Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

✍ nếu bạn thấy fic này quen thì đúng rùi đó, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì mình quyết định đăng riêng em nó luôn.

. . .

Tối thứ bảy, Châu Kha Vũ nhận được một cuộc gọi từ Oscar khi hắn đang lười biếng nằm trên giường kí túc xá lướt điện thoại.

Giọng nói đầu dây bên kia lải nhải, "Rảnh không man?" Nghe tiếng ồn đằng sau thì có vẻ Oscar đang ở một nơi rất huyên náo.

"Không." Châu Kha Vũ lãnh đạm trả lời, thuận tay đem điện thoại cầm ra xa một chút.

".." Y bị hắn làm cho nghẹn họng một lúc, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. "Thế làm sao lại bận rộn? Chú vừa chia tay bạn gái mà, đừng có bảo hẹn hò gì đó."

"Em muốn ở nhà chào đón bạn cùng phòng mới." Châu Kha Vũ không nhanh không chậm trả lời.

"Bạn cùng phòng thôi mà, giả bộ dạng niềm nở hiếu khách cho ai xem." Oscar nhất quyết không lép vế. "Kí túc xá nhiều người như thế, chưa đến lượt chú care đâu."

Kí túc xá Đại học bọn họ vốn là một phòng bốn người, nhưng ba năm qua chỉ có ba mống ở với nhau. Châu Kha Vũ bình thường không có việc gì chạy về nhà cách đó không xa; Oscar thì toàn là ngủ ở ngoài; sinh viên chăm chỉ Bá Viễn cũng đi thực tập quanh năm suốt tháng chả thấy mặt đâu. Phòng này về cơ bản là thiếu nhân khí, dần dần giống cái kho lưu trữ hơn. Từ bàn học cho đến giường ngủ, đâu đâu cũng bị bọn hắn chất thượng vàng hạ cám đồ vật.

Ai mà biết năm thứ tư trường lại mở rộng tuyển sinh, hiệu trưởng nói sẽ có tân sinh viên đến kí túc xá. Điều duy nhất Châu Kha Vũ quan tâm chỉ là cái đống bụi bặm rác rưởi chồng chất kia phải dọn đi đâu.

/

Sáng nay Châu Kha Vũ từ nhà trở về kí túc xá, vừa vào đến cửa đã thấy mấy món đồ linh tinh được sắp xếp ngay ngắn bên trong, trên sàn còn có bốn chiếc vali lớn. Cừ thật, hắn có chuyển nhà cũng không thể mang theo nhiều đồ thế này.

Chiếc bàn được dọn dẹp sạch sẽ còn được đặt thêm một cái đèn nhỏ, ở góc trong chất đống mỹ phẩm, vách tường trước mặt lại dán bảng chữ cái bính âm.

Ngẩng đầu lên lại thấy tấm màn màu xanh da trời điểm chấm bi che ánh sáng từ trong giường. Châu Kha Vũ gõ nhẹ thành giường, không ai trả lời, xuyên qua tấm màn có thể mơ hồ thấy một chú thỏ bông hồng nhạt đang nằm sấp.

..Không phải học sinh tiểu học lạc vào đây chứ?

Không có ở kí túc xá. Châu Kha Vũ nghĩ đoạn lại mở game chơi một chút, chờ bạn cùng phòng mới về rồi tính sau. Ai ngờ lúc đó Oscar lại gọi điện đến.

Hắn lười biếng nhấc máy, thu nhỏ trang cuộc gọi thoại, bắt đầu cào màn hình.

Oscar đợi một lúc Châu Kha Vũ im lặng mãi, hận không thể ở đó đấm hắn một cái đành quay sang giở giọng nài nỉ. "Dù sao cũng đang nhàn rỗi, giúp anh một chút đi." Còn cường điệu hú hét, "Tình huống cấp bách, cứu nhân vu thủy hỏa!"

Châu Kha Vũ cũng chẳng buồn sửa lại mâu thuẫn trong giọng nói của đầu dây bên kia, "Thế rút cục là có chuyện gì?"

Oscar thấy hắn bắt đầu nhẹ giọng hơn, vội trả lời. "Bây giờ tới tìm anh một chút."

Không lâu sau Oscar đã gửi định vị cho Châu Kha Vũ, là một quán bar gần đó. "Có gì phải hoảng sợ thế? Chắc anh không mang chứng minh nhân dân nên không được vào à?" Sau phụ họa thêm một câu, "À không, nhìn anh như thế ai bảo là trẻ vị thành niên."

