Hạ
6.
"Hoàng Nhân Tuấn... Tớ nói ... Này! Hoàng Nhân Tuấn" Lý Khải Xán vỗ vai cậu.
"Ya Lý Khải Xán, sao vậy! Bố cậu bị mưu sát hả!" Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, bình tĩnh tháo tai nghe ra.
"Cậu nói chuyện của cậu đi..." Lý Khải Xán thể hiện vẻ mặt đáng ghét nói: "Dạo này cậu làm sao vậy? Cả ngày ở kí túc xá ngơ ngác nghe nhạc rồi đột nhiên lại cười... Cậu có biết nó đáng sợ đến mức nào không?"
"Không phải cậu đang yêu đương cô nào đó chớ?" Lý Khải Xán ghé vào tai Hoàng Nhân Tuấn nói. Ngay lập tức khuôn mặt của cậu đỏ bừng.
"Đứng dậy đi, đừng có nói nhảm ở đây nữa! Cậu hỏi chuyện của tớ làm gì!" Hoàng Nhân Tuấn đẩy Lý Khải Xán ra.
"Gọi cậu đi ăn! Tớ đã gọi mấy lần rồi!"
"Không nói sớm! Go go go go....."
"Xem ra là thật a. Mùa Xuân đúng là mùa của tình yêu, nhìn thấy Tuấn Tuấn của chúng ta tớ cũng muốn yêu~", Lý Khải Xán nở một nụ cười tự mãn.
"Thật cái đầu cậu! Đừng gọi tớ là Tuấn Tuấn! Nghe kinh tởm quá!"
Buổi tối, Hoàng Nhân Tuấn đến trung tâm hoạt động tìm Lý Mã Khắc để tập luyện, họ đã thử rất nhiều bài hát nhưng đều không hài lòng lắm.
"Nhân Tuấn, cậu đến rồi. Ó?" Lý Mã Khắc nhìn về phía sau, Hoàng Nhân Tuấn cũng quay đầu lại liền nhìn thấy Lý Khải Xán đang cười rạng rỡ.
Ngay khi Hoàng Nhân Tuấn muốn mắng cái tên chết tiệt này vì đã theo dõi mình, Lý Mã Khắc nói: "Tại sao Khải Xán cũng ở đây?"
"Đây không phải là đến xem Tuấn Tuấn của chúng ta hẹn hò với cô gái xinh đẹp nào sao. Hoá ra là anh Mã Khắc~" Lý Khải Xán cười vui vẻ.
"Tôi và Nhân Tuấn đang luyện tập cho tiết mục tại lễ hội âm nhạc năm nay" Lý Mã Khắc cười, "Khải Xán có muốn đi cùng không?"
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra rằng Lý Khải Xán làm nũng giỏi đến như vậy, sau khi vào cửa, cậu ta "anh Mã Khắc anh Mã Khắc" liên hồi không dứt, mỗi câu đều như nước mật, Lý Mã Khắc cũng chưa từng rũ khoé miệng. Hai người họ nói chuyện với nhau, từ giảng viên mới vào trường cho đến nữ sinh mệnh danh là hoa khôi vừa mới ra trường, Lý Khải Xán buồn bã than phiền rằng một giảng viên đã ban tặng cho cậu ta điểm thấp môn chuyên ngành của mình, Lý Mã Khắc mỉm cười an ủi cậu ta, nói có cơ hội sẽ hỏi chuyện người giảng viên đó xem vấn đề nằm ở đâu. Và Hoàng Nhân Tuấn về cơ bản không thể chen vào.
Còn chưa kịp làm gì, đã đến lúc phải quay về ký túc xá, một buổi tối không thể diễn tập được gì cả.
Lý Mã Khắc đưa họ đến dưới lầu ký túc xá, mỉm cười và vẫy tay với họ trước khi rời đi, anh ta nói với Lý Khải Xán: "Khải Xán rất vui vì hôm nay cậu đã đến".
Lời này như đâm vào tim Hoàng Nhân Tuấn, như một chiếc đinh bị đóng chặt vào cột.
Đêm đó, Hoàng Nhân Tuấn trải qua đêm mất ngủ đầu tiên kể từ khi bước vào đại học, buổi sáng cậu nhặt khăn gối lên để lau nước mắt trên mặt mình, nhưng lại thấy khăn gối đã ướt đẫm.
Mặc dù buồn nhưng thật sự Hoàng Nhân Tuấn không thể không cười nhạo bản thân mình, sau bao nhiêu năm vẫn không có chút tiến bộ nào.
