「Kình Lạc」
《 Vong Tiện 》 Kình lạc.
-
《 忘羡 》 鲸落。
Author: 鬼骨面君Morain - Quỷ Cốt Diện Quân Morain.
(Tên của chị Morain dịch văn vở một chút sẽ là "Lấy thân xác của quỷ dữ để gặp người.", Nên :> mọi người biết rồi đó, chị ấy không ngược không vui, ai không đọc được thì xin tạm biệt, đừng ở đây nói những lời khó nghe với mình hay xúc phạm đến chị Morain.
Mình đã cảnh báo trước rồi đó ạ.)
Tư thiết:
->> Cá voi Kỷ x Người gác hải đăng Tiện.
1.
Năm nay, sau sinh nhật lần thứ hai mươi của mình, Ngụy Vô Tiện đã một thân một mình đến hòn đảo thuộc Bắc địa.
Cậu đến làm người gác hải đăng ở nơi này.
Để hướng dẫn tàu thuyền qua lại và tránh việc va phải đá ngầm, mỗi một ngọn hải đăng ở trên biển đều sẽ có vài người canh gác. Mà nơi Ngụy Vô Tiện hiện đang phụ trách vì có vị trí quá hẻo lánh, thường không có bất kỳ thuyền buôn hay chở khách nào đi ngang qua cho nên đã không còn được thắp sáng trong mười mấy năm qua.
Một ngọn hải đăng như vậy, vốn dĩ nên bị phá hủy từ lâu nhưng vì nó là công trình kiến trúc của một quốc gia phương Bắc được người dân giữ gìn vô cùng cẩn thận, còn mang tính tượng trưng nên được sắp xếp người gác hải đăng để biểu thị lòng tôn kính.
Ngụy Vô Tiện xách theo hành lý, nói lời tạm biệt với bác lái tàu, nhìn về ngọn hải đăng phía xa xa kia rồi thở hắt ra một hơi.
Ngọn hải đăng ấy trông vô cùng cũ kỹ, đỉnh tháp và bức tường trắng giờ đây đều đã xám xịt, cỏ khô mọc um tùm ở đáy tháp, từ rất xa mà cũng có thể nhìn thấy cửa sắt và lan can đều đã bị rỉ sét, sau lưng là một mảng mây trời trắng xóa làm cho sắc da càng trở nên vàng vọt, lại càng thêm mỏng manh. Ngụy Vô Tiện bước đi trong gió biển nơi hoang vắng, cỏ dại và tuyết đọng lại dưới chân khẽ đung đưa.
Không biết là do hải đăng ở đây quá xấu xí hay do nơi này quá mức lạnh lẽo, là công trình được xây ở tận cực Bắc xa xôi nên chưa từng có du khách nào đặt chân đến đây, càng không có nhân viên nào muốn bị cử đến nơi này.
Ngoại trừ một Ngụy Vô Tiện không người thân, không bạn bè, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào nửa năm trước.
Trước khi Ngụy Vô Tiện đến đây, Ôn Ninh làm việc ở trạm điều hướng từng nói với cậu rằng cuộc sống của nhân viên hải đăng vừa vất vả vừa buồn chán, căn bản là không hề lãng mạn như những người trẻ tuổi dệt vào văn học và nghệ thuật hay nghĩ.
"Không sao, tôi sẽ không có vấn đề gì đâu." Ngụy Vô Tiện cười đáp.
Ôn Ninh nhìn gương mặt tươi cười có chút trắng bệch kia, cực kỳ lo lắng, nói: "Vậy... Vậy cậu cứ thử đi xem sao, tôi sẽ nói với tổng bộ cho cậu thêm nhiều trái cây vào mỗi tháng."
Sau khi đến đây, Ngụy Vô Tiện tìm một vòng thì phát hiện ra gian nhà nhỏ cho bảo vệ đằng sau, cậu lạnh đến mức chà xát hai chân lại, vội đi tới mở cánh cửa gỗ ra. Sau đó một tiếng vỡ nát vang lên, cánh cửa rơi xuống ngay bên chân cậu, nứt ra thành từng mảnh.
Ngụy Vô Tiện ở trong không gian nhỏ bé tràn đầy tro bụi này mà mở to hai mắt, thở hắt ra đầy chán nản.
Cậu quyết định bỏ qua căn nhà gỗ kia, chỉ lấy một hộp thức ăn được giao đến đây trước đó, sau đó bước vào gian phòng dành cho nhân viên trong ngọn hải đăng. Phòng này là nơi trú ẩn khẩn cấp của người gác khi có bão, tuy nhiên theo như những gì Ngụy Vô Tiện phân tích thì khí hậu ở đây không thể nào xảy ra bão được, nếu đã không thể xảy ra thì lấy làm phòng ngủ là quá hợp lý rồi.
Ngoại trừ gạo và mì, một ít thịt cùng với dưa chua thì còn có một túi trái cây lớn, chắc hẳn là Ôn Ninh đã dựa vào quan hệ để cho cậu nhiều hơn. Ngụy Vô Tiện mở túi nhựa ra, mấy chục củ khoai tây cùng táo liền lăn ra ngoài, làm tắt hẳn niềm vui vừa hiện hữu, cậu nhặt lên cọ cọ vào quần áo cho bớt bụi rồi cất đi.
