Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Vương Nhất Bác mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là cả người đau nhức, xốc chăn ngồi dậy ngơ ngác vài giây, mới nhận ra cậu không nằm trên giường lớn của mình, lại đang ở trên sofa.

Sửng sốt vài giây xong, trí nhớ bắt đầu trở lại, gián đoạn nhớ đến hôm qua cậu và bạn thân nhỏ đi quán bar bị vợ ở trước mặt mọi người "bắt gian tại trận", một bụng sợ hãi vỗ vỗ ngực, cũng không biết hiện tại giả ngu hát tuồng còn kịp hay không.

Điện thoại không biết để đâu, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên lầu hai yên ắng lạ thường, hơi chột dạ ôm chăn tính lên lầu. Sờ lấy chăn mới phát hiện này rõ ràng là chăn ở trên giường bọn họ, Tiêu Chiến đích thân mua.

Còn đắp chăn cho cậu, có phải chứng minh vợ cậu. . . kỳ thật cũng không tức giận lắm ha?

Vương Nhất Bác nhẹ chân nhẹ tay kéo chăn tiêu sái đi vào phòng ngủ, chăn bông bị cậu ôm trong ngực. Phòng ngủ vô cùng yên lặng, cục thỏ nhỏ ở trên giường ngủ cũng thực an ổn.

"Vợ ơi chào buổi sáng." Vương Nhất Bác hôn hôn trán Tiêu Chiến, gấp chăn gọn gàng, cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm, cậu thành thật tự ngửi chính mình, một thân mùi rượu hôi muốn chết.

Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào phòng tắm, Tiêu Chiến đằng sau liền mở mắt, anh gần đây ngủ không được sâu, Vương Nhất Bác mới hôn một chút anh đã tỉnh giấc.

Xem Vương Nhất Bác như vậy, phỏng chừng là trợn mắt đi thẳng lên lầu, không thèm chú ý tới báo cáo kiểm tra sức khỏe anh để trên bàn rồi. Tiêu Chiến cũng không tính ngủ tiếp, từ trên giường ngồi dậy ngáp một cái.

"Anh tỉnh rồi à? Không ngủ nữa sao?" Vương Nhất Bác đi ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi trên giường, vừa cười ngượng vừa lấn tới xoa bóp vai cho Tiêu Chiến.

"Em mau sấy tóc đi." Tiêu Chiến lại ngáp một cái, giai đoạn đầu mang thai chất lượng giấc ngủ không được tốt, cũng đủ tra tấn người ta.

"Ngủ tiếp một lát đi." Vương Nhất Bác vò vò tóc, lau đại khái qua loa, cun cút lăn lên giường ôm lấy Tiêu Chiến: "Em ôm anh ngủ, hôm nay vừa vặn không cần đi làm."

Tiêu Chiến cọ cọ trong lòng Vương Nhất Bác, cơn buồn ngủ lại ấp đến, nhắm mắt nằm nghe tiếng tim đập hữu lực của Vương Nhất Bác vang lên bên tai, chậm rãi ngủ mất, trước khi ngủ hẳn còn không quên nhắc nhở cậu một câu: "Em nhớ nhìn bàn trà một chút."

Tiêu Chiến không đầu không đuôi nói một câu thành công đem sâu ngủ Vương Nhất Bác cưỡng chế đuổi đi, ngoan ngoãn định đi xuống lầu liếc bàn trà một cái, thầm hận chính mình lúc ngủ dậy sao không chú ý, chuẩn bị bật người dậy chạy nhanh xuống lầu lại bị Tiêu Chiến đang ngủ say ở trong ngực gắt gao ôm lấy.

Tiêu Chiến mặc kệ lời nói của mình làm Vương Nhất Bác có bao nhiêu khó chịu, một mực đòi đi ngủ. Cũng không biết vật nhỏ trong bụng có phải rất thích ba ba của nó hay không, ba ba ở đây mới dịu đi chút, ba ba không ở đây đừng hòng để cho anh ngủ yên.

Tiêu Chiến ngủ không để ý đến Vương Nhất Bác đang đầy đầu thắc mắc rốt cuộc bàn trà dưới nhà có cái gì, vợ ở trong lòng đã ngủ say rồi, nhưng tay gắt gao quấn lấy Vương Nhất Bác không buông, người cũng cong thành một con tôm nhỏ.