Lẽ ra từ lâu cậu phải hiểu rằng từ khi mình được sinh ra, cậu đã không phải là người được ông trời ưu ái.
Bố mẹ ly hôn từ khi cậu được ba tuổi, sau đó họ đều có gia đình riêng của mình, Hoàng Nhân Tuấn bị ném đến nhà bà ngoại như một món hành lý cồng kềnh, mỗi tháng bọn họ đều sẽ chuyển cho cậu một khoản tiền, số lần đến thăm cậu một năm chưa vượt quá ba lần, gọi điện hỏi thăn tình hình cũng là hiếm khi.
May mắn thay, bà ngoại rất thương yêu cậu, bà nhớ mọi sở thích của cháu mình, bà sẽ nấu những món Hoàng Nhân Tuấn thích vào ngày sinh nhật của cậu, tặng cho cậu một con búp bê Moomin đeo vòng hoa, và đến cửa hàng bánh để mang về những chiếc bánh nhỏ mà cậu thích ăn.
Hoàng Nhân Tuấn thích vẽ tranh từ khi còn nhỏ, bà ngoại đã nhờ người tìm cho cậu một giáo viên hội hoạ tài ba nhất thành phố. Lớp học chỉ cách nhà nửa giờ đi xe buýt, nhưng mỗi khi kết thúc lớp học, cậu sẽ luôn nhìn thấy được khuôn mặt tươi cười của bà mình.
Lúc nhỏ, Hoàng Nhân Tuấn cũng rất thích ăn đồ ngọt, bà ngoại đe doạ cậu ăn nhiều kẹo sẽ bị rụng răng nhưng vẫn không thể ngăn cản được cậu, mỗi ngày bà đều phải bỏ một ít kẹo, một ít sô cô la kèm với bánh quy vào trong túi nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Thế rồi quả báo cũng đã đến, khi cậu lên tám tuổi, cơn đau buốt khiến cậu không thể chịu đựng nổi, bà ngoại phải vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. Lúc trám răng, bác sĩ dùng mũi khoan tạo một lỗ nhỏ trên răng, Hoàng Nhân Tuấn khó chịu muốn khóc, bà ngoại đứng một bên phàn nàn cậu ăn quá nhiều đồ ngọt rồi len lén lau nước mắt vì xót xa đứa cháu của mình.
Với sự chăm sóc và bầu bạn của bà ngoại, Hoàng Nhân Tuấn đã có một tuổi thơ hạnh phúc. Nhưng bà ngoại không ở bên cạnh cậu thật lâu.
Cậu vẫn nhớ rõ, trong một tiết toán năm hai sơ trung, cô giáo chủ nhiệm đột ngột chạy đến gọi cậu ra ngoài, cậu bị taxi đưa đến bệnh viện, trong lúc chạy trên hành lang bệnh viện bỗng nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc.
Hôm diễn ra tang lễ, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy như nước mắt mình không còn sót lại một giọt nào nữa, lúc bước ra khỏi nhà tang lễ, cậu bất lực và tuyệt vọng, sau này sẽ chỉ còn lại một mình cậu cô đơn.
Vì vậy, tất cả các sự kiện lớn nhỏ trong cuộc đời của Hoàng Nhân Tuấn đều chỉ có một mình cậu hoàn thành. Cậu một mình dọn vào ký túc xá của trường cao trung với túi lớn túi nhỏ, một mình bước ra khỏi khuôn viên trường với đủ thứ hành trang sau kỳ thi tuyển sinh đại học.
Vào ngày báo cáo nhập học, bố mẹ cậu vốn nói rằng họ sẽ đến đưa cậu đi, nhưng cuối cùng không ai xuất hiện. Có lẽ bọn họ đều nghĩ rằng người kia sẽ xuất hiện.
Nhưng trái tim của Hoàng Nhân Tuấn vốn rất bình tĩnh.
Kết thúc buổi biểu diễn ở trường mẫu giáo, Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà và có cuộc điện thoại với bố mẹ, sau khi nghe lời bào chữa của bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng không phát ra tiếng khóc trên điện thoại. Nhưng sau khi tắt máy, cậu đã khóc và nhào vào vòng tay của bà ngoại.
Ngôi trường Hoàng Nhân Tuấn theo học là một trường liên cấp, năm cậu học lớp bốn, trường mẫu giáo tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ thường niên, lớp cậu được nhà trường cử đi phụ giúp, khi đang thu dọn đồ ở phía sau, cậu nhìn thấy mẹ mình đang ngồi hàng ghế khán giả đầu tiên.
