Thượng
1.
Nếu như có thể, Hoàng Nhân Tuấn hy vọng mùa hè này sẽ không bao giờ đến. Hàng cây hai bên trục đường chính của khuôn viên đã trở nên tươi tốt như lúc trước, từng lớp ánh sáng xanh tạo cho con người cảm giác thoải mái, dễ chịu. Ánh nắng len qua từng kẻ hỡ của tán lá cây, những đốm sáng nhỏ đáp xuống mặt đường nhựa, quy tụ lại tạo thành hình dáng của những cây ngô đồng. Cũng lặng lẽ chiếu rọi lên chiếc áo choàng tốt nghiệp của những cô cậu sinh viên.
Một ngày nọ, trên đường từ lớp học đến căn tin trường, đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy một nhóm các đàn anh đàn chị trong bộ đồng phục cử nhân, bọn họ cười đùa náo nhiệt và chụp ảnh bằng máy ảnh của mình. Hoàng Nhân Tuấn đứng một bên lặng lẽ quan sát, thầm tính toán trong lòng rằng mình và Lý Mã Khắc sẽ có bao nhiêu cơ hội để gặp nhau nữa.
Chiều hôm nay, Hoàng Nhân Tuấn đã nhổ đi hai chiếc răng khôn, một nửa khuôn mặt của cậu đã sưng lên thành búi, và tối nay cậu sẽ phải mang khuôn mặt này đến khán phòng để tham gia buổi tổng duyệt. Vừa bước vào khán phòng, Hoàng Nhân Tuấn đã nghe thấy giọng của Lý Mã Khắc, anh đang thử giọng phía bên trên sân khấu. Hoàng Nhân Tuấn tức tốc chạy đến hàng ghế đầu tiên, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh, người đang cầm cây đàn guitar đứng dưới ánh đèn sân khấu, hai hàng chân mày hải âu của anh nhướng lên, đôi mắt phía sau cặp kính gọng tròn màu bạc chăm chú nhìn cây đàn trên tay mình. Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh như bị mê hoặc, sau khi màn chơi đàn kết thúc, Lý Mã Khắc ngẩng đầu lên để rồi bắt gặp được ánh mắt của cậu. Hoàng Nhân Tuấn liên tục đấu tranh tue tưởng trong đầu, liệu cậu có nên xoay đầu nhìn về hướng khác hay không, Lỹ Mã Khắc liên tục vẫy tay về hướng này, cười toe toét để lộ ra hàm răng như tuyết của mình. Lý Mã Khắc gỡ dây đàn ra khỏi cơ thể mình, anh nhảy xuống sân khấu và đi thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn. Trong lúc thất thần, khuôn mặt Lý Mã Khắc đột nhiên phóng to vô hạn trong tầm nhìn của cậu, và nụ cười quen thuộc của anh ngày càng rõ ràng hơn. Lý Mã Khắc mỉm cười, anh đưa bàn tay không cầm cây đàn sờ lên khuôn mặt đang sưng thành búi của Hoàng Nhân Tuấn, sau đó dùng ngón tay chọc chọc vào nó. Cảm giác ngứa ran ngay lập tức lan truyền theo hướng ngón tay của Lý Mã Khắc, Hoàng Nhân Tuấn bừng tỉnh, cậu nhăn mặt vì đau. Lý Mã Khắc sợ đến mức trợn tròn mắt, không ngừng hỏi cậu có sao không rồi kéo người trước mặt vào lòng, khi Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay to lớn đã xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu. Hoàng Nhân Tuấn thở dài, cả khuôn mặt hiện tại đang đỏ bừng, cậu nâng cằm đè lên vai của Lý Mã Khắc, cúi đầu thật sâu vào hõm cổ liền ngửi được mùi sữa tắm trái cây quen thuộc.
Lý Khải Xán đứng một bên mắng người, lũ tiểu yêu tránh qua một bên đừng có thể hiện tình cảm trước mặt lão tử!
Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn anh ta với ánh mắt dữ tợn. Rồi quay đầu nhìn khuôn mặt tươi rói của Lý Mã Khắc, anh bình thản mỉm cười không đáp lại. Trái tim đang đập rộn ràng của Hoàng Nhân Tuấn cũng dần dần dịu lại.
2.
Suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn liên tục dừng lại buổi chiều hôm đó.
