Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Editor: Một chiếc fic nhẹ nhàng dành cho R1SE, cho Lưu Dã, author viết fic này để mừng sinh nhật anh năm trước, toi cũng đã lưu chiếc fic này một thời gian rồi nhưng bây giờ mới bắt đầu edit. Dạo này toi hay xem mấy FMV về R1SE ấy nên trong lòng cũng có chút nhớ.

Về tên fanfiction này, toi cũng phân vân rất lâu, nó được trích từ một bài hát tên là "Con cáo nhỏ" của Âm Tần Quái Vật, lời bài hát là về ông lão nhặt được con cáo xong đem về nuôi nấng, con cáo cũng dần trưởng thành và hoà hợp với cuộc sống ấy, là những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng vì tuổi già đến một ngày ông lão cũng mất, con cáo rất nhớ ông, còn nằm mộng thấy ông. Sau này thì con cáo cũng mất và được gặp lại ông lão, lời bài hát ở cuối ông lão bảo rằng "Con à đừng sợ thời gian trôi (Đừng sợ thời gian dài đằng đẵng), dẫu có mất đi rồi cũng sẽ tìm lại được". Tên fanfiction tác giả đặt chính là lấy vế đầu của câu này. Thật ra toi đọc bản QT nó để là "Đừng sợ thời gian dài lâu", 漫长 đúng là có nghĩa dài đằng đẵng, nên toi đã phân vân là có nên để tên "Đừng sợ thời gian dài đằng đẵng" không hay là để "Đừng sợ thời gian trôi", vì đọc ra thì có vẻ cái thời gian trôi nó lại hợp hơn với lời bài hát. Có gì toi quyết định lại rồi sẽ sửa tên sau nhe.

Update: Toi mới biết được bài hát trên có vietsub, theo bản trans của Đại Thần Điện thì câu đó có nghĩa là "Con ơi đừng sợ thời gian trôi thật dài", nên có lẽ toi sẽ đổi tên fanfiction thành "Đừng sợ thời gian trôi thật dài".

-----------------------------

Đông Bắc vào giữa tháng 11 đã sớm có mấy bận tuyết rơi.

Vị trí của phòng tập nhảy mới khá tốt, không nằm quá xa ở vùng ngoại thành nhưng cũng không chen chúc ở nơi trung tâm ồn ào náo nhiệt. Đặc biệt còn có thể từ cửa sổ ở nơi đây nhìn ra một vùng tuyết nhỏ bên ngoài, không có nhà cao tầng, cũng không có đường quốc lộ rộng lớn, bao la chiếm phần nhiều là tuyết, điều này khiến anh rất vui.

Máy sưởi ở phương Bắc luôn rất nóng, đặc biệt là máy sưởi điện, sờ vào rất nóng, đôi lúc làm người khác cảm giác thời tiết đang rất oi bức.

Trong phòng kín có một người mặc áo hoodie màu bạc, thân đổ đầy mồ hôi, nhìn lướt qua có vẻ không đúng với thời tiết hiện tại. Lúc này người đó đang đứng đối diện rất nhiều bạn nhỏ, cẩn thận chu đáo hướng dẫn từng động tác.

Hoa tuyết bám trên bề mặt cửa sổ, sương mù cũng trườn khắp mặt kính.

Mọi người đều đã về hết, Lưu Dã vẫy tay tạm biệt đứa học trò cuối cùng. Sau khi trở lại phòng tập nhảy, anh phát hiện vẫn còn nhạc đang phát.

Không ngoài dự đoán chính là cô bé kia.

Cô trò nhỏ mới tới đó rất kiên trì. Do học nhảy muộn, nền tảng kém lại không có thiên phú trời ban gì nên mỗi ngày cô bé đều xin ở lại tập luyện thêm, mỗi một động tác đều phải tập thuộc nằm lòng, đến khi biến nó trở thành bản năng thì mới chịu dừng lại.

Quản lý phòng tập có từng khuyên cô rằng tập luyện quá sức sẽ không tốt cho cơ thể. Những lúc như thế, cô bé lại ngước lên nhìn Lưu Dã, xong lại cụp mắt xuống, lí nhí hỏi: "Con không thể tập sao?"

Lưu Dã không thể nói "không" với cô bé được.

Bởi vì hình bóng tập luyện miệt mài kia rất giống anh của những năm về trước, cô đơn mà bơi qua đoạn thời gian trống rỗng, nỗ lực đến mức biến thành cố chấp, kiên trì đến mức tựa cực đoan.

Một hạt giống bị bỏ rơi ở vùng đất hoang vu, cố gắng kiên trì để có thể nở hoa cho cả thế giới thấy.

