Chương 2:
🍊🌸 NGHIÊM CẤM TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI, PHỤ NỮ ĐANG MANG THAI VÀ CHO CON BÚ !!!
• sinh viên đại học x cảnh sát
---------
- Cung Tuấn.
-- Chào nhóc, tui là Trương Triết Hạn.
Trong khung trò chuyện của wechat chỉ có hai câu thoại đơn giản, nhưng Cung Tuấn lại si ngốc mà nhìn rất lâu, sau đó tự ý đổi tên cảnh sát Trương thành Hạn Hạn.
Cún con cười rất ngọt ngào.
-- Cảnh sát Trương, chú đang làm việc sao?
Tin nhắn gửi đi tạm thời vẫn chưa được rep lại.
Cung Tuấn ngồi phía cuối của lớp học. Lời giảng bài của giáo viên từ phía bục giảng xa xa lượn lờ bên tai nhưng chẳng lọt chút nào vào não cậu.
Cậu chọt chọt màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình. Tới khi màn hình tối dần, tâm trạng cậu cũng theo đó mà trầm xuống.
Ngay khi Cung Tuấn muốn vứt điện thoại qua một bên thì tin nhắn của ai đó lại hiện lên:
-- Không, vừa mới về Cục.
-- À, vâng!
-- Chú đi đường bình an chứ?
-- Chú có nóng không?
-- Công việc của chú chắc khổ lắm nhỉ?
Cung Tuấn rep một phút bốn câu liên tục.
Phía bên kia màn hình, Trương Triết Hạn cả người mồ hôi khó chịu bước vào phòng làm việc mát lạnh, dường như có thể tưởng tượng ra cái đuôi cún đung đưa tứ phía sau lưng cậu nhóc. Tiếng cười khúc khích của anh rơi vào tai viên cảnh sát cấp dưới tới báo cáo công việc, khiến người đó không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Đội trưởng, nhiệt độ cao quá hấp hỏng luôn não anh rồi à?"
Tâm tình đang tốt nên Trương Triết Hạn chỉ vừa cười vừa mắng, tay bỏ điện thoại qua một bên. Anh đưa mắt nhìn vào tập tài liệu cấp dưới đưa tới rồi hất cằm tỏ ý có thể báo cáo chuyện chính.
Cấp dưới cười cười gãi đầu, bước nhanh tới đặt tài liệu lên bàn và bắt đầu báo cáo vụ án một cách nghiêm túc.
“Cung Tuấn!!!!! Mày nói chuyện với ai mà tại sao lại cười ngu như thế???? Đừng nói là… YÊU RỒI NHÁ??? Cô nào zị trời ơiiiii!!!!” Bạn học kinh ngạc hét lớn.
"Jztr!" Cún con giật mình nhảy dựng lên, thu hút sự chú ý của mấy người bạn cùng lớp ngồi hàng ghế đầu, khiến họ giật mình quay lại nhìn.
"Oops, đang trong lớp đó ba nọi, bé bé cái mồm lại, mày không muốn sống nữa à! Mắc gì gắt thế, tao nói này... Bộ bây giờ mày đang cùng cô bạn í chat chat chít chít đấy hở~"
"Có cô nào đâu..." Cung Tuấn thì thầm.
"Giề cơ?" Đối phương không nghe rõ.
Trong đầu Cung Tuấn chỉ nghĩ đến mấy dòng tin nhắn của Trương Triết Hạn, muốn xua xua đứa bạn học đi chỗ khác, cậu trừng mắt, không khách khí nói: "Không gì, bớt quản tao lại, tao phải rep tin nhắn."
"Xí, mày bận rộn ghê nhỉ, đúng là chán chết!" Bạn học càm ràm, nhe răng trợn mắt, giả vờ lấy giấy bút ra nghiêm túc học tập.
Trên bục giảng, giáo viên vẫn đang đều đều giảng bài.
