03.
Ánh sáng có chút chói mắt, Doãn Hạo Vũ nửa tỉnh nửa mê khẽ chửi thầm một tiếng, bất đắc dĩ ngồi dậy.
Đầu bí bách lại còn đau nhức, có lẽ đêm qua đi ngủ quên chưa mở cửa sổ nên không khí không được lưu thông.
Doãn Hạo Vũ vẫn ngồi trên giường, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù, ngây ngốc một hồi mới nhận ra mình đang ở đâu.
Trên giường đối diện, một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Châu Kha Vũ nằm nghiêng, hướng về phía Doãn Hạo Vũ mỉm cười, nói với giọng khàn khàn, "Chào buổi sáng."
…
Hạo Vũ cùng hắn mắt đối mắt mười giây, sau đó cậu kéo mành xuống cái rụp.
Tối hôm qua về muộn, bước vào kí túc xá lại không thấy bóng dáng ai hết. Oscar bình thường vắng mặt suốt thì coi như là quen thuộc rồi đi, đằng này Châu Kha Vũ cũng biến mất dạng.. Nói không chút thất vọng nào thì là giả, nhưng Doãn Hạo Vũ có khả năng hồi phục khá nhanh, cậu tự trấn an bản thân rằng quãng đường còn dài, chờ đợi không phải chuyện một sớm một chiều liền có kết quả, vội vàng quá sợ sẽ hỏng bét. Nghĩ đến đó Hạo Vũ lại buồn ngủ, vội leo lên giường luôn mà quên không kéo mành.
Từ đó mới sinh ra cảnh cậu vừa tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng, không chút phòng bị nào bỗng nhiên lại bị camera chạy bằng cơm Châu Kha Vũ tia đến, hắn như sói đang quan sát con mồi, dọa Doãn Hạo Vũ trong nháy mắt liền bừng tỉnh.
•
Tấm mành bị kéo xuống khiến không gian bên trong trở nên tăm tối hơn khá nhiều, cậu ngồi thẫn thờ một lúc rồi lại gục xuống giường.
Nãy là một sai lầm, chưa chuẩn bị cái gì hết, biểu cảm cũng không kịp điều chỉnh. Vừa rồi mình là bộ dáng gì? Có lộ tẩy không? Tâm tình của Doãn Hạo Vũ bây giờ rất bất ổn lại thêm hàng ngàn suy nghĩ miên man. Cậu khẽ vén một góc rèm, lộ ra nửa con mắt quan sát phía đối diện.
Châu Kha Vũ đã chuyển sang nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, yết hầu chuyển động nhấp nhô theo nhịp thở. Chiếc áo ba lỗ của hắn khá rộng, rãnh cơ bụng lấp ló như trêu ngươi người nhìn. Chăn mỏng không biết đã bị đá đi tận đâu, chân dài dưới quần đùi duỗi thẳng rất thoải mái, tư thế này làm vật đàn ông kia lộ ra rất rõ ràng...
Doãn Hạo Vũ hạ mành xuống, nặng nề đặt lưng xuống giường. Trái tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh.
Thế này chắc phải đẩy nhanh tiến độ thôi.
•
Còn đang suy nghĩ dở dang thì điện thoại Doãn Hạo Vũ lại rung lên mấy lần, hầu như đều là email từ trường, mấy cái đầu chỉ toàn về bài giảng, cậu nhàm chán lướt xuống, bất chợt lại thấy một thứ rất thú vị. Tiêu đề email cuối cùng chính là: Đêm Halloween khai trương ngôi nhà ma ám 'A Night of Fright'.
Cậu suy tư một chút, cuối cùng quyết định mở điện thoại tìm Wechat của một vị tiền bối, nhắn: Anh ơi, anh có biết ai là người phụ trách sự kiện Halloween sắp tới không?
Tiền bối rất nhanh đã hồi đáp: Trùng hợp thật, lần này anh lại là trưởng ban điều hành đấy, có chuyện gì sao?
Doãn Hạo Vũ còn chưa biết nên giải thích thế nào tiếp theo thì đầu bên kia đã gửi tiếp một tin nhắn nữa: À hiểu rồi. Trước đây em có nói là muốn bày ra chuyện gì đó kích thích một chút đúng chứ?
