Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Trăng Tỏ Lòng

Đổi lớp dịch dung, vẽ thuyền qua Bồng Lai.

Đôi tay ẩn mình trong tay áo rộng, đặt trên đầu gối. Trương Triết Hạn tựa vào cửa sổ bằng gỗ, quay đầu nhìn chằm chằm mặt hồ, thả hồn theo làn nước trong veo gợn sóng, mím chặt môi không nói lời nào.

Trước mặt cậu, là một người đàn ông da màu mật gầy gò, đang bưng một đĩa mứt trái cây, cúi người về phía cậu, trên mặt nở nụ cười khô khốc: "Nương tử xin bớt giận, vẫn còn vài tiếng nữa thuyền mới cập bến, ăn chút mứt quả lót bụng trước đi!"

Trương Triết Hạn chỉ khịt mũi, không thèm nhìn người đàn ông tiều tụy trước mặt, chỉ là vẻ mặt khinh thường này đặt ở trên mặt cậu, giống như giận dỗi chứ không hề có một chút uy hiếp nào.

Ai mà ngờ, người đàn ông kia đặt đĩa mứt sang một bên, không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, đưa tay ra vuốt ve eo cậu không chút lưu tình.

“Cho dù nương tử có đang giận ta, cũng nên ăn chút gì đó, đừng bỏ đói bảo bối nha!”

Trương Triết Hạn lần này quay đầu lại, mắt cũng sắp trừng thành hai quả nho tròn nhìn chằm chằm vào nam nhân kia, trong ánh mắt ném ra ngàn câu trách móc giận dỗi, nhưng đôi môi vẫn mím chặt. 

Cách đó không xa, khách ở một bàn khác không thể không giúp người đàn ông nhíu mày cúi đầu: "Tức giận làm tổn thương cơ thể, phu nhân còn đang mang thai, không nên tức giận!"

Khách ngồi hướng tây là một người phụ nữ ăn mặc nhẹ nhàng, giống như một hiệp khách đi cùng đám quân lính. Lời khuyên nhủ làm đôi mắt xinh đẹp của nàng kích động, nói:  "Vốn đã giận, cớ sao phải giữ trong lòng. Ta nghĩ phu nhân nên nói ra! Nhìn thấy dáng vẻ của phu nhân, ta e là có phải bị tên nam nhân này bắt cóc đến đây không! Phu nhân đem hết nỗi khổ trong lòng nói với ta, ta sẽ thay người đòi lại công đạo! "

Mắt thấy cô nương giả vờ bênh vực và vị khách kia không hợp nhau, không khí căng như dây cung. Trương Triết Hạn nhíu mày, lách mình tránh cánh tay người đàn ông vòng tới. Lúc đứng dậy thuận tay nâng khay sơn mài đặt sang một bên, vừa đi nhanh tránh xa lời nói hỗn loạn của người khác, vừa nhấc một quả hạnh khô bỏ vào miệng.

Sau khi Trương Triết Hạn rời khỏi chỗ ngồi, người đàn ông kia vẫn theo sát bên cạnh cậu, chính là Chu Tử Thư sau khi dịch dung.

Chu Tử Thư cong mắt, nhìn má cậu bị nhét đến phồng cả lên, còn quan tâm giúp cậu vỗ lưng: "Phu nhân ăn chậm chút."

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm y, dùng hết sức bình sinh nhai nuốt quả ngọt trong miệng.

Vào một khoang thuyền khác, Trương Triết Hạn nuốt trái cây trong miệng xong, cuối cùng mở miệng nói: "Có phải ngươi cố ý chọc tức ta không! Ngươi nói muốn hóa trang thành nữ cho ta xem, sao đến cuối cùng người mặc váy lại là ta!"

Chu Tử Thư cũng sớm thu liễm nụ cười nịnh nọt bên ngoài, khuôn mặt không đứng đắn bị ánh mắt trong sáng kia của cậu làm cho vừa lòng, mở miệng nói, "Nếu ta giả thành nữ, thì quá lãng phí sắc đẹp của ngươi."

Đột nhiên được khen, làm cho Trương Triết Hạn có chút sửng sốt, vội vàng bác bỏ: "Nói...nói nhảm, ngươi rõ ràng không kém ta, đừng bịa lời dễ nghe để dỗ ta. Mặc váy một hai lần thì được, không thể cứ ăn mặc như nữ nhân mãi đâu."