Vì thế nên anh chỉ nói, từ từ thôi.

Chậm rãi nhưng luôn kiên định, rồi tất cả nỗ lực sẽ được đền đáp.

Ông trời sẽ không phụ lòng những đứa trẻ luôn cố gắng.

Anh nhớ tới giấc mộng thuở ban đầu, mọi thứ được mở ra tại một cánh đồng hoang vu.

Những ngôi sao trên bầu trời ở quê rất sáng, xung quanh còn lại mấy đống rơm rạ sau thu hoạch. Chỉ có mỗi bóng hình của anh in trên nền xi măng trống, mỗi khi anh đưa tay lên, dường như mấy nắm tro đen cũng đang lay động theo từng bước nhảy.

"Tiểu Dã con rất thích nhảy à?"

"Rất rất rất thích."

"Nhảy sẽ là niềm yêu thích suốt đời này của con sao?"

"Con hứa sẽ như vậy."

Anh vốn không hề thích mấy chuyện hứa hẹn, thế nhưng lời hứa đầu tiên không có một lý do gì anh lại để dành cho vũ đạo, dành lại cho ước mơ, cũng như là để dành cho chính bản thân mình.

Sau đó anh đã bắt đầu thực hiện, anh đã học được cách đi qua bao thăng trầm, cũng biến từ một người không ai ngó ngàng tới người có thể đứng trước công chúng, mọi điều anh đều đã trải qua rồi.

Trải qua mấy lần gặp gỡ, mấy lần biệt ly, rốt cuộc người làm bạn với anh chỉ có giấc mộng thuở ban đầu.


"Con chào thầy ạ!"

Giọng nói trong trẻo của cô bé đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, anh liền gật đầu theo bản năng. Mãi đến khi hình dáng cô bé biến mất ở cuối hành lang, anh mới nhớ tới ly trà sữa vừa mua trên tay mình.

Quên đưa mất rồi.

Căn bản anh nghĩ cô gái nhỏ nào cũng thích mấy loại thức uống này.

Lưu Dã cười nhẹ tiếc nuối, thuận tay mở bọc ống hút, màn plastic soàn soạt bị xé ra, anh đem cất nó vào trong túi áo, ống hút xuyên qua nắp ly, mùi trà sữa thơm thoang thoảng bay khắp phòng tập.

Hương trà quyện với mùi sữa, vị ngọt béo lan tỏa một chút nơi đầu lưỡi, ở hậu vị còn đọng lại một chút vị đắng của trà, sau đó lại có một cỗ ngọt ngào ập tới làm chúng quyện vào nhau.

Ngọt quá.

Bỗng dưng tầm mắt anh dừng ở một cái bảng "Thỏa thuận và cam kết" treo ở cửa phòng tập, nhém tí nữa là Lưu Dã bị sặc trà sữa mà chết, anh vội vàng cầm ly chạy ra khỏi phòng.

"Điều thứ 4, không được mang đồ ăn đồ uống vào phòng tập."

Là chữ viết của anh, chữ ký rồng bay phượng múa cũng nằm ở cách đó không xa, màu đen của mực hiện rõ mồn một trên nền giấy trắng.

Haiz, lớn tuổi rồi.

Thế nên luôn hoài niệm, trí nhớ cũng không còn tốt nữa.


Mùa đông nên ngày ngắn đêm dài, trời cũng rất mau tối, lúc anh đi ra khỏi phòng tập trời đã bắt đầu ngả về đêm.

Trên đường đi đến trạm xe buýt, Lưu Dã đã đi ngang qua một sân bóng rổ nhỏ. Trong đó có một đám thanh thiếu niên hừng hực hăng hái tuổi trẻ mặc quần đùi áo ngắn tay tranh bóng ở trước rổ. Tay chân bọn họ va vào nhau, giày chơi bóng cọ sát trên mặt đất tạo ra mấy tiếng kin kít, hoà với tiếng bóng đập xuống đất tạo nên âm thanh sống động phá tan màn đêm yên tĩnh.

Ở bên kia đường có chiếc ô tô vừa chạy ngang, một cơn gió lạnh thổi đến làm cành cây đung đưa xào xạc, mặc dù anh đã kéo cổ áo lông lên cao nhưng vẫn không tránh được run rẩy.

Cơn gió lạnh kia như muốn xuyên qua mấy lỗ chân lông thấm vào từng lớp biểu bì trên da, từ trong ra ngoài anh đều cảm thấy lạnh.

Ôi tuổi trẻ.