Cung Tuấn dán mắt vào điện thoại, bên kia vẫn chưa trả lời tin nhắn, cũng có thể đoán được hiện tại Trương Triết Hạn đang đi làm, không nên làm phiền anh quá nhiều, nhưng có vẻ anh lỡ đánh rơi lông vũ vào tim cậu. Sự mềm mại gãi đúng chỗ ngứa con tim như một quả pháo hoa đang bùng cháy nóng bỏng.
Cung Tuấn không được người thương rep tin nhắn nên đã chuyển mục tiêu lên người bạn xấu số ngồi hàng ghế đầu, thái độ dửng dưng của cậu ta trong tình trạng này khiến Cung Tuấn cảm thấy như muốn đổ cả xô dầu lên đầu người ta vậy.
“Này!” Cung Tuấn vỗ vai người bạn học ở hàng ghế đầu hỏi: “Mày không quan tâm tao đang nhắn tin với ai nữa à?"
"Không phải mày nói tao đừng quản chuyện của mày à?" Bạn học quay đầu phản nghịch rồi.
"Ài~ Lại đây tao kể mày nghe chiện nài."
"Bố đíu nghe."
“Mày phải nghe!” Cung Tuấn lấy tay che nửa miệng, ghé sát tai bạn học ở hàng ghế đầu, thì thầm từng chữ, “Hình như tao muốn yêu đương gồi mày ôiii!”
Bạn học ngồi hàng ghế đầu: "Rất cảm ơn vì mày đã kể cho tao biết..."
Mãi cho đến lúc ra về, Cung Tuấn mới lại liên lạc với Trương Triết Hạn.
Đồng hộ điểm năm giờ rưỡi, đây cũng thường là giờ tan sở, Cung Tuấn vội vàng soạn tin nhắn Wechat gửi anh.
-- Cảnh sát Trương, tối nay có thể cùng cháu đi ăn tối hông?
-- Ô kê, để tui tới đón cậu~
Không đọc nhầm đấy chứ? Anh sẽ đến đón cậu sao? Cung Tuấn vui đến mức cái đuôi sau lưng vẫy cao đến tận trời xanh.
"Thân ái à, tao còn có chuyện khác, đi trước đây!" Cung Tuấn thản nhiên nói, đứng dậy lao ra khỏi lớp như một cơn gió, mặc kệ bạn học đứng ngơ ngác cạn lời.
Xe của Trương Triết Hạn đậu ở cổng trường chính bên lề đường X, con xe màu đen trầm lắng, chiều cao của anh cũng không quá thấp, lúc này đút tay vào túi quần, dựa người vào xe. Anh mặc chiếc áo sơ mi vàng nhạt họa tiết da báo cổ V, bận quần tây nam, đeo thêm một chiếc vòng cổ vàng. Mặc như thế cũng chẳng ai biết rằng anh là cảnh sát mới tan sở, mà là một công tử chuẩn bị đón tình nhân đi hò hẹn.
Cung Tuấn vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy Trương Triết Hạn, dù sao thì mọi người rất dễ bị người đẹp trai như vậy thu hút sự chú ý.
"Ấy, cảnh sát Trương!" Cung Tuấn tăng tốc bước về phía anh, cảm thấy nếu mình chậm trễ thì càng sẽ có nhiều người nhìn anh hơn, cậu không thể chấp nhận được khi vẻ đẹp của anh lại bị người khác dòm ngó.
Trương Triết Hạn nheo mắt cười: "Chào buổi chiều, nhóc con~"
"Cháu hông phải nhóc con." Cung Tuấn đã đến trước mặt Trương Triết Hạn, bọn họ đứng rất sát nhau, khoảng cách chưa đầy một cái nắm tay, không khí đầu hạ nóng nực bị nén giữa hai người như sắp bốc cháy. Thực tế, Cung Tuấn cao hơn Trương Triết Hạn, cậu ngây thơ muốn lợi dụng lợi thế chiều cao để chứng mình rằng mình không phải là một đứa nhỏ không biết gì.