"Bảo bảo, em xuống lầu được chưa?" Vương Nhất Bác muốn nói đạo lý với người vợ đang ngủ của mình, kết quả, đương nhiên là không có kết quả gì rồi, Tiêu Chiến vẫn là ôm cậu không chịu rời tay.

Hết cách, Vương Nhất bác đành ôm chặt lấy anh, dỗ người trong ngực ngủ sâu thêm chút nữa. Trong lòng có khúc mắc khiến Vương Nhất Bác ngủ rất nông, chỉ mơ màng nghĩ đến cái bàn trà.

Vương Nhất Bác thức dậy trước, nhìn sang Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã buông cậu ra, xoay người ôm gối ngủ ngon lành, cậu liền vừa vui vẻ vừa bực bội. Vui vẻ vì cậu có thể xuống nhà nhìn xem bàn trà có gì, bực bội cái gối kia là xảy ra chuyện gì đây? Cậu không bằng cái gối sao, chướng mắt quá đi.

Vương Nhất Bác suy đi tính lại, cuối cùng vẫn là không rút cái gối trong ngực Tiêu Chiến ra, hung hăng trừng mắt với cái gối vô tri một lúc lâu, lòng mới nguôi hận bước xuống lầu.

Vương Nhất Bác tinh mắt, nhìn một cái liền phát hiện kiện giấy trên bàn, cầm lên mới biết là báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tiêu Chiến, nửa trên viết một đoạn dài các từ ngữ chuyên ngành tối nghĩa, cậu xem không hiểu lắm.

Nhưng câu chốt hạ cuối cùng, cậu đọc hiểu.

'Em bé 5 tuần tuổi.'

Bước chân của Vương Nhất Bác đã muốn nhẹ như bay rồi, đặt mông lên sofa nhặt điện thoại dưới thảm lên bắt đầu tìm tòi xem em bé 5 tuần tuổi cần để ý những gì, ngón tay đánh chữ cũng run rẩy phấn chấn không ngừng.

Tiêu Chiến tỉnh ngủ, còn chưa ra đến cầu thang đã bị Vương Nhất Bác lao lên ôm vào trong ngực.

"Anh sao lại tự mình xuống cầu thang thế!" Vương Nhất Bác ở bên cạnh rống to làm anh giật nảy mình.

"Không thì sao?" Tiêu Chiến dụi mắt, ngước lên nhìn Vương Nhất Bác. (Thề là tưởng tượng ra đoạn này nó soft xỉu luôn ó)

"Anh phải gọi em chứ!" Vương Nhất Bác dõng dạc nói, cẩn thận bế Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, đặt lên sofa, "Anh hiện tại như vậy mà được sao!"

"Biết rồi à?" Tiêu Chiến nén cười hỏi Vương Nhất Bác.

"Em cũng không phải không biết chữ." Vương Nhất Bác bĩu môi lăn đến bên người Tiêu Chiến: "Sao bảo bảo không nói sớm cho em biết. . . Còn tự mình đi bệnh viện không mang theo em. . ."

"Vốn là muốn đi kiểm tra chứng mất ngủ, ai biết phải đi tới cả khoa sản đâu? Trách anh không nói cho em? Tối qua em như vậy anh nói em nhớ được sao? Hả?" Tiêu Chiến vươn tay nhéo tai cậu hỏi.

"Đau đau. . ." Vương Nhất Bác ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến lắc lắc làm nũng, "Uống rượu hỏng việc uống rượu hỏng việc! Em hứa với bảo bảo sẽ không bao giờ. . . Aaaa ~~"

Vương Nhất Bác cọ thêm một trận, mới nghĩ ra cái gì lo lắng nhìn Tiêu Chiến, ngẩng đầu hét ầm lên: "Bảo bảo! Chuyện này anh chưa nói với người khác chứ!"

"Hiện tại mới chỉ có em biết." Tiêu Chiến lơ đễnh khoát tay, nghĩ rằng Vương Nhất Bác muốn là người được biết đầu tiên.

"Vậy thì tốt rồi!" Vương Nhất Bác vuốt ngực, vẻ mặt cứ như là vừa thoát chết vậy, "Trên mạng đều nói, trước ba tháng không nên để người khác biết đâu!"

"Xong rồi bé cưng ơi, ba ba con bắt đầu mê tín rồi." Tiêu Chiến thoáng nhìn qua Vương Nhất Bác, nhỏ giọng than thở.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com