Act I - Chap 10: Thần Tượng Của Tiểu Mặt Trời
"Chứ... Chứ sao nữa... Boke nhà cậu còn không hài lòng cái gì?"
Kageyama tuy ngoài mặt cục súc, nhưng thân tâm thì đã bay bổng trên chín tầng mây vì nụ cười của cô bạn tóc cam. Còn chưa kể, hai bên má cậu nhóc đã có vài vệt hồng, kéo dài đến tận vành tai.
"Không có, quá tuyệt luôn! Nhưng mà..."
Hinata nguầy nguậy lắc đầu, môi mỏng không ngừng vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp. Nhưng sau đó, em liền nhận ra vấn đề nan giải nhất hiện tại, chính là... ngân sách của hai đứa trẻ, thì đương nhiên có hạn.
"Nhưng" làm sao?"
"Nhưng... Kageyama còn phải mua băng gối cho cậu, làm sao đủ tiền để mua thêm cho tớ một đôi nữa được?"
"Tiền của hai chúng ta gộp lại, đủ mua được ba đôi đấy Boke!"
Kageyama hừ mũi, vươn tay cốc đầu Hinata một cái.
"Kageyama-kun thật bạo lực, nếu thứ đánh tớ không phải là tay đẹp, tớ đã nhào lên đấm cậu một cái rồi!"
Bảo bảo dỗi! Bảo bảo phát hờn!! Bảo bảo vừa giận vừa cuồng bàn tay xinh đẹp của Kageyama!!!
"Thôi được rồi, đi tính tiền nào."
Kageyama sau khi đánh cô bạn tóc cam, lại vươn tay xoa đầu người ta đầy dịu dàng. Vừa đánh vừa xoa kiểu này, Tobio, chú muốn Shouyou sống sao với chú đây?! Chơi vậy ra chuồng gà chơi đi ba!!!
"Cậu chắc hẳn không muốn lãng phí cả ngày trong đây đâu nhỉ, Hinata?"
"Nói cũng đúng, chúng ta vẫn còn cả ngày ở cạnh nhau mà, chỉ đi mua băng gối không thì tiếc lắm."
Hinata gật gù đồng tình, cùng Kageyama tiến về quầy thanh toán.
Cả ngày ở cạnh nhau...!
Ở cạnh nhau...!!
Cạnh nhau...!!!
"Chết tiệt Boke, ít nhất cũng phải đợi tới lúc hai ta kết hôn chứ!"
Kageyama đột nhiên gào lên, dọa không ít người trong tiệm giật cả mình.
Một thanh niên gần đó vừa mới bị người yêu đá, do quá tập trung vào hoạt động câu lạc bộ: "..." (凸ಠ益ಠ)凸
Một thanh niên làm cẩu độc thân gần hai chục năm trời cũng ở gần đó, bày ra vẻ mặt khóc thương cho cuộc đời mình: "..." (ノಥ益ಥ)ノ
Còn đương sự trong lời cầu hôn kia, Hinata Shouyou, lại đang vô cùng hoang mang con ngan: "Hả?" Đợi tới lúc kết hôn làm chi??? (@_@;)
Haha, đương nhiên là để "làm-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì" ấy! Khụ... xa quá rồi, quay về thôi, bọn trẻ mới chỉ học cấp hai!!!
"Của quý khách hết 3500 yên."
Chị chủ tiệm trông thấy một mái đầu đen và một mái đầu cam đứng cạnh nhau trông vô cùng xứng đôi, không nhịn được nụ cười đang dần trở nên thiếu tiết tháo của bản thân.
"Hiện tại cửa tiệm của chúng tôi đang có chương trình giảm giá cho các cặp đôi, không biết hai em có phải là..."
"Vâng, tụi em là một cặp đấy ạ!"
Vừa nghe đến hai chữ "giảm giá", Hinata đã dùng phản xạ quái vật của em để đáp lại chị chủ tiệm nhanh như chớp. Sau đó, nhân sinh được một phen trông thấy, thiên sứ tóc cam nặng nhọc lôi đầu cậu nhóc tóc đen với khuôn mặt phè phỡn, và background hường phấn sau lưng đi mất.
Thanh toán xong xuôi, Hinata với tâm trạng vui vẻ ôm lấy đôi băng gối được thêu hình trái quýt, ngắm nghía tới lui. Thấy cô bạn ngốc manh đang chìm trong niềm hạnh phúc vô tận, Kageyama đột nhiên cũng thấy ấm áp lây. Có thể nói, khi ở cạnh Hinata, Kageyama cảm thấy thật tràn đầy sức sống, nhưng cũng thật bình yên. Sự tồn tại của em, tựa như một vầng thái dương, chỉ có thể xuất hiện trong vương quốc mà Kageyama trị vì. Chính cậu nhóc tóc đen, đôi lúc cũng thầm nghĩ: Tuyệt đối, sẽ không để bất kỳ ai có được Hinata ngoài cậu.