Bất quá giọng Oscar ở đầu bên kia dường như sắp phát điên, hết tức giận, nài nỉ, bây giờ lại thay đổi chiến thuật sang niệm chú. "Giờ làm sao để chú bằng lòng? Hùng ca bình thường đối đãi với chú không tốt chỗ nào chưa? Nhanh lên, nhanh lên đi.."

Châu Kha Vũ thở dài, miễn cưỡng thỏa hiệp, "Thôi được rồi, có vẻ anh có chuyện thật."

/

Châu Kha Vũ không thay quần áo gì, chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần đùi, chân đạp đôi dép lê chậm rãi đến địa chỉ Oscar gửi. Khi đã vào quán bar, Châu Kha Vũ vô cảm nhìn xung quanh một vòng, tốp các gã đàn ông bán khỏa thân vây quanh vui cười ăn uống, tiếng nhạc khiêu vũ đinh tai nhức óc, còn có vài thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau.

Hắn ngồi trước quầy bar, đợi Oscar đến tìm mình. Vừa lúc đặt mông xuống ghế, gọi một ly rượu đã có mấy chàng trai ăn mặc bảnh bao cùng lớp makeup đậm tiến lại ngỏ lời muốn ngồi cùng. Châu Kha Vũ mỉm cười, nhưng cuối cùng vẫn là ngồi uống rượu một mình, mặc kệ đám bọn họ giành nhau tranh sủng.

Không lâu sau Oscar tiến đến, lôi hắn ra khỏi đám người kia, "Cuối cùng cũng đến, nào đi theo anh."

Nói đoạn y và Châu Kha Vũ đã ngồi ở quầy bar trước sàn nhảy, Oscar còn tận tâm gọi đồ uống cho hai người. "Two glasses of Negroni, please."

"Thế là anh muốn gì?", Châu Kha Vũ hơi mất kiên nhẫn.

Oscar hạ thấp giọng, chỉ về phía đằng sau. "Nhìn hai người kia đi."

Châu Kha Vũ theo bàn tay y nhìn về sàn nhảy, lòng thầm cảm thán khả năng miêu tả đại tài của Oscar, chỉ mà cứ như không chỉ, quán bar này có bao nhiêu là người chứ? Thấy huynh đệ gấp gáp như vậy Châu Kha Vũ đành tự mình phán đoán, chắc hắn là hai cái người đang mặt đối mặt kia đi. Một chàng trai mặc đồ đen lộ ra vòng eo mịn màng quay lưng về phía họ, người đối diện mặc áo khoác trắng ngắn, tóc dài ngang vai, từ đầu đến chân đều toát ra vẻ lạnh lùng.

"Anh cùng anh dâu cãi nhau, em ấy còn cố tình đến đây tìm người để trêu tức anh." Oscar nhấp một ngụm rượu đắng.

"Thế thôi? So what?"

"Cho nên anh mày cũng cần một người bạn đồng hành."

"Anh là trẻ con à, ấu trĩ." Châu Kha Vũ muốn rời đi, ngay-lúc-này.

Nghĩ sao mà Oscar chịu buông tha hắn dễ thế, "Dù sao chú cũng vừa trải qua nỗi đau thất tình. Ở đây uống thêm đi."

"Em là chia tay đơn thuần, không còn lưu luyến tình cảm." Châu Kha Vũ chấp nhận bạn gái cũ vì cô ấy có ngoại hình ưa nhìn, bạn gái cũ cũng vì hắn có làn da đẹp mà theo đuổi. Chỉ số tình yêu gần như là bằng không, hai người cũng rời xa trong yên bình.

"Thôi mà, ở lại đây chút. Nhìn trúng em trai nào chưa."

"Em không thích con trai."

Châu Kha Vũ không chán ghét loại chuyện này, chỉ là hắn chưa từng có cảm giác với đàn ông.

"Ừ biết là chú thẳng rồi, cơ mà giúp anh chút đi, ngồi im là được." Oscar ghé sát lại gần tai Châu Kha Vũ thì thầm, mùi rượu nồng xộc thẳng vào mũi hắn.

Châu Kha Vũ nổi da gà, tự nhiên lại thấy sợ loài gấu thế không biết.

Cùng lúc đó hai chàng trai ở trên sàn nhảy cũng nhìn về phía họ, ánh mắt lãnh nhược băng sương của người áo trắng dán chặt vào Oscar, tựa hồ có thể đem anh cắt làm nhiều mảnh.

