Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Mới sáng sớm Khánh Tử Nghiêu đã đến tìm bạn tốt để hỏi chuyện tặng quà, vừa mở cửa phòng Nguyên Triệt, liền thấy một đống gỗ trong phòng, bạn tốt đang nằm ngủ trên đó.

Khánh Tử Nghiêu nghi hoặc, ra khỏi phòng, ngăn một tỳ nữ lại hỏi: "Đây có phải phòng của Nguyên đại thiếu gia không?”

Tỳ nữ: “Đúng vậy, sao thế?”

Khánh Tử Nghiêu: "Phòng củi nhà ta còn chưa giống phòng củi bằng phòng cậu ấy!"

Lôi bạn tốt ra khỏi đống gỗ rồi nghe kể chuyện hôm qua, Khánh Tử Nghiêu nghịch thanh gỗ, thắc mắc: "Vậy sao cậu không tặng cái hộp luôn đi?”

Tiểu Nguyên chọi thanh gỗ: "Phế vật cô đơn như cậu thì biết cái gì, phải tự tay làm thì quà tặng mới có ý nghĩa!”

…… Nói chuyện đàng hoàng đi, sao lại công kích người khác vậy hả!!

Khánh Tử Nghiêu xoa mũi: “Nhưng đồ cậu làm có xứng với người ta đâu…… Long tướng quân sắc nước hương trời, cậu lại bắt ngài ấy cài một thanh gỗ mục???”

"Gỗ mục cái đầu cậu ấy!”

Suốt hai hôm nay, vợ chồng Lão Nguyên bận rộn, không có thời gian lo cho Nguyên Triệt, Long Phi Dạ không cha không mẹ, sính lễ hồi môn đều phải do vợ chồng Lão Nguyên chuẩn bị. Tuy nói vậy nhưng Long Phi Dạ cũng đích thân đến kiểm tra vài thứ.

Ai cũng bận túi bụi, ngoại trừ Tiểu Nguyên. Cả vú Trương cũng qua phụ giúp Long tướng quân rồi. Mấy hôm nay, phòng của Tiểu Nguyên đều được tiểu thị nữ quét dọn, tiểu thị nữ tên Thanh Phong, người tuy nhỏ nhưng miệng mồm rất ghê gớm.

Mỗi khi quét dọn, cô nhóc đều nói móc Tiểu Nguyên: “Thiếu gia à, cậu xem nè, sao trên giường cậu toàn que củi bị gọt vậy! Thế nào? Cậu định làm bột gỗ đắp mặt à? Cậu không sợ tự làm mình bị thương hả?”

“Thanh Phong à, que củi là cái gì vậy?”

……

“Thiếu gia!! Cậu lại không nghe em khuyên bảo rồi, sao lại đặt que củi lên án trác thế này! Là hàng hiếm của tiền triều đó, trời ạ, dính đầy nước sơn rồi!”

“Thanh Phong à, chỉ là một quyển sách thôi mà? Còn nữa, sao em cứ kêu là que củi vậy?”

“Một quyển sách? Thiếu gia cậu đúng là nhà giàu không biết người nghèo khổ! Quyển sách này của cậu đủ cho cả nhà già trẻ gái trai sống hết ba, bốn năm đó!”

……

Thanh Phong à, không được kỳ thị người giàu.

……

Thế là, mỗi lần Tiểu Nguyên thấy Thanh Phong vào dọn dẹp là chuồn êm ra khỏi phòng ngay.

Không biết đi đâu, đành phải tìm Long Phi Dạ nhà bên, nghe nói Long Phi Dạ vắng nhà, cậu hỏi người hầu y đi đâu, người hầu nói y đã đến Túy Tiên Lâu đặt tiệc đính thân.

Nguyên Triệt liền cưỡi ngựa đến Túy Tiên Lâu, vừa đến nơi thì thấy có bọn người đang cướp bóc. Hay thật, ngay dưới chân thiên tử, vẫn có thể loại thấp kém này. Võ công Nguyên Triệt như con mèo ba chân, nhưng cậu có một trái tim dũng cảm. Nhiệt huyết sôi trào, lập tức nhào lên bảo vệ tướng quân nhà mình.

