Lời Tựa
CP: Chu Tử Thư (phim) x Trương Triết Hạn
Thiết lập không căn cứ
Cẩu huyết
Cảnh báo OOC
Đọc truyện vui vẻ nha (ˊ˘ˋ*)♡
---
Diệt chúc liên quang mãn, phi y giác lộ ti.
Bất kham doanh thủ tặng, hoàn tẩm mộng giai kì. (*)
___ nguồn linh cảm
(Trích thơ 'Vọng nguyệt hoài viễn' - Nhìn trăng nhớ nơi xa
Dịch nghĩa:
Vì ánh trăng chan hòa mà tắt nến, mặc áo lên mới biết đã bị sương thấm ướt
Khó lòng lấy tay vốc ánh trăng tặng cho nhau, chỉ mong trong mơ gặp được người)
[Lời tựa] Mộng tâm loạn
Gần đây Trương Triết Hạn hiếm khi nằm mơ.
Nhiệt độ từ bộ phim mới phát sóng còn chưa qua, đi cùng với nhân khí tăng cao là lịch làm việc được sắp xếp kín mít, chạy lịch trình suốt cả ngày, vừa dính gối cái là kiệt sức, mệt đến nỗi thần kinh cũng không muốn hoạt động luôn. Sức đâu mà nằm mơ nữa?
Có lẽ ngày hôm nay thời gian làm việc không quá kín, lại thật sự có chỗ trống để giấc mộng len vào.
Trong cơn mộng mị, anh đột nhiên có cảm giác thân thể nặng nề, như bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt. Biết rõ chỉ là mơ, anh dứt khoát không thèm giãy giụa, cứ thế bị kéo thẳng một đường, mãi đến khi nghe thấy tiếng nến cháy lách tách.
Qua mí mắt mơ hồ cảm nhận được ánh sáng, Trương Triết Hạn thầm lẩm bẩm trong lòng, trước giờ chưa từng biết nằm mơ cũng cần có logic rõ ràng thế này đấy, đến cả động tác mở mắt cũng được thiết kế.
Giống như đang tự đạo tự diễn một vở kịch xuyên việt vậy ...
Chờ mở mắt nhìn rõ khung cảnh xung quanh, Trương Triết Hạn chết lặng, tiểu kịch trường trong lòng như bị ấn nút tạm dừng.
Ánh trăng bàng bạc trong veo rơi sau lưng anh, trong tầm mắt là mái nhà cong cong, ánh nến lờ mờ hắt ra từ khung cửa sổ chạm trổ hoa văn, phủ một tầng sáng màu cam lên lớp tuyết mịn bên gờ cửa sổ, nhuộm màu trắng lạnh lẽo ấy trong sự ấm áp.
Trương Triết Hạn trong lòng có chút nghi hoặc không dám nghĩ tới, đi lên mấy bước đẩy mở cửa.
Khi anh đặt tay lên cửa gỗ, thần kinh ở đầu ngón tay không hề phản hồi bất cứ một chút xúc cảm nào, thay vào đó những đầu ngón tay lập tức đi xuyên qua lớp gỗ ấy.
Vẻ mặt anh lúc này không những mịt mờ, mà càng thêm hoảng hốt hoang đường.
Anh chỉ đơn giản tiến lên trước, xuyên qua cánh cửa như thể nó không hề tồn tại, đi vào trong nhà.
Sảnh trước không có ai, chỉ có ánh nến nhẹ nhàng lay động.
Trương - không thể chạm vào bất cứ thứ gì - Triết Hạn, cứ thế đi loanh quanh trong căn nhà không có bóng người này, trong căn phòng ngủ tối tăm nhất căn nhà dường như loáng thoáng có tiếng động.
Anh đang lưỡng lự không biết có nên đến gần hay không, thì nghe từ trong không khí truyền đến một câu hỏi --
"Không biết là vị tiền bối nào nửa đêm đến thăm, sao lại không mời mà vào như vậy?"