Theo tiếng nhạc, hai người cũng thay đổi vị trí, Châu Kha Vũ bây giờ mới có thể quan sát kĩ người mặc đồ đen. Mái tóc vuốt ngược ra sau, khuôn mặt góc cạnh cùng đôi lông mày tinh xảo, nhìn bề ngoài xem ra tuổi tác cũng không quá lớn.

"Không cao to bằng anh, nhưng cũng khó đối phó đấy." Oscar nghiến răng nghiến lợi nói. "Ngoại hình này chắc hẳn là rất hung hăng đi."

Mặc dù thẳng đuồn đuột nhưng gu thẩm mĩ của hắn vẫn là không bị ảnh hưởng,

Áo đen thoạt nhìn có vẻ khó gần, ngũ quan hài hòa kết hợp cùng dáng uốn lượn uyển chuyển, khắp thân thể đều toát lên vẻ quyến rũ khó lòng cưỡng nổi. Cổ trắng nõn đeo choker mảnh đung đưa qua lại, Châu Kha Vũ tựa hồ có thể nghe lấy tiếng leng keng.

Bỗng chợt người kia quay đầu lại - Châu Kha Vũ khẳng định không nhìn lầm - cậu ta nghiêng đầu mỉm cười với hắn, từ xa như vậy cũng có thể nhìn thấy khóe mắt lưu chuyển.

Có chút thú vị.

Châu Kha Vũ cười nhẹ, khẽ nhấp một ngụm rượu.

/

Châu Kha Vũ nghiện thuốc lá. Hắn bỏ Oscar lại một mình, lách qua đám đông đi vào nhà vệ sinh, đến buồng cuối cùng trong góc - nơi có vẻ kín đáo nhất rồi đóng cửa lại.

Buông bên cạnh có vẻ là một đôi tình nhân, âm thanh ướt át môi lưỡi vang lên rõ mồn một. Tuy vậy hắn vẫn có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của hai người khác ở bồn rửa mặt cách đó mấy mét.

"Em đi một mình à?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Tôi đi với bạn." Nam nhân còn lại trả lời rất nhẹ nhàng, ngữ âm nghe hơi kì dị, có vẻ là người nước ngoài.

"Làm quen?"

"Không, tôi đi đây."

"Đừng nóng vội, kết thêm nhiều bạn không phải điều tốt sao?"

"Get away from me." Còn kèm theo một tiếng kéo mạnh.

Lại còn định giở trò cưỡng bức. Châu Kha Vũ lúc đầu không quan tâm lắm, sau nghe được tiếng xô đẩy mạnh xen kẽ với thanh âm hoảng sợ thì không thể đứng nhìn được nữa.

Hắn mở cửa bước ra đã thấy cảnh tượng một gã đàn ông cao lớn đẩy cậu bé tóc đen tuyền vào tường, còn dùng hai tay chống đỡ không cho cậu chạy thoát. Thân hình to lớn của tên tiểu nhân kia, cậu bé yếu ớt như vậy không thể đối phó, chỉ đành quay mặt sang một bên cố gắng né tránh nụ hôn của gã.

Lưng cậu đập mạnh vào tường, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét. Nhìn sườn mặt quen thuộc kia, Châu Kha Vũ nheo mắt quan sát vài giây, dập tắt điếu thuốc rồi tiêu sái bước tới.

Gã đàn ông nghe thấy tiếng bước chân kinh ngạc quay đầu lại nhìn hắn, "Anh là ai?"

Cậu bé kia nhân lúc tên kia mất tập trung vùng ra khỏi người gã, chạy lại trốn sau lưng Châu Kha Vũ. "Cậu ấy là bạn tôi."

"Thật à?" Tiểu nhân âm thầm quan sát đánh giá hắn.

"Còn không mau cút." Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào gã, lạnh nhạt nói.

"Không phải chỉ là làm quen thôi sao? Được, tôi đi." Gã đàn ông cười khẩy một tiếng, cuối cùng cũng chịu rời đi.

Cánh cửa đóng lại, nhất thời không ai lên tiếng, bây giờ trong không gian chật hẹp chỉ còn lại tiếng thở dốc vì sợ hãi của cậu bé và nụ hôn của cặp tình nhân kia.

Cậu hơi ngượng ngùng, sửa sang lại tóc đầu rối bời một chút rồi quay lại cười nói với Châu Kha Vũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, "Cảm ơn anh."