Trương Triết Hạn đang dựa lưng vào chiếc xe, không thể lùi lại, đành phải đặt tay lên lồng ngực nóng ran của nam sinh đầy sức sống tuổi trẻ, đẩy Cung Tuấn một cái, sau đó hiên ngang đi ra mở cửa xe.
"Lên xe đi."
"Ờm..." Cung Tuấn ậm ừ trong cổ họng.
Trương Triết Hạn đóng sập cửa xe ngay khi Cung Tuấn bước vào, vòng từ đuôi xe đi về vị trí lái xe. Trong lúc này, mấy ngón tay vừa nãy chạm vào ngực chàng thiếu niên co lại, anh nắm chặt bàn tay, dường như vẫn còn cảm nhận được nhịp tim đập nơi đầu ngón tay.
“Cậu tức giận vì tui gọi cậu là nhóc con hở?” Trương Triết Hạn khởi động xe.
"Chú đổi cách gọi đi."
"Ừm, gọi cậu là Tuấn Tuấn thì sao?"
“OK!” Khuôn mặt Cung Tuấn đột nhiên vui vẻ bắt nắng trở lại.
Họ đến một nhà hàng cao tầng được trang hoàng lộng lẫy, những cột đá hoa trắng nâng đỡ mái hiên tam giác cao vút, sau cánh cửa kính là ánh đèn vàng nhàn nhạt mang không khí ấm áp.
“Cháu tưởng chúng ta chỉ đi ăn tối thôi.” Cung Tuấn dựa lên cửa kính xe, đôi mắt lấp lánh cùng đôi môi hơi hé mở, nhìn chiếc xe chạy vào bãi đậu xe của khách sạn năm sao, trên mặt không giấu được vẻ phấn khích.
“Không phải thế à?” Trương Triết Hạn nhướn mày.
"Thật sao?" Cung Tuấn quay đầu nhìn anh, sự ngạc nhiên trong mắt tan biến, thay vào đó là sự khó hiểu, từng chữ 'Không phải chú muốn ngủ với cháu hả?' như hiện rõ trên mặt cậu.
Quào, đúng là sinh viên trẻ, rất nhiệt tình, rất hăng say và năng động.
Trương Triết Hạn cầm tay lái đỗ xe vào chỗ, mở khóa đai an toàn, đẩy cửa duỗi chân trái nghiêng mình ra khỏi cửa xe, sau đó quay vào nhìn Cung Tuấn đang bất động nói: "Hôm nay chúng ta mới chính thức gặp nhau lần đầu tiên."
"À đúng vậy, nhưng cháu nghĩ rằng cháu đã trót yêu chú ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi." Đôi mắt cậu sinh viên đại học mang theo một thứ tình cảm ma mị không phân biệt tuổi tác.
Lúc này, Trương Triết Hạn như bị ánh mắt ấy mê hoặc.
Vì bây giờ nói về việc vận động ban đêm có hơi sớm, hai người liền kiềm nén lại tâm trạng lên lầu ăn cơm. Trương Triết Hạn đã đặt chỗ trước, một bữa tối dưới ánh nến rất lãng mạn, còn có hai ba cánh hoa hồng rải rác trên mặt bàn. Giữa bàn đặt một cây nến, ánh nến lay động, hai người ngồi đối diện nhau, màu rượu đỏ sậm trong ly thủy tinh trong tay đôi bên phảng phất ra một vầng hào quang.
Khóe môi Trương Triết Hạn nhếch cao, nom vô cùng hài lòng với tình cảnh hiện tại, tay nâng ly lên với nhóc con trước mặt.
"À, cạn ly!" Còn Cung Tuấn có vẻ không được thoải mái lắm với khung cảnh này. Tất nhiên rồi, vì nơi mà sấp sinh viên đại học như cậu thường đi hẹn hò đâu phải là nhà hàng hạng sao đâu.
“Không thích à?” Trương Triết Hạn lắc lắc ly rượu trong tay.