Cậu mỉm cười, gõ chữ còn kèm theo năm icon vỗ tay: Đúng đúng, cảm ơn anh nhiều 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
•
Châu Kha Vũ nghe thấy giường đối diện có tiếng cọt kẹt, hắn quay đầu lại, híp mắt nhìn sang. Doãn Hạo Vũ quay lưng ra ngoài đang từ từ leo xuống, cậu bám chặt vào thang giường, mỗi bước nhỏ đều thận trọng đưa chân dò dẫm trước. Khi gần đến bậc cuối cùng rồi lại hơi khụy đầu gối nhảy xuống, tai thỏ trên mũ cũng vì lực đạo mạnh mà rung rinh theo.
Thật sự ngày càng đáng yêu, khóe miệng Châu Kha Vũ bất giác cong lên.
Sống hai mấy năm cuộc đời hắn chưa từng qua đọc truyện cổ tích, ban đầu là vì từ nhỏ bị đầu độc bởi lời bài hát 'Tất cả những câu chuyện cổ tích đều là giả dối' [1]; sau đó lớn lên rồi Châu Kha Vũ lại càng không tin trong cuộc sống bộn bề này có thể xuất hiện cái gì mà điều kì diệu.
[1] Lời bát hát "Đồng Thoại" - Michael Wong.
Nhưng giờ đây trong đầu hắn lại xuất hiện một ý nghĩ kì quái, bộ dạng mỗi sáng thức dậy của Doãn Hạo Vũ thực sự rất giống mấy con vật nhỏ trong hình minh họa truyện cổ tích, có thể là câu chuyện về con thỏ đội lốt hổ chăng?
Người ta có câu, cái gì mà đã trúng hồng tâm của nam nhân rồi thì sẽ khó rút ra lắm.
Đương nhiên còn khuya Châu Kha Vũ mới chịu thừa nhận rằng dạo này hắn rất chăm ở lại kí túc xá. Mỗi sáng nhìn thấy Doãn Hạo Vũ thức dậy cũng trở thành một niềm vui, mà cái niềm vui này thì tốt nhất chỉ nên giữ cho riêng mình, sơ hở một cái thôi không biết sẽ bị Vương Chính Hùng trêu thành cái dạng gì.
◇
Doãn Hạo Vũ đeo kính, bê mấy đồ dùng cá nhân loạng choạng đi ra khỏi phòng tắm.
Châu Kha Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, chờ đến khi hắn xong xuôi thì Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên bàn nghịch điện thoại. Nghe thấy tiếng bước chân của người kia cậu quay đầu lại hỏi, "Daniel, đi ăn sáng không?"
Hắn chỉ ánh mắt trời chói chang ngoài cửa sổ, "Gần trưa rồi."
"Thì ăn trưa luôn."
"…"
Doãn Hạo Vũ nhìn đồng hồ, ủ rũ cúi đầu nói, "Nhà ăn một tiếng nữa mới mở." Cậu gục xuống bàn, tay ôm bụng đói.
"…"
Một tiếng 'bốp' của điện thoại rơi xuống mặt bàn cạnh Hạo Vũ, trên giao diện là phần mềm nào đó, tiếp theo là tiếng Châu Kha Vũ vang lên, "Gọi đồ ăn ngoài."
Khóe miệng Doãn Hạo Vũ vểnh lên cao hơn, tiềm thức muốn ném điện thoại Châu Kha Vũ đi nhưng đôi mắt sau cặp kính gọng đen lại nhịn không được mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh đồ ăn. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trận hỗn chiến kinh thiên động địa trong cái đầu nhỏ của cậu.
Quả nhiên Doãn Hạo Vũ vẫn cầm điện thoại Châu Kha Vũ lên. Nhưng cậu nhất quyết hướng tấm lưng áo ngủ đầy lông về phía hắn, coi như là sự ngang bướng duy nhất còn lại.
Châu Kha Vũ nhướng mày, vẻ mặt đầy suy tư. Tuy mấy ngày nay ở gần nhau nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấu được người này. Bình thường trông Doãn Hạo Vũ khá nhu thuận ngoan ngoãn, như con rùa với mái tóc đen mượt di chuyển vô cùng chậm chạp, lại còn hay ngoan cố kéo hắn đến canteen ăn cái món mà hắn thường gọi đùa là 'cơm tù'. Ấy vậy mà trong các dịp đặc biệt, dịp mà cậu sẽ trang điểm và diện đồ lên thì lại khác biệt hẳn, giống như con cá trơn trượt làm thế nào cũng không bắt được.