Trương Triết Hạn nhớ lại lần đầu bước lên con thuyền này, tình hình bị hai tên du côn có hành vi bỉ ổi trêu chọc, giọng nói phản đối càng thêm kiên định: "A Nhứ, ta thật sự không thích mặc đồ nữ bắt mắt như vậy, ngươi mau tìm cơ hội để ta đổi lại đi!"

Từ những lời nói này của cậu, Chu Tử Thư có thể nghe ra sự nghiêm túc của Trương Triết Hạn. Mới ở chung hơn mười ngày, nhưng từ khi phát hiện người này lúc bị chọc giận sẽ luôn dùng giọng điệu giống như làm nũng, liền chọc cho Chu Tử Thư lúc nào cũng nhịn không được muốn trêu cậu.....

Có điều, lời giải thích trước đó của Chu Tử Thư cũng không phải là giả. Người từ trước đến nay đều thưởng thức những thứ đẹp đẽ, khuôn mặt của Trương Triết Hạn chỉ cần bày ra chỗ đó, cũng đủ khiến người ta cảm thấy thoải mái, ngay cả Chu Tử Thư, người đã từng nhìn thấy đủ loại mỹ nhân ở bên cạnh hoàng đế cũng không thoát được.

Trương Triết Hạn lần đầu tiên mặc váy cũng không trở ngại gì, người này thậm chí còn có chút háo hức muốn thử bộ váy mà Chu Tử Thư tìm được. Sau khi tô son và hóa trang, lông mi của người trước mặt tựa như cánh bướm, lúc này đôi mắt xinh đẹp mở to, giống như trống đánh vào lòng Chu Tử Thư.

Không hiểu sao, những lời từng đùa cợt với Bắc Uyên lúc trước lại dâng lên trong ngực, —— "Sau này phải tìm cho ta một nữ tử Nam Cương xinh đẹp nhất đấy."

Khi đó Chu Tử Thư cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy dung mạo Trương Triết Hạn này quả thực mê hoặc đến cùng cực.

Từ đó về sau, Trương Triết Hạn theo ý của Chu Tử Thư, ở trước mặt người ta giả trang nữ hơn mười ngày, chỉ khi hai người ở nơi không ai thấy mới đổi thành y phục nam. Mãi cho đến mấy ngày gần đây, sắp đến cuối xuân, đường đi về phía Nam, lữ khách tới lui đông đúc, lại thêm thời tiết khiến chi người ta trở nên buồn bực hơn, sau lần rắc rối trước khi lên tàu, Trương Triết Hạn mới yêu cầu đổi lại y phục nam.

Chu Tử Thư tay gỡ lớp phấn mỏng trên mặt Trương Triết Hạn, trong lòng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối, vì ngày mai phải che đi khuôn mặt cảnh đẹp ý vui này, một chút cũng không còn được thấy nữa.

Không biết tâm tư của Chu Tử Thư, Trương Triết Hạn vui vẻ đi rửa mặt, cởi bỏ từng lớp váy, chỉ mặc trung y ngồi bên cạnh Chu Tử Thư.

Cậu nói: "Thuyền này ngày mai cập bến? Sau khi xuống thuyền có phải là đến Khai Phong rồi không?"

Chu Tử Thư cười lắc đầu: "Ngày mai xuống thuyền, trên bờ chính là Giang Nam mà ta và ngươi tâm niệm."

Trương Triết Hạn hơi ngẩn ra, không khỏi nắm lấy tay Chu Tử Thư: "Ngày mai là đến Giang Nam rồi sao? Nhanh thế cơ á…."

Chu Tử Thư nhìn ánh mắt mờ mịt của cậu, nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Trương Triết Hạn có chút không đúng, kề sát vào cậu, nhẹ giọng nói.

"Vào đêm mùng năm, ngươi hỏi ta khi nào có thể đến được Giang Nam. Ta trả lời, nếu đi từ Khai Phong qua Bồng Lai thì phải mất hơn nửa tháng. Sau đó người lầm bầm, không biết là có đến trễ không. Ta nghĩ, ta đi đường thủy Bồng Lai có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, vậy nên đã chọn phà đi xuống Giang Nam. Nhưng có chỗ nào không ổn sao?"

Trương Triết Hạn vẫn còn chút ngạc nhiên, lắc đầu.

Cậu còn nhớ, trong nguyên tác "Thiên Nhai Khách", Chu Tử Thư xin hoàng đế từ chức rời khỏi Thiên Song là vào thời điểm hoa mai nở trong tuyết lạnh, sau đó trải qua hơn ba tháng mới đến Giang Nam. Theo như lịch bấm máy, A Nhứ đến Giang Nam là vào tháng ba khi hoa đào rực rỡ nhất.