Đầu tháng chín, thời tiết miền Nam vẫn còn ẩm và nóng. Hoàng Nhân Tuấn mang theo hành lý gồm túi to túi nhỏ ra khỏi nhà ga xe lửa tiến về hướng trường học, chiếc áo sơ mi của cậu ướt đẫm mồ hôi đang dính chặt vào da. Cậu lau mồ hôi trên thái dương, cầm bản đồ bay qua bay lại giữa đám đông để tìm nơi báo cáo tân sinh viên. Những tân sinh viên khác đi cùng bố mẹ đến báo cáo lướt qua cậu theo từng nhóm, ở họ chỉ có duy nhất một vẻ mặt chính là phấn khởi và cả sự ngô nghê lẫn trong đôi mắt, sự kỳ vọng không thể che giấu qua giọng điệu, và sức sống toát ra từ toàn bộ cơ thể; cha mẹ bọn họ đang liên tục ra sức dặn dò con cái đủ kiểu đề phòng, điều này giúp phân biệt được Hoàng Nhân Tuấn và bọn họ. Trên vai cậu là một chiếc ba lô lớn tương phản hoàn toàn với thân hình bé nhỏ của cậu, trên tay cũng đang kéo một chiếc vali 28 inch đang căng phồng lên, điều này khiến cho dáng vẻ cô đơn của cậu trông thật đáng thương giữa đám đông, tuy nhiên là không ai rảnh rỗi để quan tâm đến kẻ như cậu trong lúc này.
Điểm làm thủ tục dành cho tân sinh viên cách cổng trường không xa, nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại đi vòng quanh con đường ngoài cùng khiến cậu khi đến nơi đã trông như bị say nắng. Trong cơn choáng váng, cậu đã đẩy giấy báo nhập học cho nhân viên trực bàn ngồi bên kia, vội vàng kéo chiếc ghế gần mình nhất ngồi xuống trước khi ngất xỉu trong giây tiếp theo.
Lúc này, một chai nước lạnh được đưa đến. Hoàng Nhân Tuấn không nhìn lên, nhẹ nhàng cảm ơn anh ta rồi mở nắp chai uống một hơi cạn sạch.
Khi cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt đang cười rất tươi. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới nhận ra mình vừa bị hớ, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên, trong lòng có chút ngượng ngùng mà vô thúc trừng mắt nhìn anh ta. Không ngờ người kia lại cười thành tiếng.
Bây giờ Hoàng Nhân Tuấn không biết phải kết thúc không khí ngượng ngùng này như thế nào.
Người bên kia luôn kiệm lời thời khắc phá lệ nói trước: "Bạn học Nhân Tuấn chỉ có một mình thôi sao?"
"Đúng vậy" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, trầm giọng nói.
"Vậy thì tôi sẽ đưa cậu đến ký túc xá" trong giọng nói của anh có hoà lẫn tiếng cười.
"Không sao, một mình tôi là được......"
Hoàng Nhân Tuấn còn chưa nói xong, anh ta đã đứng lên khéo léo kéo tay cầm chiếc vali và đẩy nó.
"Đi thôi"
Anh ta đã liên tục yêu cầu Hoàng Nhân Tuấn trả lời những câu hỏi của mình trên đường đến ký túc xá. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn biết được tên anh ta là Lý Mã Khắc, người Canada. Cậu đi theo Lý Mã Khắc suốt cả con đường, không thèm ngẩng đầu lên còn trả lời những câu hỏi của anh ta một cách thờ ơ.
Cuối cùng, đến cửa ký túc xá, Lý Mã Khắc đưa vali cho Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm vào cánh tay nổi đầy gân xanh của mình, vừa đúng lúc một giọt mồ hôi trên cánh tay uốn éo trượt dọc xuống theo đường gân.
"Nhân Tuấn, vừa rồi tôi đã thêm cậu, nếu có kì câu hỏi nào hoặc cần trợ giúp cậu có thể gọi cho tôi".
"A, được rồi" Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt từ cánh tay chuyển sang chiếc áo phông màu xanh đậm của Lý Mã Khắc, cho đến khi nhìn vào khuôn mặt anh ta. Lý Mã Khắc đang thở hổn hển, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên thái dương, đẩy cặp kính gọng tròn trên sống mũi xuống. Trông thấy Hoàng Nhân Tuấn đang nhìn về phía mình, anh có chút hoảng hối rồi nặn ra một nụ cười gượng. Anh gật đầu với cậu rồi quay người rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn nhìn anh ta rời đi, mồ hôi ướt đẫm đằng sau chiếc áo phông.
3.