Sau còn hỏi, "Anh là bạn trai Thao Thao.. tình địch?"

"Tình địch?" Châu Kha Vũ nghĩ lần này chị dâu tức giận như vậy, chậm rãi tiến lên vài bước. "Cái gì mà bạn trai? Chắc cậu nghĩ tôi là bằng hữu thật? Còn chưa lớn hẳn mà đã thích ra ngoài đi lung tung à?"

Cho đến khi hông chạm vào bồn rửa mặt thì đã là cùng đường, không thể lùi được nữa. Châu Kha Vũ ngày càng tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người bây giờ vừa vặn chỉ bằng một cái nắm tay.

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, khóe mắt có chút đỏ nhưng lại không hề lảng tránh. Hắn cảm thấy đây chính là đang giả vờ bình tĩnh.

Châu Kha Vũ nhìn thấy trên cổ non mịn của cậu có một vệt son môi đỏ nhàn nhạt, không biết của tên lúc nãy hay ai khác. Nghĩ đến đây đại não hắn bỗng chợt dâng lên một cỗ hỏa khí bực bội khó chịu, đồng thời trong lòng lại hơi ngứa ngáy một chút.

Quả nhiên chỉ Châu Kha Vũ mới có thể nhìn ra, Oscar chắc chắn cũng không có con mắt tinh tường như thế, đứa trẻ này nhìn có vẻ mạnh mẽ nhưng thực tình rất yếu ớt, gió lay nhẹ quá cũng có thể đổ.

Đột nhiên lại có cảm giác thành tựu không biết là từ đâu tới.

Đúng lúc này người dưới thân dường như lại bị chạm vào chỗ lưng đập mạnh vào tường khi nãy, khẽ kêu lên một tiếng. Châu Kha Vũ bây giờ mới sửng sốt nhận ra hành động của mình bây giờ không khác gì tên cầm thú lúc nãy liền đứng thẳng lên, nhìn cậu một cái rồi quay lưng rời đi.

Dù sao vấn đề cá nhân của cậu hắn cũng không có quyền gì hỏi han, việc tốt cũng đã làm rồi, ở đây thêm thực chỉ làm khó xử hơn thôi.

/

Bóng lưng cao lớn dần khuất sau cánh cửa.

Thiếu niên quay người đối diện với gương lớn, từ trong túi lấy ra một cây son môi bắt đầu chỉnh trang lại nhan sắc của bản thân. Lúc này lại có người đi vào, là tên đàn ông khi nãy.

Nhưng lần này, cậu không có bất kì phản ứng gì.

Người đàn ông tiến đến đứng bên cạnh cậu, "Patrick, là người này à?"

"Thành thật mà nói, em không hi vọng anh ấy sẽ ở đây vào hôm nay. Anyway, cảm ơn anh đã giúp em." Patrick nở một nụ cười tinh nghịch.

"Khi nãy em va vào tường mạnh làm anh giật mình, còn tưởng có ai khác đẩy."

"Yên tâm, em có biện pháp mà. Nếu không hi sinh một chút, cá sẽ cắn câu sao?"

Người đối diện lắc đầu bất lực, "Nhắc mới nhớ, em suy nghĩ kĩ chưa? Anh đã nhờ người tìm hiểu rồi, anh ta là thẳng nam." Sau còn bổ sung thêm một câu, "Nghe lời anh trai, tránh xa thẳng nam đi, nếu không em sẽ xui xẻo lắm."

"Anh thật là." Khóe mặt cậu lẽ lay động, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó, rất nhanh đã định thần lại.

/

Chuyến đi hôm nay, Oscar đã không dỗ dành được Thao Thao thì chớ lại còn khiến tình hình trở nên tệ hơn. Y cho rằng mình bị đả kích lớn, trực tiếp đối đầu với tình địch nên dùng rượu giải sầu, cuối cùng đi đứng lộn xộn, nói chuyện linh tinh vớ va vớ vẩn, hại Châu Kha Vũ phải thân sinh vác về kí túc xá.

Oscar nằm ngáy khò khò, hắn cũng mất hứng về nhà, dọn dẹp một chút rồi leo lên giường của mình.

Châu Kha Vũ là người khó ngủ, nằm một lúc mới thiếp đi. Trong mộng, hắn đang hôn lên khuôn mặt đầy nước mắt của một nam nhân, định vòng tay ôm cậu vào lòng thì người kia đã tan biến thành khói sương tự lúc nào.

