phiên ngoại;
Nhân viên thực tập quán bar đứng ở cửa hít sâu vài lần, nơm nớp lo sợ gõ cửa rồi thận trọng bước vào.
Trong hộp đêm mờ ảo, hai nhóm người đứng hai bên trái phải, như thể ở giữa có một màng ngăn cách vô hình, hai bên không nhìn nhau lấy một cái. Ở giữa ghế sofa chỉ có vài người ngồi, đang không nhanh không chậm bàn bạc điều gì đó.
Nhân viên thực tập đi qua, duy trì tư thế cúi gằm mặt xuống, nhẹ nhàng đặt khay rượu bê trên tay xuống chiếc bàn trước ghế sofa rồi lặng lẽ lui vào đám người bên trái. Ấn minh trong góc hẻo lánh, cuối cùng nhân viên thực tập cũng dám ngẩng đầu lên quan sát những người ngồi trên sofa kia.
∙
Ngồi ở bên phải ghế sofa là anh Trần ở khu bên cạnh ㅡ được giới giang hồ xưng danh 'Sát thủ' ㅡ nổi tiếng là người đầy mưu mô và nham hiểm độc ác. Gã lười biếng dựa vào ghế sofa mỉm cười, thực chất chính là kiểu nụ cười mang theo dao găm, cạnh bên còn có hai vệ sĩ đều cao to lực lưỡng.
Ngồi ở bên trái ghế sofa có hai người, cầm đầu là Nat, rất có tác phong mà kính rượu anh Trần, thoải mái uống một hơi cạn sạch. Đối mặt với mũi đao ngầm trong lời nói của đối phương, y bĩnh tĩnh đáp lại, lời nói cùng hành động đều rất cẩn thận chặt chẽ.
Một cậu bé trông còn khá trẻ ngồi bên cạnh Nat, mọi người đều biết không thể khinh thường vị này được, là người có quyền lực thứ hai sau Nat – Patrick. Nhìn cậu trắng trắng mềm mềm nhưng toàn thân đều lộ ra vẻ bất khả xâm phạm, tóc mái chải ngược ra sau trán, mặt mũi thâm sâu, ánh mắt lạnh lẽo.
Hai bên tưởng chừng như hòa bình nhưng thực chất bầu không khí sớm đã giương cung bạt kiếm¹, từng đợt sóng ngầm phun trào.
¹ Trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
∙
Nhân viên thực tập mơ hồ biết được điều gì đang xảy ra.
Có một khoảng thời gian người của khu này và khu bên cạnh xảy ra xung đột dẫn đến thiệt hại về kinh tế, suýt nữa còn động đến cả cảnh sát. Bên nào cũng cho là mình đúng, kém chút nữa là lại xung đột lần hai.
Thế là sẩm tối hôm nay, anh Trần ở khu bên cạnh mang theo một nhóm người xông tới giữa khu bên này, tức gaybar mà hiện tại bọn họ đang ngồi. Anh Nat biết tin thì lập tức tập hợp một đám trợ thủ đắc lực rồi tiến vào thương lượng đàm phán.
Mọi người đều biết rằng anh Trần bên ngoài nói tới để giải quyết tranh chấp hồi trước, thực chất chính là muốn chia cắt những lợi ích tiềm tàng của khu lân cận.
Mà kiểu đàm phán này cũng không lạ lắm. Cái mà nhân viên thực tập lo lắng là bao giờ cuộc đàm phán này mới kết thúc, đã giằng co ròng rã năm tiếng đồng hồ từ năm giờ chiều rồi, thời gian kéo dài càng lâu thì bên kia càng dễ lợi dụng sơ hở.
∙
Sự lo lắng của nhân viên thực tập là phí hoài rồi, cuối cùng sự việc cũng được giải quyết rất chi thuận lợi.
Mặc dù đối phương hung dữ, lời nói của anh Trần mang theo hăm dọa, còn đưa ra điều kiện rất bất thường nhưng Nat vẫn không chùn bước, nắm rõ ràng điểm mấu chốt.