Sau khi báo cáo nhập học, bọn họ sẽ phải tham gia một đợt huấn luyện quân sự. Thời tiết ẩm ướt và nóng nực của miền Nam khiến Hoàng Nhân Tuấn, một thanh niên đến từ vùng Đông Bắc thực sự không thể chịu đựng được, nhiều lần cậu đã suýt ngất xỉu dưới cái nắng như thiếu đốt cơ thể con người này. Hoàng Nhân Tuấn ngồi dưới bật thèm rợp bóng cây lim dim đôi mắt, có một đàn chị đi đến uống nước lạnh, các bạn cùng lớp đang ngồi nghỉ bên cạnh lúc này cũng chạy đến tủ ướp đá, Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt nhìn cũng lười nhúc nhích.
"Nhân Tuấn?" một giọng nói vang lên, đầu óc đang bị ù ù của Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối, ngẩng đầu, liếc mắt nhìn đến khuôn mặt của người đang đứng trước mặt mình, chính là Lý Mã Khắc.
"Sao cậu không đến uống nước lạnh?" Lý Mã Khắc đưa qua cho Hoàng Nhân Tuấn một chai nước lạnh và ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cảm ơn anh Mã Khắc" Hoàng Nhân Tuấn vặn nắp chai uống hết một hơi, "Tôi đang bị say nắng một chút nên không muốn đi qua đấy".
Lý Mã Khắc cau mày, không nói gì, đứng lên rời đi.
Hoàng Nhân Tuấn sững người tại chỗ, phân tích xem lời nói của mình có bao phần xúc phạm. Cậu cáu kỉnh cau mày, giao tiếp giữa các cá nhân là thứ cậu không giỏi, huống chi còn là trong lúc đang choáng váng như thế này.
Lý Mã Khắc không mất nhiều thời gian khi quay lại với hai chai nước lạnh trên tay.
"Cậu đang bị say nắng không nên uống thứ nước ngọt này, hãy uống nhiều nước suối lạnh"
Hoàng Nhân Tuấn cầm lấy chai nước lạnh Lý Mã Khắc đưa cho, dưới ánh mắt nhìn xuyên thấu của đối phương, cậu vặn nắp chai uống một ngụm, sau đó đặt nó lên má phải của mình. Nhưng chai nước lạnh không làm đúng vai tròn của nó, cậu cảm thấy mặt mình đang tiếp tục nóng lên.
Lý Mã Khắc mỉm cười ngồi xuống vị trí cũ, mở chai nước còn lại uống một hơi ừng ực.
Không nghe thấy Lý Mã Khắc trả lời , Hoàng Nhân Tuấn bối rối quay đầu sang và nhìn thấy cảnh này:
Anh ta ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ thon dài, yết hầu hiện tại đang phập phồng lên xuống theo nhịp độ uống nước, một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống cổ, vô tình rơi vào trúng vị trí của yết hầu. Cậu nhìn lên theo đường cong trên khuôn mặt hoàn hảo của anh ta, đó là sống mũi cao, cặp kính tròn gọng bạc sáng bóng, đôi mắt anh ta hơi híp lại, bình tĩnh nhìn vào sân chơi trước mặt. Cũng giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Lý Mã Khắc mặc một chiếc áo phông màu xanh đậm có cả vết mồ hôi trên đó, sống như vết mực sẫm vô tình bị đổ lên trang giấy trắng, để lại những vết mực vô cùng độc đáo. Phía sau cậu là cây xanh, hơi thở của ánh mặt trời len lỏi qua những kẽ hở của tán lá cây, lao thẳng về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn không thể rời mắt. Lý Mã Khắc vặn nắp chai nước, quay đầu cười với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy hơi nóng trên má mình dồn lên, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười ngượng ngịu với Lý Mã Khắc rồi vội vàng quay đầu đi, che đi đôi má đang ửng hồng của mình. Cậu bắt đầu chóng mặt, không thể phân biệt được do nóng hay do những cảm xúc lúc này khiến cậu cảm thấy choáng váng.
Điều khiến cậu bừng tỉnh là cảm giác lạnh buốt đột ngột trên mặt, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên và nhìn thấy Lý Mã Khắc đang cầm chai nước lạnh uống dở đặt lên trên má còn lại của cậu.
"Trước tiên tôi phải đi rồi. Nếu như cảm thấy không thoải mái hãy xin phép giáo viên hướng dẫn để nghỉ ngơi. Trời nóng nên nhớ chăm sóc bản thân, uống thật nhiều nước và ăn thức ăn thanh đạm một chút......", Lý Mã Khắc đột nhiên nhận ra mình đang run rẩy, cười một cách có lỗi nói: "Nếu có vấn đề gì hãy đến gặp tôi".
Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm Lý Mã Khắc một lúc rồi chỉ gật đầu.
Sau đó sáng hôm sau trong lúc nghỉ ngơi buổi sáng.
"Hoàng Nhân Tuấn! Hoàng Nhân Tuấn là ai! Bạn học Hoàng Nhân Tuấn! Cậu đang ở đâu Hoàng Nhân Tuấn!"
Giọng nam thô bạo vang lên khắp sân, bạn học cùng lớp xung quanh Hoàng Nhân Tuấn quay đầu để tìm ra nơi bắt nguồn của âm thanh này, còn cậu thì chỉ xuống tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ngay khi đại não đang mờ mịt suy nghĩ về những mình đã làm trong nửa tháng nhập học, không thể không thừa nhận rằng cậu là Hoàng Nhân Tuấn, một chàng trai xuất hiện trước mặt cậu, sau đó là một giọng nói uy nghiêm truyền đến tai, ngạc nhiên với thân hình như một con báo đen lay động trước mặt cậu.
"Cậu là Hoàng Nhân Tuấn! Có thể tìm được cậu rồi!"
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên nhìn chăm chú, người trước mặt cao hơn cậu ít nhất một cái đầu, mặc đồng phục bóng rổ màu vàng tươi, đang mỉm cười nhìn cậu.
"Sao lúc nãy tôi gọi cậu không trả lời! Nào nào nào mau lấy nước đi!" anh ta chuyển một chai nước lạnh vào tay cậu.
"Anh.....anh, biết tôi sao?" Hoàng Nhân Tuấn kiêng dè hỏi.
"Áu! Hôm nhập học mới gặp!" người trước mặt lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Ồ, quên giới thiệu bản thân, tên tôi là Hoàng Húc Hi, sinh viên năm cuối trường này" , anh ta vỗ nhẹ vào sau đầu cậu.
"Ồ.... cảm ơn đàn anh...."
"Không có gì! Lý Mã Khắc đưa cho cậu đó! Cậu ta tương đối.... ố cậu cứ luyện tập từ từ! Tôi phải đi trước! Bái bai!"
Hai ngày sau, giọng nói lớn như loa của Hoàng Húc Hi lại vang lên khắp sân, hầu như bây giờ các sinh viên năm nhất đều biết có một người trong số bọn họ tên là Hoàng Nhân Tuấn.
"Nhân Tuấn! Nhân Tuấn! Có đó không? Nhân Tuấn!"
"Cái đó đàn anh, mặc dù hơi ngại.... nhưng mà lần sau có thể đừng gọi tên tôi trong sân không....."
"Hehehe, trên sân có nhiều người mặc quần áo giống nhau quá. Thực sự rất khó nhận người!" Hoàng Húc Hi gãi đầu cười.
4.
Mùa hè năm nhất, trường tổ chức một lễ hội âm nhạc.
"Không đi", Hoàng Nhân Tuấn nhìn màn hình điện thoại cũng không thèm ngẩng đầu lên, "Sao phải đi xem cái thứ đó, mùa hè trên bãi cỏ đông nghẹt người, huống chi trời còn nóng, không rảnh đi làm thức ăn cho muỗi".
"Ây da, cậu nhìn cậu xem Hoàng Nhân Tuấn, xem mình còn giống sinh viên đại học không. Trừ giờ học ra lúc nào cũng trốn trong ký túc xá", Lý Khải Xán tức giận dùng ống hút chọc chọc vào viên trân châu trong trà sữa, "Các anh em, tuổi thanh xuân của chúng ta không phải nên tham gia các hoạt động sôi nổi như này sao! Thử nghĩ xem đến lúc đó có bao nhiêu mỹ nữ, trên sân khấu có biết bao nhiêu là mỹ nữ a! Không khiến trái tim các cậu rung động sao! Hả?", nói xong cậu ta quay sang nháy mắt với Hoàng Nhân Tuấn.
"Cậu tự đi đi. Tới không rảnh đi cùng cậu để bị muỗi chích đâu", nói xong Hoàng Nhân Tuấn hút một ngụm trà sữa với vẻ mặt vô cảm.
Cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn bị Lý Khải Xán cưỡng ép lôi đi.
