Chương 1: Chuyện Đời Đổi Thay
Trương Triết Hạn đi theo phía sau Chu Tử Thư bước qua cánh cửa, thoáng nhìn liền bắt gặp trong nhà có một cái sập bằng phẳng, nệm không hề nhăn nhúm, dường như chưa từng có người nằm qua.
"A Nhứ, đinh của ngươi..."
Cậu vốn định hỏi "có đau không", nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra. Khoảng thời gian đắm chìm trong cảm xúc khi quay phim, chính cậu thậm chí còn không dám chạm vào ngực mình, khi đứng, ngồi và nằm đều thấy sống lưng cứng đờ. Huống chi trên người Chu Tử Thư thật sự có bảy cây đinh...
Đáp lại sự thinh lặng của cậu, là tiếng cười khẽ của Chu Tử Thư.
"Bây giờ ta thật sự tin ngươi là diễn viên rồi. Nhìn bộ dáng đa sầu đa cảm của ngươi, Giống mấy cô nương ôm đàn tranh hát trong lầu xanh đấy."
Lời này của Chu Tử Thư không dễ nghe, nhưng ý cười trong mắt y lại rất thật. Trương Triết Hạn cũng không tức giận, bởi vì cậu nghĩ đến, mình vừa mới lộ ra vẻ thương hại đối với Chu Tử Thư vậy thì nói sao đó không tính là mạo phạm được chứ?
Thu lại ánh mắt, Trương Triết Hạn cười nhìn quanh cả phòng ngủ, thuận tiện đổi đề tài: "Lúc quay phim, ta tưởng ngươi được người dưới hầu hạ quen rồi, sẽ không quen sống một mình. Hiện tại xem ra, ngươi cũng rất biết làm việc nhà nha!"
Chu Tử Thư nhẹ nhàng nhướng mày: "Chuyện này có gì khó, trong thiên hạ chỉ có chuyện ta không muốn làm, chứ không có gì là Chu Nhứ ta không làm được!"
Trương Triết Hạn cong mắt, lấy lời thoại trong đầu đáp lại y: "Người lão tử muốn giết, vật lão tử muốn có, thiên hạ không ai ngăn cản được!"
Chu Tử Thư bị giọng điệu đột nhiên thay đổi của cậu chọc cho sửng sốt trong phút chốc, rồi lại thoải mái mà cười rộ lên.
Trương Triết Hạn nhìn nam nhân sắc mặt tái nhợt với đôi lông mày sắc nét ngông cuồng, ánh mắt mang theo sự ngang ngược của tuổi trẻ trước mặt cậu đây, những tâm tình ngổn ngang trong lòng suốt mấy tháng nay bỗng chốc tiêu tan sạch sẽ, tựa như không khí chẳng thấy bóng dáng nữa.
Dù cho chỉ là một giấc mộng, nhưng có thể nhìn thấy nụ cười không chút bối rối của A Nhứ, cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi, cậu thầm nghĩ như vậy.
Trăng tròn ngoài hiên đã treo lên ngọn cây, Chu Tử Thư dùng hai ba câu khách sáo, sắp xếp cho Trương Triết Hạn một cái giường bên ngoài phòng ngủ. Hắn làm ra vẻ lạnh lùng đừng ai tới gần, nhưng chỉ một lúc sau đã từ trong phòng quay ra, ném cho cậu một cái chăn bông mới.
Trương Triết Hạn nhìn cửa gỗ trước mặt đóng lại, có chút tức cười. A Nhứ sẽ không cho rằng, chiếc chăn bông không chạm được vào này thực sự có thể giúp cậu chắn gió chắn ban đêm chứ?
Vẫn không thể chắc chắn là cậu đang ở trong giấc mơ, hay đã xuyên vào thời không mà A Nhứ tồn tại. Trương Triết Hạn không thể chứng minh, nhất thời cũng không muốn tìm đường trở về hiện thực, dứt khoát ngồi bên cạnh chiếc chăn bông, nghiêng đầu ngắm trăng qua song cửa gỗ.
Dựa vào chút kiến thức xem trăng ít ỏi của mình, ước chừng đã đến giờ Tý, mặc dù biết Chu Tử Thư có thể phát hiện mình, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nhịn không được đứng trước cửa phòng ngủ, bám vào tấm cửa để dò tìm động tĩnh.
Đêm hôm khuya khoắt, bốn phía im ắng.
Sau vài hơi thở, Trương Triết Hạn bước qua cánh cửa vô dụng với cậu.
Chu Tử Thư khoanh chân ngồi trên giường, mặt không lộ ra bất kỳ biểu hiện gì. Nhưng Trương Triết Hạn có thể thấy được được, thái dương y rõ ràng đang đổ mồ hôi lạnh.
Trương Triết Hạn đột nhiên chắc chắn, bản thân không phải đang trong giấc mộng như cậu tự lừa mình dối người, mà là hiện thực, là thời gian và không gian thuộc về Chu Tử Thư.
Ở đây, cậu là khách ngoại lai, nhưng Chu Tử Thư là một người sống chân thực. Y có thể cảm nhận được làn gió mát ban đêm, sẽ nảy sinh cảnh giác với vị khách không mời mà đến, sẽ vì sau khi rời khỏi Thiên Song mà mỗi đêm vào giờ Tý bị Thất Khiếu Tam Thu đinh làm cho không thể ngủ được.
Chu Tử Thư như thế này là người thuộc về bản thân y.
Y không cần người ngoài thương tiếc, càng không bị tác động từ bên ngoài bài bố. Y có một cơ thể đầy những vết thương. Trong cơ thể máu thịt là một linh hồn tự do.