Nhưng dù sao bản chất vẫn chỉ là một con thỏ, cùng lắm là thỏ rừng đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị thuần hóa thôi.
•
Châu Kha Vũ từ chối lời đề nghị cùng nhau ra ngoài lấy đồ ăn của Doãn Hạo Vũ. Hắn đã sớm suy nghĩ đến chuyện cậu mặc bộ đồ ngủ đó đi dọc hành lang thì thế nào cũng có mấy gã bỉ ổi lợi dụng bóp tai thỏ. Ăn mặc thế này mà loanh quanh ra ngoài thì cái ngày bị bắt cho vào nồi cũng không xa lắm đâu.
Tuy nhiên có lẽ Châu Kha Vũ đã quên mất chính hắn cũng sờ qua rồi. Vài ngày trước hôm diễn ra dạ hội, Doãn Hạo Vũ về trễ, làm vệ sinh cá nhân xong chuẩn bị lên giường thì lại có một bàn tay lớn đằng sau nắm chặt lấy hai tai thỏ trên mũ áo, bàn tay đó xách cậu từ ô bậc thang đầu tiên của giường tầng xuống dưới đất.
Doãn Hạo Vũ còn chưa thích ứng với ánh sáng bất ngờ, đứng trong bóng tối với khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác, nghe Châu Kha Vũ giảng về kĩ thuật tự vệ với ngữ điệu không chút lưu tình trong mười mấy phút liền. Sau khi giảng giải xong hắn còn tự cảm thấy bản thân thật tốt bụng, đánh hai tai thỏ một cái rồi xoay người trèo lên giường.
Từ ngày đó về sau hắn cảm thấy thái độ của cậu đối với mình có dịu đi một chút. Điểm không hoàn mỹ duy nhất chính là Doãn Hạo Vũ vậy mà lại dỗ dành thành công người bạn nhảy kia rồi, xem ra hắn đã quá coi thường cậu.
Quay lại với hiện tại, lúc Châu Kha Vũ đem đồ ăn vào cũng là lúc Doãn Hạo Vũ đang ngồi khoanh tay nói chuyện phiếm với người bạn nhảy kia.
"Hôm Halloween cậu muốn đi nhà ma ở trường sao?" Thanh âm của cậu hơi do dự, "Nhưng không phải là cậu sợ mấy thứ như thế à?"
"Cậu sẽ bảo vệ tớ mà." Đầu bên kia kéo dài ngữ điệu, giống như đang làm nũng, "Đi cùng tớ đi được không?"
"Không thành vấn đề!" Doãn Hạo Vũ bình tĩnh trả lời, rất nhanh đã đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, trong một giây cậu liền biến thành dáng vẻ ỉu xìu, khoanh chân cuộn tròn trên ghế, ánh mắt còn có chút phiền não.
Chậc, xem ra có người đang sợ kìa.
Chuyện hay thế này làm sao bỏ lỡ được, hắn thầm nghĩ.
◇
Vì thế ngay vào đêm hôm đó, Châu Kha Vũ đã đi dọc mười tám lối ngoặt đến trước cổng nhà ma, vừa lúc bắt gặp Doãn Hạo Vũ cũng đang đứng đó. Cậu kinh ngạc nhìn hắn, "Sao anh lại ở đây?" Vừa nói lại vừa dáo dác nhìn xung quanh như thể sợ người khác biết cậu và cái người cao lớn này quen biết nhau.
Hắn nheo mắt. Như nào, định giữ hình tượng trước mặt bạn nhảy chứ gì? Đã thế ông đây đếch đi.
"Brrr.." Điện thoại của cậu vang lên.
Doãn Hạo Vũ kiểm tra điện thoại, sau đó quay sang nói với hắn bằng giọng điệu vô cùng thất vọng, "Aish, bạn tôi cho tôi leo cây rồi, có việc nên không tới được." Vào trong mắt Châu Kha Vũ lại thành cậu đang thở phào nhẹ nhõm, có cớ phát là liền xoay người chuẩn bị chuồn.
Muốn chạy hả? Làm gì có chuyện dễ dàng thế.
Châu Kha Vũ túm cổ áo xách cậu về lại chỗ cũ, "Cũng xếp hàng tới tận đây rồi, nói đi là đi à, có tôn trọng những người phía sau không?"
