đều ăn
Author: 清水寒冰 (qshb0313)
Hân Thất Dương
abo
______________________________
Trương Hân không ngờ rằng Hứa Dương Ngọc Trác sẽ gọi đến vào lúc này, hiện tại em đang nằm trên giường trong trung tâm sinh hoạt của Quảng Ba, và Lưu Thiến Thiến, phó đội trưởng của Ân Tuệ vừa cởi bỏ mảnh quần áo cuối cùng trên người em.
Alpha ở trên thân em thấy được màn hình sáng lên trước, Lưu Thiến Thiến lưu luyến mà rút tay ra khỏi đóa hoa kiều diễm ngập tràn chất lỏng của Trương Hân, chống một tay khác để lấy điện thoại bị ném trên kệ tủ của đối phương. "A, thật là ngoài ý muốn mà..." Đọc ra tên của một vị tiền bối nào đó, quả nhiên cảm nhận được thân thể của người ở dưới bỗng dưng căng cứng, nàng cúi đầu hỏi em, "Em muốn nghe cuộc gọi này không?" Nàng thậm chí còn quan tâm nhắc nhở người kia, "Hứa Dương tiền bối hiện tại hẳn là rất khó để cầm được điện thoại đ..."
Sự xấu hổ khi không cẩn thận mà nói ra những câu từ bị cấm trong buổi công diễn lần trước vẫn còn in đậm trong kí ức của nàng, Lưu Thiến Thiến đã kịp thời ngừng lại ở âm tiết cuối cùng, tự mặc niệm chính mình là một người văn minh. Lại muốn nói thêm gì đó liền bị Trương Hân ấn ngón tay lên môi, "Suỵt" Sau khi xác nhận rằng cuộc gọi này không phải là gọi có video, em nhấn vào nút màu xanh lá cây. Ừm, không thể không nói rằng cái màu sắc này thật sự rất thích hợp...
"Bảo bối! Mình đã nhìn thấy lời dặn dò của cậu rồi đó ~"
Thanh âm nhẹ nhàng mang theo niềm vui cùng sự hưng phấn được truyền đến, giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác so với ngày thường còn cao hơn hai độ, Trương Hân phụ họa mỉm cười theo, cảm khái một nữ nhân như thế này thì làm sao mà có thể là một alpha được đây. Đúng vậy, vì thõa mãn trí tưởng tượng của người hâm mộ, công ty sẽ không công bố giới tính thứ hai của các nghệ sĩ,vậy nên đương nhiên sẽ không ai đoán ra được rằng, một người nũng nịu như Hứa Dương Ngọc Trác là một alpha, mà bị mọi người thường xuyên đùa giỡn gọi nam nhân nhàm chán "A Hân ca ca" lại là một omega giả danh.
Mà omega nào đó vào giờ phút này, vì sự sung sướng khó tả cứ dồn dập kéo đến mà lâm vào nguy hiểm, mái tóc đen dài của Lưu Thiến Thiến vương vãi khắp nơi trên vùng bụng nhỏ màu bánh mật khỏe khoắn của em, môi lưỡi người kia một đường đi xuống khuôn ngực mềm mại, lúc sau lưu lại một vệt nước uốn lượn, rồi nàng cúi đầu, ngậm lấy tiểu hạch lặng lẽ sưng đỏ nơi hang động sâu thẳm kia. Đầu lưỡi linh hoạt ra sức làm càn, trêu chọc suối nguồn vui sướng tột độ của omega, tiếng nước nhóp nhép không ngừng phát ra trong căn phòng yên tĩnh, em nhịn không được mà vặn vẹo vòng eo, cọ xát với ga trải giường tạo nên thanh âm sột soạt, hai chân của em được nàng đặt lên vai, bàn tay người nọ lướt qua bắp chân rắn chắc, sau khi bắt được mắt cá chân mảnh khảnh của em, nàng bắt đầu ác ý mà thưởng thức.