Địa điểm tổ chức là nơi mà tất cả sinh viên trường này gọi nó với một cái tên là "Dốc tình yêu", tất nhiên cái tên chính thức nghe rất nghiêm túc, chỉ là, khung cảnh nơi đây không phải là một cô gái trẻ nằm trên bãi cỏ đọc sách, mà là những cặp đôi trai gái đang vờn nhau, uốn éo giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn toàn trái ngược với ý định ban đầu của trường. Ở đây thường được tổ chức rất nhiều cuộc thi khác nhau, mỗi khi có hoạt động, buổi tối mọi người sẽ ngồi cùng nhau trên bãi cỏ của con dốc, vẫy những cây gậy phát sáng, vô cùng có không khí âm nhạc.
Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ, khi Lý Khải Xán kéo được Hoàng Nhân Tuấn đến nơi đã là sáu giờ rưỡi, và giành được một vị trí có tầm nhìn hết sức tuyệt vời. Lý Khải Xán nhận được danh sách chương trình, kích động chít chít meo meo không ngừng bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn, còn cậu thì dốc hết tâm sức vào cuộc chiến với lũ muỗi "Thuốc xịt mũi này hết hạng sử dụng rồi hả, không có tác dụng gì cả!", "Lũ muỗi chết tiệt đừng cắn ta, hãy nhìn sang người bên cạnh xem, máu hắn ta chắc chắn có mùi sô cô la. Mau đi tìm hắn!", "Buổi biểu diễn này sao còn chưa bắt đầu, nhanh nhanh mà kết thúc đi. Tớ còn phải quay trở về, máy lạnh trong ký túc xá đang chờ tớ!" , Lý Khải Xán không thèm nghe lấy một lời.
Cuối cùng, ánh đèn sân khấu cũng đã được bật lên và buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Sau khi lời dẫn của người dẫn chương trình kết thúc, người biểu diễn đầu tiên cũng đã bước lên sân khấu, cả người mặc một bộ vest chỉnh tề, mái tóc được rẽ theo kiểu máy bay, anh ta cầm micro và hát một ca khúc nổi tiếng trên một chương trình tạp kỹ gần đây, nhưng đến đoạn cao trào âm thanh dường như bị phá vỡ. Dưới ánh đèn sân khấu, khuôn mặt anh ta đỏ bừng, có vẻ anh ta vẫn muốn hát nhưng âm thanh lúc này đã bị đứt đoạn. Hoàng Nhân Tuấn như muốn bật khóc khi nghĩ đến vì sao cậu không mang theo nút bịt tai, hiệu quả cách âm rất tốt nha. Người thứ hai là một người chơi nhạc dân gian bằng cây đàn guitar, lúc này Hoàng Nhân Tuấn đã sắp ngủ gật. Tuy nhiên, sự xuất hiện của người thứ ba khiến Hoàng Nhân Tuấn đang rơi vào trạng thái ngủ gật bừng tỉnh, giọng anh ta có vẻ đã được điều chỉnh, nhưng Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên cạnh dàn loa có đôi tai không được tốt cho lắm. Hoàng Nhân Tuấn buồn bã gục đầu vào cánh tay, cứ vậy đi, có thể nghe được là ok, đòi hỏi cái gì chứ.
Bằng cách này, Hoàng Nhân Tuấn đã sống sót đến hết màn biểu diễn này đến màn biểu diễn khác, phải nói rằng mỗi người đều có một trình độ ca hát khác nhau. Xét cho cùng, lễ hội âm nhạc không phải là một cuộc thi ca hát, chỉ cần bạn muốn biểu diễn là có thể đến, không cần trải qua chọn lọc. "Bản thân họ cũng khá tuyệt, sống chết của khán giả đểu không liên quan", Hoàng Nhân Tuấn tràn đầy đau khổ và phẫn nộ.
Màn biểu diễn cuối cùng cũng đã đến. Trước khi nó bắt đầu, người dẫn chương trình đã nói một điều bí ẩn khiến Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu nổi, sau đó bước xuống sân khấu và tắt đèn. Trong bóng tối, khán giả đang háo hức chờ đợi màn biểu diễn cuối cùng, đặc biệt là Lý Khải Xán, cậu ta háo hức vỗ bồm bộp lên đùi Hoàng Nhân Tuấn: "Đây là điểm nhấn của buổi biểu diễn đó!!!"
"Đánh đau quá!!!" Hoàng Nhân Tuấn mở miệng trong bóng tối.
Ánh đèn sân khấu được bật lên, và người đứng ở trung tâm của ánh sáng là Lý Mã Khắc.
Hoàng Nhân Tuấn kinh ngạc há to miệng, cậu quay đầu nhìn Lý Khải Xán, liền thấy cậu ta đang phấn kích vẫy tay.
"Tại sao lại là anh Mã Khắc?"