Patrick ngồi im, bởi vì khả năng tiếng Trung có hạn nên cậu nói rất ít, nhưng khả năng nghe thì lại tốt, trong nháy mắt liền bắt được sơ hở trong lời nói của đối phương rồi thì thầm vào tai Nat vài câu để Nat phản kích, chỉ châm một mũi là đã thấy máu².
² Một câu ngắn mà chỉ được chỗ trọng yếu.
Với sự hợp tác chặt chẽ của hai người, đối phương dần dần buông lỏng. Nat giải quyết mâu thuẫn và đạt được thỏa thuận, không những cho đối phương mặt mũi mà còn bảo vệ được quyền lợi của phe mình.
∙
Nhân viên thực tập thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi người trên sofa đều đứng lên. Nat lịch sự tiễn anh Trần cùng đám người ra khỏi cửa, nhân viên thực tập và người của y đi theo phía sau.
Ở cửa, hai bên lại làm bộ hàn huyên vài câu, Nat nở nụ cười tiêu chuẩn, "Anh Trần, xin anh hứ lỗi do lần này vội vàng quá nên chiêu đãi không được chu đáo, lần sau mời anh uống rượu để bù tội nhé."
Anh Trần vỗ vai Nat, vuốt cằm nói, "Đây chính là chú nói đấy, có cơ hội thì lại tụ họp." Sau đó cả đám người chậm rãi rời đi.
∙
Khi bóng lưng của đám người khuất trong tầm mắt, nụ cười tiêu chuẩn của Nat liền biến mất, y mắng, "Cuối cùng cũng tiễn được mấy tên ôn dịch này đi, cả đám đều khẩu phật tâm xà." Patrick vỗ lưng an ủi y.
Nat và Patrick liếc nhau, sau đó y quay người lại, trông có chút mệt mỏi nhưng miệng lại mang theo ý cười, nói với mọi người phía sau, "Mọi người vất vả rồi, tất cả về nghỉ ngơi sớm đi."
Nhân viên thực tập nghe thấy bên cạnh có một giọng nam lên tiếng, "Hôm nay anh Nat và anh Patrick là cực khổ nhất, đêm nay mọi người mở tiệc ăn mừng đi, huynh đệ tới đãi khách!"
Những người xung quanh đều ồn ào cười lớn tán thành.
"Cũng được, gần đây hơi nhiều chuyện, phải thư giãn một tí." Nat vuốt vuốt mi tâm, quay sang nói với Patrick, "Chúng ta cùng đi..."
∙
Y còn chưa nói hết thì bất ngờ ở cửa có một cánh tay thò vào nắm lấy cổ áo Patrick kéo cậu ra khỏi vòng người.
Đám người vốn đang ồn ào lập tức im bặt. Nhân viên thực tập giật mình, chuyện gì xảy ra thế, anh Trần quay lại sao?
Chủ nhân của cánh tay kia là một người đàn ông cao lớn có khí chất phong lưu, chỉ là bây giờ biểu hiện trên mặt hắn lại căng cứng, đôi mày nhíu chặt, dáng vẻ ngạo nghễ vô cùng.
Tất cả đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy nhân viên thực tập cũng cẩn thận quan sát tình thế.
Anh Nat trông bất lực nhưng cũng không ngăn cản. Càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là anh Patrick ㅡ người luôn tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo ㅡ giờ phút này một chút khí thế cũng không còn, như thể gà con bị túm lại, không hề có ý định kháng cự, chột dạ nhìn người đàn ông cao lớn kia như thể mắc sai lầm.
"Không phải nói giải quyết rất nhanh à? Em xem mấy giờ rồi." Người đàn ông cao lớn không chút khách khí mà quở trách.
"Em cũng không biết lại lâu như thế, thật xin lỗi..." Patrick khéo léo trấn an đối phương.
Giọng nhẹ nhàng như sắp chảy nước tới nơi, tất cả đều chết lặng và trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy một Patrick như thế này.
"Em ăn cơm tối chưa?"
"..." Patrick không dám trả lời.
"Làm cái gì hả!? Chuyện gì lớn đến mức mà cơm cũng không ăn." Người đàn ông cao lớn lên giọng, hắn trừng mắt nhìn Patrick rồi lại lạnh lùng liếc Nat.