Thực phẩm phải đúng ba mươi ngày mới được cung cấp một lần, cho nên những thứ này phải tính toán thật tốt mới có thể đủ ăn.
Bởi vì quá cũ nên ở tháp hải đăng không hề có thiết bị hiện đại nào, chỉ có hệ thống máy đã được sử dụng hơn mười mấy năm trước. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện tìm một ít bột soda và giấm trắng để chà sạch những đồ vật bị rỉ sét, tự mình sửa lại động cơ diesel và đèn halogen. Sau đó thu dọn sơ qua phòng ngủ của mình, đóng đinh các áp phích và đồng hồ Bắc Đại Tây Dương có chữ số La Mã lên tường, rèm được thay bằng các tấm vải sọc xám như khăn trải giường với vỏ chăn, bút và khung ảnh được đặt trên bàn làm việc bằng gỗ.
Trong ảnh là đôi vợ chồng trẻ, một bé trai ngồi trên vai người chồng, trong tay đứa bé còn cầm đóa hoa giống như bông mà mẹ của bé đang cài trên tóc.
Ngụy Vô Tiện treo cái móc cuối cùng của tấm rèm, nhìn xuống khung ảnh rồi xếp lại cho gọn gàng.
Hai tuần sau, cậu nhắn tin cho Ôn Ninh nói rằng bản thân khá thích nơi này.
Tuy rằng thời tiết hơi lạnh nhưng cũng tương đối dễ chịu, mây cứ luôn trắng xóa bồng bềnh, tựa như liền có thể tiếp xuống nổi ở trên mặt biển; đèn phòng bảo dưỡng cũng đơn giản, mỗi ngày chỉ cần lau mặt kính, đổi thành dây tốt hơn để có thể xoay được, nếu động cơ diesel bị hỏng thì dùng kìm vặn chặt lại là xong; khi hết việc cậu sẽ ngồi bên lan can ăn cơm trưa với một ít thịt và đậu ngâm, hoặc là cơm trộn với nước tương, vừa ăn vừa ngắm nhìn những con hải âu mỏ đỏ cánh trắng, gửi lời hỏi thăm đến biển trời mênh mông, tận hưởng không khí lạnh như băng cùng với nắng chiều trong trẻo.
Ban đêm, cậu mặc một chiếc áo khoác có lông ở cổ, mang theo khăn choàng cổ màu đỏ cùng với bao tay đen rồi ra khơi trên chiếc thuyền kayak, chèo rồi lại chèo, chèo đến một nơi xa hơn, vùng biển an tĩnh hơn, vỗ nhẹ mặt nước đầy sao, uống một ít rượu rồi thổi kèn harmonica.
Ngụy Vô Tiện có thể thổi rất nhiều bài nhạc, nhưng thích nhất thì cũng chỉ có vài bài. Âm điệu vang lên từ chiếc kèn harmonica hòa tấu một khúc ca thuộc nhiều thế kỷ về trước, sau đó hóa thành lông vũ bay cao bay xa cuốn đi theo làn gió biển. Lúc đã thấm mệt liền hút vài điếu thuốc hoặc uống hai viên thuốc giảm đau, sau đó dập tắt tàn lửa, phóng tầm mắt vào giữa biển khơi liền có thể thấy ánh đèn ấm áp của hải đăng, nhìn thấy những ngọn đèn đường uốn lượn trên đường quốc lộ phía xa tạo thành dãy Ngân Hà.
Tận cho đến khi đầu bị gió biển thổi đến đau nhức, cậu mới chèo thuyền về, ngồi ở trong phòng ngủ, cầm chiếc cốc tráng men đổ đầy nước ấm, sửa sang lại những bức ảnh đã chụp ngày hôm nay, nghe đi nghe lại vài bản nhạc pop, ghi chép trạng thái hoạt động của ngọn hải đăng, sau khi viết chán rồi lại lau sạch những giọt sương đọng lại trên tấm kính của cửa sổ tròn, hải đăng ngoài cửa soi bóng thủy triều lên xuống, lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ ảo.
2.
Không hề có mùa ở bờ biển Bắc địa này. Ba tháng đã trôi qua thoáng qua mà chẳng ai hay, tóc của Ngụy Vô Tiện ngày càng dài ra, trông chẳng khác gì một chàng thi sĩ lang thang. Cậu chỉ kẹp tóc gọn lại với nhau rồi mang theo một chiếc khăn choàng cổ màu đỏ để ra biển.
Sao trời của hôm nay rất đẹp, Ngụy Vô Tiện ngứa tay, một phát liền chụp hơn cả trăm tấm hình, tận đến lúc những đầu ngón tay lạnh cóng, đau đến mức không chịu nổi nữa mới lấy hai viên thuốc giảm đau từ trong túi ra, ngẩng đầu lên mới phát hiện máy ảnh đã hết pin rồi.
Cậu có chút thất vọng mà nhăn mày, thuận thế liền ngả lưng nằm xuống thuyền, cho viên thuốc vào trong miệng mà nhai.
Chòm sao Đại Hùng, chòm sao Nhân Mã, chòm sao Tiên Hậu,... Ngụy Vô Tiện lênh đênh trên biển, nâng tay lên muốn chạm vào những vì sao, đầu ngón tay cố gắng nối chúng lại với nhau. Ánh sao phản chiếu xuống làm trên mặt cậu hiện ra vài cái bóng lẫn lộn, bên tai là tiếng nước chảy lạnh lẽo, không thèm để ý đến mà lắc lư.
