Chương 1:
Vào một ngày chiều hạ, mặt trời nóng rực lửa, ngay cả khuôn viên trường đầy bóng râm cũng không thể chống lại cái nắng nóng.
Thiếu niên tuấn tú xông vào phòng bảo vệ, áo thun ngắn tay trắng tinh ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, dáng người hoàn mỹ vô tình lộ ra. Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn như được điểm tô, đôi mắt ngây thơ thuần khiết nhu thuận rũ xuống, mồ hôi chảy xuống bên đôi gò má, phác họa ra xương hàm hoàn mỹ.
Trương Triết Hạn ngồi bàn máy tính, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tim đập điên cuồng. Anh im lặng thở dài, hình ảnh này có chút quá kích thích.
Hơi thở nam sinh viên đại học nồng đậm mang theo dấu ấn tuổi trẻ, trong nháy mắt làm Trương Triết Hạn mất bình tĩnh.
"Chào chú, cho cháu xem camera một chút được không?" Cậu nhóc lau mồ hôi trên mặt hỏi.
Trương Triết Hạn nhìn bàn tay đang lau mồ hôi của thiếu niên cũng rất trắng trẻo xinh đẹp, một giọt mồ hôi từ đầu ngón tay mảnh khảnh văng lên không trung.
"Hế lô?"
Thấy Trương Triết Hạn chưa trả lời, cậu trai bối rối gọi lại. Lúc đấy, anh mới bừng tỉnh.
"Đây, đây. Có chuyện gì vậy?" Trương Triết Hạn cười hớ hênh, nhanh chóng thu gọn biểu tình một cách chuyên nghiệp hỏi.
"Xe điện của cháu bị trộm rồi. Ở cửa sau căn tin khu A." Cậu nhóc gãi gãi phần sau đầu đã ướt sũng than phiền. Cuối cùng, cậu không kiềm chế được mà lẩm bẩm, "Người nghèo đến cỡ nào chứ, mà còn đi ăn trộm xe điện của ông..."
Việc ăn trộm xe trong khuôn viên trường đại học thật sự rất thất đức. Nhưng lời nguyền vừa hạ chú khác xa với vẻ ngoài tuấn tú của thiếu niên làm Trương Triết Hạn bật cười. Anh đã kịp quay đi để tránh ánh nhìn của cậu thiếu niên đang xúc động quá mức trước mặt.
"Nhóc đẹp trai, lại đây ngồi đi." Trương Triết Hạn chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn đối diện có hai máy tính màn hình lớn, nhẹ nhàng nói.
Dường như cậu thiếu niên có chút mẫn cảm với cách gọi này, cuối cùng cũng nhìn người đàn ông trưởng thành đang ngồi trong phòng làm việc. Cậu có vẻ hơi sững lại, khóe môi dần nhếch lên, cùng tay cùng chân bước đến ngồi xuống bàn máy tính.
Trương Triết Hạn mỉm cười không dứt, đứng dậy đi về phía đối diện, ngồi xuống mở máy tính. Màn hình lớn che khuất đi cậu trai trước mặt. Vì vậy, anh nhanh chóng bật đoạn băng giám sát, sau đó thò đầu ra ngoài màn hình hỏi: "Ngày mấy? Lần cuối nhóc nhìn thấy xe là khi nào?"
"Tối hôm qua cháu về kí túc xá nên chiều nay mới biết chuyện. Chắc là tầm 7, 8 giờ tối. Dồi ôi cháu cũng không nhớ nổi." Cậu nhóc cau mày.
"Vậy để tui tua về lúc 7 giờ." Trương Triết Hạn di chuyển con chuột.
Ngay lập tức cậu thiếu niên mở to mắt dán sát vào màn hình.
"Nhóc không cần phải nhìn kĩ như vậy..." Vẻ mặt Trương Triết Hạn vừa lo lắng vừa trịnh trọng, thích thú nói.
"Phiền chú tua nhanh được không? Cháu nhất định phải tìm được đứa nào..." Cậu định chửi rủa, nhưng đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn Trương Triết Hạn đang ngồi đối diện, từ ngữ thô tục mắc kẹt trong cổ họng, khiến giọng nói ngày càng nhỏ dần
"Được, được, được." Trương Triết Hạn không để ý, chỉnh theo yêu cầu của thiếu niên, sau đó chậm rãi quay về chỗ ngồi ban đầu, ngả lưng, chắp tay sau đầu nhàn nhã ngắm trai đẹp. Cậu nhóc này trông thực sự rất với hợp gu của anh.
Hơn 10 phút trôi qua, cậu thiếu niên vẫn chăm chú xem đoạn băng giám sát còn Trương Triết Hạn thì chăm chú quan sát cậu.
"Này, nhóc tên gì vậy?"
Thanh thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau khiến dây thần kinh anh run lên.
"Cung Tuấn." Cậu đáp.