Nat lúng túng sờ mũi.
Người đàn ông cao lớn quay đầu bỏ đi, anh Patrick ném một câu, "Đi trước, mọi người chơi vui vẻ." rồi cũng đuổi theo mà không thèm quay đầu nhìn lại.
∙
Để lại một đám người kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau.
"Ờ... Người nhà quản nghiêm, tôi nghĩ mọi người đều hiểu." Cũng không biết Nat đang vớt danh dự cho Patrick hay sợ mất mặt, giọng điệu mất tự nhiên cười ngượng ngùng vài tiếng.
Mọi người vội vàng cười hùa theo. Nhân viên thực tập cảm thấy vô cùng nghi hoặc, 'vợ' này cũng quá cao to đi, lo lắng không biết anh Patrick có hold nổi không.
Một giây sau, từ phía hai người chưa đi được bao xa kia lại truyền đến tiếng làm nũng.
"Chồng ơi, em sai rồi, lần sau không tái phạm..." Patrick nắm chặt ngón tay của người đàn cao lớn kia rồi lắc qua lắc lại. Người đàn ông hừ một tiếng coi như không tiếp nhận nhưng bóng lưng cũng bớt cứng ngắc lại, bước chân chậm hơn rất nhiều, vừa vặn với tốc độ của cậu.
"..." Nat xấu hổ, mặt đen xì.
•
Oscar đi qua kí túc xá đối diện, lúc trở lại thì phát hiện trên kệ để giày có thêm giày của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ. Xem ra cậu đã bị tóm về.
Dù sao cũng đã về, đợi thêm nữa thì người nào đó lại bực bội đến nổ tung rồi làm tổn thương người vô tội, như vậy không tốt chút nào. Hiện tại có thể nói là yên bình rồi.
Tuy nhiên khi Oscar vừa mở cửa ra thì y liền ngẩn người.
Doãn Hạo Vũ đã thay qua bộ đồ ngủ, hai tai thỏ đằng sau đem ra phía trước rồi cột vào che hai con mắt, cậu ngồi thẳng lưng trên bàn sách của Châu Kha Vũ, bất an chờ đợi.
Châu Kha Vũ ㅡ đầu sỏ làm ra loại chuyện này ㅡ đang dùng một giọng điệu hung dữ để giáo dục, "Về sau còn dám quên ăn cơm không? Xem ra hôm nay không dạy bảo một chút thì lần sau sẽ còn dám tái phạm."
Man, bình thường trân quý vô cùng, ai nói nặng Doãn Hạo Vũ dù chỉ một chút thôi cũng đều không cho phép, vậy mà còn dạy bảo cái gì chứ. Oscar sớm đã nhìn thấu bản chất, lắc lắc đầu.
Nhưng mà Doãn Hạo Vũ có chút khẩn trương, chẳng lẽ lần này không giống sao? Đột nhiên Oscar lại hào hứng, dựa vào cửa chuẩn bị xem kịch vui.
Kết quả là Châu Kha Vũ xoay người cầm một hộp thức ăn dinh dưỡng, múc một thìa đưa tới miệng Doãn Hạo Vũ, cứng nhắc nói, "Há miệng ra, ăn thuốc độc."
Quả nhiên thế, dạy bảo cái mẹ gì. Khẩu vị của Châu đại thiếu gia à, trước kia không phải bảo che mắt play thật đáng ghét sao. Oscar xấu hổ.
∙
Trong phòng có hai người không coi ai ra gì, tự mình hình thành ranh giới, không thèm quan tâm tới Oscar đứng ở cửa.
Châu Kha Vũ đút từng thìa một cho Doãn Hạo Vũ, Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn nhai nuốt, khóe miệng nhếch lên, giờ đây nhất định đôi mắt sau tai thỏ kia đang cười đến mức cong thành hình lưỡi liềm.
"Nghiêm túc chút, anh vẫn còn tức giận đấy." Hắn xụ mặt.
"Xin lỗi." Cậu vội vàng thu lại nụ cười rồi ngồi nghiêm chỉnh.
