Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Tâm trí Châu Kha Vũ chợt xẹt qua miếng bò trong hộp cách nhiệt, tô mì với nước sốt đỏ au cho đến sự bình tĩnh bất thường của Doãn Hạo Vũ khi bước vào ngôi biệt thự cổ này... Hóa ra mọi thứ đều có nguyên do cả.

Từ lâu cậu đã biết hết thảy, vậy mà sao lá gan vẫn lớn như thế, còn chấp nhận ở bên cạnh hắn. Những suy nghĩ của Châu Kha Vũ xáo trộn thành mớ bòng bong, hắn nghĩ thế nào cũng thấy khó hiểu, im lặng được một lúc lại bất an bật dậy.

"Anh nói gì đi, tôi vẫn chưa rõ ràng..." Doãn Hạo Vũ vẫn quỳ chân trên sofa, ngẩng mặt lên nhìn hắn cuống quýt hỏi, "Tôi sai sao? Anh không phải ma cà rồng à?"

Mi mắt cậu hơi rũ xuống, sắc mặt tái nhợt, "Hay anh chỉ lấy cớ thôi, còn thật ra là do anh ghét tôi..."

Trái tim Châu Kha Vũ thắt lại.

Hắn chậm rãi thở ra một hơi, giọng nói cũng dịu lại, "Tôi chính là ma cà rồng, tôi cũng không ghét cậu." Hắn dừng lại một chút, "Là cậu không nghĩ thông suốt. Nếu cậu nghĩ thông suốt, cậu nhất định sẽ không thích tôi nữa."

"Tôi rất tàn nhẫn, tay nhuốm máu tươi, tôi đã làm tổn hại rất nhiều sinh mệnh. Rất nhiều." Châu Kha Vũ hoàn toàn không cho Doãn Hạo Vũ cơ hội đáp lời, hắn thẳng thừng nói, "Tôi vẫn chưa nói với cậu, tôi đã thèm máu của cậu từ lâu lắm rồi. Vậy nên, trước khi bị hút đến khô thì tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra."

"Chẳng qua bây giờ cậu đang cảm thấy mới mẻ thôi, cậu không biết về dòng máu ma cà rồng, cậu cũng chẳng biết gì về tôi."

Ba câu ngắn gọn không chút cảm xúc khiến toàn thân Doãn Hạo Vũ run lên.

Châu Kha Vũ siết chặt cánh tay đang buông thõng bên người, móng nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng hắn lại không cảm thấy đau nhức chút nào.

Doãn Hạo Vũ đột ngột bật dậy, đẩy hắn ra rồi loạng choạng chạy về phía căn phòng cuối hành lang sập cửa cái sầm, chân trần chạm vào nền đất lạnh cũng chẳng buồn quan tâm.

Châu Kha Vũ đứng im tại chỗ một hồi lâu. Hắn nhặt đôi dép dưới sàn, đi tới phòng Doãn Hạo Vũ rồi nhẹ nhàng đặt trước cửa. Cách một cánh cửa gỗ, bên trong kia hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì.

Hôm nay đã kiểm tra bùa phòng hộ ngôi nhà, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn cũng nên về phòng ngủ thôi, mất đi một người bên cạnh, mấy trăm năm qua chẳng phải đã thành thói quen rồi sao.

Nhưng vì lí gì mà bước chân lại trở nên trì trệ thế này?

;

Căn phòng cuối hành lang.

Doãn Hạo Vũ ngồi ở mép giường, khóe mắt đỏ lên, cậu hơi ngửa đầu ra đằng sau, cố gắng nén nước mắt vào trong.

Cậu tức giận lục vali lôi ra một quyển sách dày cộp, chính là cuốn bách khoa quái quỷ đó, lúc này nhìn lại cảm thấy vô cùng chướng mắt, 'Nặng như thế, mất công mỗi ngày đều cố gắng học thêm một đống kiến thức về ma cà rồng, Vậy mà vẫn bị từ chối với lí do không biết gì hết, tôi phải làm thế nào mới hiểu được!' Cậu càng nghĩ càng giận, hận không thể đốt quách cái thứ này đi cho bõ tức, nhưng rút cục là vẫn không đành lòng.

