Chương 2
Nguyên Triệt ngơ ngẩn 3 hôm, Khánh Tử Nghiêu chịu hết nổi. Thầy được cha Nguyên Triệt mời tới dạy là đại nho, đằng nào dạy một đứa là dạy, hai đứa cũng là dạy, Khánh phủ cũng đưa tiểu công tử qua học chung.
Cứ vậy, hai người chơi thân với nhau. Nhân lúc nghỉ ngơi giữa buổi, Khánh Tử Nghiêu mới hỏi:
"A Triệt à tôi nói cậu nè, cứ vậy không ổn đâu, cậu vứt hồn ở chỗ Long tướng quân rồi hả?”
Nguyên Triệt lấy tấm khăn hôm nọ ra, khăn nhỏ xanh nhạt thêu khóm trúc, dưới góc khăn còn thêu một chữ "Dạ" nho nhỏ.
“A Nghiêu, sao ngài ấy không giống tưởng tượng của tôi vậy?”
"Là sao?” Khánh Tử Nghiêu tò mò, kề qua hỏi. Nguyên Triệt quay lại, đẩy mặt bạn tốt ra, rồi cẩn thận gấp khăn cất vào trong ngực.
"Nè, Nguyên Triệt cậu giấu gì đó, đem ra cho tôi xem!”
Thế là Nguyên Triệt nằm bẹp xuống bàn, không cho bạn tốt giật được món đồ cất trong ngực.
“A Nghiêu, ngài ấy thật sự rất đặc biệt.”
"Đặc biệt chỗ nào chứ, nói nghe xem.” Khánh Tử Nghiêu không giật được, hơi bất đắc dĩ. Quyết định bỏ cuộc, ngồi xuống choàng vai cậu.
"Ngài ấy không giống một tướng quân.”
"Vậy thì giống gì?”
"Có lẽ là thư sinh.” Mặt Nguyên Triệt ửng đỏ: "Lịch sự lễ độ, cư xử khéo léo.”
"Xem mặt cậu đỏ chưa kìa… A Triệt à, tôi không ngờ cậu có sở thích này đó……”
"Cậu còn dám nói!” Nguyên Triệt giơ nắm đấm.
"Được được, không chọc cậu nữa, nói chuyện nghiêm túc. Tôi nghe nói, lần này Long tướng quân về kinh không phải chỉ để dưỡng thương thôi đâu, mà còn về để cưới vợ. Triều ta rất thoáng, hôn nhân nam nam đâu cũng có, huynh đệ à, cố lên!"
"Bậy bậy bậy, tôi nói cái gì vậy nè.” Khánh Tử Nghiêu tự tát mình một cái: “Con trai duy nhất của Nguyên lão tướng quân còn phải nối dõi tông đường… Cậu xem như tôi nói bậy đi.”
“Được rồi, A Nghiêu. Đừng nói mấy chuyện không đâu nữa. Ngài ấy bảo đã từng gặp, nhưng gặp ở đâu chứ? Sao tôi lại không nhớ gì hết? Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu có biết gì không?”
"Huynh đệ à sao cậu ngốc vậy, sắp đến Tết Khất Xảo rồi, nếu mà cậu có ý, thì cứ hẹn người ta! Hai mặt một lời luôn. Ấy bậy bậy bậy, sao tôi lại nói bậy nói bạ nữa rồi……”
Nói cũng không sai, nhưng phải làm sao mới được, Nguyên Triệt không biết nữa, nếu sai quản gia gửi thiệp qua luôn thì có vẻ đường đột quá.
Phải làm sao mới ổn đây?
Nguyên Triệt chưa kịp phiền lòng mấy hôm, ngay lúc ngủ gà ngủ gật thì có người kê gối ngay. Long phủ nhà bên tặng ít món điểm tâm đặc sản và hũ ngọc đựng lá trà ngon phía bắc, nói là quà thăm hỏi hàng xóm. Nguyên Triệt lập tức phấn khởi, gửi thêm tấm thiệp trong quà đáp lễ, nói sắp đến Tết Khất Xảo, muốn mời Long tướng quân cùng thưởng trà, ăn bánh xảo quả.