Tuy nhiên, giọng nói cùng với suy nghĩ của cậu đã bị lấn át bởi tiếng hò reo ở phía sau.
Khi ánh đèn sân khấu bật lên, Lý Mã Khắc đang cúi đầu kiểm tra micro, anh ta mặc một chiếc áo kẻ sọc màu xanh lá cây đậm, và thật hiếm khi nhìn thấy anh ta không mang theo chiếc kính giọng tròn như mọi khi, Lý Mã Khắc ngẩng đầu lên, một giây nào đó trong ánh mắt anh ta loé lên vẻ hùng vĩ, sau đó lập tức đổi thành bộ dạng bất khả chiến bại.
Lý Mã Khắc nhấc micro bắt đầu đọc rap. Lúc này, não của Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn trống rỗng, và lời của bài rap liên tục vang lên trong tâm trí cậu. Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn hiểu sâu sắc được slay nghĩa là gì, toàn bộ cơ thể anh ta tràn đầy nhiệt huyết, từng câu từng chữ của Lý Mã Khắc, giọng điệu thăng trầm của anh ta liên tục chọc vào trái tim cậu, Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không thể cùng với đám đông hò hét hay vẫy tay. Lúc này, cậu không thể phân biệt được Lý Mã Khắc trên sân khấu là thiên thần được yêu thích hay ác quỷ bị ghét bỏ, tất cả khán giả nơi này đều trở thành tín đồ trung thành của anh ta, mỗi động tác phẩy tay của Lý Mã Khắc đều khiến họ phát điên.
Lý Mã Khắc kết thúc màn biểu diễn nhưng khán giả vẫn bày tỏ sự hào hứng với một màn encore khác. Lý Mã Khắc vẫy tay chào khán giả, tỏ vẻ hối lỗi vì thời gian đã muộn, mọi người nên về nghỉ ngơi sớm, sau này vẫn còn cơ hội. Anh bước ra khỏi sân khấu, ánh đèn vụt tắt và khán giả từ từ rời đi.
Và Hoàng Nhân Tuấn bị Lý Khải Xán kéo vào bên trong hậu trường.
Trước khi đàn chị dẫn chương trình kịp thay váy, Lý Khải Xán đã hét lên: "Đàn chị, lâu rồi không gặp~" và để Hoàng Nhân Tuấn đứng một mình. Nhân viên hậu trường đều là sinh viên của các khoa, đang tăng tốc độ dọn dẹp để trở về sớm hơn, không một ai có thời gian để tâm đến hai kẻ khán giả đã xông vào. Hoàng Nhân Tuấn thậm chí không quen biết ai, cậu đứng ở đây có chút bối rối, lúng túng đứng một bên nghịch điện thoại không hợp với bầu không khí nơi này, cậu nghiến răng tự hỏi tại sao Lý Khải Xán lại lảm nhảm nhiều như vậy.
Lúc này, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy Lý Mã Khắc đang bật điều hoà trốn trong góc, anh ta lại đeo chiếc kính gọng tròn, áo sơ mi kẻ dọc màu xanh đậm đang được vắt trên cánh tay, bên trong chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu đen. Anh đứng ở lỗ thông gió của điều hoà, một tay kéo lớp vải ôm sát bụng lên để tản nhiệt, tay kia cầm quạt quạt liên tục, nhắm mắt hưởng thụ gió điều hoà.
Hoàng Nhân Tuấn muốn bước tới nói với anh ta rằng không nên làm như vậy, rất dễ bị cảm lạnh. Tuy nhiên, Lý Mã Khắc, người vừa chinh phục khán giả và nhận được sự cổ vũ từ họ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu vì một lý do nào đó, Hoàng Nhân Tuấn đã kịp thời dừng bước, nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình, suy nghĩ một hồi rồi quên nó đi.
Khi ngẩng đầu lên, cậu tình cờ bắt gặp đôi mắt biết cười của Lý Mã Khắc.
"Nhân Tuấn!", anh ta kiễng chân vẫy tay với cậu.
Hoàng Nhân Tuấn đứng tại chỗ, cậu cắn môi suy nghĩ một chút rồi bước về phía Lý Mã Khắc.
"Nhân Tuấn, thật sự là cậu! Vừa rồi trên sân khấu tôi có nhìn thấy cậu, nhưng không đeo kính nên không dám nhận", Lý Mã Khắc kích động kéo Hoàng Nhân Tuấn, không ngừng hỏi: "Thấy thế nào? Màn biểu diễn của tôi vừa rồi thế nào?".