Để chứng tỏ mình tiếp thu được bài 'dạy bảo', cậu đã ăn hết hộp lớn thức ăn dinh dưỡng.
Nhưng mà xem ra hắn vẫn chưa hài lòng, cũng không cởi hai tai thỏ ra, tiếp tục hỏi, "Em no chưa?"
"No rồi."
"No rồi thì cũng phải ăn tiếp, phải nhớ kĩ hơn để xem lần sau còn dám tái phạm không."
"Hả?" Thật sự cậu không ăn nổi nữa, đáng thương sờ sờ bụng.
"Ăn đi." Châu Kha Vũ nói không chút thương tiếc. Một giây sau hắn giữ đầu Doãn Hạo Vũ rồi cúi xuống hôn cậu, cậu sửng sốt một chút rồi cũng nhanh chóng đuổi kịp tiết tấu của hắn. Cả hai mút mát đôi môi đối phương, chăm chú lại triền miên.
Lúc hắn đứng thẳng dậy thì đôi môi của cậu đã sưng đỏ lên, mang theo vệt nước mê người.
"No chưa?" Hắn hỏi lại.
"....Chưa." Cậu nhỏ giọng đáp.
Lời vừa dứt thì hắn đã cúi người xuống định hôn tiếp.
Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng nói của Oscar, "Chúng mày làm loạn hai con mắt anh rồi."
Sự thật là dù Doãn Hạo Vũ trở về đi chăng nữa thì người nào đó vẫn sẽ làm tổn thương người vô tội thôi.
∙
Cuối cùng hai người cũng dừng lại, rửa mặt xong lên giường đi ngủ.
Oscar vui mừng nhìn hai đứa trèo lên hai giường riêng. Mấy ngày trước Oscar phản đối việc Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngủ chung giường vì rất ồn ào, không nghĩ vậy mà hắn lại nghe lời, xem ra vẫn là huynh đệ tốt, không gửi gắm sai chỗ.
Tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như thế.
Châu Kha Vũ ngồi trên giường mình, lười biếng dựa lưng vào tường, một chân dài đặt lên thân PP. Doãn Hạo Vũ cũng không kéo mành, cậu nằm nghiêng đối mặt với giường hắn, mỉm cười với người ở bên kia.
Cậu nói đầy ngọt ngào, "Ngủ ngon."
Châu Kha Vũ, "Ừ."
Một lát sau.
Châu Kha Vũ, "Sao em không nhắm mắt."
Doãn Hạo Vũ, "Muốn chờ anh ngủ trước."
Châu Kha Vũ, "Tạm biệt, ai biết em có lật qua lật lại như lần trước nữa không, chả phải anh phải dậy đập con muỗi cho em à." Thoạt nghe có vẻ hắn nói rất có lý, "Anh thường bị dậy bất chợt, mộng du đó, em không sợ sao? Vậy nên tốt nhất là em ngủ trước đi."
Doãn Hạo Vũ, "Nhưng em không ngủ được, ai bảo anh đẹp trai đến phát sáng chứ."
Châu Kha Vũ, "Đừng nhiều lời, đầu anh không trọc, phát sáng cái gì." Hắn phản bác rất nhanh nhưng giọng điệu xem ra khá hưởng thụ.
Doãn Hạo Vũ, "Anh ngủ trước đi, muốn nhìn dáng vẻ khi ngủ của anh."
Châu Kha Vũ, "Mau nhắm mắt."
∙
"Trước tiên hai đứa mày im miệng, nếu không vĩnh viễn không thể nhắm mắt đâu..." Oscar ngồi trước bàn sách thật sự là nhịn không nổi.
Trong bóng tối, chiếc điện thoại trên tay Oscar là nguồn sáng duy nhất, ánh sáng trắng càng làm vẻ mặt bất lực của y hiện lên rõ ràng hơn.
Châu Kha Vũ vô cùng bình tĩnh, "Không phải anh đang chơi game à, ảnh hưởng gì?"
Oscar, "Trái tim mong manh non nớt của anh khó chịu."