Nửa canh giờ sau, người hầu liền về báo tin: “Nguyên công tử đã mời, vậy nếu cậu không ngại thì cứ đến vườn sau, vừa có thể cùng thưởng trăng ăn bánh, vừa có thể ngắm sắc xuân trong vườn.”
Nguyên Triệt nghe vậy, vui vẻ lâng lâng, đến khi người hầu đi mất mới nhớ ra mình quên hỏi là hẹn ở vườn hoa nhà ai. Đúng là cậu mời người ta thật, nhưng cậu cũng không hiểu câu trả lời của Long tướng quân, mà hỏi rõ người ta hẹn ở đâu thì ngại.
Thôi thì sai nô bộc trong nhà dọn dẹp vườn hoa gọn gàng, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Sẵn tiện xử lý đống tường vi mọc ven tường hoa luôn.
Lần này, không thể bị vấp té nữa.
Cha mẹ Nguyên Triệt canh giữ biên quan, chỉ có cậu, quản gia Trương Quyền và vú Trương sống trong phủ, hai người họ cũng biết tâm tư cậu, mới để cậu làm này làm nọ như thế.
Chỉ còn chờ đến Tết Khất Xảo. Đúng hôm đó, người hầu mới qua báo hẹn canh ba giờ Dậu.
Nguyên Triệt thay quần áo mới, chờ trong vườn hoa sau nhà, đến chạng vạng, Long tướng quân trong đồn đãi mới tới, hoàng hôn man mác, người tới mặc lớp áo trong xanh nhạt, phối với áo ngoài ống tay áo rộng, màu trắng hoa lê. Như tiên nữ đạp mây tía bước đến.
"Đã để Nguyên công tử đợi lâu.”
“Không lâu, không lâu.” Thấy đôi mắt hạnh cong cong, lúm đồng tiền nhỏ của Long Phi Dạ, càng khiến Nguyên Triệt đỏ mặt, và hoảng loạn.
Cạnh tường hoa bày một cái bàn dài, Nguyên Triệt căng thẳng tới nỗi đổ mồ hôi ướt cả tay, thấy bưng đĩa lên liền vội vàng đẩy về phía người ta: “Long tướng quân…… Ngài nếm thử xem……”
“Hì.” Long Phi Dạ không nén cười được: “Nguyên công tử gấp gì chứ?”
“Xin…… Xin lỗi…”
“Sao xin lỗi nữa rồi?”
"Tôi…… Tôi……” Lòng bàn tay Nguyên Triệt ra quá nhiều mồ hôi, tay cầm đĩa điểm tâm không chắc, lỡ tay hất đầy người Long Phi Dạ.
…...
Rồi, có lý do xin lỗi rồi.
“Xin lỗi... Xin lỗi… Long tướng quân, tôi không cố ý……”
"Cậu đừng khẩn trương quá.” Người nọ vươn tay vỗ vai cậu: "Chỉ là một bộ đồ thôi, không sao hết..."
Bàn tay này mới khiến Nguyên Triệt liên tưởng đến võ tướng, lòng bàn tay hơi chai sần, có lẽ vì cầm kiếm nhiều năm.
"Được rồi nói chuyện nghiêm túc thôi... Nguyên công tử.”
"Hôm nay ta đến là để báo một tin cho cậu, mong cậu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
"Có chuyện gì vậy?”
“Nguyên lão tướng quân có ý tác hợp hai chúng ta, cậu đồng ý không?”
Nguyên Triệt nhìn người trước mặt, chợt thấy tim mình như ngừng nhịp, bất động. Nhưng đồng thời, không hiểu sao nữa, cậu đã tìm lại lý trí.
"Nếu cậu không……”
Long Phi Dạ chưa kịp nói xong đã bị Nguyên Triệt cắt lời: "Đương nhiên đồng ý rồi!”
Tối hôm đó, Tiểu Nguyên nghĩ tới hôn lễ, mất ngủ cả đêm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com