"Cháu không có." Cung Tuấn vội vàng phủ nhận.
"Vậy mà có một số người kêu tui quá mức lãng mạn."
"Thật ạ..."
"Tui cũng nghĩ vậy á, mà có chuyện gì không thoải mái hả? Cậu cũng thích kiểu này mà, phải không?"
"Vâng..." Cung Tuấn đâu thể nói hụych toẹt ra rằng cậu thích cảnh cuồng nhiệt trên chiếc giường kingsize của khách sạn hơn đâu chứ.
Trương Triết Hạn mỉm cười hài lòng nghĩ, anh đã bảo Dư Tường là buổi hẹn ăn tối dưới ánh nến là lãng mạn và thích hợp nhất rồi mà hắn ta dám bác bỏ ý kiến đó của anh.
Trương Triết Hạn cầm điện thoại lên gõ từng chữ trên bàn phím, cuối cùng gửi một cái voice "Tuấn Tuấn đã thích lắm đó~", cùng lúc đó Cung Tuấn đẩy cửa phòng tắm bước ra cùng làn hơi nước mờ mịt.
"Cảnh sát Trương, cháu xong rồi." Cung Tuấn đứng trước giường, khăn tắm của khách sạn quấn quanh thân dưới, ngoài ra chẳng mặc thêm cái gì khác. Hình thể hoàn hảo, cơ bụng qua bao nhiêu ngày tháng tập thể dục đập vào mắt Trương Triết Hạn, khiến anh hít sâu một hơi, trong lòng thở dài biết thân biết phận.
"Cậu có chắc là muốn lên giường với tôi không?" Trương Triết Hạn ngồi im, mắt đảo qua khuôn mặt và cơ thể Cung Tuấn.
Cung Tuấn bị anh nhìn đến mức không chịu nổi, cún con điên cuồng gật đầu.
Không tưởng tượng nổi sự tình lại tiến triển nhanh đến như vậy, Trương Triết Hạn nghĩ.
Tuy nhiên, Cung Tuấn không cho anh thời gian để suy nghĩ sâu xa thêm nữa, cậu hơi gập người, cúi đầu xuống, run rẩy đặt lên một anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
Mái tóc chưa khô mang theo mùi hương của dầu gội khách sạn xộc thẳng vào mũi Trương Triết Hạn, hương vị len lỏi vào từng dây thần kinh, như muốn khiến anh suy nghĩ chậm lại.
"Cháu chắc chắn." Môi Cung Tuấn mềm mại tách ra, chỉ cách mặt Trương tầm hai hay ba centimet, cậu nghiêm túc nói.
Thực tế, người trưởng thành không thường bày tỏ nghiêm túc về vấn đề quan hệ tình dục hay kể cả về tình yêu. Nhưng nếu như họ bày tỏ một cách sâu sắc, nó có thể khiến cho người ta cảm thấy ngại ngùng và bối rối.
Hiện tại Cung Tuấn nghiêm túc như vậy, dáng vẻ trông rất vui. Cho thấy có thể bữa tối đã được Trương Triết Hạn chuẩn bị không hề phí công.
Trương Triết Hạn không thường xuyên trải qua mấy khoảnh khắc trịnh trọng, vì vậy anh bị cuốn theo cảm xúc của mình và dứt khoát đảo khách thành chủ, vòng tay qua cổ Cung Tuấn mãnh liệt hôn cậu.
Môi anh mềm mại khóa lấy môi đối phương, ép cậu mở miệng nhiệt tình trao đổi chất lỏng. Lưỡi Trương Triết Hạn khéo léo tách răng Cung Tuấn ra, khoái cảm dần truyền đến đầu ngón tay tê dại.
Cả hai hôn đến mức nghẹt thở, dứt nụ hôn liền thả lỏng thở dốc, nhưng họ không cách nhau quá xa, chỉ tách môi ra và ôm chặt lấy nhau, đồng lòng cảm thấy không nên bỏ qua bất kì biến hóa nào trên cơ thể đối phương.