Trên sân khấu là em trai cùng mẹ khác cha của cậu, nó đứng trên sân khấu trong trang phục đầy đặn giống như Hoàng Nhân Tuấn hồi đó, cười rạng rỡ và hát thật to.
Sau đó, cậu nhìn thấy máy ảnh được mẹ giơ cao, em trai cậu liền tạo ra một kiểu dáng, cậu có thể thấy được mẹ đang cười và cao hứng vỗ tay.
Kết thúc màn biểu diễn, mẹ cậu đã cười lớn khen ngợi em trai, và nắm tay dắt đi. Hoàng Nhân Tuấn chỉ lặng lẽ quan sát họ từ phía sau.
Cậu không khóc, nhưng ngay lúc đó cậu bé Hoàng Nhân Tuấn đã hiểu ra một sự thật.
Không có lời bào chữa nào như "mẹ đang bận", "mẹ tạm thời việc phải làm", "bố đang họp" hay "bố muốn đi công tác" là sự thật. Mọi thứ chỉ là do cậu không đáng, hoặc cậu ta không quan trọng.
Chỉ vì là cậu, dù đối với bố mẹ anh, Lý Mã Khắc hay những người khác, cậu cũng chỉ là một người tầm thường không thể tầm thường hơn, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện.
Hai tuần tiếp theo, cậu viện đủ mọi cách để trốn tránh việc diễn tập với Lý Mã Khắc, cậu tỏ ra mình không khoẻ, bận bịu với thi cử, cậu thậm chí còn nghe những buổi thính giảng nhàm chán do trường tổ chức, khi đến nơi, cậu phát hiện chỉ có mười người bao gồm cả mình, lời giảng của họ khiến mí trên và mí dưới của cậu đánh nhau liên tục.
Cuộc sống bình lặng đến tê tái như thế này nhưng lại vô tình khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thanh thản, tự nói với bản thân rằng đây mới là cuộc sống thực của cậu, đừng mơ tưởng hão huyền.
Sau đó vào thứ sáu sau hai tuần, cậu nhận được rất nhiều tin nhắn từ Lý Mã Khắc.
"Nhấn Tuấn có đó không?"
"Có vẻ như dạo gần đây cậu rất bận rộn... "
"Gần đây có phải không được thoải mái không... "
"Nhưng mà... cái đó... chiều mai cậu có rảnh không? Chúng ta nên bàn xem sẽ hát bài nào, nếu không sẽ không kịp mất... "
"Đừng bận tâm nếu như cậu cảm thấy không khoẻ, cơ thể là quan trọng nhất"
"Tôi sẽ gặp cậu lúc sáu giờ chiều nếu nhưng cậu cảm thấy không phiền", dưới cùng là một biểu tượng cảm xúc đang mỉm cười.
Hoàng Nhân Tuấn không muốn trả lời, nhưng cậu đã bật cười khi nhìn thấy biểu tượng cảm xúc cuối cùng.
"Anh ta có nghĩ biểu cảm này vốn dĩ không phải như vậy không?" Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến càng muốn cười, cảnh Lý Mã Khắc vò đầu bức tóc, soạn tin nhắn gửi cho cậu như hiện ra trước mắt, khiến cậu không thể không cười thành tiếng.
Sau đó cậu che miệng và nói lời xin lỗi với các bạn học đang ngồi xung quanh mình trong thư viện. Dưới bàn soạn tin nhắn, Hoàng Nhân Tuấn trả lời "Được".
7.
Lý Mã Khắc đã đưa một địa chỉ khác với lần trước, Hoàng Nhân Tuấn bàng hoàng đi vòng quanh tòa nhà ba lần để tìm phòng học này, đã gần 6 giờ 20 phút. Cậu mở cửa và thấy Lý Mã Khắc đang ngồi trước cây đàn piano, quay lưng lại với mình.
Lúc này, ánh hoàng hôn buông xuống người thanh niên phía trước qua khung cửa sổ, mặt Lý Mã Khắc bị ánh trời nhuộm thành một màu cam, anh ta nhìn chằm chằm vào những phím đàn piano cũng đã bị nhuộm cam, ngón tay anh ta nhẹ nhàng thả xuống và một giai điệu được vang lên.
