Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Tối đó, hai người lên nóc nhà uống rượu cả đêm, Long Phi Dạ biết cậu dễ say, nên chỉ lấy rượu trái cây. Hầu như cậu không nói gì, chỉ ngồi nghe Long Phi Dạ kể.

“Tân hoàng vừa lên ngôi, chắc là cậu cũng hiểu. Quan mới lên chức còn phải lo đủ chuyện, huống chi là bệ hạ.”

"Trước khoa thi, bệ hạ có gọi ta vào cung, nói ta cũng biết con trai của Nguyên tướng quân là kẻ bất tài vô dụng, lệnh ta không được quấy rầy Hàn thái phó…… Ngài ấy muốn có một kỳ thi công bằng.”

Long Phi Dạ uống một ngụm rượu: "Thật là, ngài ấy nghĩ ta là ai chứ. Lúc nhỏ, ta cũng từng ở trong cung, làm thư đồng cho thái tử.”

"À đúng rồi, quên nói cho cậu biết, quan chủ khảo năm nay chính là thầy của bọn ta, mà cũng trùng hợp, thái phó hay gọi ta qua phủ, nên cái tên hẹp hòi đó mới nghĩ……”

“Ta không phải loại người đó, thái phó cũng không…”

"Thật ra Tiểu Nguyên nhà ta viết được lắm, ta đến gặp thái phó, thầy khen cậu có tấm lòng trong sạch, lời văn thuần túy, có tài hoa, là một người sạch sẽ khó tìm ở Thịnh Kinh. Thầy bảo nếu có cơ hội thì thầy muốn gặp cậu.”

"Tiểu Nguyên nhà ta, giỏi lắm đó.”

"Thật ra, tên của Tiểu Nguyên nhà ta vốn ở cuối bảng vàng. Đã đậu rồi, nhưng vị trên kia lại đánh trượt.”

……

“Tướng quân.”

"Hả?”

"Sao ngài ấy lại đánh trượt vậy?”

Long Phi Dạ nhấp thêm một ngụm rượu, ngậm trong miệng, thò qua đút cho Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên uống rượu, ôm choàng lấy cổ Long Phi Dạ, hôn sâu.

Đó là một nụ hôn rất dịu dàng, Long Phi Dạ vâng theo Nguyên Triệt, mặc cho Nguyên Triệt len lỏi vào môi răng của mình. Lưỡi của Tiểu Nguyên tấn công dồn dập, đếm kỹ hàm răng, mút mát nước bọt nồng hương rượu.

Đến khi buông nhau ra, Tiểu Nguyên nằm xuống, gối đầu lên đùi Long Phi Dạ, ngắm sao trên bầu trời.

Hỏi thêm lần nữa: “Sao lại đánh trượt tôi chứ?”

Long Phi Dạ nhìn thẳng vào mắt Nguyên Triệt: "Người có thể viết những câu văn khiến thái phó khen ngợi chẳng lẽ không hiểu? Cứ phải bắt ta nói rõ sao? Hay là, Tiểu Nguyên nhà ta không muốn nghĩ về người khác bằng những suy nghĩ ác ý nhất?”

Tiểu Nguyên nhắm mắt lại, thở dài.

Còn có lý do nào nữa?

Trên bảng vàng không có tên của con cháu thế gia, tân hoàng quyết tâm xây dựng thế lực mới, một thế lực không dính dáng đến phế vật của thế gia, dù không phải con cháu nào của thế gia cũng là phế vật.

Một người đòi phải cho học trò trong thiên hạ một kỳ thi công bằng nhất. Lại là, người bất công nhất.

Sửa đổi danh sách theo ý mình.

"Tại sao đến bây giờ mới chịu nói?”

Tại sao không nói trước kỳ thi? Sao lại không khuyên Tiểu Nguyên đừng thi? Sao lại đứng nhìn tôi đi thi chứ? Nghe tôi hứa này hứa nọ? Ngài biết rõ tôi không thể đậu, vậy sao không nói cho tôi biết? Tại sao chứ?

Long Phi Dạ nắm tay Tiểu Nguyên, mười ngón đan chặt: “Bởi vì Tiểu Nguyên nhà ta cần một cơ hội để chứng minh mình không phải phế vật. Với ta mà nói, thật ra không phải vì muốn đậu trạng nguyên trên bảng vàng về cho ta xem.”

“Mà là, dù có ra sao đi nữa, cũng phải nỗ lực hết mình, để không phải hổ thẹn với lương tâm.”

"Tiểu Nguyên nhà ta, đã tìm được cơ hội rồi, và đã làm được rồi.”

Rất ít khi Nguyên Triệt được nghe người ta khen mình như vậy, thấy hơi ngại, cuối cùng lại có chút bực bội: “Tướng quân à, sao tôi là người chót bảng vậy?”