Chỉ có hôm nay là không mang theo kèn harmonica, vốn dĩ có chút lo lắng là khi rảnh rỗi thì sẽ cảm thấy buồn chán, lại không ngờ việc đơn giản như đếm sao thôi cũng rất thú vị đến vậy.
Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mặt biển ở dưới thân nhấp nhô hơi mạnh hơn một chút.
Cậu ngồi dậy, đầu óc đang thư thái nháy mắt cũng trở nên tỉnh táo, sóng biển xung quanh đang gợn lên mãnh liệt hơn, nhưng trên mặt nước vẫn là một màu tối đen, hoàn toàn không thể nhìn thấy thứ gì đang ở bên dưới.
Ngụy Vô Tiện vội kéo dây thừng thì những cơn sóng êm đềm vọt tới sau lưng, chiếc thuyền nhỏ tựa như lá khô rơi trên mặt nước mà chìm nổi, cái máy ảnh có ba chân cũng bị đổ xuống.
"Nè nè, không phải chứ, đây là sắp bắt đầu câu chuyện "Ông già và biển cả"(*) rồi sao?" Ngụy Vô Tiện cười khổ.
(*)老人与海 (The Old Man and the Sea) là một truyện ngắn viễn tưởng được Ernest Hemingway sáng tác. Câu chuyện kể về một ông lão đánh cá chống chọi với những con cá mập nhòm ngó đến con cá kiếm mà ông vừa bắt được. Sau nhiều ngày đêm chống chọi lại những con cá mập, ông trở về bờ thì thấy con cá kiếm mà mình bắt được đã bị ăn mất, chỉ còn một bộ xương trắng.
Vừa nghĩ vậy, sóng nước rút lui, mặt biển cũng trở về tĩnh lặng, Ngụy Vô Tiện không dám nhúc nhích, cẩn thận đợi một lúc, đến khi cảm thấy an toàn mới lập tức thay đổi phương hướng.
Ngay khi cậu vừa quay lại, bầu trời đầy sao bỗng nhiên tối sầm, một ngọn núi nhô ra khỏi mặt nước, bọt nước bay theo gió phản chiếu lại những ánh đèn trên bờ biển, ào ào bắn lên trên thân thuyền nhỏ.
Ngụy Vô Tiện bị âm thanh rả rít điếc tai vang lên làm cho giật mình, nhanh chóng quay người lại, dãy núi quẫy mạnh đập xuống mặt biển, cái đuôi khổng lồ vươn lên giữa không trung, nhúng vào những ánh sao ẩm ướt, giữ một độ cung duyên dáng mà trốn vào mặt biển.
Tựa như bức họa dài trăm trượng, làm cho người ta cảm thấy bản thân nhỏ bé đến nỗi không thể thấy hết được màu sắc trong nó.
Độ cung kia lại một lần nữa làm gợn sóng, Ngụy Vô Tiện giữ chặt mép thuyền nhỏ để không bị rơi xuống biển.
Mái tóc của cậu ướt nhẹp, nhìn chằm chằm vào cái thân ảnh nhảy ra khỏi nước, tim đập nhanh như đánh trống.
Đó là cá voi.
Thứ vừa mới bơi lội ở dưới đáy thuyền, sau đó lại nhảy lên trước mặt cậu chính là một con cá voi!
"...Nó có thể dài tới 33m và nặng đến khoảng 177 tấn... Thân hình thuôn dài, lưng có màu xám xanh... Phát ra âm thanh liên tục kéo dài từ 10-30 giây..."
Ngụy Vô Tiện đóng sổ ghi chép lại, càng dám khẳng định rằng đại gia hỏa mà tối qua cậu gặp được kia chính là một con cá voi xanh.
Cậu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lại tình cờ thấy con cá voi xanh nọ cũng đang chìm nổi lên khỏi mặt biển, phun ra hơi nước tạo thành cầu vòng nhỏ dưới ánh mặt trời.
Đây là lần thứ mười hai nó nhảy ra khỏi mặt nước trong sáng nay.
"Thật là." Ngụy Vô Tiện nở nụ cười, "Ngày hôm qua có lẽ là lần đầu tiên ngươi ở gần con người đến vậy đúng không, vui vẻ thế sao?"
Sau này, Ngụy Vô Tiện có thể đứng ở trên hải đăng mà nhìn thấy con cá voi xanh kia, nhìn nó nhảy lên, đáp xuống, thở mạnh, tạo ra những con sóng nước trắng xóa từ cái đuôi to lớn mạnh mẽ.
Mỗi lần cậu chèo thuyền nhỏ bơi ra, con cá voi xanh sẽ nghe theo tiếng kèn harmonica của cậu mà nhảy lên khỏi mặt nước, tựa như một chiếc tàu ngầm vậy, cách thuyền không xa nhưng chỉ luôn bơi qua bơi lại quanh nó.