Hình ảnh trước mắt quá đẹp, Hoàng Nhân Tuấn sững sờ đứng ở cửa, càng thêm cẩn thận hô hấp.
Giai điệu này rất quen thuộc, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn cậu thực sụ không thể nhớ được tên của nó.
Kết thúc bài hát, Lý Mã Khắc quay đầu lại và mỉm cười với cậu: "Nhân Tuấn đến rồi".
Anh ta lấy điện thoại ra, "Đây là bài hát mà tôi đã nghe gần đây, tôi rất thích nó, không biết cảm giác của Nhân Tuấn như thế nào".
Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy điện thoại của Lý Mã Khắc bấm vào nút phát. Bản nhạc quen thuộc vang lên, như thể một tia sét bất ngờ đánh thẳng vào não cậu.
Vài ngày trước khi báo cáo, cậu đã đến thành phố này và muốn đi dạo trước khi khai giảng, kết quả là thời tiết nóng ẩm làm cậu mất hết động lực. Trong ba ngày, phạm vi hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong khoảng cách 100 mét xung quanh khách sạn.
Có một điểm kì lạ là bên cạnh khách sạn lại có một cửa hiệu sách khá tồi tàn, trong thời đại sách kỹ thuật số và mua sắm trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ, việc một cửa hàng sách cũ như vậy vẫn chọn cách chiếm một mặt bằng tưởng chừng không hề rẻ để tiếp tục kinh doanh thì quả là kì lạ. Sau khi ngủ trong phòng điều hoà gần một ngày, Hoàng Nhân Tuấn chọn đến đó để xem xét.
Cậu là khách hàng duy nhất trong này, ông chủ đang ngồi một mình ở quầy thu ngân xem phim với tai nghe mà không thèm chào hỏi với khách. Hoàng Nhân Tuấn đi đến bên cạnh giá sách, lấy ra một cuốn tiểu thuyết để đọc.
Cuốn tiểu thuyết không hợp với khẩu vị của cậu cho lắm, nhưng nó là một lựa chọn thích hợp cho việc giết thời gian. Luôn luôn có tiếng hát trong cửa hiệu, trong lòng Hoàng Nhân Tuấn khen ông chủ thật có khiếu âm nhạc, cậu cũng thường nghe một vài bài hát.
Một bài hát kết thúc, lại một giai điệu mới vang lên, Hoàng Nhân Tuấn chưa từng nghe nó bao giờ, nhưng cậu rất thích phần du dương lúc đầu. Cậu ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và yên lặng lắng nghe.
Cậu mơ hồ nhận ra lời bài hát.
"I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold"
Nhất thời, mắt cậu đau nhói, nước mắt cậu lăn dài. Cậu nhanh chóng đóng cuốn tiểu thuyết và đặt nó lên trên giá sách, lặng lẽ trốn vào trong một góc dùng tay che đi khuôn mặt của mình.
Không biết bóng tối kéo dài bao lâu, khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã có phần hơi cay. Cậu ngẩng đầu lên phát hiện trước mắt mình là một bàn tay, và bàn tay đó đang đưa cho cậu một chiếc khăn tay.
Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ, cậu ngập ngừng cầm lấy khăn tay, nhỏ giọng cảm ơn rồi vội vàng cúi đầu chạy ra khỏi hiệu sách.
Trải nghiệm khốn khổ này lại đến, hốc mắt của Hoàng Nhân Tuấn lại có chút đau nhức. Cậu hát nhẹ nhàng trước cây đàn piano của Lý Mã Khắc.
"Now the day bleeds, into nightfall. And you're not here, to get me through it all"
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, tiếng hát và nỗi buồn của cậu đều bị nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ. Cậu nhớ câu tục ngữ của bà ngoại khi mình còn nhỏ: "Vầng hồng không ra cửa, ráng chiều đi nghìn dặm"* Điều này có nghĩa, ngày mai thời tiết sẽ tốt đẹp.
*Sáng sớm thấy trời vàng thì nghĩa là hôm nay trời không tốt. Còn chiều thấy trời vàng thì ngày mai sẽ là 1 ngày tốt.
Trong lúc hát, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu xem xét những cảm xúc khác nhau của cậu đối với người trước mặt.
Cậu có thích anh ta không? Có lẽ là vậy.
Chỉ cần, thực sự có một người giống như bà ngoại của cậu, xem cậu như là một báu vật, nói rằng đối với họ cậu thật quý giá và rất quan trọng với họ.