Châu Kha Vũ, "Nó gọi là tình thú."
Oscar, "....À."
Châu Kha Vũ, "Em còn chưa nói đến anh đâu. Khoảng thời gian theo đuổi anh dâu, là ai suốt ngày nấu cháo điện thoại kiểu: 'Anh dập máy trước'; 'Không, em dập máy trước cơ'; 'Vẫn là anh trước đi'; 'Không, em trước'...?"
Oscar thua hẳn, không thể làm gì được tên này. Giờ phút này y nhớ Đào Đào vô cùng.
•
Buổi tối ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ bước ra ngoài sau khi học xong tiết cuối cùng trong ngày, khi cậu đến tiền sảnh của tòa dạy học thì đã thấy một chiếc xe hơi sáng loáng đậu ở gần cửa lối vào.
Sinh viên đi ngang qua không khỏi quan sát chiếc xe ô tô bất ngờ xuất hiện này. Một người đàn ông có đôi chân dài dựa vào bên cạnh xe rồi nghịch điện thoại như ở chốn không người, không thèm để ý ánh mắt của những người khác. Đột nhiên hắn lại buông điện thoại xuống, mắt nhìn chằm chằm về một hướng, khóe miệng vô thức nhếch lên, tiếp đó lại thay đổi biểu cảm nhanh như trở bàn tay.
Bước chân Doãn Hạo Vũ tăng tốc, cậu đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, "Daniel, sao anh lại tới đây? Không phải bảo ở kí túc xá chờ em là được à?"
"Em quá chậm." Hắn cầm túi trên tay cậu rồi ném qua ghế sau, "Đi thôi, lên xe."
Cậu ngồi vào ghế phó lái, ô tô khởi động rồi chậm rãi rời khỏi khuôn viên trường.
∙
"Daniel, sao anh lại muốn đưa em ra ngoài ở?" Buổi sáng hôm nay Doãn Hạo Vũ nhận được một tin nhắn từ Châu Kha Vũ, hắn hỏi khoảng thời gian này có muốn cùng nhau dọn ra ngoài sống trong căn nhà trống ở gần đây của hắn hay không. Cậu đồng ý nhưng vẫn chưa kịp hỏi nguyên nhân.
"Chả phải Oscar nói cần dọn sạch sẽ môi trường kí túc xá à." Châu Kha Vũ dõng dạc đáp, "Vả lại ở đó toàn nam sinh la ó um sùm, quá ảnh hưởng đến việc học tập của em."
"Hiểu rồi, vậy về sau em sẽ cố học thật giỏi." Dường như cậu chấp nhận lí do này.
Có trời mới biết được lão sói già ra vẻ đạo mạo này thực chất đang có tính toán riêng, giường kí túc xá nhỏ quá, phần cứng kia theo không kịp.
∙
Trên đường tới, đột nhiên điện thoại Châu Kha Vũ lại reo lên, là một số lạ.
Hắn đưa điện thoại cho cậu bảo cậu nhấc máy.
Doãn Hạo Vũ vừa ấn nút trả lời thì bên kia truyền đến một giọng nữ nũng nịu, "Kha Vũ, lâu chưa liên lạc, gần đây khỏe chứ? Anh có nhớ em không, tại sao không trả lời tin nhắn wechat."
Cậu siết chặt điện thoại, bất mãn nhìn Châu Kha Vũ.
"À..." Lại mụ diêm dúa nào khác. Hắn tự biết mình đuối lý nên nhỏ giọng nói, "Nói vài câu rồi cúp đi."
"Bạn trai tôi đang lái xe, có chuyện gì thì cô đợi một lúc nữa hãy nói được không?" Thanh âm của Doãn Hạo Vũ vô cùng lịch sự.
Bên kia có vẻ bàng hoàng, ấp úng lắp bắp rồi cúp máy.
Châu Kha Vũ buồn cười nhìn Doãn Hạo Vũ qua gương chiếu hậu. Bộ dạng người kia như đang hỏi tội, "Đây là ai?"
"Ờ..." Hắn cố gắng hồi tưởng lại rồi thành thật trả lời, "Bạn gái cũ thứ năm?"