"Sao lại không tôn trọng…" Hạo Vũ không thể get được logic kì quái này.
"Đây là lễ nghi truyền thống của Trung Quốc, nhất dĩ quán chi [2], trước sau như một. Cậu đã đến đây rồi thì phải nhập gia tùy tục." Châu Kha Vũ nói hươu nói vượn, "Không phải cậu đăng kí hai suất sao? May cho cậu là hôm nay tôi rảnh đấy, coi như giúp đỡ chút." Đoạn hắn lại bình thản đứng sát sau lưng cậu.
[2] Nhất dĩ quán chi: làm theo một nguyên tắc, không thay đổi cho tới cuối cùng.
Doãn Hạo Vũ bị hàng loạt từ tiếng Trung làm cho choáng váng, chữ hiểu chữ không nên đành cam chịu mà đem một tấm vé cho con sói lớn vẫy đuôi đằng sau.
Một lúc mới đến lượt, nhân viên công tác sau khi giúp hai người cất điện thoại liền hỏi, "Các cậu đi cùng đúng không?"
"À chúng tôi…" Doãn Hạo Vũ ngập ngừng.
"Hai người." Rất nhanh Châu Kha Vũ đã trả lời. Sau đó nhân viên công tác đưa cho hai người dùng chung một chiếc đèn pin nhỏ.
Hắn nhìn sang vẻ mặt đáng thương của người kia, "Cậu sợ à?"
"Còn lâu, lá gan tôi lớn lắm…" Doãn Hạo Vũ đang mạnh miệng thì bên trong truyền đến tiếng thét chói tai khiến mặt cậu trắng bệch, bị hù đến sợ mất mật, không ngừng túm chặt góc áo. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh lại thấy hưng phấn lạ thường, còn định nói, 'Tí cậu cứ hét đi, hét khản cổ họng cũng không ai tới cứu đâu.'
◇
Doãn Hạo Vũ theo sát hắn, hai người cùng tiến vào không gian tối tăm.
Cũng coi như thành công một nửa đi. Cậu nghĩ, nếu như trực tiếp hỏi Châu Kha Vũ có muốn đi nhà ma không thì với cái tính cà lơ phất phơ kia đoán chắc hắn sẽ chẳng thèm để tâm đâu. Đấy thế là cậu lại phải bày ra vài mưu kế nho nhỏ, nửa thật nửa giả, từ từ đưa hắn vào tròng.
Nhưng một nửa còn lại kia phải phụ thuộc hoàn toàn vào vận may, Hạo Vũ không còn sức suy nghĩ nhiều nữa, bởi cậu sợ… Có lẽ ít ai biết được Doãn Hạo Vũ bên ngoài hô phong hoán vũ bên trong lại là người sợ bóng tối…
Lúc này, ngay cả tai nghe không dây bí mật đeo bên tai cũng không thể làm dịu đi sự căng thẳng của cậu. Người đầu bên kia đắc ý nói, "Patrick tiến vào rồi đúng không? Anh đã dặn nhân viên công tác cho hai đứa đi con đường tốt nhất, bố trí NPC kính nghiệp nhất, nhạc dạo cũng lấy bài kinh dị nhất."
"Cảm ơn anh…" Hạo Vũ nhỏ giọng run run đáp, "Kỳ thật chỉ cần một xíu kích thích thôi là được rồi, thế này làm học trưởng tốn sức quá…"
"Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?" Châu Kha Vũ xoay người lại, dùng đèn pin rọi vào người cậu, "Đừng lề mề, mau lên đây."
•
Nghe thấy tiếng gió rít quỷ dị phía trước Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng tiến lên núp sau lưng Châu Kha Vũ, chậm rãi theo sát hắn.
Con đường khá hẹp, vách tường xung quanh được bố trí gập ghềnh, còn dính một thứ chất lỏng đỏ sậm kỳ quái, nó trượt dọc vách tường, nhỏ giọt lách tách xuống sàn nhà.
Hai người đi qua hàng loạt 'nữ quỷ' với khuôn mặt biến dạng, mấy hàng 'xác ướp' ngồi lên tấm ga trải giường trắng muốt, còn có cả những chiếc quan tài phát ra tiếng rắc rắc không báo trước…
Càng đi sâu hơn Doãn Hạo Vũ càng sợ tới mức không thể hét được nữa, bước chân cũng nhốn nháo, nắm chặt gấu áo Châu Kha Vũ không buông. Ngược lại hắn thì càng lúc càng có tinh thần, chậm rãi kéo mở bức rèm phía trước, còn nhàn rỗi quay lại cười nhạo cậu.
