09. (1)
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào.
Doãn Hạo Vũ nằm trên giường, lòng nặng trĩu nhìn về phía phòng tắm.
Châu Kha Vũ rút cục đang sợ điều gì...
Vừa rồi trên đường từ bệnh viện về nhà, cậu đã hỏi câu này thêm một lần nữa, nhưng hắn không trả lời, chỉ ôm chặt cậu.
Sau khi trở về nhà, Châu Kha Vũ đặt Doãn Hạo Vũ lên giường nghỉ ngơi rồi không nói không rằng đi xuống tầng hầm, giống như mãnh thú đang chuẩn bị tấn công con mồi. Cậu vội vàng kéo hắn lại, nói rằng sáng mai báo cảnh sát rồi giao cho ủy ban ma cà rồng xử lí. Cậu phải trấn an rất lâu hắn mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng tia máu đỏ hung bạo độc ác trong mắt vẫn không biến mất.
Lúc này, Doãn Hạo Vũ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, trong lòng bàn tay cầm chiếc bookmark kẹp ở bách khoa mà cậu tìm thấy ngày hôm trước. Từ 'lồng giam thời gian' khiến lòng bàn tay Hạo Vũ ẩm ướt toàn là mồ hôi lạnh, bốn từ kia hết phóng to rồi lại thu nhỏ trước mắt, từng chữ từng chữ đều như đánh thẳng vào đại não cậu.
Từ khi gặp Châu Kha Vũ vào hai năm trước, lúc nào Doãn Hạo Vũ cũng thấy hắn là người vô lo vô nghĩ, như thể việc hòa nhập cộng đồng đối với hắn chỉ là dạo chơi vãn cảnh. Vậy mà khoảng thời gian gần đây, rất nhiều lần Châu Kha Vũ đã mất đi tỉnh táo và không còn lý trí nữa. Đêm nay lúc ôm cậu hai tay hắn nổi đầy gân xanh, xương quai hàm cũng bị kéo căng thành một đường cứng đờ.
Những ý nghĩ ngày càng trở nên rõ ràng, Hạo Vũ lờ mờ cảm nhận được sự sợ hãi không nói nên lời của Kha Vũ. Trái tim cậu như bị bóp chặt, có chút khó thở...
Thình lình một bàn tay to lạnh ngắt chạm vào cổ cậu. Doãn Hạo Vũ giật mình nhanh chóng định thần lại, lúc này mới biết rằng Châu Kha Vũ đã tắm xong từ bao giờ và đang ngồi ở mép giường cau mày nhìn cậu, "Sắc mặt em sao lại kém như thế? Vết thương còn đau à?"
Doãn Hạo Vũ lắc đầu, ngồi dịch sang bên cạnh một chút. Châu Kha Vũ cũng nằm lên giường, cánh tay duỗi ra kéo cậu ôm vào lòng.
Mặt Hạo Vũ áp vào vai hắn, rất lâu sau cậu mới lên tiếng, "Daniel, vừa rồi anh gạt em à? Quần áo dính nhiều máu như thế, có thật là không bị thương không?"
"Không bị thương."
"Anh bảo đi gặp bạn cũ mà, sao quần áo lại thành cái dạng gì thế này?" Cậu càng suy đoán lại càng thêm bất an.
"Bảo bối, đừng có nhắc đến nữa được không? Quả thực tôi không dám nhớ lại. Khi về nhà, nhìn thấy em bất động trên sofa, tôi tưởng em bị làm sao rồi. Tôi thật sự rất sợ." Thanh âm của hắn không tự chủ run lên một cái, vòng tay ôm cậu vẫn lạnh ngắt.
Từ khi nào Châu Kha Vũ lại thành thế này?
"Chúng ta vẫn chưa nói về chuyện kia." Doãn Hạo Vũ đột ngột chống tay ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt hắn, "Daniel, nói cho em biết. Anh có phải sợ hãi một ngày em sẽ rời đi không?"
Trong bóng tối, biểu lộ của Châu Kha Vũ ảm đạm khó hiểu, hắn không nói một lời.
Kể từ khi hai người xác định mối quan hệ, Châu Kha Vũ chưa từng đề cập đến vấn đề này. Hắn coi nó như một món đồ bị nguyền rủa mà cất vào rương đen sâu kín, nắp rương rất nặng, bởi chỉ cần liếc qua khe hở sẽ lập tức bị hút vào.
