Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2




Cuối cùng tôi cũng hoàn toàn hồi sức, cả ngày lẫn đêm canh giữ bên giường Tống Á Hiên, hy vọng em sẽ tỉnh lại. Người ngủ mê không thể ăn uống gì, mỗi ngày đều dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống, cánh tay và gương mặt của bạn nhỏ dưới tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được gầy đi. Tôi cạnh bên em chờ Lưu Diệu Văn quay lại.

Tôi nghĩ, mặc dù thằng nhóc Lưu Diệu Văn kia là một tên khốn nhưng Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn như vậy, nếu em có thể nghe được giọng nói của Lưu Diệu Văn có lẽ sẽ nguyện ý tỉnh lại. Chỉ cần em chịu tỉnh lại, tôi sẽ bán mọi thứ có giá trị mình có để bồi thường phí vi phạm hợp đồng khiến người chán ghét kia đi. Tôi sẽ dẫn Tống Á Hiên đến chỗ anh họ em, rời xa chốn thành thị dơ bẩn này, rời xa Nghiêm Hạo Tường bọn họ.

Khi còn trẻ luôn lấy Bắc Thượng Quảng là nơi muốn hướng tới bởi nơi này chứa đựng ước mơ của Nghiêm Hạo Tường, tôi từng bước một đuổi theo giấc mộng thuộc về hắn, song đến trạm cuối cùng mới phát hiện người trước mắt không phải là người đã từng nữa.

Tôi không tìm thấy Nghiêm Hạo Tường.

Không tìm thấy người mà tôi vừa bắt gặp liền dùng cả một đời ngưỡng vọng, không tìm thấy người thiếu niên được ánh sáng ưu ái bao bọc ấy đâu nữa.

Hắn có thể đã bị lạc giữa chốn đông người nơi Bắc Thượng Quảng phồn hoa, cho dù tôi liều mạng giang rộng cánh tay để theo đuổi cũng không thể bắt được một góc hình bóng kia.

Tôi nghĩ, chờ Tống Á Hiên tỉnh lại rồi sẽ tốt thôi, tôi có thể đưa em trở về khoảng thời gian đẹp đẽ, an yên, sạch sẽ đã từng.

Tôi vẫn luôn nghĩ như vậy.

Đến khi mỏi mệt ghé vào bên giường, bên tai nghe được âm thanh "tích tích" bất thường của máy đo nhịp tim. Tôi cố gắng nhấc mí mắt lên, đèn trong phòng bệnh mờ mờ nhưng vẫn thật khiến người chướng mắt. Tôi nhìn màn hình hiển thị, ánh mắt đông lại thật lâu mới lờ mờ nhận ra đó là một đường thẳng tắp.

Đầu tôi "ầm" lên một tiếng, ngây người há mồm, chậm rãi nhìn Tống Á Hiên nằm trên giường bệnh.

Em lặng im, mặc dù trên người treo đầy dụng cụ nhưng vẫn ngủ an yên như cũ, lồng ngực không còn phập phồng. Tôi cố gắng rất lâu mới phát ra một tiếng trầm khàn trong cổ họng: ".... Tống Á Hiên?"

Nghiêm Hạo Tường ngay ngoài cửa đang gọi cho Lưu Diệu Văn đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng bệnh, ban đầu là khẽ giật mình rồi theo sau là tiếng la khóc tuyệt vọng đè bẹp mọi dây thần kinh của hắn. Kiki cũng run lên thật lâu mới kịp phản ứng ngay lập tức kéo hắn chạy vào.

Hắn vừa mới vào phòng bệnh liền thấy tôi nửa quỳ khóc lóc trên mảnh vụn thủy tinh, máu chảy nơi đầu gối do bị cứa vào cũng không biết, gần như hét đến khản cả cổ. Trong miệng hô khóc đều là những thanh âm không rõ, Nghiêm Hạo Tường nâng tôi dậy khỏi mảnh thủy tinh mới nghe được tôi đang gọi tên Tống Á Hiên.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, tim Tống Á Hiên ngừng đập rồi.

Trái tim Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên thắt lại, gần như là hoảng loạn kéo tôi dậy. Tôi lại như điên lên giãy dụa giương nanh múa vuốt, vùng vẫy đấm vài phát lên mặt hắn. Nghiêm Hạo Tường vẫn ôm chặt tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của tôi, "Để em ấy đi cấp cứu đi!"