Thỉnh thoảng, nó sẽ dùng tiếng cá voi, ôn hòa và chậm rãi để đáp lại tiếng đàn của Ngụy Vô Tiện. Như thể tiếng gọi ấy bước ra từ trong truyền thuyết thời xa xưa được ẩn sâu dưới đáy biển, trên đời không có âm thanh nào giống như vậy cả, trái tim của Ngụy Vô Tiện nặng trĩu, tựa như một kẻ vừa cô độc vừa đau thương bị kéo vào khoảng không xa lạ.
Về việc phát hiện cá voi xanh, Ngụy Vô Tiện chỉ nhắn tin ngắn gọn để nói cho mỗi mình Ôn Ninh biết.
Cậu không có ý định báo cáo với trạm điều hướng. Tuy rằng hành vi săn bắt cá voi xanh đã được kiểm soát trong vài năm nay, nhưng cậu không muốn chỉ vì sự tồn tại của bản thân mà làm cho con cá voi xanh này gặp rắc rối.
"Hơn nữa nếu mà ngươi bị phát hiện, những kẻ đó nhất định sẽ đánh cho ngươi một con số cho coi." Ngụy Vô Tiện ngồi trên chiếc thuyền nhỏ dưới bầy trời đầy sao, bình tĩnh nói với mặt biển, "Cái gì mà A028, J735,... Thật là nhàm chán mà."
Cậu cho đôi tay lạnh ngắt vào trong túi áo: "Ta khác họ, ta sẽ không gọi ngươi như vậy."
Một thân ảnh to lớn ôn nhu khẽ lướt trên mặt nước.
"Ừm..." Nửa khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện giấu kín dưới khăn choàng cổ, suy nghĩ một lát, nói: "Sau này ta sẽ gọi ngươi là Lam tiên sinh, được chứ?"
Gió biển tươi mát ập đến, tiếng khua nước ầm ầm đập vào tai. Ngụy Vô Tiện tính nhẩm vài giây, như đạt được mong muốn mà nhìn lên đóa hoa đang nở rộ ở trên mặt biển, là bông hoa có tên Lam tiên sinh vươn mình khỏi nhụy hoa, tiếp lấy những tia sáng vào người rồi nhanh chóng ẩn thân dưới mặt nước.
Chiếc thuyền nhỏ của Ngụy Vô Tiện khẽ lắc lư, tiếng cười của cậu nhẹ vụt qua, tựa như sao băng chớm sáng rồi tắt.
3,
Một ngày nọ, Ngụy Vô Tiện có một giấc mộng.
Cậu mơ thấy bản thân ngày còn thơ bé, rời bến cùng cha mẹ. Thuyền chạy đến giữa mặt biển thì bọn họ thấy một con cá voi con bị lưới đánh cá cuốn lấy.
Cha cậu nhảy xuống để xem xét tình hình, còn mẹ kêu gọi cứu trợ, rất nhanh sau đó liền giúp người bạn nhỏ thoát khỏi hiểm cảnh.
"Nó là cá voi gì vậy ạ?" Bé Ngụy Anh hỏi mẹ.
"Cá voi xanh." Mẹ nói, "Là sinh vật to lớn nhất trên thế giới này."
Bé con nhìn bóng lưng nho nhỏ kia nhảy vào mặt biển: "Nhưng rõ ràng là nó có chút xíu thôi mà mẹ."
"Nó rồi sẽ to lớn hơn." Người mẹ đem khăn mặt đưa cho cha đang ướt đẫm cả người, "Đợi cho đến khi nó trưởng thành, trái tim sẽ lớn như một chiếc ô tô vậy, mạch máu cũng sẽ dày như đường hầm, người lớn có thể tự do đi lại trong đó, nếu con đi trên lưng của nó thì sẽ giống như đang đi trên một hòn đảo nhỏ đó."
Ngụy Anh há hốc miệng. Cha đang lau tóc ở đằng kia miễn cưỡng nói: "Em đừng dọa con sợ chứ."
Người mẹ cười cười: "Làm sao có thể? A Anh, cá voi xanh rất hiền lành nha, nó sẽ không bao giờ chủ động tấn công con người. Con thấy đó, tiếng của chúng lớn đến thế, nhưng lại chẳng bao giờ kêu quá to khi ở gần con người, chúng đúng là rất quan tâm đến loài khác phải không?"
"Cho nên."
"Đây là lý do ngươi không thích nói chuyện sao?"
Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc thuyền, tay thả vào trong nước.
Trời sao đêm nay có chút âm u, có thể là vì bầu trời đầy mây. Ngụy Vô Tiện cả người tràn đầy phấn chấn mang theo máy ảnh mà lại không thể chụp được một tấm nào ra hồn.
Cậu biết Lam tiên sinh đang ở gần đây, không chừng là đang ở dưới cậu, ngẩng cái đầu thôi cũng có thể đẩy cậu lên rồi.
Tay ngâm trong nước biển ướt đẫm, lạnh đến thấu xương, nhưng cậu không muốn rút tay lại.
Cái đầu của Lam tiên sinh to lớn như vậy chắc hẳn là một con cá voi xanh giống đực đã trưởng thành, đừng nói là huých phải, ngay cả bơi quá gần cũng không thể được - Những con sóng bên cạnh hắn có thể sẽ làm lật chiếc thuyền kayak của Ngụy Vô Tiện trong vài phút.