"Anh có nhiều chị em tốt quá nhỉ." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hạo Vũ nhất thời sụp đổ, đầu quay sang hướng cửa sổ, để lại phần gáy đầy tóc con cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cười rồi lắc đầu, đang lái xe nên cũng không dám phân tâm đi dỗ dành Doãn Hạo Vũ, thế là lại vươn tay bật bản nhạc mà cậu yêu thích nhất.
∙
Ô tô tiến vào khu biệt thự thưa thớt, đến nhà Châu Kha Vũ rồi xuống garage.
Chiếc xe dừng lại, nhấn phanh tay điện tử, còn chưa tắt máy thì Châu Kha Vũ đã vươn sang ôm bả vai của người bên cạnh, xoay con thỏ nhỏ đang tức giận lại để cậu đối mặt với mình.
"Này, còn tức à?" Hắn nhướng mày.
"Em không phải người đầu tiên đến nhà anh đúng không?" Doãn Hạo Vũ bĩu môi hỏi.
"Ừ..." Hắn do dự một chút.
"Hừ!" Miệng Doãn Hạo Vũ vểnh lên cao hơn, "Không muốn ngủ trên giường của anh đâu vì có người khác từng nằm rồi."
"À cái này dễ." Châu Kha Vũ không chút bối rối. Hắn nhấc điện thoại lên gọi một cuộc, "Xin chào? Có đúng là công ty thu mua không, ở chỗ này có hai cái giường cũ cần được thu mua, tôi sẽ gửi địa chỉ sau." Cúp cuộc gọi này xong lại đến một cuộc gọi khác, "Ê Alan, tôi muốn một chiếc giường hai mét, theo kiểu dáng quen thuộc của tôi ấy. Giao đến nhà ở khu Tây Thành nha, càng sớm càng tốt, phiền cậu quá."
Bé yêu không hài lòng thì có phải bốc giường lên cũng chịu hết.
Hiện tại Doãn Hạo Vũ đang ngớ người ra. Thao tác nhanh đến mức sét đánh còn không bì kịp, làm to chuyện như thế, thật khiến cậu chết lặng.
Châu Kha Vũ cúp điện thoại xong còn đắc ý nhìn Doãn Hạo Vũ.
Cuối cùng cậu cũng lấy lại tinh thần, lúc đầu cậu chỉ định làm bộ tức giận để trêu chọc hắn thôi mà, rút cục không nhịn được nữa, "Em đùa anh đó, giường này giường kia đều không quan trọng. Anh mau hủy bỏ đi, đừng phí tiền."
"Đúng nha, phải tiết kiệm tiền. Yên tâm giao tài sản cho em sau khi cưới."
Mặt Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Cái gì mà sau khi cưới..."
∙
Châu Kha Vũ, "Em nói đúng, giường không quan trọng."
Doãn Hạo Vũ, "Thế cái gì quan trọng?"
Châu Kha Vũ tắt máy xe, sau đó bấm điện thoại di động, đèn garage cũng tắt, xung quanh lập tức tối tới mức đưa tay lên cũng không nhìn rõ được năm ngón. Doãn Hạo Vũ không thể nhìn thấy, hai mắt mở to xem người này định làm chuyện gì nữa.
Không biết Châu Kha Vũ ấn nút nào mà lưng ghế phó lái lại nghiêng về sau cái 'phịch'. Doãn Hạo Vũ không kịp phản ứng, hét lên một tiếng rồi ngã về sau theo chuyển động của ghế.
Một giây sau, một luồng nhiệt di động đè lên người Doãn Hạo Vũ, môi mỏng ấm áp chặn miệng cậu. Một bàn tay to lớn siết chặt eo thon nhỏ của cậu, tay kia không chút kiêng kị mà vuốt ve khắp nơi khiến thân thể cậu trở nên nóng bỏng trong chốc lát.
"Người là quan trọng nhất."
ㅡ end.
vì sự lười biếng nên lê lết mấy tháng mới xong, cảm ơn mng vì đã đồng hành cùng "Hưng thủ hướng" và luftschlost ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com