Lòng bàn chân bị người kia có ý xấu cào gãi, cảm giác ngứa ngáy khiến các ngón chân co quắp vào trong, trỗi dậy một trận khoái cảm tê dại đến kì diệu, Lưu Thiến Thiến cố tình thở ra vào nơi nóng ẩm trước mặt, như mong muốn mà đã khiêu khích thành công phản ứng thân thể của em. Thắt lưng đang được đưa lên cao bỗng ngã xuống lại khiến chiếc giường mềm mại phát ra tiếng vang kẽo kẹt, Trương Hân rên lên một tiếng, đồng thời cũng không quên áp điện thoại vào làn da trước ngực, Hứa Dương Ngọc Trác, người bị ngăn cách khỏi thanh âm cũng chẳng nghe thấy được hành động yêu đương vụng trộm đang diễn ra tại nơi này, người trên đỉnh đầu là cả một vùng thảo nguyên vẫn đang còn ở đầu dây bên kia cười nhạo Trương Hân không hiểu phong tình.
"Này, buổi sáng một mình cậu uống tận hai ly cà phê, bụng sẽ không đau chứ?"
Đầu gỗ ngốc nghếch ngay cả câu "Mình nhớ cậu" cũng không thèm nói, chỉ biết gửi cho nàng những tấm ảnh một ngày ba bữa, Hứa Dương Ngọc Trác nhớ đến vài ba hình ảnh đó liền cảm thấy buồn cười, nhưng nàng biết những việc đó là biểu đạt sự nhớ nhung của bạn gái mình. Có đôi khi trong bức tranh vào buổi sáng sẽ xuất hiện hai chiếc cốc, một cái xanh cùng một cái đã có bột cà phê sẵn đặt song song với nhau ở trên bàn ăn, được làm sạch đến mức chẳng có một hạt bụi nào bám vào, thật giống như chủ nhân của chiếc cốc kia chưa bao giờ rời đi vậy.
Người đang chìm nổi trong bể sắc dục nhẹ giọng ngân nga trả lời bụng sẽ không đau, giây tiếp theo đã sợ hãi bởi chính giọng nói kiều mị như tiểu nữ nhân của chính mình, Trương Hân nặng nề nuốt nước bọt, hắng giọng nói, "Khụ, cậu ở Trường Long lâu đến như vậy, miếng dán ức chế có đủ dùng không?" Em đổi đề tài đúng lúc, đối với những cuộc thi tuyển tú này, trong lòng của mọi người đều hiểu rõ, bất quá chỉ là đang đi cùng tiền bối, nghĩ rằng sớm muộn gì đều sẽ bị loại, Hứa Dương lúc ấy cũng không có nghe theo dặn dò phải mang nhiều miếng dán ức chế của em.
Kết quả trời có mưa gió thất thường, dịch bệnh bùng phát hồi đầu năm khiến việc chuyển phát nhanh trên cả nước bị đình trệ, khu Trường Long cũng thực hiện việc quản lý khép kín.
"À...Đương nhiên rồi, thứ không thể thiếu nhất ở Trường Long chính là miếng dán và thuốc ức chế đó!" Ngữ khí của Hứa Dương Ngọc Trác có biết bao khoa trương, miêu tả cho Trương Hân biết ban tổ chức đã phòng ngừa chu đáo như thế nào, hàng tích trữ nhiều ra sao, một bên lại chột dạ mà liếm liếm khóe môi, nội tâm nói rằng thuốc ức chế ở Trường Long thật đúng là chẳng ít, nhưng chúng đều ở dạng con người...
Theo như kế hoạch ban đầu thì qua ba tháng là có thể kết thúc tuyển tú, ban tổ chức đương nhiên sẽ không nhàn rỗi mà chuẩn bị lượng đồ dùng lên đến nửa năm, mà một đám alpha cùng omega bị nhốt cùng nhau trong khoảng thời gian đã lâu, không cần nói cũng có thể tưởng tượng ra được mối quan hệ kia hỗn loạn như thế nào. Vì không muốn gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội, ban tổ chức liền ngầm đồng ý cho các thí sinh có nhu cầu tìm kiếm "cộng sự" tạm thời trong tình hình bệnh dịch như thế này.