"A... Uống thuốc, uống thuốc..." Tận cho đến lúc tay lạnh đến mức mất đi cảm giác, Ngụy Vô Tiện mới bị cơn đau trong cơ thể làm cho tỉnh lại.
Sau khi nuốt vào hai viên thuốc giảm đau, cậu đột nhiên lại muốn ăn một ít cháo nóng, vì thế cậu vươn cái tay vừa được ủ ấm ra, vỗ vỗ vào mặt nước: "Ta phải về rồi, Lam tiên sinh, ngươi nhớ nghỉ ngơi sớm nha."
Mặt biển khẽ gợn sóng, một lát sau, Lam tiên sinh nhẹ nhàng nhảy lên rồi đáp xuống, những mảnh bọt nước văng tung tóe trông đến thật đáng yêu làm sao.
Ngụy Vô Tiện cười cười, quay đầu về.
Lần đó cháo cậu nấu rất đặc, ngồi phía trước cửa sổ nhìn về phía đèn của hải đăng không ngừng xoay tròn phát ra ánh sáng, không hề phát hiện miếng dưa chua trong hộp đồ ăn có vị rỉ sắt.
Hình như Lam tiên sinh vẫn luôn lang thang ở vùng biển này. Cậu nghĩ vậy.
Theo lý mà nói thì cũng sắp mùa đông rồi, hắn không di cư à?
Lấy thìa vét sạch miếng cháo cuối cùng. Ngụy Vô Tiện liếm môi nghĩ: Biết đâu buổi tối nào đó ra biển thì không còn được thấy Lam tiên sinh nữa.
Cũng may cá voi xanh có tuổi thọ rất cao, tám chín mươi năm cũng không thành vấn đề, có lẽ Lam tiên sinh sẽ quay lại thôi.
Ha, mà quay lại hay không thì liên quan gì chứ. Ngụy Vô Tiện vừa rửa chén vừa cười nhạo bản thân.
Cho dù hắn có thực sự trở về, chưa chắc mình đã có thể sống đến lúc đó.
Nhưng mà, sự việc lại không xảy ra theo tưởng tượng của Ngụy Vô Tiện.
Suốt mùa đông, Lam tiên sinh vẫn luôn canh giữ ở vùng biển này, hơn nữa mỗi buổi tối sẽ luôn xuất hiện ở chỗ đó, tựa như là đang chờ nghe Ngụy Vô Tiện thổi kèn harmonica.
"Nè nè, ngươi vẫn còn chưa lo việc chuyển nhà sao? Nếu ngươi còn không lo đi sớm ta sợ tới một chút cá tôm nhỏ ở đây cũng sẽ bị ngươi ăn sạch mất."
Ngụy Vô Tiện cười nó.
Lam tiên sinh cong lưng, phun sương nước như bông tuyết lúc chạng vạng.
"Ta nói này, sao ngươi vẫn luôn ở một mình vậy, ngươi không có bạn gái sao?"
Ngụy Vô Tiện nằm trên chiếc thuyền nhỏ, gối đầu lên tay nói.
"Phải biết nắm bắt thời cơ chứ. Mau đi tìm bạn gái đi." Cậu nhìn vào tấm bản đồ quen thuộc trên đỉnh đầu, "Tương lai ở lại đây làm gì? Có cô nàng nào chịu theo ngươi đến một nơi lạnh lẽo như vầy chứ."
Lam tiên sinh tát nước, sóng biển lần này dữ hơn một chút, nghe như một tiếng "hừ", sau đó chui vào trong nước không chịu ra.
Ngụy Vô Tiện cười ha ha, đang muốn lấy hai viên thuốc ở trong túi thì nhận ra đã uống hết rồi, đành phải chịu đựng cơn đau, lấy kèn harmonica ra chơi hết bài này lại đến bài khác.
Cũng không biết là thổi đến khúc thứ mấy, chiếc thuyền nhỏ đang chở Ngụy Vô Tiện đột nhiên rung lên dữ dội. Ngụy Vô Tiện tay chân luống cuống xoay người ngồi dậy, la lên với cái bóng đen lớn dưới nước cách khá xa với cậu:
"Đây là đang làm cái gì vậy? Thật là, còn ỷ vào mình bự con liền bắt nạt người ta."
Nói xong liền không nhịn được mà bật cười.
Lam tiên sinh bơi đến một nơi cách khá xa với cậu mới nhảy ra khỏi mặt nước, phun ra một dòng nước thật lớn về phía chiếc thuyền nhỏ, Ngụy Vô Tiện theo bản năng giơ hai tay lên che mặt, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nên đụng vào người cậu chỉ là vài giọt nước nhẹ như sương.
Sóng nước xô vào cuồn cuộn đẩy chiếc thuyền kayak của Ngụy Vô Tiện vào thẳng bờ, Ngụy Vô Tiện không biết nên giận hay nên cười, đứng dậy hô to về phía Lam tiên sinh: "Lam tiên sinh, ngươi nói xem tại sao trái tim của ngươi lớn đến thế mà lòng dạ lại nhỏ nhen vậy hả!"
Vừa dứt lời, Lam tiên sinh ở phía xa liền nhảy lên cao, mất hứng mà phát ra một tiếng, rồi dùng đuôi vỗ mạnh mặt nước như một đứa nhỏ đang giận dỗi.
