Chương 2
Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt.
Con mẹ nó chứ...
"Con mẹ nó anh có dám nói lại lần nữa không?"
Tới lúc này Trương Gia Nguyên mới chân chính cảm nhận được mối liên hệ sâu sắc với alpha trước mắt này trong cơ thể của mình.
Có bị bệnh không vậy? Ngủ thì ngủ đi, sao lại còn đánh dấu luôn hả?
Trương Gia Nguyên thực sự rất đau lòng, cuộc đời của cậu cứ mơ mơ hồ hồ mà giao ra như vậy sao?
"Thực xin lỗi, tôi, lúc ấy tôi thật sự không tỉnh táo..."
Chuyện lần này thực sự khó giải quyết rồi.
Nếu chỉ đơn giản là ngủ với nhau thì qua vài ngày mùi tin tức tố cũng sẽ tản bớt, dù là Trương Gia Nguyên không muốn ở bên hắn thì bọn họ chia tay cũng không có vấn đề gì.
Nhưng hiện tại hắn đã đánh dấu Trương Gia Nguyên rồi, nếu thực sự bỏ rơi cậu thì hắn sẽ trở thành một tên khốn kiếp.
Trương Gia Nguyên thở dài.
"Không sao cả, tôi đi xóa kí hiệu là được."
"Chúng ta... trước tiên thử bên nhau đi, nếu như em cảm thấy không hợp thì lại đi xóa dấu hiệu. Việc xóa đáu hiệu rất nguy hiển, tốt hơn hết vẫn là đừng làm..." Thanh âm của Châu Kha Vũ càng lúc càng nhỏ, bởi vì ánh mắt của Trương Gia Nguyên sắp đâm chết hắn rồi.
Có thể làm sao đây, dù sao cũng là hắn đuối lý.
"Nếu em thực sự muốn thì cứ đi xóa dấu hiệu, anh sẽ trả phí giải phẫu, lỡ không may xảy ra chuyện gì anh sẽ chăm sóc em cả đời."
Ánh mắt của Châu Kha Vũ quá chân thành, ngược lại khiến Trương Gia Nguyên không biết phải làm sao.
"Vậy thì..."
Cứ thử trước đi.
Đột nhiên lại có thêm một lão công phải làm sao đây?
Online chờ gấp.
Trong phòng quần áo rơi lả tả đầy đất, muốn lộn xộn bao nhiêu thì lộn xộn bấy nhiêu.
Châu Kha Vũ đi nhặt quần áo, lúc đưa cho Trương Gia Nguyên hắn thật sự không dám nhìn cậu, cho dù Trương Gia Nguyên đã quấn chăn chặt quanh người.
Hai người đều đi rửa mặt nhưng Trương Gia Nguyên thật sự rất chật vật.
Dấu hôn chằng chịt trên người, khắp nơi đều xanh xanh tím tím, toàn thân không có chỗ nào lành lặn.
Trương Gia Nguyên cắn răng mắng một câu cầm thú, treo một bộ mặt mũi tối sầm cùng Châu Kha Vũ ra khỏi khách sạn.
Đau, thật sự quá cmn đau.
Hỗn đản, cầm thú.
"Hay là anh cõng em?" Châu Kha Vũ nhìn cậu nhíu mày, thấy dáng đi không được tự nhiên này cũng biết được là cậu đang rất đau.
"... Không cần." Trương Gia Nguyên đỏ mặt, thở phì phì đẩy Châu Kha Vũ ra.
Hai người tùy tiện tìm một tiệm ăn sáng, nói đúng hơn là có thể xem như ăn trưa rồi.
Trương Gia Nguyên vẫn còn giận, càng nghĩ càng giận, nhưng điều này có thể trách ai? Chỉ có thể nói là rượu hại người, hơn nữa vận khí của cậu còn quá "tốt".
Châu Kha Vũ đang ăn đột nhiên run rẩy hỏi một câu.
"Em... Trưởng thành chưa?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, có thể nhìn ra sự bối rối trong mắt hắn.
Cậu biết nhìn qua trông minhg rất giống một nam sinh trung học, mà thực tế mỗi ngày của cậu cũng vui vẻ trôi qua giống như cuộc sống của một học sinh.
Kể cả cậu có già đi thì nhiệt huyết vĩnh viễn vẫn tồn tại, lòng nhiệt thành đối với âm nhạc vẫn trước sau như một, sẽ luôn luôn ở đây.
Trương Gia Nguyên liếm liếm răng nanh, tâm lý muốn trả thù đột nhiên trỗi dậy.
"Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, anh còn sợ cái gì?"
Sắc mặt Châu Kha Vũ mặt lập trắng bệch, "Cho nên em..."