……

Tình hình chiến trường biên ải đang rất căng thẳng, Nguyên lão tướng quân gửi thư hỏi có cần hoãn lại hôn lễ, đợi mình về rồi mới tổ chức không? Hay cứ để hai người trẻ tuổi làm? Tiểu Nguyên đọc rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời ba chữ: theo đúng hạn.

Buổi tối trước ngày thành thân, Khánh Tử Nghiêu thần thần bí bí, nói muốn dắt Tiểu Nguyên đến một nơi rất tuyệt. Tiểu Nguyên không muốn đi, sợ xảy ra bất trắc gì phải hoãn hôn lễ lại.

“A Triệt à, tôi nói cậu nghe nè, trước ngày thành thân, các công tử của Thịnh Kinh đều đến đây hết. Nghe là phong tục bên Tây Vực ấy, cái gì mà kỷ niệm ngày độc thân cuối cùng, rất là thịnh hành. Không phải sau này cậu sẽ làm chủ thay Long tướng quân sao? Hì hì tôi nghe nói……”

"Đừng nói nữa tôi không đi đâu, cũng không muốn đi.”

“Nhưng nghe nói chỗ đó làm vịt om Tô Châu ngon lắm, da vịt đỏ thẫm, giòn xốp ngon miệng, thịt thơm mà không rục, ngon lắm đó, cậu không muốn nếm thử à?”

Đột nhiên Nguyên Triệt nhớ ra, hai hôm trước, lúc đang đi dạo trong phủ với Long tướng quân, hai người có nói chuyện liên quan tới vịt.

Hồi Long phủ vẫn còn là phủ đệ của thị lang bộ Lễ, thì có một cái ao nhỏ trồng sen nuôi ngỗng, gần đây Long Phi Dạ sai người bắt ngỗng, lấp ao. Long Phi Dạ còn tưởng mấy con ngỗng mập mạp lớn xác này là vịt, bỗng dưng thấy thèm món vịt om Tô Châu mấy năm trước cống cho triều đình, đằng nào cũng không giữ cái ao này nữa, nên mới kêu đầu bếp làm thịt ngỗng. Ăn rồi thấy vị không giống, mới biết mấy con này không phải vịt.

"Thì ra cũng có khi Long tướng quân ngốc như vậy, không phân biệt được vịt với ngỗng. Mà sao bỗng dưng muốn lấp ao vậy?”

"Hồi nhỏ cậu từng rớt xuống nước, đợi chúng ta thành thân rồi, ta định cho đập tường, ghép hai phủ lại làm một, ta sợ cậu lại rớt xuống nước, nên mới lấp ao.”

……

Khánh Tử Nghiêu nghe bạn tốt kể lại chuyện tình vịt om lãng mạn, cảm thấy thật là phiền lòng.

"Cậu biết sao ngài ấy chịu lấp ao vì tôi không?” Khánh Tử Nghiêu chết lặng, giả vờ nghe không hiểu. "Tại vì thích quá rồi đó…… Hầy, nói với ông già cô đơn như cậu làm gì, cậu cũng đâu có hiểu.”

"Rồi, rồi.” Khánh Tử Nghiêu phẩy phẩy tay: "Cuối cùng là đi hay không?”

Hai người nói đi là đi, không lâu sau là tới nơi. Đến đây rồi Tiểu Nguyên mới biết đây không chỉ là quán vịt, mà còn là quán vịt

Tiểu Nguyên???

Khi cả hai bị hai cậu trai tô son trét phấn kéo vào trong, Tiểu Nguyên rất là khó chịu, định bỏ đi ngay, thầm mắng bạn tốt là đồ vô liêm sỉ. Nhưng Khánh Tử Nghiêu nói tới thì cũng đã tới rồi.

Khánh Tử Nghiêu: "Thì cũng đã tới rồi. Không xem thử thì cũng tiếc, coi như mình vào đây ăn vịt thôi.”

Tiểu quan: "Chỗ này của chúng tôi vịt gì cũng có, hai vị công tử vào xem thử đi”

Thế là Tiểu Nguyên đã bị lôi vào. Khánh Tử Nghiêu thấy Tiểu Nguyên khó chịu, tưởng rằng hai người này không đúng ý Tiểu Nguyên, vừa vào phòng là gọi tú bà, kêu đưa thêm vài người vào.

Tú bà đi trước mặc bộ váy đỏ sẫm, cài đoá mẫu đơn to đùng, có chút nhan sắc, xem ra vẫn còn cốt cách phong lưu.

“Nô gia tên Tô Tam Nương, hai vị công tử muốn tìm loại nào, ở đây nô gia có hết.”