Lòng Doãn Hạo Vũ chua chát không thôi. Cậu vẫn còn trẻ, miễn cưỡng có thể quên đi cái chuyện kia, nhưng sự thật ẩn trong bóng tối có sâu đến đâu thì vẫn sẽ để lại vết tích, mãi mãi không thể trốn tránh được.
Tất cả là lỗi của cậu, và cậu phải tìm cách giải quyết lỗi lầm này.
"Em nghĩ kĩ rồi." Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, "Hãy để em trở thành ma cà rồng độc quyền của anh."
Châu Kha Vũ ngẩn người, nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, "Ý em là sao?"
"Bách khoa nói rằng nếu con người có dòng máu ma cà rồng trong cơ thể khi chết thì họ sẽ biến thành ma cà rồng." Doãn Hạo Vũ thấp thỏm chờ phản ứng của hắn.
Yên lặng chết người.
"Doãn Hạo Vũ!" Hắn ngồi bật dậy, nghiêm giọng nói, "Bách khoa của em liệu có đủ xác thực không? Loại ra đi phi tự nhiên đó không theo sinh lão bệnh tử thông thường!"
"Em biết-"
"Vậy em còn dám có ý tưởng điên rồ này?"
"Trở thành ma cà rồng không phải việc gì đó cao đẹp. Ma cà rồng là sinh vật bị nguyền rủa với tình khí quỷ quyệt, giác quan nhạy cảm, cảm xúc cũng bị phóng đại lên vô số lần, nỗi buồn, tức giận hay nhạy cảm đều trở nên dị thường." Châu Kha Vũ tàn nhẫn liệt kê, "Em không sợ sao?"
Doãn Hạo Vũ thực sự đã suy nghĩ rất kĩ. Nghe lời Châu Kha Vũ nói cũng có chút chùn bước, nhưng cậu lại sợ việc bản thân xuất hiện chỉ như phù dung sớm nở tối tàn trong cuộc đời ma cà rồng hơn cả, một cái chớp mắt liền biến mất, cuối cùng người đi thì vẫn đi, người ở lại thì cô độc vẫn hoàn cô độc.
Đôi mắt hắn lóe lên tia thịnh nộ, cậu run lên một cái nhưng vẫn kiên trì nói, "Lúc em đem tên kia nhốt vào hầm thì cũng đã nhìn thấy phòng tạm giam của anh. Em biết, gần đây anh uống nhiều máu hơn, cảm xúc cũng bất ổn định đúng chứ?"
Cậu vội nắm lấy gấu áo hắn, "Em muốn làm cho anh an tâm hơn. Em không sợ, cái này rất đơn giản, chỉ cần uống chút máu của anh, sau đó-"
"Sau đó thì sao? Em muốn thế nào? Chết đi một cách phi tự nhiên?" Thanh âm lạnh lùng vô tình của Châu Kha Vũ vang lên, hắn kéo tay cậu ra khỏi người.
"Em..."
"Được rồi, em không sợ, lá gan em lớn." Châu Kha Vũ bóp mạnh cằm Doãn Hạo Vũ ép cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của mình, "Nhưng em bảo tôi phải trơ mắt nhìn em chết, muốn cho tôi điên lên à?"
"Nhưng tương lai em không muốn để anh một mình." Hạo Vũ khóc nức nở.
Hai người im lặng đối mặt.
Châu Kha Vũ chậm rãi buông tay ra, hắn giống như bị rút hết sức lực, mệt mỏi nhắm mắt lại, "Nếu như nhất định phải cố chấp..."
Thanh âm của hắn rất dịu dàng nhưng lại tràn đầy thống khổ, "Thì ngay từ đầu tôi đã không nên hứa sẽ ở bên em."
Hắn đứng dậy rời khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng.
;
Doãn Hạo Vũ nén tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng, vùi mặt xuống chăn.
Trước khi tỏ tình với Châu Kha Vũ, cậu cũng đã nhiều lần tự hỏi rằng mình có thể mang đến những gì cho đối phương. Cậu có một trái tim cháy bỏng, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi trẻ hay khi đã bạc đầu cho người này. Cậu cố gắng bảo vệ hắn, muốn khoảng thời gian hai người bên nhau đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Nhưng sau này ai sẽ đồng hành với ai đây?
Cậu không biết, cũng không dám nghĩ tới.
Nếu một ngày Doãn Hạo Vũ rời đi, liệu khi Châu Kha Vũ nghĩ tới cậu hắn có mỉm cười không? Có nhung nhớ không?