Nửa đêm tỉnh dậy lại nghe thấy tiếng xột xoạt nhẹ. Châu Kha Vũ hướng về phía phát ra âm thanh, nhìn thấy người ở giường đối diện đang rón rén chui vào rèm chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng mặc áo ngủ sặc sỡ sắc màu.

Châu Kha Vũ nằm quay mặt vào tường, cho dù chiếc giường đối diện bây giờ đã không một tiếng động, hắn vẫn có chút không quen với việc phải ở cùng một người xa lạ.

Tỉnh rồi rất khó ngủ lại, huống hồ còn là người như Kha Vũ. Hắn cố gắng nhắm mắt muốn quay lại mộng cảnh khi nãy, nhưng thần kinh suy nhược cư nhiên là không theo ý người, cảm giác như dài cả thế kỉ mới có thể nhắm mắt say giấc.

/

Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Kha Vũ bị tiếng chuông điện thoại inh ỏi đánh thức. Đã ngủ không ngon rồi còn bị ồn ào, hắn liếc qua màn hình, là cuộc gọi từ Oscar, nằm cùng một phòng còn bày đặt gọi điện, thật muốn chửi thề. Nhưng ở góc giường lại thấy y đầu tóc bù xù lọt thỏm giữa chăn bông to đùng, mặt tràn đầy nét hoảng sợ dùng tay chỉ về một hướng.

Châu Kha Vũ tạm gác lại bực bội nhìn sang thấy tấm rèm ở đối diện mở toang, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tới tận giường. Một thiếu niên quỳ trên giường dụi mắt, lưng hơi cong xuống, dưới ánh nắng mặt trời thực giống một quả cầu vàng kim mềm mại.

Cậu duỗi lưng một cái, còn kêu gừ gừ như mèo con. Sau đó cầm chú thỏ bông hồng nhạt lên hôn một cái rồi đặt nó lại nằm ngay ngắn trên gối. Cậu chậm rãi trèo xuống, cố gắng tránh xa ánh nắng mặt trời, chiếc mũ đằng sau bộ đồ ngủ còn có tai thỏ đung đưa.

Châu Kha Vũ: "..."

Oscar: "?"

Thiếu niên dường như không thể nhìn thấy, sau khi xuống đất lại loạng quạng đến gần bàn học tìm thứ gì đó.

Hôm nay cuối tuần nên Bá Viễn không phải đi thực tập, anh bước từ cửa vào nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười. "Tìm gì đó?"

"Em không tìm thấy kính."

Bá Viễn nhặt cặp kính gọng đen trên bàn đưa cho cậu, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười hiền.

Châu Kha Vũ: "..."

Oscar: "??"

Điện thoại Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ vẫn rung lên không chịu dừng, hắn chậm rãi mở lên, một loạt tin nhắn đập vào mắt, tất cả đều là từ Oscar.

[Oscar: Muốn đánh người.]

[Oscar: Cấm được nói chuyện anh và tên đó là tình địch. Nếu không liều mạng với mày liền.]

[Oscar: Là anh mê sảng hay là mày mê sảng? Nếu là anh thì đánh cho tỉnh lại đi.]

"Em sẽ không bao giờ từ chối yêu cầu này của anh, dù cho nó có hơi kì lạ." Nói đoạn Châu Kha Vũ liền cầm cái gối bên cạnh ném thẳng vào mặt Oscar.

Oscar kêu lên một tiếng, hai người kia cũng quay đầu lại nhìn họ.

"Thật hiếm khi tất cả chúng ta đều ở đây. Giới thiệu một chút, bạn cùng phòng mới tên Patrick Doãn Hạo Vũ."

Anh khoác vai cậu, nghiêm mặt nói. "Patrick mới đến đây chưa biết gì, cấm hai đứa không được bắt nạt em ấy."

Oscar câm lặng, không biết phải nói gì cho phải.

Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng quan sát. Cậu trai ngước lên nhìn hắn, cặp kính to bản trên sống mũi làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Đôi mắt cún long lanh dưới mái tóc mềm mại, tai thỏ đằng sau mũ đung đưa, giống một đứa trẻ nhỏ đang ngơ ngác vì lạc đường.

Hôm qua còn chưa nhìn kĩ, đây là mặt thật sao?

Tóc không phải là vuốt ra sau à?

Châu Kha Vũ nheo mắt suy tư.

Người này, càng ngày càng thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com