Chương 11
Đến sáng hôm sau, Từ đại nhân mới qua cơn nguy kịch. Từ khi đăng cơ đến nay, đây là ngày đầu tiên Hàn Diệp không lên triều, ban đầu ngài vẫn túc trực bên cạnh Từ Tấn, nhưng vì có mặt ngài, thái y căng thẳng, dễ dàng sai sót.
Thái y nghĩ, nếu không cứu được Từ đại nhân thì sẽ bị trách tội, thôi chi bằng mời bệ hạ ra ngoài.
Nên Hàn Diệp mới bị mời ra khỏi phòng, ngài không đi xa, chỉ đứng bên cửa sổ. Tiểu thái giám dắt Tiểu Nguyên đến đây thấy vậy, liền phái người đem một chiếc ghế gỗ sưa khắc hoa đến, nhưng Hàn Diệp không ngồi, chỉ đi tới đi lui.
Tiểu Nguyên tìm một góc, cách ngài rất xa, nghĩ tướng quân đi tới đâu rồi, có lẽ giờ đã đến Hà Bắc.
Dù sao Thanh Phong cũng là con gái, cậu vốn định tìm chỗ nào cho nó nằm nghỉ, nào ngờ con khỉ hoang này lại tìm đại một góc rồi ngủ, nói sao cũng không chịu đi. Thật ra ở đây cũng có gian kề, nhưng lâu nay không có ai ở, nên rất bẩn thỉu.
Đến khi thái y lau mồ hôi bước ra khỏi phòng, nói Từ đại nhân đã qua khỏi, mới có thái giám hỏi Nguyên công tử định làm thế nào. Hàn Diệp phất tay áo, thái giám hiểu ý, dẫn họ đến một tòa cung điện khác để nghỉ ngơi.
Hàn Diệp sải bước vào phòng, mùi máu tanh nồng khiến ngài khó chịu. Từ Tấn tỉnh rồi, khuôn mặt bầu bĩnh lúc mới vào kinh hóp xuống, đột nhiên, Hàn Diệp thấy mình không quen người này.
Chàng thiếu niên ngài gặp hồi trẻ, khi ngài cải trang đến Giang Nam, giờ ngài lại thấy hơi lạ lẫm.
Thiếu niên đó, mặc bộ áo đen, cưỡi một con ngựa trắng oai hùng, lướt ngang qua ngài, tràn đầy sức sống tươi trẻ, rầm rầm rộ rộ, thản nhiên xông vào thế giới của ngài.
Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ trên con phố sầm uất. Nhưng đâu biết rằng, phía trước có ác bá cưỡng đoạt dân nữ, nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp và nét duyên dáng của con gái phương nam, nếu theo những kịch bản trong chuyện xưa, thì anh hùng sẽ cứu mỹ nhân, rồi hai người vừa gặp đã thương.
Tiếc là không phải, người vừa gặp đã thương là ngài, là ngài với Từ Tấn. Thiếu niên đó, võ công cao cường, ra tay nhanh nhẹn dứt khoát, chỉ vài ba chiêu đã có thể hạ gục ác bá. Khuôn mặt tròn tròn, mắt hạnh sóng sánh, cong thành hai vầng trăng khuyết xinh đẹp: Cô nương, cô có sao không?
Nụ cười nhiệt liệt mà đẹp đẽ. Trong nháy mắt, Hàn Diệp không dời bước được.
Dáng người thẳng tắp trác tuyệt, tuấn tú phóng khoáng, nhưng vẫn giữ được nét sạch sẽ, khí phách của thiếu niên. Hàn Diệp nghĩ, ai mà không thích người như vậy cho được, thật là xán lạn.
Hàn Diệp kết bạn với thiếu niên, với một bụng tư tâm. Rồi ngài bắt thiếu niên sạch sẽ, tươi đẹp đó vào cái hậu cung vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời này, lôi chàng vào bóng tối. Khiến chàng úa tàn, chìm vào vòng xoáy quyền lực.
Sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Từ Tấn, ta yêu em đến vậy mà.
Hàn Diệp lùi bước, ngài muốn tháo chạy, nhưng Từ Tấn gọi ngài lại: “Là bệ hạ à?”
Hàn Diệp ngừng bước, xoay lại: “Ta đây.”
Là thư sinh ở phủ Hàng Châu, Giang Nam mà em quen. Có thể không là... Hoàng đế của đất nước này không?
“Bệ hạ, ngài qua đây đi.”
Thì ra vẫn là hoàng đế. Ngài đứng yên một chỗ, nhìn chiếc giường trong phòng. Có đôi chút bướng bỉnh, không cam.
Cuối cùng, Từ Tấn đánh vỡ trận ganh đua này, chàng thở dài: “Hàn Diệp, ngài qua đây đi, ta muốn nhờ một chuyện.”