Rồi sau đó, bọn họ sẽ cùng nhau trải qua thật nhiều kỷ niệm quý giá. Họ sẽ cùng nhau đi du lịch, đi đến bãi biển nơi mà Hoàng Nhân Tuấn đã muốn đến từ lâu, hoặc nhiều nơi khác nữa, thư viện ảnh trong điện thoại sẽ chứa thật nhiều bức ảnh độc đáo của nhau, đêm muộn, họ sẽ tựa vào vai nhau ngắm những vì sao và tán gẫu. Bất kể nỗi đau như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn tin rằng cậu có thể dễ dàng bật cười và nói ra những điều đó.
Chỉ cần có anh, dường như mọi thứ trong quá khứ đều không còn quan trọng nữa, và những ngày tháng sau này mới là điều khiến em mong chờ.
Hoàng Nhân Tuấn tự cười nhạo bản thân vì dường như cậu lại đang mong chờ những điều đó. Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận nhìn người ở trước mặt, Lý Mã Khắc vẫn đang chăm chú nhìn vào những phím đàn thông qua cặp kính, âm thanh của tiếng đàn thăng trầm như hoà làm một cùng với giai điệu trong ký ức.
Cậu nhìn lời bài hát trên màn hình điện thoại tiếp tục hát nhẹ nhàng.
Những dòng cảm xúc không tên lặng lẽ chảy trong lòng cậu như một dòng sông u tối, chảy đến đâu cũng thấy chua xót. Cậu cố gắng hết sức giữ bình tĩnh để không khiến bản thân mình bật khóc một lần nữa.
Cuối cùng thì bài hát cũng kết thúc. Lý Mã Khắc quay mặt lại và cười với cậu, "Có vẻ rất hợp đó, chúng ta sẽ chọn bài này nhé?"
Hoàng Nhân Tuấn không nói gì, im lặng gật đầu.
Lý Mã Khắc rất vui, anh cười đến lộ tám chiếc răng ra. Anh hào hứng lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn nói rằng cuối cùng cũng chọn được bài hát, một lúc sau anh khen cậu hát hay, khả năng kiểm soát cảm xúc rất tốt.
Lý Mã Khắc không nên biết về những cảm xúc của cậu đối với bài hát này, Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ như vậy.
8.
Đó là lễ hội âm nhạc thường niên diễn ra vào giữa mùa hè, màn biểu diễn của Lý Mã Khắc được sắp xếp vào cuối chương trình. Hoàng Nhân Tuấn vừa chờ ở phía sau sân khấu vừa lo lắng, cậu uống nước liên tục. Lý Mã Khắc trông thấy cảnh này liền mỉm cười vỗ vỗ vai cậu, anh cầm chai nước suối lên nói, "Đừng uống nữa, chúng ta nên tham gia một vài chương trình nữa", nói xong anh đưa chai nước lên uống một hơi cạn sạch.
"Chai đó mình đã uống rồi", Hoàng Nhân Tuấn đờ đẫn nghĩ, cả mặt cậu vô thức đỏ bừng.
Sau đó Lý Mã Khắc cầm cây đàn đeo lên người, tuỳ ý gảy dây đàn theo ý muốn của mình. Sau khi cân nhắc việc di chuyển cây đàn piano lên sân khấu quá khó khăn, Lý Mã Khắc đã tự mình đổi ca khúc sang phiên bản guitar, mỗi khi chơi guitar, anh sẽ xắn ống tay áo lên để lộ ra phần cẳng tay, từng đường gân hiện ra rõ mồn một khiến Hoàng Nhân Tuấn muốn chảy nước miếng.
Cuối cùng, nhân viên thông báo đã đến màn biểu diễn của bọn họ, Hoàng Nhân Tuấn run rẩy đi theo Lý Mã Khắc đến bên sân khấu, hai tay cầm micro cũng run theo.
Ánh sáng đã tắt trước Lý Mã Khắc xuất hiện trên sân khấu, Hoàng Nhân Tuấn thầm than trong lòng đã nhiều năm rồi mà vẫn không thay đổi chút nào. Bọn họ đang đứng dưới sân khấu, chỉ có ánh sáng của khu nghỉ ngơi hậu trường ở phía xa, nhưng hầu như không nhìn thấy gì.
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy tay của Lý Mã Khắc đang nắm lấy micro của mình.
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc quay đầu lại, mơ hồ nhận ra được khóe miệng hơi nhếch lên của Lý Mã Khắc, sau đó anh gật đầu với cậu.