"Fck!" Đột nhiên Châu Kha Vũ bị đau liền hét lên một tiếng. Từ trong bức rèm thò ra một cái đầu lâu, nó gắt gao cắn lấy tay hắn, máu tươi lập tức tuôn ra, trong nháy mắt đã chảy dọc xuống tận bắp tay.
Hạo Vũ sợ đến hồn bay phách lạc, không đoái hoài gì tới sợ hãi, vội vàng tiến tới trước Châu Kha Vũ. Cậu run rẩy cầm cánh tay đầy máu, sợ hắn bị thương lần hai nên đành cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để rút cái đầu lâu quái quỷ kia ra.
Ai dè hắn cười cười rồi dễ dàng rút cánh tay ra, không hề hấn gì hết, sau đó lại chỉ vào cái đầu lâu nói, "Đùa tí thôi, cậu không nhìn ra được à, ở chỗ này có túi máu giả nè."
Đây chính là ví dụ cho câu quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn, nhịp tim của Doãn Hạo Vũ còn chưa bình phục, lớn tiếng nói, "Làm tôi sợ vui lắm à?" Người này thật quá đáng, đùa bỡn khiến cậu rối hết cả lên.
Cậu tức giận đến mức quên luôn kế hoạch ban đầu, một mực đẩy hắn ra rồi đi thẳng về phía trước.
Châu Kha Vũ ở phía sau huýt sáo rồi lại lẩm bẩm, "Bước nhanh như thế, xem ra có một mình thì cũng chẳng hề hấn gì nhỉ?"
•
Kế hoạch tối nay coi như không còn gì tiến triển thêm được nữa, Doãn Hạo Vũ bị dọa mấy lần rồi bây giờ chỉ muốn nhanh về nhà, cậu càng lúc chạy càng nhanh, thấy một cánh cửa nhỏ ở góc chật chội hẻo lánh liền bước vào, đoán chắc đây là cửa ra.
Ai dè bước chân vì vội vã mà đụng phải thứ gì đấy khiến cánh cửa sau lưng đóng lại cái 'rầm', bên trong hoàn toàn không có lối ra nào cả, tối đen như mực. Doãn Hạo Vũ vội vàng quay lại mở cửa nhưng lại kinh hoàng phát hiện ra nó đã bị khóa chặt, hơn nữa còn không thể mở từ bên trong.
Ngoài hành lang lắp mấy bóng đèn u ám nhưng bên trong này một tia sáng cũng không có, hoang vu im lặng.
"Patrick… Em đang… Ở đâu…" Tai nghe không dây truyền đến những tiếng đứt quãng, sau đó hoàn toàn biến thành âm thanh rè rè của dòng diện.
Đi nhầm mất rồi, nơi này có vẻ cách khá xa phạm vi bao phủ tín hiệu của nhà ma. Đèn pin cũng không có trong tay, cậu phải đối diện với bóng tối một cách chân thực nhất.
Doãn Hạo Vũ đã tồn tại trong xã hội đủ lâu để biết lúc nào cần bày ra bộ dáng gì. Tuy nhiên bóng tối chính là hố đen sâu không đáy, buộc con người phải bộc lộ mặt sợ hãi nguyên sơ nhất.
Không ai biết cậu ở đây. Chân Doãn Hạo Vũ có chút yếu, cậu ngồi thụp xuống đất, cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng.
•
Châu Kha Vũ ung dung từ phía sau bước tới, hắn đã tính rồi, Doãn Hạo Vũ sợ hãi như thế chắc chắn sẽ không dám đi quá xa. Ai dè vừa vặn nhìn thấy cậu tiến vào cánh cửa kia.
…?
Chuyện gì thế? Bị nhốt sao?
Kha Vũ đi tới gần, tay nắm cửa bất động, hắn nhíu mày đập cửa thật mạnh, gọi mấy lần tên Doãn Hạo Vũ cũng không có ai đáp lại. Cánh cửa này chắc cũng không có cách âm tốt tới thế, hay do nhạc dạo quỷ khóc sói gào quá ồn nên không thể nghe thấy?
