Kha Vũ suy nghĩ trong chốc lát, “Liền tính chia tay, cũng có thể làm bạn bè bình thường đi, Hàm Giang, anh cứ coi như nhận lấy để cho người bạn đó dễ chịu một chút cũng đúng a.”

“Chờ đến khi anh ấy chân chính xem anh như là bạn bè ngày đó, bọn anh sẽ trở lại làm bạn, nhưng khẳng định không phải là bây giờ.”

Tăng Hàm Giang không lại cho Châu Kha Vũ có thêm cơ hội nói chuyện, tạm biệt cậu xong rồi, lập tức đi ra khách sạn.

Khi Châu Kha Vũ gõ cửa vào phòng của Mika, anh đang ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm vào ly cà phê ở trong tay phát ngốc.

Lúc cậu đi Mika liền ngồi ở chỗ này, khi trở về vẫn là tư thế này. Nếu không phải trong tay có thêm một ly cà phê, cậu thật sẽ cho rằng mấy giờ qua Mika không hề nhúc nhích tý nào.

Châu Kha Vũ trả quà lại cho Mika, áy náy mà nhìn anh.

Mika gật đầu.

Châu Kha Vũ muốn lưu lại bồi anh, cho anh chút an ủi.

“Em yên tâm đi, anh không sao đâu,” Mika miễn cưỡng bài trừ tươi cười, “Anh muốn ở một mình trong chốc lát.”

Châu Kha Vũ đi ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhưng mới vừa đi ra có vài bước, trong phòng liền truyền ra tiếng khóc của Mika.

Tăng Hàm Giang còn khờ dại cho rằng chỉ cần một câu đơn giản “Chia tay đi”, liền có thể từ người yêu bóng loáng vô ngân mà quá độ đến bạn bè bình thường. Thẳng đến hắn mỗi đêm đều đúng giờ nhận được video trò chuyện của Mika. Có một lần hắn tưởng tổng trốn tránh cũng không phải biện pháp a, cho nên chuyển được video, chuẩn bị cùng anh công bằng mà nói chuyện.

Nhưng mà, hắn lại một lần thiên chân.

Những cái đạo lý lớn đó của Mika chỉ có thể bao phủ ở Mika mãn bình nước mắt, mà những lời âu yếm đó của Mika cũng chỉ có thể đánh vào trên mặt tường trái tim thật dày của Tăng Hàm Giang. Tăng Hàm Giang nghĩ, mình yêu đương không thuận lợi, xử lý thất tình cũng vụng về đến như vậy. Hắn từ bỏ. Vẫn là giao cho thời gian đi. Thời gian cuồn cuộn về phía trước, hết thảy nan đề đều sẽ mang đi. Hắn bắt đầu cự tuyệt Mika liên hệ.

Tết mùng 3 ngày đó, Tăng Hàm Giang trước một đêm suốt đêm ở phòng của bạn ghi âm, buổi sáng 8 giờ hơn về đến nhà, một giấc ngủ đến buổi chiều mới tỉnh lại.

Hắn mở ra di động, nhìn đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, còn có một cái giọng nói WeChat. Tất cả đều là Mika. Hắn căn bản đều không nghĩ click mở, đem điện thoại ném tới một bên.

Hắn tắm rửa một cái, ăn chút gì đó, lại trở lại phòng, mới click mở cái giọng nói WeChat kia, nghe được chính là giọng nói nhút nhát sợ sệt của Mika, “Hàm Giang, anh bây giờ đang ở sân bay thủ phủ của Thành Đô.”

Tăng Hàm Giang cả kinh thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

Hắn mới đầu căn bản không tin, nhưng vẫn là nhịn không được gọi điện thoại xác nhận một chút, rốt cuộc xác định cái người nước ngoài này không phải là nói giỡn với mình.