"Cái này... Tên trộm đó, cháu đang rất tức giận, làm sao có thể tìm được hắn chứ!" Cung Tuấn ngồi xem cả tiếng đồng hồ và không ngừng lải nhải, nhưng cậu buộc phải kiềm chế vì không làm thế được. Không hiểu vì sao, Trương Triết Hạn lại cảm thấy khâm phục sự kiên trì của cậu nhóc.
"Từ từ xem, đừng lo lắng." Trương Triết Hạn máy móc an ủi.
Cung Tuấn ngước mắt lên, đôi mắt cún cưng ánh lên vẻ ngây thơ, nói với Trương Triết Hạn: "Cháu thật sự xem không nổi nữa. Nãy giờ xem muốn mù cả hai mắt rồi. Bây giờ phải làm sao đây chú ơi?"
Trương Triết Hạn cảm thấy giọng điệu có chút gượng gạo của mình liền hít một hơi. Khủng khiếp thật.
"Nhóc này... Gần mười giờ tối rồi, băng ghi hình thật sự vẫn không có gì đáng chú ý sao?" Trương Triết Hạn tiến lại gần liếc nhìn.
Cung Tuấn xót xa nhìn anh: "Khum có."
Ais, Trương Triết Hạn thầm nguyền rủa trong lòng Anh đã rời khuôn viên trường quá lâu rồi, cũng không biết rằng tầng lớp nam sinh viên hiện nay thường có biểu hiện như thế nào.
"Hôm nay cháu vẫn còn lớp tự học." Cung Tuấn nói.
"Vậy thì, ngày mai lại đến xem tiếp!"
"Không sao." Cung Tuấn suy nghĩ một chút cũng muốn đồng ý, nhưng sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn, "Ngày mai chú có ở đây không?"
"Sao nhóc lại quan tâm tui thế?" Tim của Trương Triết Hạn nhảy dựng lên, anh thở dài.
Cung Tuấn bị anh làm cho ngây ra, bắt đầu sụt sịt.
"Này Triết Hạn, tui về rồi nè! Hôm nay làm phiền chú em rồi!" Lúc này, một người đàn ông bước vào cửa hét lên nghe rất quen tai.
Cung Tuấn đột nhiên quay đầu lại, không hề che giấu biểu cảm cau mày. Người đến rất ngạc nhiên, không hiểu sao cậu sinh viên này lại có ánh nhìn phán xét với hắn như vậy.
"Cuối cùng cậu cũng về rồi, vụ của nhóc con này giao lại cho cậu đấy!" Trương Triết Hạn tiến lên, nở nụ cười nói.
Cung Tuấn nhìn bàn tay anh đặt trên vai người đàn ông kia, mày nhíu càng lúc càng chặt.
"Thật sự xin lỗi, hahaha, vì cậu đến tìm tui nhưng tui lại để cậu ở đây làm nhiệm vụ thay tui rồi.
"Cậu có thể mời tui một bữa vào ngày nào đó."
"Được, không thành vấn đề."
Nghe hai người trò chuyện nhiệt tình, Cung Tuấn gõ bàn nói: "Cháu vẫn ở đây."
"À, bạn gì đó, cậu gặp vấn đề gì thế?"
"Đừng bận tâm."
"?" Người đàn ông khó hiểu quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng ngẩn ra, "Sao thế, không xem nữa hả? Không phải nhóc nói là nhất định phải tìm ra người trộm xe của mình sao?"
Cung Tuấn đứng dậy đi đến chỗ Trương Triết Hạn. Hai người đứng rất gần nhau, thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Cung Tuấn.
"Chú chưa trả lời câu hỏi cuối cùng của cháu."
"Ngày mai hở? Đương nhiên là tui không tới nữa, có Tiểu Vũ ở đây rồi, nhóc chỉ cần tìm cậu ấy là được."
"Cháu không muốn ông chú này." Cung Tuấn liếc nhìn người đàn ông có vẻ ngoài bình thường và lẩm bẩm.
"Chẳng nhẽ chú không phải nhân viên thường trực ở đây sao?"
"Khum."
"Vậy chứ chú làm ở đâu?"
"Tui làm ở cục công an bên cạnh á."
"Ồ, cảnh sát Trương."
"Này!" Trương Triết Hạn cười đáp lại.
"Cháu có thể add Wechat chú khum? Cảnh sát Trương?" Cung Tuấn thẳng thừng hỏi.
Tên nhóc đẹp trai này, đúng là chỉ chú ý tới anh thôi.
Trương Triết Hạn dứt khoát lấy điện thoại ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Vũ, anh và Cung Tuấn quét mã kết thân với nhau.
Cung Tuấn vui vẻ ra về.
"Jztr? Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu, còn thằng nhóc sinh viên đáng ghét kia nữa? Trời đất, cậu thật sự là gay sao? Cậu không thể phạm tội trong khuôn viên trường tụi tui đâu nha!" Tiểu Vũ suy sụp.
Trương Triết Hạn nhướn mày: "Tội giề? Tại sao lại nói tui phạm tội trong khi nhóc kia đã là thành niên? Tui có hứng thú đấy, cậu có thể ý kiến sao?"
Tiểu Vũ: "..."
Thế là Trương Triết Hạn cũng vui vẻ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com