"Kageyama ơi."
"Tớ nghe."
Vừa nghe thấy Hinata gọi, Kageyama liền ngoan ngoãn đứng lại, ghé mặt xuống để nghe xem em muốn nói gì với mình. Vũ phu đó giờ rồi, bây giờ soft chút để lấy lòng nhà ngoại đang đọc truyện thôi.
"Mình chia đôi cái băng gối này nhé!"
Hinata lấy ra một chiếc băng bảo vệ thêu hình quả quýt kia, đưa đến cho Kageyama, ấm áp cười.
"Bởi vì Kageyama cũng có nửa số tiền trong đó, nên đây sẽ là đồ chung của cả hai nhé!"
"Không ý kiến..."
Nhận lấy một chiếc băng gối từ tay Hinata, nội tâm Kageyama không khỏi gào thét. Bà xã đại nhân nói gì cũng đúng! Nữ vương vạn tuế phán gì cũng đúng!! Mệnh lệnh của vợ là chân ái, đội vợ lên đầu là bất tử!!!
Đột nhiên, ánh nhìn của Hinata bị dòng người to lớn tấp nập ra vào thu hút. Em quan sát xung quanh một chốc, liền nhận ra mình và Kageyama đang đứng trước nhà thi đấu Sendai. Hình như... hôm nay có trận đấu của Karasuno thì phải!
"Kageyama, tụi mình đi coi thi đấu bóng chuyền không?"
Hinata phấn khích ngước nhìn cậu bạn tóc đen, cất tiếng hỏi. Kageyama vừa nghe Hinata nhắc về bóng chuyền, ánh mắt phản quang lên một tia thích thú, liền đồng ý vô điều kiện.
"Được thôi."
"Để xem, trận hôm nay hình như là... Karasuno Vs Shiratorizawa!"
Nói đến đây, Hinata lập tức nhớ đến cậu bạn mắt kính cao lớn với mái đầu vàng chanh. Trên đường đi đến khán đài cùng Kageyama, cô bé không ngừng cười tủm tỉm.
"Là trận của anh Akiteru sao, thật mong chờ quá đi, anh ấy nhất định sẽ bất ngờ cho coi."
"Akiteru là ai vậy?"
Kageyama cau mày, thắc mắc nhìn Hinata. Mới chỉ có một năm không gặp nhau thường xuyên, mối quan hệ của cậu ấy đã rộng như vậy rồi sao? Chết tiệt, tên Akiteru đó có giỏi bóng chuyền không?? Tay của tên đó có đẹp như tay cậu không???
"Akiteru là anh trai của Tsukishima á, anh ấy hiện tại đang học ở Karasuno, đôi lúc anh ấy dạy bọn tớ nhiều thứ về bóng chuyền lắm."
Hinata vô tư cười, say sưa kể chuyện cho Kageyama nghe. Em thế mà không hề hay biết, sắc mặt người bên cạnh đã đen thui như màu tóc của cậu ta rồi. Kageyama lúc này xoắn xuýt không thôi, tại sao cậu có thể quên mất chuyện hệ trọng như thế chứ. Hết tên Akiteru gì đó xong, lại mọc đâu ra thêm một tên em trai của hắn nữa! Đã vậy, cậu ấy dùng từ "bọn tớ", không lẽ tên em trai kia cũng chơi bóng chuyền sao?? Hay thậm chí còn có thêm ai khác cũng chơi bóng chuyền nữa??? Chết tiệt, Hinata là của cậu, của một mình cậu thôi, tuyệt đối không để yên cho tên nào dám dòm ngó đến nữ vương của cậu!!!
"Kageyama? Kageyama-kun?? Kageyama-san??? Tobio!!!"
"A, chuyện gì?"
Kageyama sực tỉnh sau những suy nghĩ liên miên trong nội tâm, thứ đầu tiên cậu nhận thức được chính là đôi mắt hổ phách hút hồn của em.
"Cậu thẫn thờ từ nãy giờ rồi đấy, có bị chấn thương ở đâu không?"
Hinata lo lắng, xem xét xung quanh cơ thể của cậu bạn tóc đen. Không thấy có chỗ nào trầy xước, Hinata nhẹ lòng đôi chút, sau đó nhanh như chớp nắm lấy tay Kageyama để kiểm tra. Mừng quá, không có chỗ nào bị chấn thương, nhất là đôi tay xinh đẹp này.
"Tớ là ai cơ chứ, chấn thương cái gì, người nên lo lắng ngược lại là cậu mới đúng!"
Kageyama hừ lạnh, vươn tay nhéo má Hinata, như thể thay cho lời cảm ơn vì em đã lo lắng.
"Ui oa, h-hong seo nà tốt ời-...!"
Hinata vì bị Kageyama véo căng má sang hai bên, nên nói chuyện khó khăn. Nhưng thay vì thấy đau, em lại cảm thấy HIGH thiệt HIGH vì tay đẹp của cậu bạn chuyền hai đang yên vị trên mặt mình.