"Oa oa oa không thể chọc vào, không thể chọc vào đâu."
Ngụy Vô Tiện vắt khô quần áo ướt đẫm của mình rồi thè lưỡi với đại gia hoả hẹp hòi kia.
"Ngươi thì to con ngươi thì tài giỏi rồi, đáng đời lắm khi không tìm được bạn gái."
4,
Internet ở trên hải đảo thường rất kém, ngay cả Wikipedia (Bách khoa toàn thư) Ngụy Vô Tiện cũng không mở được, lúc này cậu mới thở dài mở tủ lạnh ra, sau đó không ngoài dự đoán mà nhìn thấy một củ khoai tây đã bị hỏng, đành phải lấy quả táo từ ngăn đông ra, thở dài cố mà gặm nó.
Đây là năm thứ ba cậu ở trên ngọn hải đăng này.
Năm đó khi được chẩn đoán bệnh tình, bác sĩ nếu với cậu rằng nếu từ bỏ phương pháp chữa bệnh bằng hóa trị thì cậu chỉ còn khoảng ba năm để sống. Ngụy Vô Tiện không muốn mình phải dùng tới cách hóa trị, không muốn phải chết ở trong bệnh viện. Cậu sợ rằng lúc bản thân không chịu nổi nữa, ngay cả người ký tên vào giấy báo bệnh cho cậu cũng không có.
Cho nên năm nay mình sẽ sớm chết thôi. Ngụy Vô Tiện lại cắn một miếng táo.
Cậu mở cửa sổ ra, muốn nhìn thử Lam tiên sinh có đang ở gần đây hay không.
Tiếng phần phật từ tấm vải mỏng màu trắng xám phủ một lớp bụi mỏng, Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn về phía mặt biển đang không ngừng dâng trào.
Cậu nhìn nửa ngày mới nhận ra một đàn cá voi sát thủ đen trắng đang quấn chặt lấy nhau, một chiếc đuôi xanh xám khó khăn quẫy lên khỏi mặt nước, rất nhanh sau đó liền bị ép xuống!
Là Lam tiên sinh!
Một tiếng nổ vang lên trong đầu, Ngụy Vô Tiện vứt lại quả táo, chạy như bay xuống cầu thang.
Loài cá voi sát thủ này luôn rất thân thiện với con người, nhưng khi ở dưới biển sâu lá gan rất lớn, tính tình lại hung dữ, nhiều khi còn đi săn những con cá voi xanh cái hoặc cá voi nhỏ. Ngụy Vô Tiện không biết vì lý do gì mà một đám cá voi sát thủ này lại bất ngờ tấn công Lam tiên sinh, có thể chỉ là uy hiếp thôi chứ không có ý định giết, cũng có thể là do ở vùng biển quanh đây không có thức ăn nào khác cho chúng, mặc kệ có là cái gì đi chăng nữa, nhìn bộ dạng vồ lên của chúng nó rõ ràng là không làm cho Lam tiên sinh trồi lên mặt nước để hô hấp.
Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy, lúc lao ra khỏi ngọn tháp còn thuận tay lấy con đao hồ điệp được gắn ở trên tường.
Cậu không biết làm thế nào để ngăn cản cá voi sát thủ, nhưng cậu biết, huyết nhục của bản thân cậu so với vị Lam tiên sinh rắn chắc kia càng hấp dẫn hơn một chút.
Chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rời khỏi vùng nước nông, không ngừng theo sóng triều mà hướng ra biển rộng, làn gió lạnh đến thấu xương thổi bay vạt áo của Ngụy Vô Tiện, cậu vén mái tóc lộn xộn lên, thở dốc rồi vỗ mạnh vào thân thuyền, la to về phía đám cá voi sát thủ đang hỗn loạn trong con sóng dữ: "Này! Ở đây!"
Gió lớn, giọng nói không thể truyền xa đến thế, Ngụy Vô Tiện sẵn tay giơ đao ra, chuẩn bị phóng thì phát hiện đám cá voi sát thủ đang tranh giành ở đằng kia bỗng nhiên dùng tốc độ rất nhanh bơi về phía mình.
Trước giờ nghe nói cá voi sát thủ thông minh, nhưng thực sự là thông minh đến mức này sao? Kêu một tiếng là lập tức chạy tới rồi?
Không đúng! Ngụy Vô Tiện mở to mắt.
Thứ đang chạy về phía cậu chính là Lam tiên sinh vốn đang bị bao vây bởi đàn cá voi sát thủ.
Những chuyện xảy ra sau đó Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ ràng. Cậu chỉ nhớ chiếc thuyền nhỏ của bản thân bị một lực rất lớn đẩy về phía bờ biển, nhưng sau đó lại bị thủy triều đụng phải làm lật thuyền, cậu rơi xuống nước.
Cậu rơi xuống rồi, tóc rủ xuống hai bên đong đưa che mất tầm mắt, có rất nhiều bong bóng ở xung quanh, bọt khí như những viên pha lê thoát ra từ đầu, vai, từ ngón tay cùng với mắt cá chân của cậu rồi nổi lên mặt biển, tựa như cậu là một viên sủi đang hòa tan vào trong nước.
Mặt trời xuyên qua bờ biển làm cho nước biển càng nhạt màu hơn. Từ một vòng sáng xa xăm, cậu nhìn thấy con cá voi bơi ra từ đám mây mù đến nơi sáng chói tiến tới.