Cậu và A Nhứ khởi hành vào tháng hai, trằn trọc hơn một tháng mới đến Bồng Lai. Thế nên, một vài ngày trước luôn lo lắng liệu có muộn ngày cứu Thành Lĩnh hay không.

Hai ngày không hỏi hành trình, bây giờ bỗng nhiên nghe thấy ngày mai sẽ bước vào trung tâm của vòng xoáy kịch bản, Trương Triết Hạn bị dọa cho nhất thời không thể bình tĩnh lại được.

Chu Tử Thư tựa vào bên cạnh Trương Triết Hạn, nhìn ra cậu ẩn giấu sự bất an không thể nói ra, đưa tay giúp cậu chỉnh tóc mai dài một chút, nói: "Không cần lo lắng, có Chu Tử Thư ta ở đây, cho dù là thiên vương lão tử đến cũng phải né tránh ba phần."

Trương Triết Hạn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trong lời nói của Chu Tử Thư, chuẩn bị tâm lý đối mặt với tất cả mọi thứ đã biết và chưa biết.

Cậu tin chắc rằng bốn tháng cô đơn ấy sẽ không lặp lại, bởi vì bên cạnh cậu có A Nhứ, bên cạnh A Nhứ cũng có Trương Triết Hạn của y.

-----

Mùa xuân cánh bướm dập dìu, chim chóc véo von. Một cây hoa trắng rủ cành xuống cạnh cầu huyên náo. Ông lão chèo thuyền, nàng tằm cười dâu, người xe tấp nập.

Thuyền cập bến, bằng hữu giang hồ tạm biệt lẫn nhau. Trương Triết Hạn và Chu Tử Thư cải trang thành hai người khổ cực không mấy nổi bật trong bộ quần áo xám, theo dòng người bước lên bờ, rẽ qua những con đường như bàn cờ, ẩn hiện giữa những bức tường trắng ngói xanh. 

Trước tiên đi tìm hiểu tình hình gần đây của phái Kính Hồ, xác định Thành Lĩnh và thân quyến của nó đều ổn, Trương Triết Hạn mới buông bỏ trái tim treo lơ lửng trên suốt đoạn đường đi xuống, theo Chu Tử Thư đi tìm tửu lâu nổi tiếng giang hồ, lẻn vào hầm rượu.

Nhìn Chu Tử Thư  liên tiếp rót hai bình rượu, tiêu sái đến mức ngay cả đuôi lông mày cũng không nhúc nhích một chút, Trương Triết Hạn có chút ngưỡng mộ nhìn về phía một phía những bình rượu chất đống, liếm liếm môi.

Chu Tử Thư  cầm dao mở vò rượu mới niêm phong, nhướng mày, giọng điệu trêu chọc nói: "Lại muốn uống một vò rồi ngủ say một ngày một đêm nữa sao?"

Bị lời nói của y đâm trúng tim đen, Trương Triết Hạn có chút xấu hổ, nhặt chén ngọc bày trước mặt ném xuống bãi đất trống trước người Chu Tử Thư: "Không có một ngày một đêm, ngươi đừng có mà thêm mắm thêm muối!"

Ngửa đầu uống một ngụm rượu, Chu Tử Thư vừa sờ soạng rượu trong hầm, vừa thưởng thức bộ dáng thở phì phì của Trương Triết Hạn, không quên trêu chọc vài câu, một vò cứ thế mà hết.

Quan sát Trương Triết Hạn một chút, xác nhận cậu còn chưa chú ý đến vò rượu trống không trên mặt đất, Chu Tử Thư nói: "Để có thể vào khách trạm ngủ một giấc an ổn, Triết Hạn lại giả làm nữ tử một lần nữa được chứ?"

Trương Triết Hạn lập tức lắc đầu: "Không được, không được! Không cần phải suy nghĩ! Ngủ khách trạm gì đó, chúng ta còn phải nhìn chằm chằm vào sự an toàn của nhà Thành Lĩnh, không thể sơ suất!"

Chu Tử Thư đáp "được", sau đó mặt không biểu tình cầm lấy vò rượu tiếp theo.

Trương Triết Hạn còn đang nói chuyện liên quan đến Thành Lĩnh, ánh mắt sắc bén bắt được động tác của Chu Tử Thư, liền nhào tới giật lấy rượu: "A Nhứ, chính miệng ngươi đã đồng ý với ta chỉ uống ba vò."