Doãn Hạo Vũ đi vòng vòng quanh phòng, sau khi đấm đá không khí hồi lâu thì mới tỉnh táo lên một chút. Cậu ngồi ở bàn sách, đem cuốn bách khoa trịnh trọng đặt trước mặt, 'Chờ tôi học hết cái chỗ này đi, lúc đó xem anh còn lí sự thế nào.'

Sóng to gió lớn gì Doãn Hạo Vũ cũng chưa từng gặp qua, cậu đơn thuần chỉ coi đây là một trận khảo thí, sớm muộn gì cũng vượt qua cho bằng được. Châu Kha Vũ luôn coi cậu là đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu nhất định phải chứng minh cho hắn thấy mình nghiêm túc với đoạn tình cảm này và cũng không ngốc nghếch như thế.

Cậu bật đèn lên chăm chú nghiên cứu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, trời bên ngoài đã tờ mờ sáng cũng không nhận ra. Đọc được kha khá, ngồi mấy tiếng đồng hồ liền có chút đau lưng nên Hạo Vũ vươn vai duỗi khớp một cái rồi lại nghiền ngẫm tiếp.

Ở trang áp chót của cuốn bách khoa có một cái bookmark được làm bằng tay. Doãn Hạo Vũ cầm lên xem xét, có lẽ vì thời gian nên các cạnh của bookmark đã nhũn ra, nhưng do được kẹp chặt trong sách nên vẫn giữ được độ phẳng. Ở đằng sau nó còn có một dòng chữ viết tay rất đẹp:

"Nếu thời gian là một chiếc lồng giam vô tận thì tình yêu chính là chìa khóa để quyết định con người sẽ ở bên trong hay bên ngoài."

Đây là.. chữ viết của mẹ. Trong đầu Doãn Hạo Vũ hiện lên khuôn mặt bà với biểu lộ phức tạp khi cầm bức ảnh ố vàng kia trong tay. Cậu không biết câu chuyện của mẹ, nhưng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, ý nghĩ ngày càng rõ ràng, ngày càng mãnh liệt.

Chẳng lẽ là vì nguyên nhân này sao?

;

Căn phòng đầu hành lang.

Tâm tình Châu Kha Vũ vẫn chưa được bình tĩnh nên khó mà vào giấc.

Cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Doãn Hạo Vũ mở cửa bước vào, trên thân mặc áo ngủ khá mỏng, đi chân trần tới gần giường hắn, mặt mày vẫn tươi tỉnh như cũ, chỉ là thái độ có chút khẩn trương.

Châu Kha Vũ sững sờ bật dậy ngồi bên mép giường, "Cậu làm sao vẫn chưa ngủ mà còn dám tới đây?"

"Sao lại không dám? Tôi biết Daniel đối với tôi rất tốt, nhiều năm cùng học như thế nếu muốn hại tôi thì anh đã hại rồi." Cậu đứng trước mặt hẳn, mắt nhìn thẳng vào người kia, "Nhưng tôi rất tức giận! Lí do anh từ chối tôi chẳng có tí thuyết phục nào cả. Đương nhiên là tôi hiểu rõ anh, tôi còn biết anh đang lo lắng cái gì nữa kìa."

Nhìn thì có vẻ rất tự tin nhưng bàn chân nhỏ đứng trên thảm cọ qua cọ lại đã tố cáo sự bất an của cậu.

"Vậy thì cậu nói đi, tôi đang lo lắng cái gì?" Châu Kha Vũ bình tĩnh nói.

"Tôi mới nhớ tới một chuyện, hình như loài ma cà rồng các anh có thể sống rất lâu."

Mí mắt hắn giật giật, lông mày cũng nhíu lại.

"Daniel lo lắng tuổi tác đúng không? Có phải anh rất già rồi?" Cậu ngập ngừng hỏi, "Anh 30 tuổi? hay 35? 40?"

"..."

"Hay 60? 80? Không quan trọng, nói cho tôi biết đi, tôi chấp nhận hết!"

Châu Kha Vũ nhịn không được liền cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, hóa ra cũng chỉ nghĩ tới thế.