Nguyên Triệt thắc mắc: “Sao tú bà của quán vịt lại là nữ?”

Tô Tam Nương đảo đôi mắt to tròn, khoé môi cười nhẹ: "Chắc là công tử ít khi tới làng chơi, ở cái kinh thành này, nô gia cũng xem như là người làm ăn lớn, có trai lẫn gái, chẳng hay công tử thích kiểu gì?”

Khánh Tử Nghiêu ôm bạn tốt: “Đây chính là con một của Nguyên tướng quân, tối nay hãy chọn mấy đứa nhỏ rành việc, tốt nhất là đầu bảng……” Tú bà giật mình, không nhịn được nữa, vội vàng đáp lời, rồi nhanh chóng lui xuống.

Nhưng mà, hơn nửa canh giờ sau vẫn không thấy ai, Khánh Tử Nghiêu nôn nóng, ra ngoài hối thúc. Chừa một mình Nguyên Triệt trong phòng, thật ra cậu cũng muốn chuồn lắm, nhưng yến oanh đã vây kín bên ngoài. Bất đắc dĩ, chỉ đành về phòng, suy nghĩ xem nhảy xuống cửa sổ được không.

Nào ngờ vừa mới bò lên cửa sổ, cửa phòng mở ra.

Cậu ngoái đầu, thấy là Long Phi Dạ, trượt chân, suýt chút đã té xuống

"Tướng…… Tướng quân……”

Trong phút chốc, đầu Tiểu Nguyên lại trình diễn mấy vở tuồng luân lý, nào là bị vợ bắt gian ngay trước ngày cưới, không thể thành thân…… Nào là bị vợ thiến, sắc mặt biến hoá muôn màu muôn dạng.

Long Phi Dạ chưa nói gì, Tiểu Nguyên đã nhào lại ôm đùi, liến thoắng: “Tướng quân, tướng quân, ngài nghe tôi giải thích đi. Không phải tôi đến tìm vịt, mà là tôi muốn tìm món vịt om Tô Châu cho ngài thôi, là tên Khánh Tử Nghiêu kia lừa tôi, có trời đất chứng giám, lòng tôi sáng trong như nhật nguyệt, chắc chắn sẽ không làm ra những việc này! Tướng quân! Tướng quân! Ngài đừng bỏ tôi mà!”

Long Phi Dạ che mặt: “Sao hả, chẳng lẽ ta phải cảm ơn cậu vào thanh lâu tìm vịt om cho ta ăn?”

"Không cần khách sáo.”

“Nguyên Triệt, cậu buông tay ra.”

“Không buông.”

"Buông ra!”

"Tôi không muốn!”

"Hì.” Long Phi Dạ bật cười "Thôi mà, buông tay ra đi, ta chọc cậu thôi. Tam Nương đã nói ta biết, là cái tên Khánh Tử Nghiêu đó lôi cậu vào. Tam Nương sợ quấy rối hôn lễ của ta ngay trước ngày cưới.”

"Hả? Tam Nương?”

“Tam Nương là người của ta, phụ trách thu thập tin tức trong kinh. Ở đây thượng vàng hạ cám, dễ bề làm việc. Được rồi, cậu chịu buông tay ra chưa?”

Tiểu Nguyên ngại ngùng buông ra, rồi nói: "Vậy Long tướng quân có muốn nếm thử vịt ở đây không, cũng ngon lắm đó.”

“Tam Nương là người của ta, chẳng lẽ ta lại chưa từng ăn vịt om chỗ này?” Long Phi Dạ chọt trán Tiểu Nguyên: “Ngày mai có nhiều việc phải làm, chúng ta về nghỉ ngơi sớm thôi.”

Tiểu Nguyên gật đầu như giã tỏi: "Được được, nghe lời Long tướng quân hết.”

Đến tận khi đứng trước cửa Nguyên phủ, Tiểu Nguyên mới nhớ ra: "Tôi về mà quên báo cho A Nghiêu một tiếng rồi.”

“Không sao đâu, cậu ta biết rồi.”

Lúc này, Khánh Tử Nghiêu mồ hôi đầy đầu, co ro nhìn cánh tay vừa bị bẻ gãy xương lại được nối lành của mình, thầm nghĩ, chọc ai không chọc, lại chọc ngay Long Phi Dạ.

“Có lẽ, sau này không thể chơi với Nguyên Triệt nữa huhu.”

Đêm nay, Nguyên Triệt rửa mặt lên giường, định ngủ một giấc ngon lành, vừa nhắm mắt lại mở mắt ra.

Ngày mai là thành thân rồi!

Tiểu Nguyên nghĩ vậy, kích động đến mức mất ngủ cả đêm.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com