Trương Triết Hạn dời tay xuống vật nhỏ cương lên của Cung Tuấn, nhìn cậu nói: "Lấy bao."
Cung Tuấn ngoan ngoãn, một tay ôm lấy vòng eo mảnh thon gầy của Trương Triết Hạn, tay kia với đến lục lọi ngăn tủ đầu giường.
"Trong túi quần của anh có đó, em tưởng đây là khách sạn tình yêu sao?" Trương Triết Hạn đá văng cậu thiếu gia đáng thương vì không tìm được gì, cười nói.
Nghe tiếng anh nói, Cung Tuấn quay đầu lại nhìn, lập tức thấy mỹ nhân trong tay hành động: Trương Triết Hạn không kiềm chế nổi vén áo choàng tắm lên, hai chân dang rộng ra, tay nắm lấy dương vật của bản thân, khóe miệng nhếch lên. Đôi mắt anh cùng hàng lông mày đều mang theo cảm xúc, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến mắt Cung Tuấn đỏ ngầu.
"Nhanh lên!!" Trương Triết Hạn hối.
Cung Tuấn nuốt nước bọt, cảm thấy mình không thể di chuyển được nữa, nên cậu lúng túng cúi đầu xuống, đưa lưỡi liếm lên đỉnh dương vật của Trương Triết Hạn.
"Ahh... Cậu-" Cổ họng Trương Triết Hạn nhanh chóng phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ.
Chất giọng dinh dính khiến thân dưới Cung Tuấn cứng đến mức muốn nổ tung, sau khi ngậm cả cây vào miệng, cậu đột nhiên nhả ra, ngẩng dậy đẩy Trương Triết Hạn lên tấm chăn bông mềm mại, đè lên người anh hôn xuống. Nam căn bọn họ vô tình chạm vào nhau, bàn tay Cung Tuấn vói xuống nắm lấy cả hai chà xát.
"A, ha..." Trương Triết Hạn không hiểu vì sao mình lại có thể phát ra tiếng rên mĩ tục như vậy, nhưng hiện tại rất sướng, thẳng thắn đối mặt cũng không cảm thấy xấu hổ, vì vậy anh rên rỉ thoải mái nằm trong lòng Cung Tuấn hưởng thụ phục vụ.
"Đủ rồi, đủ rồi, em mau lấy bao đi, anh muốn ăn em!" Vờn nhau tầm năm, sáu phút, Trương Triết Hạn đẩy người phía trên ra nói.
"Chú? Ăn cháu?" Cung Tuấn thích thú nhìn người đàn ông ý thức mờ mịt không biết xấu hổ, đôi má đã ửng đỏ vì phát tình.
"Cảnh sát Trương, ý của chú là chú muốn 'ở trên' cháu ấy hở?" Đôi mắt Cung Tuấn đầy tơ máu, sự xấu xa đáng sợ dần hiện lên khuôn mặt bình thường vốn nhu hòa, vui vẻ. Cậu dùng lực lật Trương Triết Hạn lại, dứt khoát chọt ngón tay trỏ vào cái miệng nhỏ xinh đang đóng khít.
"Cái quái-" Trương Triết Hạn đột nhiên nhảy dựng lên, cơ bắp cùng vòng eo gầy căng cứng, đau đớn kêu.
"Shhh- Cảnh sát Trương, Hạn Hạn, chú thả lỏng một chút." Ngón tay Cung Tuấn chọc ngoáy, vừa làm việc vừa thủ thỉ vào tai Trương Triết Hạn. Hơi thở ấm áp lởn vởn bên tai ngứa ngáy, hậu huyệt bị ép buộc mở ra, đau đớn chạy dọc toàn thân.
Cuối cùng Trương Triết Hạn mới nhận ra một chân lý sáng chói: Chú thỏ nhỏ đang đè mình không phải động vật ăn cỏ.....