Đều là do hương vị của Trương Hân không đủ ngọt ngào, nếu không chính mình làm sao có thể đi ăn vụng được! Mỗi ngày tỉnh dậy trên giường với một omega khác nhau, Hứa Dương Ngọc Trác đều sẽ dùng lí do này để bào chữa cho bản thân, đối mặt với sự cám dỗ có chủ đích của biết bao nhiêu tin tức tố ngọt ngào, chỉ có thái giám mới có thể thờ ơ được thôi!
Hứa Dương Ngọc Trác thông minh nhất, Hứa Dương Ngọc Trác làm sao có thể sai được chứ, tất cả đều là do lỗi của thời gian, ừm ừm!
Người ở đầu dây bên kia còn đang suy tư mông lung, còn Trương Hân bên này sắp sửa cảm thấy trời đất đảo lộn rồi, bạn tình của em, Lưu Thiến Thiến không chỉ có cái lưỡi linh hoạt, mà đôi tay am hiểu viết chữ vẽ tranh kia cũng không quên châm lửa đốt từng bộ phận trên cơ thể em. Câu lấy đầu lưỡi hồng lả lướt trên chồi non sâu trong rừng rậm, đầu ngón tay mượt mà dừng ở đồi tuyết trắng nhẹ vê, hai hạt đậu đỏ được lôi kéo vào giữa hai ngón tay không ngừng thay đổi hình dạng, sau khi đã trở nên cương cứng đứng thẳng lại bị người nọ dùng lòng bàn tay nóng bỏng bao vây lấy, liên tục xoa nắn, hưởng thụ khoái cảm đặc biệt do bề mặt lòng bàn tay thô ráp của đối phương mang lại.
Loại xúc cảm này là thứ mà Hứa Dương Ngọc Trác không có. Trương Hân vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng Lưu Thiến Thiến mây mưa trên giường, người kia đã cẩn thận vuốt ve khắp cơ thể em bằng bàn tay có vài vết chai sần, đối phương còn chưa bắt đầu chân chính làm việc gì, cảm giác ngứa ran kia cũng đã khiến chính mình chịu không nổi. Lớp da trơn nhất ở bên trong được cọ xát bởi sự thô ráp đem lại một loại phong tình khác nhau, làm màn dạo đầu có thể tự do chuyển đổi giữa phong cách thô bạo và nhu mị, Trương Hân theo phản xạ có điều kiện mà kẹp chặt bàn tay quấy phá giữa hai chân, đến khi làn da và bề mặt lòng bàn tay đã dính chặt lại, em mới nhanh chóng thả lỏng cơ bắp, rồi mở rộng hai chân muốn thoát khỏi sự động chạm này.
Lưu Thiến Thiến nhạy bén mà cảm nhận được sự khó chịu của vị bạn giường trước mặt, nắm lấy tay Trương Hân đang cầm chặt góc gối, đem bàn tay của đối phương cùng chính mình tương giao, ngón cái chậm rãi xoa xoa khe hở giữa hai ngón để khiến em dần quen với sự đụng chạm này. Lưu Thiến Thiến cười rồi trêu chọc Trương Hân, "Bàn tay của nhân dân lao động, không thể so lại được Miên Dương tiền bối sống trong nhung lụa."
Người trưởng thành thường là vì muốn giải tỏa áp lực, mà tìm kiếm sự kích thích, đặc biệt là khi các nàng đang ở trong nhóm nữ đoàn cạnh tranh kịch liệt, dù biết rõ hành vi như vậy là không đúng, nhưng khi nhắc đến cái tên quá đỗi quen tai kia, bất quá vẫn cảm thấy thích thú không thể giải thích được. Trương Hân hôn lên cổ tay của nàng, thở hổn hển đáp, "Không sao cả, em rất thích."
Cảm giác phóng đãng đến cấm kỵ thì ai có thể không yêu được cơ chứ?
Thuận thế đưa ngón tay nhét vào miệng đối phương, bàn tay ngắn nhỏ mum múp của nàng đang trêu đùa đầu lưỡi Trương Hân, ngón trỏ vươn ra phía sau bắt ép lưỡi xoắn lên, liếm láp vết chai do dùng bút quanh năm mà tạo nên ở ngón giữa. Kỳ thật khi mới bắt đầu kiêm nhiệm nàng đã phát hiện ra chính mình và Trương Hân rất hợp nhau, đồng dạng đều là hai người yêu thích cuộc sống sinh hoạt, sau vài lần cố ý vô tình tiếp xúc thân thể, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên vi diệu, thẳng cho đến hiện tại là thừa cơ hội đến thời kỳ mẫn cảm mà ngủ cùng nhau trên một chiếc giường.