Tăng Hàm Giàn vội mặc tốt quần áo. Nghĩ nghĩ, lại mang thêm một chiếc áo khoác ấm nữa. Nói rõ với mẹ một chút, kéo lên ba mình làm tài xế, xuất phát đi sân bay.

Sân bay thủ phủ. Tăng Hàm Giang ở bên trong đại sảnh của sâb bay to như vậy tìm vài phút, rốt cuộc ở một góc không chớp mắt, nhìn thấy Mika cuộn tròn ở trên ghế run bần bật.

Quả nhiên, rõ ràng là ngàn dặm truy ái, còn cao điệu đến giống như được mời tới đi T đài vậy.

Tăng Hàm Giang đi qua, lấy vali của anh, “Ai, anh làm gì vậy a………… Đi thôi.”

Mika vừa thấy đến hắn, lập tức nước mắt lưng tròng, “Hàm Giang, em lại không tới, anh liền phải mua tấm vé máy bay về Bắc Kinh rồi.”

Tăng Hàm Giang phủ thêm áo khoác cho anh, cũng không quên đội mũ lên, “Đừng để bị người khác nhận ra.”

“Không sao, anh không sợ bị nhận ra.”

Tăng Hàm Giang nhìn anh một cái, lắc đầu, “Đi thôi, về nhà đi.”

Lộ trình đi lại phải hơn ba giờ, về đến nhà thì trời đã tối rồi.

Mẹ của Tăng Hàm Giang từ lúc bọn họ xuất phát đi sân bay bắt đầu liền bận việc cơm chiều. Khi Bọn họ về đến nhà, trên bàn cơm đã bãi đầy đồ ăn, nhưng người nhà của hắn vẫn cảm thấy chuẩn bị không đủ, “Ai da, tiểu tử này không có nói sớm cho cô chú là cháu sắp tới, quá hấp tấp, cũng không có chuẩn bị được nhiều…………”

Tăng Hàm Giang cũng lười đến giải thích. Từ lúc nhận được Mika, hắn trước sau banh một dây đàn căng, thời khắc cảnh giác Mika sẽ nói ra lời gì nghe rợn cả người. Ai biết cái người nước ngoài này có phải là đang cất giấu cái âm mưu gì hay không.

Lúc ăn cơm, Tăng Hàm Giang bảo trì lễ phép mà lãnh đạm, không nói nhiều một câu nhàn thoại. May mắn ba mẹ của hắn trời sinh tính nhiệt tình, không ngừng hỏi han ân cần Mika, hỏi anh mấy thứ nào thích ăn hay không ăn được, hỏi anh ở Trung Quốc có nhớ nhà không; ba người còn có tư có vị mà bắt đầu hồi ức lại thời kỳ ở sáng tạo doanh. Căn bản không cần hắn xen mồm.

Nói lên sáng tạo doanh, Mika nhắc tới Tăng Hàm Giang thường xuyên ở trên giường anh giả bộ ngủ, bởi vì không muốn về phòng mình nhiều người cãi cọ ồn ào; lại nói, Tăng Hàm Giang tổng khi chủ động đề nghị đi xem mặt trời mọc, nhưng mỗi lần đều chịu không nổi mà ngủ trước, anh đành phải đem hắn cõng về ký túc xá…… Ba người vừa nói vừa cười đến không khép miệng được.

Chỉ có Tăng Hàm Giang ở bên cạnh nghe được ứa ra mồ hôi lạnh, sợ Mika nói ra cái chuyện gì càng khác người.

Ăn một lần cơm xong, Tăng Hàm Giang liền gấp không chờ nổi muốn đem cái miệng rộng này tiễn đi. Hắn đề nghị đưa Mika đến khách sạn ở, bởi vì trong nhà không có giường thừa. Nhưng ba mẹ của hắn lại kiên quyết phản đối, Tết nhất như thế nào có thể đem khách một người ném tới khách sạn đâu.