"Dù sao cũng không có ai biết nha, ca ca."
Trương Gia Nguyên cười cười.
Làm thế nào để mình trông thật là vô hại?
Hừ, cho ngươi có cảm giác bản thân không biết thương hoa tiếc ngọc, áy náy chết ngươi.
Tay cầm đũa của Châu Kha Vũ run lên.
Châu Kha Vũ à Châu Kha Vũ, mày đúng là đồ không bằng cầm thú.
Mày thế mà lại ngủ với vị thành niên!
Tự giết mình đi được rồi đấy.
Cảm giác tội lỗi nhanh chóng cuốn lấy Châu Kha Vũ, suy nghĩ của hắn không ngừng xoắn xuýt.
Ai...
Sự tình dù gì cũng đã xảy ra rồi, hắn chỉ có thể cố hết sức đền bù cho Trương Gia Nguyên mà thôi.
Châu Kha Vũ thuận lý thành chương (cứ như vậy mà diễn ra) đưa Trương Gia Nguyên về nhà.
"Khụ, trong nhà có chút lộn xộn, anh đừng để ý."
Trương Gia Nguyên nhìn quần áo bị ném lung tung trên sofa cùng với hộp đồ ăn chưa ăn hết còn chưa dọn dẹp trên mặt bàn, còn có đống đồ đạc vứt lộn xộn.
Trương Gia Nguyên định đi tới dọn qua một chút lại bị Châu Kha Vũ kéo tay lại: "Để anh, em đi nghỉ ngơi một chút đi."
"Hả?" Mặt Trương Gia Nguyên có chút hồng.
Châu Kha Vũ đã bắt đầu giúp cậu thu dọn rồi.
Được rồi, là tự hắn muốn làm đấy, cậu cũng không ép hắn.
Trương Gia Nguyên yên tâm thoải mái ngồi qua một bên chơi điện thoại.
"Trong nhà chỉ có một mình em sao?"
Châu Kha Vũ nhìn bày biện trong nhà, rõ ràng là bộ dạng của người ở một mình.
"Đúng vậy."
"Người nhà của em đâu?"
Vị thành niên lại chỉ ở một mình sao?
"Tôi đã chuyển ra ngoài." Trương Gia Nguyên lướt video.
"Chuyển ra? Em chuyển ra ngoài ở một mình sao?" Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc: "Cãi nhau với người nhà à?"
"Ừm... đúng vậy, cha tôi không ủng hộ tôi thành lập band nhạc cho nên tôi liền bỏ đi." Trương Gia Nguyên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, cố ý lừa gạt hắn: "Tôi còn bỏ học rồi, chạy đến thành phố này cùng bạn bè lập một band nhạc biểu diễn ở đây."
Tự nói mình đến mức muốn bao nhiêu phản nghịch liền có bấy nhiêu phản nghịch.
Trương Gia Nguyên cho rằng Châu Kha Vũ sẽ để tâm tới chuyện này, bởi vì Châu Kha Vũ thoạt nhìn là người rất đứng đắn, chắc hẳn là hắn cũng không hy vọng một nửa của mình lại là một tên tiểu tử không chịu học hành đàng hoàng đúng không?
Nhưng Trương Gia Nguyên không ngờ là Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm, sắc mặt cũng không hề thay đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp band nhạc treo trên tường.
"Anh đang nhìn cái gì vậy?"
"Nhìn em đó."
Người trong tấm ảnh đang cười rất vui vẻ.
Châu Kha Vũ hồi tưởng lại lúc còn đi học, cũng tầm độ tuổi này của Trương Gia Nguyên, khi đó hắn cũng từng muốn lập một band nhạc, chỉ có điều là người nhà không đồng ý, cuối cùng mơ ước cứ như vậy mà tan thành mây khói.
Có rất ít người trẻ tuổi dám làm như Trương Gia Nguyên, cứ như vậy một thân một mình dứt khoát theo đuổi giấc mộng thiếu niên, hơn nữa còn là một omega, thật sự là rất hiếm thấy.
Hắn hâm mộ sự dũng cảm của Trương Gia Nguyên.
"... Anh không để ý sao?"
Đại đa số mọi người đều sẽ có thành kiến với những thiếu niên như vậy, cảm thấy bọn họ quá ngông cuồng, hơn nữa còn cho rằng họ không chịu làm việc đàng hoàng.
Tuy trên thực tế thì đúng là bọn họ có chút ngông cuồng thật.
"Để ý cái gì? Em cũng chỉ là đang cố gắng mở ra một con đường mới cho nhân sinh của mình mà thôi, mỗi người đều sẽ theo đuổi một mong ước khác nhau."
Châu Kha Vũ hướng Trương Gia Nguyên cười cười, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Trương Gia Nguyên có chút sững sờ.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời như vậy.