Ngón tay dính đầy nước bọt chạm vào hạ thân của đối phương, liền phát hiện mức độ ướt át ở nơi đó đã hoàn toàn không cần đến việc bôi trơn, vào thời điểm nghiêm túc nàng không quá thích dùng tay của chính mình, bởi vì chiều dài và góc độ nên chỉ có thể đẩy mạnh được một đốt ngón tay, cảm giác nửa vời hư không như vậy sợ là sẽ khiến bạn tình ngày càng khó chịu. Vì vậy người ở thế săn sóc kia đang nắm lấy tuyến thể đã sẵn sàng, Lưu Thiến Thiến cọ cọ ở lối vào khẽ hé mở, rồi bỗng chốc đâm vào khiến tâm hồn người dưới thân trở nên run rẩy, đồng thời cũng đẩy mối quan hệ lên một tầm cao mới.
"Ha...a.." Cảm giác đột nhiên bị lấp đầy khiến lưng em lập tức dựng thẳng, omega nhịn không được, không khỏi thở hổn hển, "Chị...." Người luôn ăn nói vụng về nhất thời chẳng thể nghĩ được từ ngữ nào thích hợp nữa, "Khá khiến người ta ngạc nhiên đó..."
Lưu Thiến Thiến mỉm cười, "Mọi người đều nói như vậy."
Thật ra vào thời điểm biết được chính mình phân hóa thành alpha, nàng đã rất lo lắng, rốt cuộc là có đôi bàn tay nhỏ bé như vậy, dù là ai đều cũng sẽ run sợ trong lòng, nếu tuyến thể của nàng phát dục giống như ngón tay, thì có khác gì với tàn phế đâu? Với tâm tình thấp thỏm như vậy qua hơn nửa năm, sau khi các tuyến tượng trưng cho giới tính thứ hai đã hoàn toàn phát triển thành thục, Lưu Thiến Thiến nhìn qua một lần mới thấy vui sướng cùng yên lòng. Ừm, là một người bình thường, thậm chí còn có tài năng thiên phú hơn người thường một chút.
Trương Hân đánh gãy hồi ức của nàng, em như bắt được một từ nào đó trong lời nói của đối phương, "Chị đã từng làm với rất nhiều người?"
"Thỉnh thoảng sẽ ăn quanh quẩn nơi đây." Mặc dù đã cùng Lưu Lực Phi kết hôn được mười năm, nhưng khi hai alpha ở bên nhau chắc chắn sẽ khó tránh khỏi mà có sự bất hòa về tin tức tố, Lưu Thiến Thiến thoải mái thừa nhận việc chính mình đã ngoại tình, hơn nữa còn bồi thêm một câu, "Nếu mà nói về Gia Hưng Lộ, A Hân em là người đầu tiên đó." Trời đất chứng giám, tin tức về chuyện cùng một tiền bối thuê phòng nghỉ rồi bị một vị tiền bối khác cách ngàn dặm bắt gian trong phòng vệ sinh đã được truyền bá sau nhiều năm, nhưng đến cuối cùng Wechat của người nọ nàng cũng chẳng có, thật là tháng sáu tuyết bay oan uổng chết mất. Thổi vào tai Trương Hân một ngụm khí, Lưu Thiến Thiến thoải mái thở dài, "Tiền bối, em ngậm giỏi thật đấy, bất luận là phía trên hay phía dưới đều..."
Câu nói kế tiếp có chút nghe không được rõ nữa rồi, tin tức tố mạnh mẽ theo động tác của Lưu Thiến Thiến mà xâm chiếm thân thể omega, giữa chốn gió biển mặn nồng đang hoành hành, Trương Hân chỉ muốn quay về với bản năng nguyên thủy nhất.
.....
Loại sự tình yêu đương vụng trộm này, có lần đầu tiên đương nhiên sẽ có vô số lần tiếp theo.