Cậu đã làm gì sai? Hay cuộc tình này từ khi bắt đầu đã là một sai lầm?
Vừa rồi, ánh mắt đau khổ của Châu Kha Vũ đã nói lên tất cả.
Sự thật đã bị cậu xé toạc ra trước mặt hắn, nhắc nhở hắn rằng thời gian vẫn đang trôi, và cậu chỉ là một con người bình thường.
Căn phòng yên tĩnh chỉ có một mình cậu.
Châu Kha Vũ rời đi. Doãn Hạo Vũ cũng không trách hắn, bởi nếu như nói thời gian là lồng giam thì cậu nguyện ý bị cầm tù một mình.
Đã đến lúc để hắn đi.
Nhưng vẫn không nỡ... Phải làm sao bây giờ...
Như chú thỏ được cưng chiều ôm ấp, bỗng nhiên một ngày lại phải rời xa vòng tay ấm áp quen thuộc, chỉ có thể đứng nguyên một chỗ, nửa bước cũng khó đi, tiếng gọi sầu thảm vang lên không ai đáp lại.
Cậu thật sự nhớ Châu Kha Vũ, nhớ vòng tay của Châu Kha Vũ, nhớ ánh mắt dịu dàng của Châu Kha Vũ, nhớ nhiệt độ môi lưỡi của Châu Kha Vũ. Cõi lòng cậu nặng trĩu, hơi thở tắc nghẽn trong lồng ngực, hốc mắt nóng đến đau rát.
;
Cánh cửa đột ngột mở ra, một cơn gió nhẹ thổi qua. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được một đôi bàn tay lớn chui vào trong chăn kéo cậu ôm vào lòng.
"A..." Nước mắt cậu tuôn rơi ướt đẫm hàng mi dài.
Vốn Doãn Hạo Vũ không phải người thích khóc, cậu quật cường đối mặt với thế giới đầy phức tạp ngoài kia, có chuyện gì cũng đều là ngồi một góc tự mình gặm nhấm tổn thương. Nhưng kể từ khi gặp Châu Kha Vũ, cậu khóc rất nhiều. Khóc vì hạnh phúc, khóc vì tổn thương, cậu không ngần ngại, bởi hắn luôn tiếp nhận một mặt mong manh của cậu.
Châu Kha Vũ ôm Doãn Hạo Vũ, đau lòng hôn lên những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, "Tôi xin lỗi, bảo bối, tôi xin lỗi... Khi nãy quá nóng vội, quá khẩn trương, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc. Những lời đó lẽ ra phải là nói với chính bản thân tôi mới đúng."
Hắn không ngừng vuốt ve mái tóc cậu, thanh âm khàn khàn nói, "Em nói đúng, tôi rất sợ hãi, mỗi ngày đều sợ. Chỉ có thể đi cùng em một vòng đời, như thế không đủ..."
Nước mắt cậu càng chảy nhiều hơn.
"Nhưng nếu cuộc đời ngắn ngủi như vậy mà cũng không thể bảo vệ em thì tôi phải làm sao bây giờ?" Châu Kha Vũ vùi mặt vào cổ Hạo Vũ.
"Cho nên, bảo bối, nghe lời tôi, tin tưởng tôi được không? Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh, cố gắng học cách tiếp nhận..." Tính chiếm hữu mạnh mẽ của hắn được bộc lộ, "Em phải nghe lời tôi, cả đời này chỉ được thuộc về tôi, lí do gì cũng không được bỏ đi. Cũng không được trở thành ma cà rồng, bởi vì-"
"Tôi không cho phép em tự làm hại mình. Điều này thực sự rất quan trọng."
;
Tình cảm của Châu Kha Vũ giống mặt hồ không gợn sóng đang che đậy mạch nước ngầm chảy xiết bên dưới. Và khi chìm vào, trong nháy mắt liền sẽ bị nước nhấn chìm, khiến người ta khắc sâu cảm giác yêu thương xen lẫn cùng đau đớn này vào tận xương tủy.
Doãn Hạo Vũ run rẩy, gắt gao cắn môi, hai mắt đỏ bừng.
"Em yêu anh." Cậu nói.
Châu Kha Vũ trở nên yên lặng, hô hấp cũng nhẹ dần.
"Nhưng đây không phải chuyện một mình anh phải chịu." Doãn Hạo Vũ đột ngột thoát khỏi vòng tay Châu Kha Vũ rồi đẩy mạnh hắn ra.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com