Giống như một đứa trẻ hoàn thành công việc được giao và đang tuyệt vọng cầu xin sự tín nhiệm, Hoàng Nhân Tuấn cười khúc khích khi nghĩ đến điều này.
"Mã Khắc rất đẹp trai, thật đó, tôi rất thích đoạn rap đó"
"Thật không?" đôi mắt anh ta sáng lên sau cặp kính.
"Thật sự mà" Hoàng Nhân Tuấn cố gắng nhịn cười.
"Vậy thì tốt, thật tuyệt khi cậu thích", Lý Mã Khắc cười với cậu.
Mặt Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, cậu nhanh chóng đổi đề tài "Ừm... anh Mã Khắc... đừng đứng trước điều hoà như thế này, sẽ bị cảm lạnh".
"Được rồi" Lý Mã Khắc mặc áo vào, "Muộn rồi, Nhân Tuấn nên về nghỉ ngơi sớm đi. Tôi rất vui vì hôm nay cậu đã đến", nói xong anh ta cười cười vỗ nhẹ lên đầu cậu.
"À... được rồi! Vậy thì anh Mã Khắc, tôi đi trước! Anh cũng nghỉ ngơi thật tốt!", Hoàng Nhân Tuấn chạy ra khỏi phòng chờ.
Hành động vừa rồi của anh ta sao lại dễ dàng như vậy, lòng Hoàng Nhân Tuấn thắt lại. Trái tim cậu đập thình thịch không ngừng nghỉ.
5.
Hoàng Nhân Tuấn không nói với ai, rằng cậu khao khát được lên sân khấu.
Điều này bắt nguồn từ một giấc mơ của cậu khi còn ở trường mẫu giáo. Hằng nằm, vào ngày Tết thiếu nhi trường mẫu giáo sẽ tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, các bạn nhỏ sẽ khoác lên những bộ áo sắc màu sặc sỡ và đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa. Trong trái tim của bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn vào thời điểm đó, khi ánh đèn sân khấu chiếu xuống, khi khán giả (thực tế là phụ huynh và các giáo viên) nhìn chằm chằm vào bạn, khi màn biểu diễn bắt đầu với âm thanh của nhịp trống, tiếng hò reo của khán giả, và ánh đèn sân khấu liên tục thay đổi.... tất cả đều khiến cậu hào hứng, thật là một giấc mơ chói lọi.
Cậu đã mong chờ ngày được đứng trên sân khấu từ lâu.
Cuối cùng, cậu cũng đã đợi được đến ngày đó. Đêm trước khi lên sân khấu, cậu bước lên ghế đẩu với đến chiếc điện thoại được đặt trên tủ cao nhà bà ngoại, hào hứng gọi cho bố mẹ thông báo rằng cậu sẽ lên sân khấu biểu diễn, mời họ đến xem vào ngày mai, bọn họ đều khẳng định mình sẽ đến. Đêm hôm đó, Hoàng Nhân Tuấn phấn khích đến mức không thể ngủ ngon, trong đầu chỉ toàn là khung cảnh biểu diễn của ngày mai. Khi tấm màn đỏ được mở ra, cậu và các bạn nhỏ khác nối đuôi nhau bước ra sân khấu, được khán giả vỗ tay nhiệt liệt, bố mẹ ngồi trên khán đài nhìn cậu mỉm cười, nhân tiện cậu cũng phải cười thật tươi chứ! Không chừng bố mẹ cậu cũng mang theo máy ảnh đến đó! Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn không thể nhịn được cười.
Ngày hôm sau, bạn nhỏ Hoàng Nhân Tuấn bước lên sân khấu đầy mong đợi, vừa đứng vào vị trí của mình, cậu rón rén đưa mắt tìm kiếm bố mẹ. Cậu tìm khắp khán phòng nhưng không thể nhìn thấy họ ở đâu.
Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu lơ đễnh, nhưng cậu nhanh chóng tự an ủi mình rằng có lẽ cậu đã không nhìn thấy kĩ. Sau màn biểu diễn vội vàng, cậu là người đầu tiên trong số rất nhiều bạn nhỏ chạy ra khỏi sân khấu, chạy khắp nơi nhưng vẫn không thể tìm thấy bố mẹ.
Cậu quay lại lớp của mình. "Nhân Tuấn? Sao lúc biểu diễn lại không tập trung a? Nhân Tuấn? Nhân Tuấn làm sao vậy?" , cậu không kìm được mà khóc lớn trước mặt giáo viên và các bạn của mình.