Bố của cậu có tư tưởng rất truyền thống, luôn cho rằng cậu nên tìm một công việc ổn định, sau đó có một gia đình ổn định, kết hôn sinh con.
Ông vẫn luôn một mực phản đối Trương Gia Nguyên đến với âm nhạc.
Cũng bởi vì Trương Gia Nguyên là một omega.
"Nếu con là một alpha thì tùy con muốn làm thế nào thì làm, đó là chuyện của con, bố sẽ không quản."
"Nhưng con là omega đó Trương Gia Nguyên, con phải hiểu rõ điều đó!"
"Omega thì sao? Omega không tìm một việc làm ổn định là không sống nổi sao? Con sẽ cho bố thấy, omega ở trong band nhạc cũng có thể tự nuôi sống chính mình!"
Sau đó Trương Gia Nguyên liền dọn ra khỏi nhà, một mình đi tới thành phố Y. Mà cũng không thể nói là một mình, Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu, mọi người đã hẹn sẽ cùng nhau tới thành phố Y phát triển.
Band nhạc Quầng Thâm Mắt của bọn họ, ngoại trừ Trương Đằng thì toàn bộ thành viên đều là omega, cho nên Trương Đằng ngoại trừ là tay trống còn đảm nhiệm chức vụ bảo vệ.
Dù sao có đôi khi cũng sẽ gặp phải vài kẻ gây rối, Trương Đằng đánh không lại nhưng bọn họ có thể báo cảnh sát.
Một năm trôi qua cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn.
Tiền kiếm được cũng đủ sống, danh tiếng dần lớn hơn liền có công ty muốn tìm bọn họ ký hợp đồng, nhưng bọn họ vẫn đang suy nghĩ.
Ký hợp đồng rồi gia nhập thị trường, chắc chắn sẽ là một vấn đề khác.
Quả thực việc nổi tiếng sẽ mang lại rất nhiều lợi ích, lúc phát hành ca khúc mới cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng vào công ty rồi sẽ làm công cho người khác, bọn họ đều sợ chất riêng của band sẽ bị phai mờ.
Cho nên Quầng Thâm Mắt vẫn là một band nhạc hoang dại cho đến tận bây giờ.
Những người bên cạnh ngoại trừ bạn bè trong band thì phần lớn đều không xem trọng cậu, thân thích trong nhà ngẫu nhiên cũng sẽ nói đôi lời, cái gì mà omega hãy tìm một công việc tốt đi, hoặc là bảo cậu nhanh lập gia đình.
Trương Gia Nguyên cho tới bây giờ đều không thèm để ý tới mấy lời đó.
Đến cả bố của cậu cậu cũng không để ý thì mấy người thân thích đó tính là cái gì.
Nhưng khi cậu nói vậy, Châu Kha Vũ lại không hề chê cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ.
Có phải Châu Kha Vũ đối với cậu có chút quá bao dung rồi không?
Thật sự đã xem cậu là bạn đời của hắn rồi?
Kỳ quái, rất kỳ quái.
Từ trước tới nay Trương Gia Nguyên chưa hề gặp qua người nào kì lạ như Châu Kha Vũ.
Lại nói tiếp, Châu Kha Vũ quả thực dọn dẹp rất giỏi. Cậu hoài nghi công việc của Châu Kha Vũ có phải là quản gia hay không.
Bởi vì hôm nay Châu Kha Vũ vốn không được nghỉ nên buổi chiều hắn vẫn phải đi làm.
Đây là cuộc sống của người làm công sao?
Rất may là Trương Gia Nguyên chỉ làm công cho chính mình.
Bởi vì vừa bị đánh dấu nên mùi hương trên người cậu rất đậm, Trương Gia Nguyên cũng không dám đi gặp mấy người Lâm Mặc.
Ngay từ đầu cậu đã không có ý định nói cho bọn họ chuyện của mình và Châu Kha Vũ. Đoán chừng đám Lâm Mặc mà biết được nhất định sẽ xách bao tải đi đập Châu Kha Vũ một trận.
Cậu không muốn bọn họ lo lắng.
Cho nên trong điện thoại cậu đã nới với Lâm Mặc là mình về nhà.
Đến khi bị Lâm Mặc hạ tối hậu thư cuối cùng, Trương Gia Nguyên đành nghĩ cách che đậy thật chặt tuyến thể của mình để tránh lộ chuyện.
--------------------------------------
Ngâm em nó quá lâu rồi nên phải cập nhật chương 2 thôi.
Với cả fic này có mấy cú plot twist hay lắm á mọi người, mốt xong "Điên cuồng" rồi mình sẽ tập trung vào bộ này nha. Yêu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com