"Nhân Tuấn, cậu có thể làm được"
Lòng bàn tay của Lý Mã Khắc rất khô, nó không giống như bàn tay của Hoàng Nhân Tuấn đã ướt đẫm vì mồ hôi. Anh nắm lấy cổ tay của Hoàng Nhân Tuấn, bàn tay run rẩy không ngừng của cậu được anh cố định như một cái đai bảo vệ, hơi nóng từ lòng bàn tay anh truyền sang cổ tay cậu.
Trong bóng tối, đôi mắt Lý Mã Khắc vẫn sáng ngời, như có những vì sao lấp lánh.
Hoàng Nhân Tuấn choáng váng.
Cuối cùng, Lý Mã Khắc đã đưa cậu lên sân khấu. Đèn sân khấu bật sáng, tiếng hò reo của khán giả lập tức vang lên, Hoàng Nhân Tuấn có chút choáng váng, cậu nhìn sang Lý Mã Khắc bên cạnh như cầu cứu. Lý Mã Khắc mỉm cười, gật đầu với cậu, gảy dây đàn guitar giữa những ngón tay mình.
Hoàng Nhân Tuấn bất giác đưa micro lên hát như mọi khi, nhưng lòng vẫn không yên.
Bài hát đã kết thúc, rất may là không có vấn đề gì lớn xảy ra. Cuối cùng, Lý Mã Khắc lao ra phía trước sân khấu biểu diễn màn solo của mình, và lễ hội âm nhạc năm nay đã kết thúc.
Tiếng hò hét, vỗ tay của khán giả càng lúc càng lớn, thậm chí một vài bạn học ngồi ở hàng phía trước đã lao lên vây lấy Lý Mã Khắc. Hoàng Nhân Tuấn nhận ra một vài người trong đội bóng rổ cùng với Lý Mã Khắc, một vài nữ sinh cầm hoa đang đỏ mặt.
Lý Mã Khắc quay đầu lại, nở một nụ cười với Hoàng Nhân Tuấn trong khi bị đám đông vây quanh. Bị ánh đèn sân khấu chiếu vào, mọi thứ nơi anh đều trở nên rực rỡ.
Hoàng Nhân Tuấn sẽ không bao giờ quên khung cảnh này.
Cậu biết rằng ánh đèn sân khấu lúc này đều chỉ dành cho Lý Mã Khắc, và khán giả vẫn đang hò hét vì anh, nhưng trung tâm của sự chú ý lại quay đầu nhìn chính mình, nở nụ cười vô cùng rực rỡ.
Sau đó, đám người vây quanh ném Lý Mã Khắc lên cao, "Này, cẩn thận với cây đàn của tôi! Renjun đến cứu tôi! Renjun đến đây đi!" Li Mark mỉm cười nhìn cậu một lần nữa, anh vẫy tay một cách tuyệt vọng.
Nó giống như một giấc mơ vậy.
9.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán đi bộ về ký túc xá.
"Này, tớ hỏi, cậu thích Lý Mã Khắc phải không?" Lý Khải Xán đưa hai tay ra sau đầu. Hoàng Nhân Tuấn, người đã hiểu rõ tâm tình của bản thân, cậu ngẩng đầu lên chỉ muốn phủ nhận nó, nhưng phản ứng của cậu đã làm lộ rõ trái tim mình.
"Làm sao cậu biết?" giọng nói Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt, cậu cúi đầu xuống.
"Tớ đã nhìn ra từ lâu, không phải cậu cũng lộ liễu lắm sao", Lý Khải Xán trợn tròn mắt, "Nhưng không ngờ cậu nhát như vậy, anh Mã Khắc sắp tốt nghiệp rồi".
'Ừm" Hoàng Nhân Tuấn không biết nên đáp lại như thế nào, ủ rũ cúi đầu xuống.
"Thích thì cứ nói, tớ nhìn không nổi, muốn hối hận cả đời sao?"
"....."
"Ôi, thực sự chịu thua cậu. Hai người thật xứng đôi, như hai mảnh ghép vậy á" Lý Khải Xán tăng tốc, nhanh chóng vứt bỏ lại Hoàng Nhân Tuấn.
Bữa tiệc tốt nghiệp của trường rất buồn cười khi mỗi lớp đều yêu cầu đưa ra một tiết mục, nhưng cuối cùng không có ai tự nguyện tham gia nên bữa tiệc tốt cuối cùng đã trở thành một cuộc hợp xướng giữa các lớp.