Cậu quên rằng võ công của tướng quân cao hơn cậu nhiều, một hai chắn cây gậy răng sói cho Long Phi Dạ, cuối cùng đau đến mức ngất xỉu.

……

Đến khi tỉnh lại, tuy eo đau chân đau, nhưng đồng chí Tiểu Nguyên tràn trề nhiệt huyết cảm thấy rất tự hào.

Mở mắt, vú Trương và Thanh Phong ở bên trông nom mình, ủa? Cốt truyện sai sai, lẽ ra tướng quân phải nằm bên mép giường chăm sóc mình chứ? Tiểu Nguyên hỏi: “Tướng quân đâu rồi?”

Vú Trương: “Tiểu Nguyên còn đau không?”

Thanh Phong: "Tướng quân nhà ta còn đang ở phủ nha!”

“Tướng quân không bị thương chứ?”

Thanh Phong hừ lạnh: "Sao có thể chứ, chỉ là bọn thổ phỉ tép riu. Nếu không phải cậu chắn đường, để cho một tên chạy mất, thì tướng quân cũng không cần đến nha môn vẽ lại chân dung…”

???

Đầu Tiểu Nguyên toàn dấu chấm hỏi??? Sao nghe kỳ cục quá vậy???

Vú Trương cắt lời hai người: "Được rồi, thiếu gia đã tỉnh rồi, Thanh Phong, bưng thuốc qua đây… Sẵn tiện báo cho lão gia và phu nhân biết…”

Tiểu Nguyên không gặp tướng quân, bấu góc chăn, tủi thân.

"Chừng nào tướng quân mới đến thăm ta?”

……

Lúc Long Phi Dạ về thì đã trễ lắm rồi, tắm rửa thay đồ xong cũng đã khuya, vốn định đến thăm Nguyên Triệt, nhưng lại sợ quấy rầy cậu. Nên y quyết định đi ngủ, vừa mới nằm xuống, Thanh Phong đã tới tìm, đứng trong sân, la toáng lên

“Sư huynh! Sư huynh! Huynh đến thăm tên ngốc kia đi! Huynh mà không đến thăm, tên ngốc đó sẽ mở mắt thao láo chờ cả đêm mất.”

Long Phi Dạ nghe thế, nhếch môi cười nhẹ, ngồi dậy mặc quần áo, nói được, rồi mắng cô nương lớn đến tuổi này mà vẫn như con khỉ rừng.

Thanh Phong là đứa bé y nhặt, không cha không mẹ, nuôi ở trong quân, trong quân chỉ có Nguyên phu nhân là nữ giới, tiếc là phu nhân cũng không kém cạnh đấng mày râu, thế là y lại phải dạy dỗ cô nhóc này.

Y nghĩ tới nghĩ lui, chi bằng dạy võ công, vậy mới không bị người ta ức hiếp, y chỉ lớn hơn cô nhóc vài tuổi, so với gọi sư phụ, chi bằng cứ gọi là sư huynh. Đến năm cô nhóc 13 tuổi, Nguyên phu nhân khen công phu cô nhóc không tồi, không còn nhỏ nữa, hay là đưa về Thịnh Kinh, có thể bảo vệ Tiểu Nguyên, cũng tiện tìm nhà chồng.

Cô nhóc nghe người ta bắt mình đi, tức tối lắm, gào thét đòi phải đánh giặc Hồ, bảo sao cũng không chịu nghe. Cuối cùng Long Phi Dạ phải gạt nó, nói Thịnh Kinh thời thế khó lường, con trai duy nhất của Nguyên tướng quân lẻ loi giữa lốc xoáy quyền lực, quá nguy hiểm, nên mới phái muội về âm thầm bảo vệ, đây là trọng trách lớn.

Thế là cô nhóc Thanh Phong liền ở Nguyên phủ.

Lúc Long Phi Dạ tới, Nguyên Triệt đã ngủ rồi. Vú Trương kêu quản gia cho gấp ba lượng thuốc an thần, thế là bị chuốc ngủ.

Không ngủ không nghỉ thì sao dưỡng thương được. Vú Trương bảo vậy.

"Bỏ nhiều thuốc như vậy có sao không?”