"Ây, vẫn là mình già rồi." Lưu Dã xoa xoa tay, mong tạo ra chút hơi ấm cho bản thân.

Cuối cùng bất đắc dĩ anh vẫn gọi taxi, còn may là vận khí khá tốt, đứng chờ vài phút là đã có chiếc taxi ở bên kia đường vòng lại đây. Sau khi trao đổi giá cả với tài xế, Lưu Dã mới yên tâm lên xe.

Tài xế thông qua kính chiếu hậu mà đánh giá Lưu Dã. Mãi cho đến lúc anh thấy xấu hổ, không khí trở nên mất tự nhiên thì người kia mới lên tiếng, "Cậu là minh tinh đúng không? Tôi nhìn cậu rất quen."

"Tôi không phải, không phải đâu, tôi như này sao mà lên TV được chứ." Lưu Dã hoảng hốt từ chối theo bản năng đã là chuyện của một thời gian dài, sau đó anh ha ha chữa ngượng, còn không quên bôi đen bản thân một chút, "Trên TV không phải toàn là người có tên có tuổi xuất hiện sao, tôi làm sao mà mơ lên đó được."

Tài xế cũng cười ha ha hai tiếng, nửa đùa nửa thật nói: "Tôi chỉ hỏi giỡn một chút thôi, chứ làm sao mà tôi dễ dàng gặp được minh tinh thật? Lúc nãy thấy cậu từ phòng tập ra tới nên tôi tò mò hỏi chút thôi ha ha ha."

"Ừm, đó là phòng tập nhảy của bạn tôi mở, tôi chỉ là một thầy giáo vô danh làm công ở đó thôi." Lưu Dã xua tay, trong lòng anh lúc này cũng bắt đầu mắng thầm, đúng là dễ dàng gặp được thật đấy.

Mắng xong rồi anh cảm thấy mình dạo gần đây rất kỳ quái, sao lại thích dỗi người khác như vậy nhỉ? Do lớn tuổi rồi nên tính tình cũng kém đi?

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện một cái tên rất quen thuộc "Nam bảo".

Là video call.

Ở trước màn hình là mấy đứa nhỏ chen chúc nhau, nói chuyện ồn ào rôm rả, không một đứa nào ngừng cái miệng làm tài xế đang lái xe ở phía trước cũng phải giật mình.

Lưu Dã ngại ngùng cười nói xin lỗi với tài xế, còn giải thích là "trẻ con ấy mà". Sau đó mới đè lại giọng, hỏi "mấy đứa trẻ con" này rốt cuộc có việc gì, sao mà nay đứa nào cũng ăn mặc đẹp đẽ thế.

Hà Lạc Lạc với Trạch Tiêu Văn lộn xộn chen nhau kể ra hết lịch trình của mọi người, đóng phim, quay show, đại ngôn, biểu diễn tiệc tối, thậm chí có cả Lý Hâm Nhất cũng tới đây chơi, nói tóm lại là mọi người đều đang ở Đông Bắc, muốn đi qua thăm anh.

Thật ra anh rất giống mấy người già neo đơn.

Trên mặt dù biểu hiện ghét bỏ nhưng vẫn không nhịn được cong miệng mỉm cười, hỏi một đám "trẻ con" này bao giờ đến.

Châu Chấn Nam nói lớn rằng bọn họ đang ở sân bay rồi, kêu anh mau về nhà, khoảng tầm một giờ nữa bọn họ sẽ đến.

Tiếp theo bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nói rất lớn, "Lạc Lạc, nan......"

Lời còn chưa nói hết.

Đã bị Châu Chấn Nam bịt chặt miệng.

Giọng của Cao Gia Lãng không hổ là rất cao, mấy cô gái ở sân bay đều đã tò mò mà nhìn qua đây.

"giao!" Triệu Nhượng cạn lời, Triệu Nhượng không muốn nói gì thêm.

"Em làm sao hả?" Cao Gia Lãng gỡ tay của Châu Chấn Nam ra, "Sao? Mấy đứa nhớ anh đúng không? Sao mấy đứa lại ở Đông Bắc?"

Hà Lạc Lạc cười muốn điên, giọng Đông Bắc quá tẩy não cậu không hiểu nổi, đành phải kiếm Triệu Nhượng đẩy qua đây, "Nhớ anh nhớ anh nhớ anh đó ha ha ha ha."

Lưu Dã nhìn họ một đám nháo nhào, trong miệng nói "Chú ý an toàn đó" xong cảm giác hơi lạnh trong thân thể cũng bay đi phần nào.

Dù đã cúp điện thoại nhưng trong lòng anh vẫn ngập tràn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com