"Buông tôi ra!!" Tôi vừa khóc vừa há miệng cắn tay hắn, hoang mang thì thầm: "Anh đã đồng ý rằng Lưu Diệu Văn sẽ đến thăm em ấy.... Anh lừa tôi.... Nghiêm Hạo Tường.... Anh lại lừa tôi...."

Tôi bị ấn xuống nền đất, huyết dịch toàn thân đảo ngược, trơ mắt nhìn Kiki gọi bác sĩ và y tá tháo tất cả dụng cụ trên người Tống Á Hiên xuống, trực tiếp đẩy người vào phòng cấp cứu. Tôi nhìn Tống Á Hiên nghiêng đầu lộ ra sắc mặt trắng bệch không chút sức sống, trái tim bỗng như bị xé nát đau đớn.

Đến khóc tôi cũng quên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tống Á Hiên bị đẩy đi. Nghiêm Hạo Tường tưởng là tôi đã tỉnh táo lại, nửa ôm nửa kéo tôi ngồi xuống băng ghế bên cạnh, quay người muốn gọi cho Lưu Diệu Văn. Chỉ là Lưu Diệu Văn có lẽ đã lên máy bay, đầu bên kia chỉ còn tiếng "tút tút" kéo dài không người nhấc máy.

Nghiêm Hạo Tường cũng không đoái hoài tới những người khác, quay người muốn tìm tôi. Nào ngờ vừa quay lưng liền thấy được cảnh tượng khiến hắn giật mình đến quên cả thở.

Không biết từ lúc nào tôi đã đứng lên ghế dài, mò mẫn cầm mảnh thủy tinh vỡ trên đất còn dính máu, run rẩy chạy đến trước cửa sổ bệnh viện. Gió lạnh vù vù thổi tới, tôi đặt mảnh thủy tinh vỡ lên động mạch chủ trên cổ mình, hai mắt thất thần vẻ mặt hoảng hốt, cứ ngơ ngác như vậy nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường còn chưa kịp hồi thần lại, trái tim co rút đau đớn, song cũng không dám tiến lên, "Hạ Tuấn Lâm!"

Tôi nhìn hắn, dí sâu mảnh vỡ kia hơn, mấp máy môi: "Anh trả Tống Á Hiên lại cho tôi.... Trả Tống Á Hiên lại cho tôi ...."

Mã Gia Kỳ là người đầu tiên nghe được động tĩnh lao vào, dù là người có tố chất tâm lý tốt đến mấy khi nhìn thấy cảnh này cũng bị dọa sợ. Anh nhanh chóng nhấn nút khẩn cấp gọi bác sĩ và y tá, quay lại giúp Nghiêm Hạo Tường khuyên nhủ.

"Hạ Tuấn Lâm, trước đây em đã đồng ý với tôi như nào, dù thế nào cũng không được làm chuyện ngu xuẩn, những lời em nói này đều là bỏ suông sao?"

Tôi nhìn hắn, hai chân run rẩy đau đớn lui về sau, hơn nửa người đã vươn ra ngoài cửa sổ. Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi muốn trèo lên cửa sổ thì hồn xiêu phách lạc: "Đừng lui về sau nữa!!"

"Tôi...." Tôi há miệng, giọng khàn khàn, "Tôi muốn.... về.... nhà..."

Hắn nhìn tôi với vẻ mặt gần như là van xin, đi thẳng đến chỗ tôi, "Được, chờ Tống Á Hiên ra viện, tôi sẽ lập tức đưa em về nhà. Em nghe lời, nhanh ném mảnh thủy tinh xuống đi, đừng lui về sau nữa."

Tôi nhìn hắn vẫn tiến về phía này, chân không tự chủ được lui về sau, dọa hắn sợ tới mức tay chân luống cuống, "Tôi không tiến lên, em đừng động, Lưu Diệu Văn rất nhanh sẽ...."

"Anh vẫn lừa tôi...."

Vẻ mặt tôi đờ đẫn, thừa dịp hai người đều chưa kịp phản ứng, ném mảnh vỡ đi, xoay người nhảy qua cửa sổ.


-

Mã Gia Kỳ còn chưa vượt qua được mấy giây khiến người ngạt thở này thì Nghiêm Hạo Tường lại đột nhiên như điên lên nhào tới cũng muốn nhảy qua cửa sổ, run rẩy hét lớn: "Hạ Tuấn Lâm!"