Dù sao cũng không được để cho con thỏ nhỏ sợ hãi.
Hắn không chút nghĩ ngợi liền xoay người đi ngược lại, trên đường đi còn nóng nảy hất mấy NPC dọa người ra một bên, "Có việc, đừng cản đường."
Sau khi giải thích ngắn gọn tình hình với nhân viên công tác Châu Kha Vũ liền cầm chìa khóa đi về phía cánh cửa kia. Hắn tra chìa khóa vào ổ, mạnh mẽ vặn cái khóa rỉ sét rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong tối đen như mực, hắn dùng đèn pin rọi xung quanh, ra đây là một hành lang bỏ hoang, ở bậc thềm cách đó vài bước là Doãn Hạo Vũ đang ngồi thụp xuống ôm đầu. Cậu cảm nhận được nguồn sáng liền ngẩng đầu, khóe mắt hơi đỏ, "Daniel?"
Châu Kha Vũ thở dài nhẹ nhõm. May thật, ít ra đứa nhỏ này còn bình tĩnh. Hắn chậm rãi tiến đến, đầu nghĩ vài câu bông đùa nhàm chán để làm dịu bầu không khí.
•
Tâm trạng Doãn Hạo Vũ buông lỏng hơn một chút, cậu vội vàng chống tay đứng lên, chân cậu vì ngồi lâu mà tê dại, đi được nửa bước đã đạp hụt bậc thang, sắp ngã xấp xuống tới nơi.
Doãn Hạo Vũ luống cuống, đành nhắm mặt lại phó mặc cho số phận. Chỉ là một bậc thang thôi mà, quá lắm thì mông nở hoa.
Cơ mà sự việc lại không diễn biến đúng như cậu tính toán trước. Dường như cậu đã ngã vào một vật vừa mềm vừa ấm nào đó.
Cậu mở mắt, có chút sững sờ, mãi một lúc sau người dưới thân kia mới lên tiếng, "Oắt con, dễ chịu chưa?"
Hóa ra là thân thể Châu Kha Vũ ở bên dưới Doãn Hạo Vũ, lấy hai tay chống đỡ phía sau, còn cậu ngồi trên đùi hắn, đầu tựa vào ngực hắn. Ủa chuyện gì xảy ra thế? Không phải ban đầu hắn ở trước mặt cậu sao, thoáng cái đã chạy tới đỡ rồi.
"Cậu không biết nói câu cảm ơn à?" Hắn tỏ vẻ bất mãn.
Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy tiếng nghiến răng chịu đựng của hắn.
"Aish…" Hình như Châu Kha Vũ bị đụng vào vết thương nào đó.
Cậu vội vàng muốn đứng dậy thì lại bị kéo về vị trí ban đầu.
"Muốn cảm ơn tôi thì đừng có nhúc nhích." Thanh âm của hắn rất nghiêm túc.
Thế là cậu không dám di chuyển nữa.
•
Châu Kha Vũ vòng tay qua eo Doãn Hạo Vũ ôm cậu vào lòng. Mặt hắn áp sát với mái tóc bồng bềnh của người kia, mũi hít hà một cái thật sâu. Quả nhiên không phải dầu gội, là mùi thơm cơ thể tự nhiên.
Còn nhớ lần trước ở nhà kho ôm cậu, hương sữa thơm ngọt kia len lỏi vào lòng hắn quẩn quanh mãi không tiêu tan. Khi đó mải dỗ trẻ nhỏ nên không còn tâm trạng thưởng thức kĩ, hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa thì tội gì không tận dụng.
Châu Kha Vũ hít hà một hơi. Chóp mũi hắn cọ nhẹ vào gò má cậu, làn da như mồi lửa mà truyền đến cảm giác bỏng rát. Nhiệt độ thân thể trong vòng tay lên cao, hơi thở trở nên nặng nề, hương sữa thơm ngọt quẩn quanh khuấy động dây thần kinh, hắn thở một hơi dài đầy thỏa mãn.
Chỉ là Doãn Hạo Vũ có hơi im lặng quá, không chống đối hay đẩy hắn ra, điều này rất không hợp thói thường.
Hắn lay lay người trong lòng, định mở miệng nói chuyện thì lại nghe thấy thanh âm của cậu chậm rãi vang lên, "Hôm nay có kích thích không?"
"Cũng được."