Đúng vậy, vậy mới phải. Em gọi ta là Hàn Diệp, đừng nói là nhờ một chuyện, dù em muốn lấy mạng ta, ta cũng cho em được, Hàn Diệp vội vàng bước đến chỗ Từ Tấn
“Long tướng quân……”
Nét mặt Hàn Diệp trầm xuống, ngài cắt lời: “Từ Tấn, đây là chuyện duy nhất ta không đồng ý được.”
Từ Tấn ho một tiếng, bất đắc dĩ: "Nếu ngài không chịu đồng ý chuyện này, vậy ngài có thể thả Nguyên công tử ra không?”
Hàn Diệp nhoẻn miệng cười, ngồi bên mép giường, đỡ chàng dậy, vuốt vuốt lưng: "Ta kêu Nguyên Triệt vào là để bầu bạn với em, cho em được vui thôi, trước đó em cứ đòi xem thử người Long tướng quân thích là người thế nào mà, ta không ưng ý, nên mới không dẫn đến đây.”
"Gần đây em không vui vẻ, nên ta mới đưa cậu ta vào cung, vốn là vì em mà, nếu mà đã không thích, thì ta đuổi khỏi cung là được.”
Từ Tấn nghe vậy, tựa vào lòng Hàn Diệp, khép mắt lại, chàng nói: “Ta đã bị nhốt ở đây rồi, cần gì phải tìm người bị nhốt cùng ta.”
Rồi chàng không nói nữa, cả hai đều không nhắc đến đứa bé kia, nhưng trong lòng đều biết, đứa bé đó từng thật sự tồn tại.
“Không cần thì không cần, ta đã nói rồi, A Tấn của ta chỉ cần có ta là được. Không cần ai khác nữa.”
Từ Tấn giả bộ ngủ, không chịu nói gì thêm. Hàn Diệp thấy vậy mới đặt y nằm xuống, tự dưng, ngài thấy giận.
Giận gì chứ?
Vì người ở trên ngôi cao là ngài, mà cũng không phải ngài.
Từ Tấn chưa từng nói thích ngài. Ban đầu chàng xem ngài là bạn, nên không nói thích. Sau này lại bị cưỡng ép, ánh sáng trong đôi mắt hạnh ấy bị dập tắt, chàng hỏi một câu, như đã chết lặng: Hàn Diệp, sao ngài lại đối xử với ta như thế?
Càng không nói thích được.
Nhưng mà, Từ Tấn ơi là Từ Tấn, em không thích thì sao chứ? Đời này kiếp này, em đã là người của ta.
……
Trước khi rời cung, Tiểu Nguyên có đến thăm Từ Tấn. Chàng tặng cậu một chiếc túi thơm, nói trong này có cúc mâm xôi Hàng Châu cống nạp, mùi hương khá được.
Cậu nhìn Từ Tấn, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng đều không thành lời, chỉ nhắc giữ gìn sức khỏe. Tinh thần Từ Tấn có vẻ khá tốt, nói lấy cơ thể hiện tại của tôi thì không tiễn cậu được, đợi lần sau gặp lại, chúng ta cùng uống vài ly.
Thanh Phong đứng một bên, bĩu môi nói xin lỗi. Từ Tấn xua tay: "Từ Tấn sẽ không so đo với một cô nhóc đâu. Đi nhanh lên thôi, nếu mà chậm trễ, bệ hạ đổi ý thì nguy.”
……
Nói trúng rồi.
Tiểu Nguyên vừa ra khỏi cửa cung, đi trên đường lớn, liền bị thị vệ ngăn lại. May mà không đông lắm, chỉ có năm, sáu người.
“Nguyên công tử, xin đi theo chúng tôi một chuyến. Bệ hạ cho mời.”
Nguyên Triệt cất túi thơm vào ngực áo một cách cẩn thận. Cậu liếc qua Thanh Phong, cô nhóc biết ý, làm khẩu hình chỉ phía đông, rồi lao ra ngay, như một thanh kiếm sắc.
Đám người kia không ngờ cô nhóc này biết võ, trở tay không kịp. Thanh Phong phóng người lên, tung một cú đá đẹp mắt, đạp ngã một tên.
Nguyên Triệt đứng ở phía sau, chộp lấy thời cơ, chạy về phía đông. Một mình Thanh Phong đánh với ba người, tên còn lại thì đuổi theo Tiểu Nguyên. Tiểu Nguyên cắn răng, lao nhanh như bay, tên kia vừa đuổi theo vừa nói, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ?
Chạy khỏi đường lớn trước cửa cung, Tiểu Nguyên phóng về khu chợ phía đông. Nhưng tên kia vẫn bám riết, sắp đuổi kịp rồi, đột nhiên, Khánh Tử Nghiêu giáng xuống, đạp ngã thị vệ. Thị vệ lộn người dậy, hai người bắt đầu đánh nhau.
Tiểu Nguyên đứng ở ngoài, muốn giúp mà không được, Khánh Tử Nghiêu cau mày, la lớn: “A Triệt! Đứng ngơ ra đó làm gì! Chạy nhanh lên!”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com