"Theo lịch của ma cà rồng thì tôi không già, và nếu không có sự việc gì xảy ra thì tôi cũng vĩnh viễn trẻ mãi." Châu Kha Vũ đứng dậy, trong nháy mắt liền cao hơn Doãn Hạo Vũ hẳn một cái đầu, khí thế cũng áp bức cậu.

"Doãn Hạo Vũ." Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi cả họ lẫn tên của cậu, "Cậu biết vĩnh viễn là gì không? Chấp nhận ở bên tôi đồng nghĩa với việc không thể bách niên giai lão, tôi nghĩ cái này cậu biết rõ."

[*] Bách niên giai lão: cùng sống với nhau đến trăm tuổi.

"Tôi không sợ. Bách niên giai lão cũng tốt, nhưng không ai khiến tôi có cảm giác an tâm hơn là khi được ở bên anh." Doãn Hạo Vũ quả quyết nói, "Tôi ở trước mặt anh, dù là thiếu niên hay lão bạc đầu cũng chẳng quan trọng, bởi vì tôi đối với anh là tình cảm, tuổi tác hay thời gian đều không phải vấn đề."

Châu Kha Vũ trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó liền hung hăng kéo cậu ép vào góc tường.

"Cậu thật sự không sợ hãi? Đừng nói chuyện tương lai, nhìn vào hiện tại đi đã." Hắn cười lạnh, "Là cậu hết lần này tới lần khác trêu chọc tôi. Nếu tôi nói hiện tại tôi muốn hút sạch máu cậu, xóa kí ức của cả cậu và tất cả mọi người xung quanh để không ai nhớ đến cậu nữa thì cậu có sợ không?"

"Tôi-" Tình huống xảy ra bất ngờ, chưa kịp phòng bị gì nên Hạo Vũ sợ đến trợn tròn mắt.

Khóe miệng Kha Vũ cong lên để lộ hai chiếc răng nanh. Doãn Hạo Vũ trước đây chỉ mới nhìn thấy một góc, giờ phút này chiếc nanh kia lộ ra hoàn toàn, vừa dài lại vừa sắc bén. Ánh mắt hắn quá đỗi tàn khốc, giống như một giây nữa liền có thể đem con mồi xé thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

"Ủy ban quy định rồi, không được phép..." Hô hấp của cậu trở nên dồn dập.

Quả thật có quy định không được phép tiêu thụ máu sống, Doãn Hạo Vũ vậy mà cũng biết rõ.

Châu Kha Vũ có chút kinh ngạc, nhưng giọng nói vẫn không thay đổi, "Tôi nguyện ý mạo hiểm."

;

Giằng co một hồi, Doãn Hạo Vũ cúi đầu, toàn thân khẽ run rẩy. Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh bồng bềnh của người kia, từ từ thu răng nanh lại. Khả năng chịu đựng của hắn đã sắp đạt đến giới hạn, và chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa thôi thì phòng tuyến vất vả dựng lên bấy lâu nay lập tức sẽ sụp đổ.

Châu Kha Vũ buông lỏng bàn tay đang áp chế Doãn Hạo Vũ, chuẩn bị nói rằng cậu hãy mau chóng về phòng.

Lúc này chợt cậu lại phát ra tiếng nấc nghẹn ngào, giống như con vật nhỏ đang hoảng sợ.

Bị dọa đến khóc rồi sao? Châu Kha Vũ vội cúi xuống xem xét.

"Không được, không được xóa kí ức..." Doãn Hạo Vũ cắn chặt môi ngăn lại tiếng thút thít nhưng chẳng biết tự lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má, "Anh thật sự muốn cắn tôi sau đó xóa đi kí ức à? Nhưng tôi không muốn quên anh, không muốn quên cái ôm của anh... Nếu thế thì anh cho tôi ôm anh lần cuối được không? Chỉ một lần thôi..." Cậu khóc lớn, không thèm đoái hoài tới thất thố, nước mắt giàn giụa nhỏ xuống cả dưới sàn.

Những lời trước đó của Châu Kha Vũ làm Doãn Hạo Vũ cảm thấy sợ hãi, nhưng so với sợ tổn thương thì cậu lại sợ mất hắn hơn cả.