Là một con cá voi xanh đã trưởng thành, lớn như Trái Đất phiên bản tí hon vậy, ánh sáng vây quanh hắn tựa vũ trụ và Ngân Hà, nó múa lượn dưới bầu trời, vũ điệu kết thúc liền bơi đến trước mặt Ngụy Vô Tiện.
Dòng hải lưu theo năm tháng mà vẽ lên người nó những vết sẹo, cạnh vết sẹo là những sọc dọc trông đáng yêu vô cùng, tất cả đều là dấu tích từ đáy biển tối tăm kia, dưới ánh mặt trời rực rỡ càng trở nên lấp lánh như kim cương.
Hắn dừng lại trước mặt Ngụy Vô Tiện, lần đầu Ngụy Vô Tiện nhìn thẳng vào trong ánh mắt của hắn, trong trẻo hơn bất kỳ ánh sáng nào khác trên mặt biển.
Thân ảnh trong mắt khẽ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cá voi rồi hôn lên.
Bọt nước bay lên tung tóe, trong làn nước xanh thẳm xuất hiện hai con cá voi, quấn quít lấy nhau không rời.
Lam tiên sinh ngươi từng thấy qua bao nhiêu núi đồi, bao nhiêu biển lớn; hay từng nhìn ngắm bao nhiêu bầy cá, bao nhiêu thuyền bè vậy?
Lam tiên sinh ngươi sao lại có trái tim lớn đến thế, liệu ta có thể trốn vào trong đó được không?
Lam tiên sinh ngươi có phải là chê ta rất nhiều chuyện không? Ở sâu trong đại dương chắc hẳn rất yên tĩnh nhỉ? Trước giờ ngươi chưa từng gặp người nào ồn ào như ta à?
Ngươi không cảm thấy cô đơn sao Lam tiên sinh?
Kiếp sau ngươi trở thành con người đi Lam tiên sinh, hay ta trở thành cá voi cũng được, vậy là hai ta có thể cùng nhau vui vẻ chuyện trò rồi.
Ai dà, ngươi đừng muộn phiền nữa mà...
Sau sự việc lần đó, Ngụy Vô Tiện không biết bản thân đã làm thế nào để lên bờ, khi đó cậu chỉ nghĩ rằng bản thân chết chắc rồi. Mơ mơ màng màng trở về phòng ngủ, thuốc giảm đau đã mất đi tác dụng, đành phải đem tất cả đồ có được đắp lên trên người, lại vẫn lạnh như thể máu thịt sắp đông cứng đến nơi.
Cậu cứ vậy mà run rẩy rồi chìm vào trong giấc ngủ, sau đó lăn lộn nằm mơ, trong giấc mộng có hai con cá voi kia.
5,
Sau khi tỉnh ngủ, Ngụy Vô Tiện cố ngồi dậy, đi đến trước cửa sổ.
Chim biển ríu rít kêu ngoài cửa. Xuân đến rồi.
Trong nhà gỗ nhỏ lại có thêm đồ ăn cho một tháng, Ngụy Vô Tiện chầm chậm kéo nó vào phòng ngủ, ngoại trừ khoai tây và táo ngoài ra còn có thêm nước ngọt, đào vàng cùng với dứa. Cậu cười vô cùng mãn nguyện, tay cầm lấy điện thoại nhắn cho Ôn Ninh vài câu cảm ơn.
Đêm hôm ấy, gió lạnh đến thấu xương, Ngụy Vô Tiện thắp sáng hải đăng, vá lại chiếc thuyền kayak, sau đó lấy một viên thuốc giảm đau cho vào miệng, tựa như thường ngày mà bắt đầu rời bến.
Cổ áo khoác lông nhiễm phải một lớp sương muối, khăn choàng cổ màu đỏ cũng bị nước biển làm cho phai màu không ít. Ngụy Vô Tiện trôi đến giữa mặt biển, mệt mỏi thổi vài khúc nhạc bằng kèn harmonica.
Âm giọng khàn khàn, cậu thở hắt ra, phóng tầm mắt vào mặt biển. Có lẽ nếu thổi thêm một bài nữa thì Lam tiên sinh sẽ đến để nghe thôi.
Hoặc cũng có thể, hắn đã chết rồi.
Hàm răng của Ngụy Vô Tiện lạnh đến tê buốt.
Cậu từng mơ màng chìm đắm trong tiếng ngâm nga của Lam tiên sinh rồi đi vào giấc ngủ, cũng từng trong lúc nghe âm thanh lách cách ấy mà như nghe thấy cả tiếng nói từ biển khơi đang gột rửa hàng nghìn sinh mệnh lạc lối cùng bao nhiêu tiếng vọng từ cõi chết.
Nhưng thanh âm của cậu lại quá đỗi cô đơn, cô đơn đến mức ở trên mặt biển trống trải này chỉ có thể nghe thấy độc mỗi tiếng kèn vang vọng khắp chốn.
Nếu Lam tiên sinh đã chết thật rồi, hắn nhất định sẽ chìm xuống nơi sâu nhất của đáy biển, rồi hóa thành một hòn đảo nhỏ ở nơi nào đó.