Giọng nam trong trẻo trầm bổng, mạnh mẽ khí phách. Trương Triết Hạn bị thanh âm và cách dùng từ hơi cổ đại này làm cho sững sờ, nhất thời không biết có nên dùng ngôn từ trong trí nhớ để đáp lời hay không.
Đối phương không cho anh thời gian sắp xếp lại suy nghĩ, cửa cạch một tiếng mở ra, một nam nhân hơi gầy với gương mặt xanh xao xuất hiện trước mắt.
Trương Triết Hạn đầu tiên là thấy đôi mắt người kia như ánh sao mờ đêm đông, sau đó là đôi lông mày bị tóc mai che mất một phần và đôi môi mỏng không chút huyết sắc.
Anh đột nhiên phúc chí tâm linh, buột miệng thốt lên: "Anh là A Nhứ?"
Nam nhân này cùng với Trương Triết Hạn không giống nhau chút nào. Đường nét của hắn so với tưởng tượng của Trương Triết Hạn càng thêm rõ ràng hơn, ánh mắt sáng hơn và các góc cạnh sắc nét hơn.
Nhưng trong nháy mắt, Trương Triết Hạn lại cảm thấy người này hẳn là Chu Tử Thư. -- Từ ngày sát thanh, anh vượt qua sơn hà, đi qua ngàn dặm, vẫn không thể xóa nhòa hình bóng của A Nhứ trong tim.
Đôi mắt đen thẳm như đại dương của nam nhân khóa chặt lấy anh, tựa như dã thú thân mang xích sắt bị tiếng động đánh thức: "Chu Nhứ không rõ đã gặp được tiền bối khi nào, lại khiến tiền bối nhớ mong, đêm hôm phải lẻn vào nhà tại hạ thế này."
Thấy người trước mắt chấp nhận cách gọi A Nhứ, Trương Triết Hạn đến đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào điểm yếu của anh kia cũng không thấy sự uy hiếp nữa, chỉ một mực quan tâm đến nỗi đau trong tim mình.
"A Nhứ, anh ... sống có tốt không?"
Chu Tử Thư vốn đang chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, nào ngờ người kia lại quen thuộc thăm hỏi sức khỏe hắn, thanh âm còn nghẹn ngào... Hắn nghi hoặc, nhưng cảm giác căng thẳng cảnh giác khi người kia vô thanh vô tức tiến vào vẫn không thể tiêu tan.
Chu Tử Thư đặt tay phải lên chuôi Bạch Y kiếm, hỏi: "Ngươi ta chưa từng quen biết, dám hỏi tiền bối sao lại biết danh tính của ta?"
Trương Triết Hạn thoát ra khỏi cảm xúc đau khổ hỗn loạn của bản thân, kéo về chút lí trí giải thích với Chu Tử Thư: "Thật xin lỗi A Nhứ, tôi không cố ý đột nhập vào đây. Tôi mở mắt ra đã thấy mình ở trong sân rồi, vì muốn biết mình đang ở đâu nên mới tiến vào nhà anh."
Chu Tử Thư nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không tin, "Vậy sao ngươi biết tên ta, lại còn 'không cẩn thận bước vào' hàn xá?"
Trương Triết Hạn bĩu bĩu môi, thật sự cảm thấy có miệng khó nói, lại nghĩ người trước mặt chính là A Nhứ, anh thở dài rồi quyết định thẳng thắn kể hết mọi chuyện.
"...... Ngươi sắm vai ta trên sân khấu?" Biểu tình của Chu Tử Thư như đang nghe một câu chuyện vô lí khủng khiếp.
Sau vài lần giải thích, Trương Triết Hạn nhìn ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của Chu Tử Thư, cảm thấy bất lực mệt mỏi. Anh hít sâu một hơi, nói: "Tôi biết là chuyện này nghe rất hoang đường, nhưng tôi thật sự không biết võ công, cũng không có ý định làm hại anh. Tất cả những gì tôi biết về anh tôi đều đã nói hết rồi, nếu anh tin tôi thì tôi sẽ ở lại, còn nếu anh không tin, tôi sẽ bước ra khỏi cánh cửa này, lập tức rời khỏi nhà anh, được chưa?"