Mã Gia Kỳ vội vàng kéo hắn về sau, "Cậu điên rồi sao! Tầng một có Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm, mới tầng hai mà thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra!"

Hắn vẫn giãy dụa, giọng đã dần nghẹn ngào, một lần rồi lại một lần gọi tên Hạ Tuấn Lâm. Sức lực quá lớn song cũng không biết có phải đã đụng tới vết thương cũ sau tai hay không, trong nháy mắt đau đến mức khiến hắn ôm đầu rơi lệ.

Mã Gia Kỳ đã theo Nghiêm Hạo Tường rất nhiều năm cũng chưa từng nhìn thấy hắn khóc bao giờ, mặc dù đã bị bác sĩ áp chế vẫn ôm đầu phản kháng. Nước mắt lăn dài trên má, luôn miệng gọi tên Hạ Tuấn Lâm, bi thương lại nghẹn ngào, như thể đã lỡ đi rất nhiều năm, không chịu ngừng lại.

Cuối cùng Mã Gia Kỳ dứt khoát đưa tay vào trong miệng cho hắn cắn, ngăn lại xảy ra chuyện nếu cắn vào lưỡi. Nghiêm Hạo Tường ra lực vô cùng tàn nhẫn, như thể có một thanh sắt được nung đỏ trực tiếp ấn vào đầu hắn, hận không thể lăn lộn đầy đất.

Mãi cho đến khi Trương Chân Nguyên thở hồng hộc chạy tới ấn huyệt thái dương cho hắn, nhẹ nhàng nói với hắn rằng người không việc gì, chỉ là hôn mê một thời gian ngắn thì tiếng la khóc của hắn mới dần yếu đi.

Chỉ là Trương Chân Nguyên còn chưa tiếp tục mở miệng đã bị hắn đưa tay níu lại. Bởi vì dùng lực quá mức mà đốt ngón tay trắng xanh hết lên, run nhẹ. Người rõ ràng là thần chí không rõ lại nhắm mắt khóc ròng, tay vẫn gắt gao túm chặt Trương Chân Nguyên nói:

"Xin lỗi.... xin lỗi....."

"Nghiêm Hạo Tường?" Trương Chân Nguyên sờ thử trán hắn, phát hiện có chút nóng, "Cậu tỉnh rồi sao? Cậu đang xin lỗi ai vậy?"

Người rõ ràng không tỉnh táo lại không ngừng nói xin lỗi.

Trương Chân Nguyên đang muốn đưa người đi tiêm thuốc an thần lại nghe thấy trên sàn "ding" một tiếng. Lần theo tiếng vang, anh nhìn thấy một đồng xu trong túi Nghiêm Hạo Tường rơi ra. Nhặt lên nhìn liền phát hiện bề mặt đã bị mài đi rất mờ, là mẫu cũ cách đây nhiều năm.

Nghiêm Hạo Tường vẫn không ngừng xin lỗi, tay đều bị hắn cắn chảy máu. Đợi đến khi người dần buông ra thì Trương Chân Nguyên mới vươn tay nhẹ xoa đầu và huyệt thái dương hắn. Mỗi lần vết thương cũ của Nghiêm Hạo Tường tái phát anh luôn làm như vậy, lần này cũng vẫn hữu hiệu. Nghe tiếng khóc dần nhỏ đi của Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên nhẹ nhàng an ủi: "Không sao... Em ấy không có việc gì...."

"Không việc gì phải xin lỗi, không sao rồi."


-

Khi Nghiêm Hạo Tường mê man, người rất mù mờ, đầu óc cũng không tỉnh táo, cũng không biết xảy ra việc gì. Không biết những người kia tiêm cho hắn cái gì, chân tay mềm nhũn không chút sức lực.

Hắn thẫn thờ ngồi trong bóng đêm, thỉnh thoảng đếm cừu thi thoảng lại nghịch ngón tay, nghĩ rằng khi nào mình sẽ tỉnh lại.