"Anh vui chứ?"
"Ừ." Chắc hẳn sau chuyến này con thỏ nhỏ từ nay không dám làm mưa làm gió nữa. Nghĩ đến đây bất chợt trong lòng Châu Kha Vũ lại có cảm giác thành tựu, nhịn không được khóe miệng cong lên.
"Vui vẻ là được rồi." Doãn Hạo Vũ nghiêng mặt sang một bên, bờ môi khẽ nhếch, gợn sóng nơi đáy mắt khẽ lưu động.
Không gian tối đen của hành lang đã thành công che đậy tia giảo hoạt trong ánh mắt.
◇
Châu Kha Vũ thong thả trở về kí túc xá cùng vệt máu đã đông đặc trên cánh tay, còn quay lại mấy lần để thúc giục Doãn Hạo Vũ đi nhanh lên.
Về đến nơi, hắn đi tắm rửa một cái. Khi quay lại thì thấy tấm mành trên giường cậu đã được kéo vào từ bao giờ, bình thường đứa nhỏ này không phải cú đêm sao, thế quái nào lại hôm nay lại ngủ sớm vậy.
Châu Kha Vũ nhìn đồng hồ, ừ được rồi, không sớm lắm. Mà thế này cũng tốt, hắn không phải mất công chạy về nhà ngủ nữa.
Thế là hắn tắt đèn, trèo lên chiếc giường quen thuộc.
•
Nằm được một lúc mà mắt Châu Kha Vũ vẫn mở to, mất ngủ quanh năm suốt tháng nên cũng thành quen. Hắn lật người qua lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng quay mặt vào vách tường rồi lôi điện thoại ra giết thời gian.
Bỗng chợt hắn lại nghe thấy tiếng động phía sau lưmg, đoán chắc là Doãn Hạo Vũ đang bò xuống, âm thanh kia ngày càng gần giường hắn.
Toàn thân Châu Kha Vũ không nhúc nhích, lên tiếng hỏi, "Làm gì? Muốn người lớn đưa đi WC à?"
Thình lình chân đụng phải thứ gì đó đầy lông khiến hắn kinh hãi vội bật dậy, "Cái méo gì thế?"
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn xuống, Doãn Hạo Vũ đang đứng dưới đất, nhón chân đẩy con thỏ bông phấn hồng dọc thành giường.
"…Tôi là người lớn, cần thứ đồ chơi này làm quái gì." Hắn không nói nên lời.
Hạo Vũ trừng mắt nhìn hắn, "Tên nó là PP chứ không phải đồ chơi."
"Lại còn đặt tên cơ…"
"Có PP bên cạnh thì rất nhanh sẽ ngủ được. Thật đấy, không lừa anh đâu." Cậu duỗi tay vuốt ve vật nhỏ đầy lông kia, ngữ khí uy hiếp, "Anh mà dám bắt nạt nó thì tôi sẽ không để yên."
Sau đó cậu xoay người quay về trèo lên giường, không thèm để ý tới câu "Này, cầm về đi." của hắn.
Châu Kha Vũ thở dài rồi nằm xuống. Cái con PP này, thực sự chiếm quá nhiều không gian. Hắn vừa định ném xuống bàn phía dưới thì lại hơi do dự một chút – thôi khỏi đi.
Vì vậy sau đó Châu-Kha-chân-dài-tay-dài-Vũ chỉ có thể ngậm ngùi đặt con thỏ bông dựa lên cánh tay mình.
Dần dần hắn lại ngửi được hương sữa thơm ngọt quen thuộc, hắn khẽ di chuyển mũi, quả thực là từ PP đầy lông bên cạnh.
Châu Kha Vũ nhịn không được lại nghiêng người đem con thỏ bông áp vào lồng ngực. Được rồi, có chút mềm đó.
Nhưng người chết vì sĩ diện như hắn thì sẽ không bao giờ thừa nhận rằng ôm con này cũng khá thoải mái đâu.
Thế quái nào mùi hương này còn có sức mạnh hơn cả mê dược. Một khắc trước khi chìm vào giấc ngủ, ý nghĩ cuối cùng của Châu Kha Vũ chính là:
Nếu hương sữa nồng hơn một tí thì tốt hơn. Ngày mai phải hỏi Doãn Hạo Vũ xem mua bảo vật này ở đâu để rước thêm mấy con nữa về bày trên giường mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com