Đứa nhỏ luôn cười nói vô tư, bây giờ lại khóc đến thương tâm.

Hắn hoàn toàn đầu hàng, một tay kéo cậu vào trong lồng ngực ôm chặt, thấp giọng nói, "Tôi không còn biện pháp nào khác."

Hạo Vũ khóc càng dữ dội hơn. Ma cà rồng này chưa từng ôm cậu ôn nhu như thế, còn vỗ lưng trấn an, "Đừng khóc nữa được không? Nhìn em thế này tôi cũng rất đau lòng."

Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ đặt lên mép giường. Hắn duỗi ngón tay lau những giọt nước mắt còn lăn dài trên má cậu, thở dài nói, "Sao lại bướng bỉnh như vậy."

Người kia vẫn còn chìm đắm trong cảm giác mất mát và hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu lời nói của Châu Kha Vũ có ý gì, cứ nghĩ tới việc hắn đặt lên giường chuẩn bị làm bước xóa kí ức là lại rưng rưng, "Đừng mà, anh còn chưa cho tôi ôm một cái. Lúc nãy nhanh quá, không tính."

"Doãn Hạo Vũ..."

Thân thể cậu vì bộ đồ ngủ mỏng manh mà rét run, đầu óc còn có chút quay quay, bây giờ cậu như con thỏ nhỏ lạc trong màn tuyết dày, nghe cái gì cũng không rõ, chỉ muốn hướng đến nơi ấm áp mà chui vào. Hạo Vũ đứng bật dậy, mặt đối mặt với hắn.

Adrenaline[*] trong cơ thể Châu Kha Vũ tăng vọt.

[*] Adrenaline là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.

Mắt Hạo Vũ đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng, nhẹ nhàng nắm lấy gấu áo hắn cầu xin cái ôm cuối cùng.

Cõi lòng Châu Kha Vũ đau đến bể nát. Đầu óc hắn nóng lên, mạnh mẽ ôm Doãn Hạo Vũ rồi môi kề môi. Cậu chưa kịp phản ứng với loại tình huống này, vô thức nhắm chặt mắt lại.

Nụ hôn vừa rơi xuống thì Châu Kha Vũ đã nhẹ nhàng mút mát, trìu mến âu yếm hai cánh môi căng mọng ngọt ngào. Mi tâm người kia run rẩy, đôi mắt vẫn còn mờ mịt hơi nước hé mở, cậu vòng tay ôm cổ hắn, ngây ngô đáp lại cái hôn. Vô tình sự phối hợp đó đã kích thích nhịp thở của hắn vốn gấp gáp nay lại càng thêm gấp gáp hơn.

Nụ hôn của Kha Vũ càng lúc càng sâu, đầu lưỡi hắn mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng người kia. Doãn Hạo Vũ bị hôn đến ngửa đầu ra sau, thân thể mềm nhũn như không xương.

Cậu mặc cho hắn tung hoành, đến khi sắp bị rút hết dưỡng khí rồi mới phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt, yết hầu cũng run rẩy theo.

Rút cục bây giờ Châu Kha Vũ mới chịu buông tha mà dừng nụ hôn lại. Bàn tay to lớn của hắn chạm qua gáy rồi lại đến eo nhỏ, dần dần siết chặt Hạo Vũ vào lòng. Tay cậu chống đỡ trên ngực Kha Vũ, dụi đầu vào cổ hắn mà thở hổn hển.

Thân thể người này thật sự quá mềm.

"Ngoan, cho tôi nhìn mặt nào." Hắn ôm mặt cậu bằng cả hai tay, còn sờ sờ vành tai đỏ ửng kia.

Người ngồi trong lòng vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, hai mắt mở to, khóe mắt vẫn còn lưu lại hơi nước do trận khóc khi nãy. Hắn dùng tay quẹt sạch nước dinh dính bên khóe môi cậu.

"Bảo bối ngốc."

Có lẽ Châu Kha Vũ cũng không ý thức được chính mình đã muốn được gọi cậu bằng danh xưng này từ rất lâu.

"Đây sẽ không phải cái ôm cuối cùng."

"Tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com