Bên tai bỗng "ding" một tiếng, nghiêng đầu nhìn qua, một đồng xu rơi ra từ trong túi. Hắn vừa nhìn đã nhận ra đây là đồng xu Hạ Tuấn Lâm vài năm trước đã tặng hắn, khi đó Hạ Tuấn Lâm muốn dùng một đồng xu này mua một ca khúc, bị hắn khịt mũi khinh thường xua đi chạy mất. Nhưng lúc này Nghiêm Hạo Tường lại nhặt đồng xu ấy lên đặt trong lòng bàn tay ngắm nhìn, bỗng nhiên lại không nỡ ném đi.

"Nghiêm Hạo Tường."

Một tiếng thình lình cắt ngang bóng tối, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu.

Hạ Tuấn Lâm vậy mà đứng đối diện hắn, dưới vành mắt là quầng thâm xanh xao do không được nghỉ ngơi tốt, sắc mặt tái nhợt khó coi, dường như chỉ cần đụng nhẹ liền vỡ.

Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt anh, muốn mở miệng lại phát hiện không thể phát ra âm thanh gì. Hắn chỉ có thể hoảng hốt nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong mắt lộ ra sự bất lực và mất mát. Mặc dù hắn biết Hạ Tuấn Lâm này chỉ là ảo ảnh trong mơ nhưng vẫn bức thiết muốn trò chuyện cùng anh, hỏi anh có ngã vào đâu hay không, có đau hay không, có mệt hay không.

Hạ Tuấn Lâm chỉ liếc hắn một cái liền quay người muốn đi. Nghiêm Hạo Tường lo lắng trong lòng, cuối cùng mở miệng nói: "Em đừng đi!"

Hạ Tuấn Lâm quả thật không đi nữa, dừng bước đưa tay lên chỉ vào nơi nào đó muốn hắn nhìn. Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng anh chỉ liền thấy trong khung hình là ngày mưa tầm tã đó, một thiếu niên không che ô ngồi trên băng ghế dài, lòng ôm guitar nhẹ hát khúc ballad:

"Nếu như tôi gặp được cậu nơi góc tường.... Trùng hợp đúng lúc có làn gió thổi loạn mái tóc cậu....."

Sạch sẽ trong trẻo, như dòng suối nhỏ lững lờ nhẹ trôi.

Là chính hắn.

Là người mà hắn chưa từng nhìn thấy trước đây, một con người sạch sẽ, non trẻ và trong sáng.

Trùng hợp có một cơn gió nhẹ thổi qua làm xõa tóc mai hắn, một thiếu niên thấp hơn hắn xòe tán ô đi đến, ném một đồng xu vào chiếc mũ bucket trước mặt. Thiếu niên tràn đầy ý cười nhướng mày nhìn hắn, giọng rất nhẹ.

"Tôi là Hạ Tuấn Lâm."

Hắn chống cằm ngồi xuống, từ từ khép lại đôi mắt thâm tình dịu dàng, theo tiếng guitar nhẹ ngâm nga: "Nếu như tôi gặp được cậu nơi góc tường..... Trùng hợp có mây đen che kín bầu trời."

"Tôi sẽ vươn đôi bàn tay ấm áp.... Nói cho cậu biết ngày mai sẽ có bao nhiêu tươi sáng....."

Bọn họ một trước một sau cứ đi mãi đi mãi, ngày mưa đường vắng, vì vậy lại càng dễ chú ý tới con người cạnh bên hơn. Một người gảy đàn một người xòe ô ngâm nga, ai cũng không nói gì, mưa phảng phất rơi, mọi thứ đều sạch sẽ như vậy. Nguồn sáng phía trước càng lúc càng chói, dần dần hiện lên trần bệnh viện. Nghiêng đầu, Trương Chân Nguyên đứng bên giường mừng rỡ nhìn hắn, nói cho hắn biết:

"Hạ Tuấn Lâm tỉnh rồi."











---------------------------------

Bạn tác giả có chia sẻ rằng Tường không có khả năng khôi phục ký ức.

Cảnh trong mộng có lẽ do là cảnh lần đầu họ gặp nhau và cũng có lẽ là thứ đẹp đẽ nhất, mang ý nghĩa hơn cả nên chỉ có nó và chỉ nó mới xuất hiện trong giấc mộng ấy.





Trời má nghe tin hoãn chiếu công diễn 3 mà muốn khóc quá mọi người, tui đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp để xem mà. Thậm chí còn cố dịch mấy chương luôn để high cả tuần luôn á T.T, các bạn chờ đó, tui sửa chút rồi tý đăng full chương 5 cho các bạn tức khóc một thể luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com