Không nhớ rõ mình đã cắt đứt cuộc gọi với Hứa Dương từ khi nào, lúc này Trương Hân đang nắm lấy mái tóc dài của Lưu Thiến Thiến, một loạt tiếng rên rỉ phát ra từ kẽ răng của em, sau khi trải qua những phân đoạn khẩn trương như vậy, em chỉ cần thêm một chút kích thích nữa liền có thể đạt đến cao trào.
"Nhanh...ưm.."
Tiểu hạch mẫn cảm đột nhiên bị mút lấy mạnh mẽ, khơi dậy khoái cảm ngập đầu, hai đùi Trương Hân cứng đờ như là chuột rút, nàng dùng khoang miệng quấn lấy tiểu hạch hết mức có thể, dùng lưỡi liếm một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên.
"Omega vị gừng rất hiếm thấy a..." Nàng lại một lần nữa cảm khái mùi hương này, rướn người từ thân thể Trương Hân về phía trước, cùng em hôn môi, "Không được lãng phí đâu đó." Người xấu xa kia liếm liếm môi, cười tủm tỉm hỏi Trương Hân, "Tiền bối, nghe nói thảm trong trung tâm của bọn em rất mềm mại, vậy khi nào mới mời chị lên Thượng Hải chơi một chuyến đây?"
"Chà...nếu làm dơ rồi chị phải chịu trách nhiệm đi mua cái mới."
"Không thành vấn đề, lần này chị sẽ tuyệt đối không mua nhầm miếng lót ly đâu."
Loại sự tình bắt gặp đối tượng mà chính mình đã NTR trong nhà vệ sinh của hậu trường tổng tuyển cử như thế này, trình độ lúng túng không thua gì bị cp be ôm đoạt cánh tay trước biết bao nhiêu người ở sân bay. Đối với ánh mắt nhìn trừng trừng vào mình của Hứa Dương, đôi tay dưới vòi nước của Lưu Thiến Thiến khe khẽ run rẩy. Chột dạ, sợ hãi, ai tới cứu cứu nàng...
"Như em đã nói mà, chỉ trên cái danh nghĩa kiêm nhiệm thôi, mà cậu ấy như thế nào lâu lâu lại cứ chạy về Quảng Châu nhỉ." Hứa Dương Ngọc Trác nhét hộp phấn phủ lại vào trong dải lụa, xoay đầu cẩn thận đánh giá người cạnh bên, nàng cùng vị hậu bối đến từ Quảng Châu này tương tác không nhiều lắm, không ngờ rằng mọi phương diện của đối phương cũng đều "không tồi". Thu hồi lại ánh nhìn chăm chú khỏi một nơi nào đó, Hứa Dương Ngọc Trác đặc biệt đề nghị, "Này, có muốn thử làm cùng với em không?"
"Chậc.."
Chiến thuật ngửa ra sau, sao cái này triển khai không có đúng lắm vậy huấn luyện viên!
"Em đã từng nghe qua chuyện của chị và Lưu Lực Phi, cho nên em đoán chị sẽ không bài xích việc làm tình cùng alpha đi?" Sau khi từ Thanh trở về, Hứa Dương Ngọc Trác như đã nhìn thấy một thế giới khác, đối với chuyện đầu đội nón xanh cũng phá lệ cởi mở, nàng thậm chí còn có chút tò mò đối tượng có thể làm Trương Hân nhớ mãi không quên, rốt cuộc là có bản lĩnh gì, "Này, cứ trả lời thoải mái một chút đi!" Nàng bỗng nhiên lại nhớ đến điều gì đó, "Ừm...nhân tiện giúp em chụp ảnh được không?"
"......" Oh my god, tôi sắp bị bạch phiếu rồi, lại còn những hai lần cơ.
Tư tưởng ích kỷ tinh tế, Lưu Thiến Thiến thầm ở trong lòng đánh giá, nhưng nàng không ngần ngại đáp ứng đối phương. Đối với mỹ nữ, nàng chưa bao giờ keo kiệt dịch thể cùng mấy cuộn phim của mình.
"Chọn ngày không bằng gặp ngày, hiện tại liền làm một trận đi, tiền bối?"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com