Trương Triết Hạn đứng đơ ra, cảm thấy mình bị dòng suy nghĩ cuốn trôi đi.
Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở lồng ngực phập phồng của Chu Tử Thư, cậu xoay người, rời đi.
.
Khi trời vừa hửng sáng, Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi một làn hương thơm, theo phản xạ, cậu duỗi cánh tay ra, mò về phía tủ đầu giường, nhưng cậu lại chạm vào một khoảng trống.
Bên tai có tiếng cười khẽ, làm cho ánh mắt mơ màng của Trương Triết Hạn hướng về phía phát ra âm thanh.
Mắt dần trở nên rõ ràng hơn, cậu đột ngột ngồi bật dậy, suýt chút nữa đụng phải chóp mũi của Chu Tử Thư đang ngồi cạnh giường.
"Ngươi thật đúng là không phải người có thân thủ, ta nhìn chằm chằm ngươi chừng nửa canh giờ, ngươi lại ngủ say như ngất xỉu, bây giờ mới tỉnh lại!"
Trương Triết Hạn phải lần nữa chấp nhận sự thật rằng cậu vẫn còn ở trong thế giới của A Nhứ, đột nhiên cậu nhận ra có điều gì đó khác lạ.
Cậu chạm vào chăn gấm trên người, xúc cảm trơn mượt truyền thẳng đến thần kinh trung ương.
Trương Triết Hạn mở to mắt: "A Nhứ! Ta có thể sờ vào đồ vật này!"
Vẻ mặt Chu Tử Thư nhàn nhạt, có lẽ trải qua một đêm đã tự tiêu hóa điều bất thường trên người cậu. Y lên tiếng trả lời: "Giờ Thìn ba khắc ta đi ra ngoài luyện kiếm, sau đó thấy ngươi lạnh run cuộn tròn trên giường, chăn này vẫn là ta giúp ngươi đắp lên. Có lẽ là khi mặt trời mọc ngươi đó thể chạm vào đồ vật đấy."
Trương Triết Hạn tò mò vén chăn lên, chưa kịp ngồi dậy đã bị gió lạnh buổi sáng làm cho hắt hơi.
Chu Tử Thư kéo chăn cho cậu, đứng lên, vẻ mặt bất đắc dĩ như đang nhìn một đứa trẻ con: "Ngươi yên tĩnh một chút, để ta đi tìm xiêm y cho ngươi."
Trương Triết Hạn ôm chăn, nhìn Chu Tử Thư xoay người đi vào phòng ngủ, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng lớp áo mỏng tang trên người thật sự không chống lại được cái lạnh đầu xuân, đành phải để Chu Tử Thư tìm áo choàng cho cậu trước.
Chu Tử Thư nhìn cậu mặc áo choàng, nói: "Hôm nay là ngày cuối cùng ta ở lại trang viện này, chạng vạng tối ta liền khởi hành rời đi."
Lúc này, Trương Triết Hạn đang giãn gân giãn cốt trên giường, dùng một bộ thể dục theo đài kéo căng cơ, duỗi thẳng thắt lưng, sửng sốt nói: "Ngươi muốn đi đâu?"
Chu Tử Thư mỉm cười: "Giang hồ rộng lớn, có nơi nào là không thể đi? Ngược lại huynh đài ngươi cũng phải suy nghĩ kỹ, là ở lại kinh thành này, hoặc là đi tìm chỗ khác…”
Nhanh nhẹn như Trương Triết Hạn lập tức phản ứng lại, Chu Tử Thư đây là ung dung thản nhiên mà đuổi cậu đi. Còn chưa hết cú sốc mình có thể chạm vào đồ vật, lại bị tin A Nhứ muốn rời khỏi cậu đánh trúng, trên mặt cậu có chút khó chịu.
Cậu nâng đôi mắt rưng rưng nước nhìn thẳng Chu Tử Thư: "A Nhứ, ngươi có thể đừng rời xa ta có được không?"
Cổ họng Chu Tử Thư giật giật, lặng lẽ lắc đầu.
Trương Triết Hạn cố mở to mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu không muốn khóc trước mặt A Nhứ, lại tức giận vì năng lực điều động cảm xúc của mình phát huy quá không đúng lúc.
Chu Tử Thư nhìn Trương Triết Hạn trầm mặc cúi đầu, mở miệng.
"Ngươi nói ngươi từ thế giới khác đến, tất nhiên chưa từng thấy qua quán rượu ở ngoại ô kinh thành. Hôm nay đúng lúc, gió lạnh chưa tới, ta liền dẫn ngươi đi xem dân cư thôn dã."
Trương Triết Hạn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn ánh mắt ôn hòa của Chu Tử Thư. Được lời của y nhắc nhở, cậu nghĩ đến cũng sẽ có lúc mình phải quay trở về, chi bằng cùng A Nhứ vui vẻ trải qua ngày đầu xuân này.
Dù cho, cậu cảm thấy bất lực vì không thể đồng hành cùng A Nhứ trên con đường khó khăn hơn trong tương lai...
Sự đời chung quy khó có được hoàn mỹ. Tiếc nuối này, hãy để sau khi cậu trở về, cố gắng bù đắp cho A Nhứ đi.
Trương Triết Hạn nhìn Chu Tử Thư đẩy cửa đi vào trong ánh mặt trời ấm áp, nhìn vạt áo y bay bổng, tay áo rộng phất phơ, tựa như nhân ngư bơi lội trong biển.
Nếu như có thể, sau khi trở về, cậu cũng phải thừa dịp đang xuân, ra ngoài đi đây đi đó.
Khi hoa đào nở rộ, cùng với A Nhứ trong lòng mình "lưu lạc giang hồ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com