Không chỉ sinh viên tốt nghiệp mà còn có nhiều hậu bối như Hoàng Nhân Tuấn và Lý Khải Xán xuất hiện để tiễn bọn họ. Hầu như mỗi người trong số họ đều cầm một hoặc vài bó hoa, và chúng rất bắt mắt giữa đám đông.
Lý Khải Xán đến sớm với ba bó hoa trên tay, đứng ở phía trước giúp một đàn anh kiểm tra tình trạng sân khấu, Hoàng Nhân Tuấn bước tới, Lý Khải Xán tỏ vẻ không tin được khi nhìn thấy thứ cậu cầm trên tay , còn Hoàng Nhân Tuấn thì cầm lấy chiếc túi nhựa lắc.
Lý Khải Xán mặt đầy hắc tuyến: "Cậu giỏi thật đấy".
Hoàng Nhân Tuấn cười hắc hắc.
Lý Mã Khắc phải biểu diễn solo trước phần hợp xướng của các lớp. Một vài nữ sinh ngồi trước Hoàng Nhân Tuấn đang thảo luận về việc nên tặng hoa khi hát solo hay khi hợp xướng, quyết định cuối cùng là cuối phần hợp xuống, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng cậu sẽ đi lên cùng bọn họ.
Cuối cùng, ngay khi người và guitar của Lý Mã Khắc đứng trên sân khấu, các nữ sinh ở phía trước đã chạy ào đến, một trong số đó đã bật khóc khi tặng hoa, Lý Mã Khắc có vẻ bối rối, mở to hai mắt, không biết đặt tay chân như thế nào, cuối cùng nhẹ nhàng ôm lấy họ bày tỏ sự an ủi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy điều này cũng không chịu thua, cậu chạy nhanh hết cỡ lên sân khấu, nhét chiếc túi nhựa vào tay Lý Mã Khắc, tránh khỏi cái ôm của anh, cậu bước xuống sân khấu với vẻ giận dữ, để lại một mình Lý Mã Khắc đang cười rạng rỡ trên sân khấu, khán giả bên dưới cũng đểu bật cười.
Thứ cậu nhét vào tay Lý Mã Khắc là một quả dưa hấu.
Lý Mã Khắc rất thích ăn dưa hấu. Khi cùng Lý Mã Khắc diễn tập, có vài lần anh bảo Hoàng Nhân Tuấn đợi, còn mình đi mua bữa tối và sẽ sớm quay lại, nhưng một lúc sau anh quay lại với hai hộp dưa hấu trên tay, cả người đang phập phồng vì thở. Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn đã không chạm vào dưa hấu trong vòng hai tháng sau khi kết thúc lễ hội âm nhạc.
Tất nhiên, anh không thể chơi guitar với một quả dưa hấu trên tay, Lý Mã Khắc không biết làm thế nào để đặt quả dưa hấu xuống đất, vì vậy, anh cầm quả dưa hấu trên tay và tiếp tục hát, anh hát rất hay nhưng hiệu ứng hình ảnh thì vô cùng hài hước. Trong lúc hợp xướng, Lý Mã Khắc đứng hát ở phía trước, tay ôm trái dưa hấu, những bó hoa được tặng đều bị anh kẹp vào khuỷu tay. Hoàng Nhân Tuấn đắc thắng nhìn những nữ sinh ở trước mặt, các cô còn quá non.
Buổi biểu diễn kết thúc, Lý Khải Xán kéo Hoàng Nhân Tuấn đến tham gia bữa tiệc của lớp Lý Mã Khắc, địa điểm bữa tiệc là trong một quán bar nhỏ, họ đặt một gian phòng riêng tư, mọi người đều đang ngồi bên cạnh nhau trên ghế sô pha. Ngay khi Lý Mã Khắc ngồi xuống, Hoàng Nhân Tuấn đã bị Lý Khải Xán đẩy qua, cậu gần như ngồi lên đùi của Lý Mã Khắc, không thể nào đứng lên. May thay, anh đã kéo cậu sang một bên, nói rằng Nhân Tuấn nên ngồi ở đây.