"Thiếu gia không thông minh lắm, lỡ quá liều cũng không thể ngốc nghếch hơn nữa đâu.” Thanh Phong dửng dưng.

Long Phi Dạ nhìn Thanh Phong, cạn lời, sao con nhóc độc mồm độc miệng này còn chưa bị đuổi khỏi Nguyên phủ vậy?

Nguyên Triệt đã ngủ, nhưng Long Phi Dạ không muốn về, tư thế ngủ của cậu rất xấu, lo cậu cựa quậy đụng trúng vết thương, Long Phi Dạ liền canh chừng cả đêm.

Chiều hôm sau, Nguyên Triệt tỉnh dậy, thật ra không phải tỉnh ngủ, mà là vì quá đói. Vừa mới sáng sớm vú Trương đã đi mua đồ, không ngờ mình bỏ thuốc nhiều quá, để cậu chủ nhỏ ngủ đến chiều.

Tiểu Nguyên ngủ một giấc, vừa thức là thấy Long Phi Dạ nằm bên mép giường, cảm thấy rất ấm lòng, ngài ấy yêu mình thật đó.

Long Phi Dạ nằm sấp, nới lỏng đai lưng, dây áo và búi tóc, vậy sẽ dễ chịu hơn. Tiểu Nguyên nhìn vào cổ áo Long Phi Dạ, ngực to to, khe rãnh sâu hút, vì y nằm sấp, nên còn có thể thấy bờ mông cong đầy đặn.

Cậu nhúc nhích một tí là Long Phi Dạ tỉnh ngay, hàng mi run run, mở đôi mắt hạnh mông lung, nốt ruồi trên mặt, một lọn tóc buông xuống, đẹp đến nỗi Tiểu Nguyên phải nuốt nước miếng.

Đẹp quá đi mất.

"Đỡ hơn chưa?”

Nguyên Triệt đỏ mặt: "Đỡ hơn rồi.”

Long Phi Dạ thấy sắc mặt cậu hồng hào, thở phào nhẹ nhõm: “Sau này đừng vậy nữa, lỡ mà…… Lỡ mà có chuyện, vợ chồng Nguyên lão tướng quân phải làm sao?”

“Vậy còn ngài?”

"Hả?”

"Ngài…… Ngài có lo cho tôi không?”

Long Phi Dạ cúi xuống, rướn thân trên về phía trước, nhìn thẳng Tiểu Nguyên: "Vậy cậu muốn ta lo lắng không?”

Hỏi khó Tiểu Nguyên rồi, cậu chau mày suy nghĩ cả buổi, muốn hay không đều không đúng lắm. Muốn để người ta lo, vậy khác gì làm phiền tướng quân đâu?

Long Phi Dạ vuốt phẳng đôi mày nhíu chặt của cậu: “A Triệt, đừng nhíu mày…”

Ngón tay đụng một cái, đầu óc Nguyên Triệt liền ngưng hoạt động, hương thơm tươi mát dễ chịu ùa tới, không nhịn được, ôm chầm lấy người ta, gặm nốt ruồi trên mặt Long Phi Dạ, hết gặm rồi liếm, bầu không khí dần trở nên ái muội.

Từ lần từ chối Long Phi Dạ, Nguyên Triệt mất ngủ cả đêm, cho ra kết luận, lần sau nhất định phải sờ cặp mông cong mình thèm khát bấy lâu. Rồi phải cởi đai lưng…… Ai bảo cặp mông kia luôn khiến vạt áo dưới căng phồng lên chứ.

Tiểu Nguyên tính toán kỹ càng, nhưng khi tay cậu vừa lần mò sống lưng y, Long Phi Dạ liền gạt tay cậu ra.

"Không phải cậu nói, chúng ta chưa thành hôn, vậy là không nên. Nếu A Triệt tỉnh rồi, thì ta về xử lý công việc đây.” Thế là vừa búi tóc vừa đi mất.

Suốt đêm này, Nguyên Triệt nghĩ tới mình của mấy hôm trước, tức đến nỗi mất ngủ. Đương nhiên, cũng có thể vì cậu ngủ nhiều quá nên mới mất ngủ thôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com