Chu Tử Thư nhìn vào mắt Trương Triết Hạn một khắc, ánh mắt quét qua y phục mỏng manh mà kì lạ trên người anh, tay phải chậm rãi buông chuôi kiếm ra.
"Nếu ngươi để ta thăm dò kinh mạch của ngươi, ta sẽ tin ngươi."
Trương Triết Hạn lập tức chìa tay về phía y. Nhưng Chu Tử Thư vừa động, anh lại đột nhiên nghĩ đến trải nghiệm xuyên qua cửa cách đây không lâu của mình, trên mặt hiện vẻ bối rối.
Chu Tử Thư nhìn sắc mặt anh thay đổi, "Hối hận rồi?"
Trương Triết Hạn vò mẻ chẳng sợ sứt lắc đầu, "Anh sờ đi!"
Bàn tay lạnh lẽo đặt lên cổ tay, Trương Triết Hạn bị lạnh run lên một cái, sau đó trợn to hai mắt.
Chu Tử Thư dùng nội lực tới lui trong thân thể anh hồi lâu, cảnh giác trong lòng thả lỏng rất nhiều. Thời điểm buông tay lại bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn mở miệng: "Tôi đã nói với anh là tôi đi xuyên tường vào đây rồi mà, đúng không?"
Chu Tử Thư gật đầu.
"Lúc đó tôi không đụng được vào cửa, nhưng mới vừa xong tôi chạm được vào anh rồi này!"
Chu Tử Thư đầy mặt không tin, trên mặt viết rõ 'Ta đang yên lặng nghe ngươi bịa chuyện đây'.
Trương Triết Hạn bị biểu tình của hắn làm phát cáu, quay người lại chống tay lên tấm bình phong để bên cạnh.
Trên bức tranh núi cao nước chảy đột nhiên thò ra một cánh tay. Trương Triết Hạn như nguyện được thấy loại biểu cảm thứ ba trên mặt Chu Tử Thư, ngoại trừ hoài nghi và đùa cợt.
Trương Triết Hạn thu vẻ mặt của Chu Tử Thư vào trong mắt, bật cười rút tay về: "A Nhứ, nếu anh thấy chưa đủ thì tôi còn có thể biểu diễn đi xuyên tường nữa nha."
Chu Tử Thư thu liễm biểu tình: "Ngươi ... là người hay ma?"
"Ấy, tôi đã nói rõ ràng rồi mà, tôi đang ngủ thì đột nhiên xuất hiện ở đây." Trương Triết Hạn sầu não nhíu mày, "Thà anh hỏi tôi sau này có chuyện gì xảy ra với anh, có khi tôi còn trả lời được."
Chu Tử Thư nhướn mi: "Vậy ngươi nói ta nghe xem khi nào thì ta chết?"
Trương Triết Hạn sửng sốt, rồi lại cảm thấy đây thực sự là những lời A Nhứ có thể nói ra. Anh nghĩ về tình tiết khiến người đau lòng ở đoạn sau phim, mơ hồ nói: "Phim không có đoạn đấy, anh đổi câu hỏi đi."
Chu Tử Thư mỉm cười, cũng không biết có tin lí do qua loa lấy lệ của anh không, chuyển đề tài: "Trương huynh cho rằng, ta là người như thế nào?"
Trương Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt Chu Tử Thư, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ.
"Thánh nhân."
Anh cảm thấy hốc mắt nóng rực, tình cảm trong tim như nước lũ, rạo rực trong từng mạch máu, muốn tìm lối thoát ra.
Anh cúi đầu muốn giấu đi sự thất thố của mình.
"Thế gian vốn vô sự, ngươi lại muốn một mình gánh vác, là thánh nhân tự chuốc lấy phiền não."
TBC.
Ta không tiến vào giấc mộng của ngươi, ngươi cũng không nằm trong vòng tay ta.
Hai ta sống trong trái tim nhau.
--- Ghi chú tự chương. Không spoil.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com