"Hạn Hạn, Hạn Hạn, chú đừng sợ, bình tĩnh, thả lỏng chút nữa..." Người phía trên không ngừng nói lời an ủi, Trương Triết Hạn uất ức không thể thoát khoải vòng tay hữu lực của thiếu niên, cuối cùng chấp nhận hiện thực tàn khốc, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu đừng lảm nhảm nữa, mau ra lấy bao đi, phải lấy cả dầu bôi trơn nữa! Ai ui, đau chết tui rồi!"
"Ấy, làm chú đau rồi sao... Cháu, cháu, cháu xin lỗi." Cung Tuấn nghe anh nói đau liền có chút hoảng sợ, cậu liền rút tay ra, không nói một lời lăn người xuống giường chạy đi tìm "đồ nghề".
Trương Triết Hạn hai đùi rộng mở ngồi trên giường, thở hổn hển.
Cung Tuấn đã quay lại rất nhanh, cậu quỳ xuống trước mặt anh, thấy cậu em nhà họ Trương có vẻ run rẩy vì đau nên đưa tay nắm lấy, xoa xoa được một lúc đổi lấy nhịp thở dốc thỏa mãn Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn vuốt ve nam căn dần cứng lên trong tay, cậu xoay nắp bôi trơn ra đổ vào lòng bàn tay, chất lỏng lạnh lẽo trơn trượt trên bàn tay ấm nóng của Cung Tuấn, đầu gối cậu nhích lên chạm vào cặp đùi màu mật nóng bỏng của Trương Triết Hạn.
Nhờ có chất bôi trơn mà quá trình nới lỏng trở nên trơn tru hơn rất nhiều, mặc dù vẫn hơi khó chịu khi bản thân là người bị đâm, nhưng ít nhất Trương Triết Hạn không cảm thấy đau đớn, cảm giác có vật trơn trượt ra vào trong hậu huyệt hơi xa lạ dần khiến anh không tự chủ được.
Cung Tuấn nhìn thấy đối phương thoải mái như vậy, có lẽ đã đến lúc đao kiếm chuẩn bị xuất trận rồi. Cung Tuấn thầm nghĩa. Vì thế cậu tăng tốc độ ngón tay, ra sức bới móc, ngay sau đó chen thêm một ngón tay nữa vào hành lang chật hẹp.
Khớp ngón tay của Cung Tuấn hiện lên rất rõ ràng và mảnh mai, huyệt đạo của Trương Triết Hạn lại khá sâu. Cậu ra sức khám phá, trong lúc đó chạm được một điểm nổi nho nhỏ khiến Trương Triết Hạn ngay lập tức cong người rên lớn tiếng.
Lúc này Cung Tuấn cũng không chịu nổi nữa, cậu dứt khoát rút tay ra, thay vào đó là dương vật cứng nóng, quy đầu to lớn cận kề cánh cổng vườn hoa mật chật hẹp, da thịt mềm mại hồng hào liên tục co rút, từ từ mút lấy đầu khấc mời gọi.
Trương Triết Hạn đỏ mắt, anh hét lên vì đau nhưng lại bị đôi môi của Cung Tuấn chặn lại, phía dưới cậu vẫn cố chấp tiến vào hơn phân nửa, cho đến khi không thể vào sâu thêm nữa, Cung Tuấn hài lòng thở hắt ra.
"Hạn Hạn thật là chặt nha~"
"Cậu… khốn nạn, mau im đi!"
"Cảnh sát Trương ngại ngùng sao?"
"Cậu cút đi! Đừng có gọi tui như vậy!" Trương Triết Hạn không thích trò nhập vai trên giường, anh xấu hổ vì nghe thấy danh hiệu nghề nghiệp đáng kính của mình lại bị một cậu thanh niên lôi ra trêu chọc ở trên giường.