Mọi người ở đây đang chơi trò "Nói thật hay mạo hiểm", Hoàng Nhân Tuấn không có hứng thú với loại trò chơi tập thể này, cậu không tham gia, cũng không uống rượu, chỉ ngồi yên lặng một mình uống nước, bọn họ thấy cậu là hậu bối xa lạ nên cũng không ép buộc. Có lẽ vì là bữa tiệc cuối cùng trước khi tốt nghiệp nên bọn họ cứ uống hết chén này đến chén khác, một lúc sau thì say khướt nằm trên sô pha, một vài người vẫn còn tỉnh táo, vừa dùng micro vừa hét vào thiết bị KTV. Hoàng Nhân Tuấn có chút cáu kỉnh muốn ra ngoài hóng gió, nhưng đột nhiên có thứ gì đó đè lên vai cậu.
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại và thấy đó là Lý Mã Khắc.
Lý Mã Khắc dường như đã say và ngã xuống cậu trong vô thức. Hai má anh hơi ửng đỏ, má trái hóp nhẹ vì tựa vào vai Hoàng Nhân Tuấn, khiến người ta muốn dùng ngón tay chọc vào. Khoảng cách này quá gần, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, từng đường nét trên môi Lý Mã Khắc lúc này hiện ra rõ ràng, mái tóc toả ra mùi hương chanh bạc hà vô cùng thoải mái xộc thẳng vào khoang mũi cậu. Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mình như bị cô lập với thế giới, giọng hát của mọi người đang dần dần trôi xa, thay vào đó là nhịp tim của chính mình, đập thình thịch vào màng nhĩ.
Cậu nhớ lại những gì Lý Khải Xán đã nói, liệu cậu có muốn bản thân hối hận mãi mãi không?
Như thể bị mê hoặc bởi điều gì đó, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ đến gần tai Lý Mã Khắc và nói một cách cẩn thận.
"Anh Mã Khắc....."
"Em không biết có nên nói hay không..... "
".... Có thể sẽ làm anh có chút khổ não.... "
Cậu bắt đầu nói năng không rành mạch, trong một khoảng thời gian không biết làm thế nào để tiếp tục. Hoàng Nhân Tuấn hít thở sâu và trấn tĩnh tâm trí mình.
"Em thích anh" cậu nói thật nhẹ nhàng.
Cậu đã rút cạn sự can đảm của mình để nói ra lời này, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, hốc mắt lại bắt đầu đau nhức, hai tay nắm chặt thành quyền chà sát lên trên vải quần. Cậu chợt nhận ra rằng, đây là bữa tiệc dành cho Lý Mã Khắc, và cậu đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, vì vậy, cậu đột nhiên có ý định muốn đẩy Lý Mã Khắc ra và thoát khỏi nơi này. Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được một luồng hơi nóng phả vào cổ mình, ngay sau đó cậu nghe thấy giọng nói của Lý Mã Khắc với nụ cười mỉm.
"Anh cũng thích Nhân Tuấn"
Hoàng Nhân Tuấn đột ngột quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt cười của Lý Mã Khắc. Giống như vô số lần trước, đôi mắt đó vẫn sáng ngời, chân thành nhìn vào cậu một cách nghiêm túc.
Đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn chợt nhoè đi.
Lý Mã Khắc lúc này mới sợ hãi, lúng túng lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt cho cậu, sau đó kéo người trước mặt vào lòng mà vỗ về an ủi. Nằm trong vòng tay của anh, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên lại mỉm cười.
10.
Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mã Khắc sánh bước bên nhau trên con đường chính rợp bóng cây ngô đồng trong khuôn viên trường.
Hoàng Nhân Tuấn cắn ống hút, "Vậy lần đầu tiên anh nhìn thấy em là ở hiệu sách?"
Thiệt là quê, Hoàng Nhân Tuấn thầm nghĩ.
"Anh không nghĩ em thật ngốc khi đột ngột khóc không ra tiếng sao?"
"Hmm... không có a", Lý Mã Khắc gãi đầu "Dù vậy thì... ừm...gan vịt... thật đáng yêu".
Mặt của Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên đỏ lên, cậu vùi đầu uống một ngụm Coca, thời điểm cúi đầu xuống, thoáng thấy Lý Mã Khắc đang nhìn mình cười vui vẻ.
Hoàng Nhân Tuấn đỏ mặt đánh vào vai Lý Mã Khắc một cái, anh hét lên vì đau đớn.
Bây giờ tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, sẽ thật tuyệt nếu con đường này không có đích đến, và sẽ thật tuyệt nếu mùa hè này không bao giờ kết thúc.
Bóng khí của Coca kích thích nướu răng của cậu, và sau đó cậu cảm thấy một vị ngọt lan tỏa trong miệng mình.
Lúc này Lý Mã Khắc đã nắm lấy tay cậu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com