Tăng Hàm Giang ra hiệu cho Mika, hy vọng anh có thể thức thời một chút, chính mình tìm cái lý do cần thiết để đi ngủ ở khách sạn.

Mika làm bộ nhìn không thấy, vội không ngừng mà tỏ vẻ chính mình không bắt bẻ, có thể ngủ dưới đất. Tức giận đến Tăng Hàm Giang sấn ba mẹ không chú ý mà đẩy Mika một cái lảo đảo. Mika ủy khuất ba ba mà nhìn hắn, lại không dám kêu một tiếng nào.

Cuối cùng, đương nhiên vẫn là Tăng Hàm Giang ngủ dưới đất.

Tắt đèn, hai người đều nằm xuống, Tăng Hàm Giang mới dỡ xuống tâm phòng.

Hắn hỏi Mika, “Anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Mika nghẹn cả đêm, nhưng thiên ngôn vạn ngữ lại càng không biết từ câu nào nói lên.

Mika trầm mặc thật lâu sau mới mở miệng, “Hàm Giang, anh yêu em, anh không muốn chia tay với em.”

“Anh yêu tôi hả? Tôi cảm thấy anh càng yêu anh hơn. Anh một chút đều không để bụng có thể mang đến bối rối cho tôi hay không, một lòng một dạ chỉ nghĩ thỏa mãn chính anh,” Tăng Hàm Giang trước sau đưa lưng về phía anh, không muốn nhìn anh, “Sau đó anh có phải lại đối với trả giá của mình mà tự mình cảm động không? Có phải càng thưởng thức tình yêu của mình hay không?”

Mika nhịn không được chua xót, nghĩ thầm, “Em ấy không yêu mình, hận không thể bắt đầu phủ nhận cả tình yêu của mình đối với em ấy nữa.”

Mika nói, “Anh xin lỗi, anh có chút thiếu suy xét.”

Tăng Hàm Giang thở dài một hơi, “Ai, đừng nói nữa, ngủ đi.”

Mika căn bản ngủ không được. Anh nhìn vào bóng dáng của Tăng Hàm Giang trên mặt đất, nghĩ đến lần trước hai người cùng nhau qua đêm, đã là chuyện của hơn ba tháng trước.

Ngày đó, lúc Mika đến khách sạn thì đã là đêm khuya. Lại chờ anh tắm rửa xong ra tới, Tăng Hàm Giang đã ngủ từ lâu rồi.

Mika biết hắn ghi lại cả ngày bên ngoài chân nhân tú, mỏi mệt đến không được, cũng nghĩ đêm nay trước an an phận phận mà ôm hắn ngủ một giấc tính.

Nhưng là một phen người ôm đến trong lòng ngực, Mika cảm giác chính mình lập tức lùi lại hồi hai ba tuổi tâm trí, vô pháp chịu đựng bất luận cái gì lùi lại thỏa mãn khảo nghiệm.

Mika nhịn không được triều hắn trên vai nhẹ nhàng cắn một cái, Tăng Hàm Giang lập tức tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi, “Anh làm gì thế?”

“Hàm Giang, anh muốn thử xem em là vì gì.”

Vừa nói vừa hôn lại liếm lại cắn, trong ổ chăn cũng không thành thật sờ soạng một hồi.

“Anh đừng phiền em, để cho em ngủ đi.”

“Thì em cứ ngủ đi, kệ anh là được.” Lời nói còn chưa nói xong, đã đem người ở trong lòng ngực cởi cái sạch sẽ.

Tăng Hàm Giang cười nói, “Anh như thế em còn ngủ thế nào được nữa?”

Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn chịu bài bố, để cho Mika ăn cái thấu.

Mika hồi tưởng lại, bọn họ khi đó thân mật đến liền chính mình cái đương sự này đều nhịn không được mặt đỏ.

Lại xem hiện tại cái bóng dáng lạnh như băng này, quả thực không giống với chuyện đã từng phát sinh qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com