"Cháu xin lỗi, Hạn Hạn." Cung Tuấn dụi dụi lên mặt Trương Triết Hạn, đặt một cái hôn nhẹ lên môi anh, nhưng thân dưới lại trái ngược hoàn toàn, cậu nâng eo anh lên rút thằng em ra sau đó mãnh liệt tiến công dập xuống lút cán khiến Trương Triết Hạn hét lên.
"Bb, chú thật tuyệt!" Cung Tuấn men theo khóe mắt liếm đi những giọt nước mắt sinh lý của Trương Triết Hạn, giọng nói cất lên trầm ấm tràn đầy khiêu gợi.
"Lớn quá..." Trương Triết Hạn nước mắt tèm lem nói, năm ngón tay anh bám lên lưng Cung Tuấn, bấu vào tạo nên vài vết đỏ hồng trên tấm lưng trắng mịn.
Câu nói này không những không làm giảm được sự điên cuồng của Cung Tuấn, mà còn khơi dậy cơn thú tính nguyên thủy của một người đàn ông. Anh run rẩy hóp eo lại, thân dưới của Cung Tuấn không ngừng va chạm vào bờ mông tròn trịa mịn màng của Trương Triết Hạn khiến mông anh run theo từng đợt gây nên tiếng vang xấu hổ.
Cung Tuấn nhe răng cắn lên cần cổ của Trương Triết Hạn, để lại dấu vết riêng trên làn da nõn nà. Sau đó cậu thẳng người, vác hai chân anh lên tay, kéo dài khoảng cách giữa hai đùi và mặt giường, tàn nhẫn thúc vào nhanh hơn.
Trương Triết Hạn yếu ớt nằm ngửa trên giường, nửa người dưới dâng trào hưng phấn, khi đang thoải mái tận hưởng, Cung Tuấn thả một tay ra nắm lấy cặp cú của anh. Hai núm vú hồng hào bị bóp vào trong bàn tay to. Lần đầu tiên Cung Tuấn chạm vào mới biết thì ra ngực đàn ông cũng có thể căng đầy như vậy, cậu dùng sức xoa nắn, cảm nhận hai khối thịt trắng nõn thay đổi hình dạng dưới bàn tay của mình.
"Ah, ah, đừng có chạm vào đấy, Cung Tuấn!" Bộ ngực Trương Triết Hạn chưa bao giờ bị người khác khinh bạc như thế này, anh liều lĩnh hét lên, đôi tay nhào nặn trên ngực khiến toàn thân anh run lên.
Thân dưới của Cung Tuấn dần được bảo bọc, ai mà ngờ sự kích thích vô hạn này khiến Trương Triết Hạn rỉ nhiều nước đến thế, âm thanh nhóp nhép xen lẫn tiếng va chạm của những lần đâm rút ra vào khiến Trương Triết Hạn xấu hổ lấy tay che mặt lại, nhưng Cung Tuấn ghì tay anh lên đỉnh đầu và nhìn xuống khuôn mặt bối rối lại khiêu gợi của anh.
"Ah, mạnh hơn nữa! Nhanh lên..." Trương Triết Hạn bất mãn chìm trong biển dục, bị ép xuống giường nhưng đôi môi lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ.
Cung Tuấn tự nhiên được thỏa mãn sung sướng, liền đè chặt hai đùi Trương Triết Hạn, cậu gập người lại, điên cuồng đâm xuyên xuống. Dương vật ra vào rỉ ra từng giọt trắng đục bị tiểu huyệt phấn hồng nuốt lấy, bên trong bị tàn phá đến nỗi dầm dề dâm thủy.
Khi Trương Triết Hạn phóng thích, đôi mắt anh bị ánh sáng bao phủ, đầu óc quay cuồng.
Tình dục như sóng ngầm ồ ạt ập đến đưa anh lên đỉnh, cơ thể tiêu tan sức lực sau khi ngã xuống, ý thức Trương Triết Hạn rơi vào bể dục hỗn loạn không thể ngăn cản. Còn việc Cung Tuấn sẽ kết thúc nó khi nào, anh cũng chẳng hay biết nữa...
------
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com