Con người từng tìm thấy xác cá voi ở độ sâu hơn 1.200 mét, các nghiên cứu sau đó đã chỉ ra rằng chỉ riêng ở vùng biển sâu Bắc Đại Tây Dương, có ít nhất bốn mươi ba loại sinh vật sống dựa vào xác cá voi để tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn hàng chục năm, hoặc dài nhất là cả trăm năm, khi chất hữu cơ trong cơ thể cá voi cạn kiệt, các bộ xương sẽ biến thành đá ngầm và trở thành môi trường sống cho sinh vật, mang lại sự sống thứ hai cho vùng biển sâu khắc nghiệt.
Đêm đầu xuân, Dải Ngân Hà lạnh lẽo, trầm mặc an tĩnh. Tiếng đàn của Ngụy Vô Tiện thổi lên một ngôi sao băng, bay ra xa xa phía mặt biển.
Ngụy Vô Tiện bỗng dưng muốn khóc, nhưng rõ ràng là trong lòng của cậu đã không còn đau buồn như thế nữa.
Thổi xong bài hát cuối cùng, Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi nhuộm đầy khói sương.
"Nếu ngươi còn không trồi lên nữa thì ta sẽ chẳng ca thêm bài nào đâu." Cậu cười.
Bức màn sao êm đềm trên mặt biển bỗng chốc run lên.
Tựa như nhà soạn nhạc quên đi nốt tiếp theo, tựa như đứa trẻ sơ sinh quên đi cách phát ra tiếng khóc sau đó, trái tim của Ngụy Vô Tiện cũng quên đi nhịp đập kế tiếp, chỉ thấy một thân xác khổng lồ xuyên qua sông Ngân, lớn đến mức tất cả những phiền não, đau thương hay vui vẻ trong cuộc sống của cậu đều trở thành hư không.
Đôi cánh khổng lồ của nó kéo dài đến nửa đất trời, tựa như một vị thần mà nhảy lên rồi hạ xuống, vẽ lên một nét tráng lệ mà mắt thường không thể làm được.
Dưới tiếng kêu trầm lặng của cá voi, có vài giọt nước mắt nhẹ rơi trên chiếc kèn harmonica hơi rỉ sét.
Ngụy Vô Tiện cảm thấy đêm nay, tại ánh Ngân Hà rực rỡ này, ngay lúc Lam tiên sinh nhảy lên khỏi mặt nước, cậu mới thực sự được sinh ra trên thế gian.
6.
Người canh gác ngọn hải đăng, người được bác sĩ chẩn đoán rằng chỉ còn ba năm để sống, lại thần kỳ mà sống tận bảy năm trên hòn đảo hoang tàn này.
Vào năm thứ tám, ngọn hải đăng u ám này chưa từng sáng lên thêm một lần nào nữa.
Người bảo vệ kia đã hiến dâng thân xác, những phần vẫn còn hoạt động tốt trong cơ thể cậu sẽ tiếp tục tồn tại trong thân thể của những người cần chúng.
Và con cá voi xanh kia mỗi ngày vẫn luôn trồi lên mặt nước để tìm người đó.
Tận đến một ngày nọ, một người ôn nhu ít nói ngồi thuyền đến đây để kiểm tra lại di vật của người canh gác đã mất, cái đèn halogen sớm đã tích đầy bụi lại một lần nữa sáng lên, con cá voi xanh chưa từng phát ra tiếng kêu quá lớn kia lại đột nhiên bắt đầu than khóc.
Tiếng nỉ non kéo dài tận mười ba ngày, thu hút nhân viên và các nhà nghiên cứu từ các trạm quan sát khác gần đó.
Sáng sớm của ngày thứ mười bốn, mọi người phát hiện một con cá voi xanh rất to bị mắc cạn.
Cá voi xanh bị mắc cạn là việc vô cùng hiếm thấy, nhưng con cá này lại đặc biệt hơn một chút, theo như điều tra cho thấy trong mười năm qua, nó vẫn luôn quanh quẩn ở vùng biển này, chưa từng đi xa, không có thân thích, cũng chẳng hề có bạn tình.
Mà vào ngày nó mắc cạn, gió yên biển lặng. Tựa như do chính ý chí của nó mà lao đầu lên biển không chút do dự vì việc nào đó vô cùng quan trọng.
Trước khi đội cứu viện tới, Ôn Ninh sửa soạn lại di vật của Ngụy Vô Tiện, đến bên cạnh con cá voi xanh đang hấp hối kia, nhìn vào đôi mắt nhạt màu trong veo như viên pha lê của nó:
""Thực xin lỗi, Lam tiên sinh, phải để ngươi lại một mình rồi."."
"Đây là...... Lời người đó để lại cho ngươi."
Kiếp sau ngươi trở thành con người đi, hoặc ta trở thành cá voi cũng được, như vậy thì chúng ta có thể cùng nhau vui vẻ chuyện trò rồi.
Ngươi đừng buồn nha.
Dù sao đi chăng nữa, nói về kiếp sau ở một nơi bị thế gian vứt bỏ như này cũng chẳng khác việc nói về ngày mai là bao.
-----------FIN------------
Author: 鬼骨面君Morain。( Morain0404 )
Trans by: Dannn_pie.
Beta by: MiuMiuhuyenMeo.
° 鲸落 - 完结 °
02.12.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com