Kể từ đó, Hoàng Nhân Tuấn không bao giờ biểu diễn trên sân khấu nữa. Cậu âm thầm đặt niềm khao khát được lên sân khấu vào tận đáy lòng.
Vì vậy, khi Hoàng Nhân Tuấn đang đợi giáo viên giao tài liệu, cậu vô tình ngâm nga một bài hát và đã bị Lý Mã Khắc, người tình cờ đi ngang qua nghe thấy được, anh ta hỏi cậu có muốn tham gia lễ hội âm nhạc năm nay cùng nhau không, phản ứng đầu tiên của Hoàng Nhân Tuấn vẫn là sự phấn khích.
Tia vui mừng lóe lên trong mắt cậu một giây, rồi mờ đi. Nhưng nó đã bị Lý Mã Khắc bắt được, anh ta hai mắt sáng ngời, "Thế nào? Có muốn cùng tôi hát không?"
Nhìn vào đôi mắt ấy, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy một phần trái tim đang lặng lẽ tan chảy. Cậu muốn từ chối, nhưng cậu không thể nói với ánh mắt đầy chân thành ấy.
Thấy Hoàng Nhân Tuấn hồi lâu không trả lời, Lý Mã Khắc hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.
"Cái đó..... ", Hoàng Nhân Tuấn tránh ánh mắt của anh ta ho nhẹ nói, "Anh Mã Khắc, tôi không thể rap....."
"Không nhất thiết phải rap! Nếu Nhân Tuấn thích thì dù là trữ tình hay rock n roll... với tôi đều không thành vấn đề" Lý Mã Khắc cười nhẹ khi biết mình không bị từ chối.
"Vậy... được rồi... ", Hoàng Nhân Tuấn, người không thể tìm ra lý do để từ chối đã cắn răng đồng ý.
"Quyết định vậy đi! Hẹn gặp lại cậu tại trung tâm hoạt động thứ sau tuần sau lúc bảy giờ!"
Kết quả là Hoàng Nhân Tuấn, người đang ngồi dưới chăn bông nửa đêm, nhớ lại cuộc trò chuyện ban ngày, tức giận đến mức muốn tự mình hút thuốc. Tại sao cậu lại đồng ý chứ?
"Tuy nhiên, có lẽ mình không phải là người duy nhất anh ta muốn gọi? Ai lại có đầu óc co giật mà nghe người khác ngâm ba câu rưỡi đã kéo người đó lên sân khấu chứ. Mình đoán là anh ta đã gọi để đủ số lượng."
Nghĩ thế này, Hoàng Nhân Tuấn hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Vào tối thứ sáu, Hoàng Nhân Tuấn đến trung tâm hoạt động như đã hẹn và vui mừng thấy rằng chỉ có Lý Mã Khắc đang đợi cậu.
"Anh Mã Khắc, những người khác đến chưa?"
"Những người khác? Ai vậy? Cậu đã hẹn với người khác rồi?" Lý Mã Khắc tròn mắt.
"Tôi....." Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy không hay lắm, "Có phải chỉ duy nhất chúng ta hát cùng nhau không?"
"Còn ai khác nữa sao?", Lý Mã Khắc mở to mắt.
Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cả người cậu đều không ổn.
Hai người họ không luyện tập nghiêm túc mà thay vào đó là trò chuyện cùng với nhau, Hoàng Nhân Tuấn bất ngờ biết được Lý Mã Khắc là người gốc Hàn Quốc và nói được tiếng Hàn, Hoàng Nhân Tuấn sáng mắt lên, tiếng Hàn là ngôn ngữ cậu đã được phát triển từ khi còn là một đứa trẻ, cậu ngay lập tức trò chuyện với Lý Mã Khắc bằng tiếng Hàn. Bất ngờ, Lý Mã Khắc lắp bắp không nói được món gan vịt khiến Hoàng Nhân Tuấn bật cười. Lý Mã Khắc trông có vẻ xấu hổ, cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Thật đáng yêu", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ trong đầu, đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn mặt lập tức đỏ bừng. Hai người mặt đỏ như gan vịt ngượng ngùng nhìn nhau cười nói.
Cuối cùng, Lý Mã Khắc đã đưa Hoàng Nhân Tuấn đến bên dưới lầu của ký túc xá.
"Nhân Tuấn, cảm ơn vì đã đến hôm nay" Lý Mã Khắc lại bày ra một đôi mắt rất chân thành.
"Không... không có gì... cảm ơn anh Mã Khắc", Hoàng Nhân Tuấn cuối đầu, cố gắng che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com