Đến lúc Kageyama vừa buông tay, Hinata liền trông thấy hai thân ảnh quen thuộc của hai cậu bạn thân. Có điều, bầu không khí ở nơi đó có vẻ không ổn lắm thì phải. Lần đầu tiên, Hinata nhìn thấy gương mặt âm trầm của cậu bạn tóc vàng. Vẫn là Tsukishima như mọi ngày, nhưng mà... trông cậu ấy đáng sợ quá. Hinata có thể cảm thấy, sự lạnh lẽo của Tsukishima, đang lan đến tận xương tủy em.
Uỳnh...
Lúc này, tiếng va đập lớn giữa bóng và sàn lập tức thu hút ánh nhìn của em. Và rồi, ngay khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hinata cảm thấy như em đã rơi vào lưới tình cmnr! Chuyện gì vừa xảy ra vậy, ngầu quá xá!! Anh trai áo số mười, tuy chiều cao không mấy nổi trội, nhưng mà so với những tuyển thủ có mặt trên sân đấu, anh ấy là ngầu nhất!!!
"Tsukishima! Yamaguchi!"
"Hinata?"
Yamaguchi kinh hỉ khi trông thấy mái đầu xù màu cam quen thuộc, trong lòng không ngừng tung bông kêu gào. Cậu sắp được cứu rồi! Cậu sắp được thiên sứ Hinata cứu rồi!! Chứ Tsukki đáng sợ quá, cậu ấy im lặng từ nãy đến giờ, nửa lời cũng không thèm nói!!!
"Yamaguchi, trận đấu ra sao rồi? Tớ vừa trông thấy anh trai áo số mười đánh bóng ngầu quá đi! Nhưng tiếc thật, anh Akiteru hình như mới là ACE mà phải không, anh ấy đâu?"
Câu hỏi của Hinata khiến Tsukishima đang chết sững đột nhiên sực tỉnh, còn Yamaguchi thì như ngừng hô hấp, tái mặt nhìn cậu bạn tóc vàng đứng kế bên.
"Hinata, chuyện này... có chút khó nói, đợi khi nào trận đấu kết thúc thì tớ kể cho cậu sau nh-..."
Yamaguchi lúng túng trả lời, không biết phải nói gì với tình huống tiến thoái lưỡng nan mà cậu đang gặp phải. Đột nhiên, Tsukishima ở bên cạnh chầm chậm cất lời.
"Yamaguchi, cứ kể đi, chuyện cũng đâu có gì để giấu chứ."
"Nhưng Tsukki, chuyện này..."
"Nếu là Hinata, thì sẽ ổn thôi."
Tsukishima thầm tin như thế. Và quả thật, mọi chuyện thực sự ổn, khi Hinata được nghe Yamaguchi tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Từ việc bọn họ không nhìn thấy Akiteru trên sân đấu, đến việc đột ngột phát giác Akiteru nói dối về việc anh ấy là ACE. Đã vậy, ACE thật sự chính là người thiếu niên vận áo số mười kia, được mệnh danh là "Người khổng lồ tí hon". Cuối cùng, Tsukishima phát hiện anh trai mình đứng ở khán đài cổ vũ, với gương mặt kinh hãi khi trông thấy cậu.
"Ha, thật là thảm hại phải không?"
Tsukishima thì thầm tự giễu. Cuối cùng, cậu mong chờ cái gì chứ, mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng sao?
"Tại sao lại thảm hại?"
Hinata đột ngột cất tiếng, khiến Tsukishima kinh ngạc mở to mắt, khó hiểu đáp lại.
"Thì... về việc nói dối..."
"Để trở thành một người anh trai có thể khiến em mình tự hào, thì có gì là thảm hại?"
Đây hoàn toàn là những lời nói thật lòng của Hinata, cô bé không phải vì thấy Tsukishima buồn mà an ủi hay thương hại, mà những gì em nói ra, đều xuất phát từ cái nhìn khách quan hết mức có thể. Chính vì lý do ấy, nên Tsukishima mới an tâm khi kể hết mọi chuyện với em.
"Vả lại, cậu đã nhìn thấy Akiteru ở khán đài cổ vũ phải không? Như vậy cũng đủ chứng tỏ anh ấy không hề chạy trốn rồi, anh ấy vẫn là người anh trai yêu thích bóng chuyền của cậu thôi."
"Cậu là đang động viên tớ đó hả?"
Nghe những lời nói của em, Tsukishima cảm thấy ấm áp được phần nào, cuối cùng cũng quay trở lại làm Tsukishima của thường ngày với nụ cười nửa miệng trên môi.
"Hừ, mơ đi nhé, tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi."
Hinata bĩu môi, hướng Tsukishima chun mũi mà nói.
"Vả lại, ACE của Karasuno ngầu quá xá! Quyết định rồi, từ giờ trở đi, anh ấy sẽ là thần tượng của tớ, sau này tớ sẽ đến Karasuno!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com