Chu Tử Thư thở dài, đưa mắt nhìn về phía những vò rượu hơn ngàn vạn, nói: "Ở đây có không dưới mấy chục loại rượu hảo hạng, nhưng Chu mỗ chỉ có thể nếm thử ba vò. Thật đáng tiếc!"

Trương Triết Hạn không nghe, liền kéo vai y đi ra ngoài. Chu Tử Thư  vừa nói chuyện, vừa thả lượng bạc tương đương rượu xuống bàn, sau đó để Trương Triết Hạn tùy ý lôi ra khỏi hầm rượu.

Trong ba ngày ở Giang Nam, tất cả mọi thứ đều bình yên, sóng yên biển lặng. Nhưng giữa đường phố, trẻ con truyền miệng câu ca dao "Nước Ngũ Hồ, thiên hạ hội, võ lâm chí tôn sẽ là ai…" trong thanh âm của câu ca dao kia, tinh thần Trương Triết Hạn trong phút chốc cũng không dám buông lỏng.

Lại qua một ngày, Trương Triết Hạn ở ngay trước mắt Chu Tử Thư, đổi hết rượu tròn hồ lô của y thành nước trà nhạt, nghênh ngang đi đến treo bên hông cho y, rồi mới cùng Chu Tử Thư rời khách trạm.

Hai người mỗi người đeo một lớp dịch dung, mặc quần áo thô ráp vá chằng vá đụp, chạy vào giữa dòng người đi bộ trên phố, tùy ý chọn phương hướng, đi không mục đích.

Đi ngang qua một cây cầu đá, trà trong hồ lô rượu trên hông Chu Tử Thư vừa vặn uống hết, y liền đề nghị đến quán trà mua thêm.

Trương Triết Hạn làm sao tin y sẽ không nhân cơ hội mua rượu chứ, thế là kiên quyết muốn đi cùng y.

Chu Tử Thư từ chối không có kết quả, đành phải nuốt xuống tâm tư chưa thành công mà đồng ý.

Tuy nhiên, trong khoảnh khắc bước xuống cầu, Thất Khiếu Tam Thu Đinh đáng lẽ phải phát tác lúc nửa đêm đột nhiên lại muốn chứng minh sự tồn tại. Chu Tử Thư nắm chặt hai tay, kiệt lực ưỡn thẳng lưng, không để Trương Triết Hạn bên cạnh nhìn ra sự khác thường của y.

Đứng dưới bóng râm của cây liễu ở đầu cầu, y bình thản nói, "Ngươi đi đi, mặt trời có hơi nóng, ta ở ngoài này đợi ngươi."

Trương Triết Hạn nhìn đám người vội vã không nhịn được lau mồ hôi dưới ánh mặt trời chói chang, cũng không nhận ra chuyện gì, gật đầu nhận lấy hồ lô từ tay Chu Tử Thư.

Cậu đi vội vài bước, đứng ở trước quán trà, đối mặt với tiểu nhị đang dùng khăn lau mồ hôi, Trương Triết Hạn ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chu Tử Thư vẫn lặng lẽ đứng dưới bóng cây ở đầu cầu, trước mắt hết thảy đều vô cùng tầm thường, nhưng không biết vì sao lại làm cho lòng cậu bồn chồn không yên.

Áp xuống nhịp tim vô duyên vô cớ đập nhanh kia, Trương Triết Hạn quay đầu đi vào quán trà.

Đứng dưới nhành liễu đong đưa, nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn cùng tiểu nhị đón khách đi vào trong quán, Chu Tử Thư mới phun ra ngụm máu tươi đọng trong ngực, đỡ thân cây chậm rãi trượt xuống, nhắm mắt điều tức lại.

Giữa sự huyên náo của đường phố, giọng nói dịu dàng của một cô gái lại vô cùng rõ ràng--

“Chủ nhân, tên ăn mày giống bệnh lao kia, sao trước mặt ngay cả chén cũng không có vậy?”

Ngay sau đó, là một giọng nam với giọng điệu tùy tiện: "Hắn đang phơi nắng."

Những âm thanh kia chuyền từ tai phải sang tai trái của Chu Tử Thư, y cảm thấy khí huyết kinh mạch cuộn trào trong lồng ngực dần dần ổn định lại, chợt nghĩ đến ---

"Nếu là thời tiết nắng không gắt, cùng Triết Hạn nằm phơi nắng ở đầu cầu, nhất định vô cùng thoải mái. Mặt trời hiện tại chói quá, sợ là Triết Hạn sẽ nóng đến ướt đẫm cả y phục....”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nhứhạn