Chương 8
Cơn mưa trên bầu trời âm u vẫn không ngừng rơi xuống, ngập cả con đường trong thành phố nhỏ, Tống Á Hiên lội nước đến bệnh viện.
Người mẹ bên cạnh mình mười bảy năm, cứ như vậy phủ lên lớp vải trắng, không kịp dặn dò gì, mà rời đi.
Tống Á Hiên khát vọng tự do, khát vọng rời khỏi Tống Mai, nhưng khi thật sự đến lúc này rồi, cậu lại cảm thấy điểm tựa của bản thân không còn nữa, cậu khóc rất lớn, quỳ xuống trước cửa bệnh viện, áo trắng của bác sĩ bị cậu giữ chặt, gân xanh trên cánh tay của Tống Á Hiên vừa nổi lên, thì bị Lưu Diệu Văn giữ chặt rồi kéo lại, "Hiên nhi, đừng như vậy."
Lưu Diệu Văn rất ít khi cảm thấy bản thân bất lực, anh vào đời rất sớm, bản thân đã trải qua không ít đắng cay trong xã hội, lòng người khó lường, chỉ hướng về cái lợi tránh xa cái hại, thế nhưng lúc này anh lại cảm thấy sự bất lực tràn ngập trong lồng ngực.
Anh không có cách để làm cho tiểu bảo bối đang khóc nức nở trong lòng vui lên, chỉ có thể không ngừng nói với cậu.
"Anh ở đây, Hiên nhi."
"Hiên nhi, đừng sợ."
Tang lễ của Tống Mai rất đơn giản, vẫn là cơn mưa không ngừng đấy, những bông hoa trắng trước bia mộ, bị mưa đánh tan tành.
Ở mùa hè năm mười bảy, khi Tống Á Hiên dốc hết sức hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Cậu trở thành một người không có nhà.
------------
Tống Á Hiên dọn ra khỏi nhà của Giang Khả, hôm rời đi ba mẹ của Giang Khả tiễn cậu, phía sau xe ô tô một mình Tống Á Hiên ngồi vẫn còn dư một khoảng trống, nhưng cậu lại thu mình ngồi vào một góc, chống khuỷu tay lên mép của sổ, bị cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ làm cho quáng mắt.
"Tiểu Tống, sau này cháu có gì cần giúp đỡ, thì nói với chúng ta."
Tống Á Hiên lấy vali từ sau cốp xe, cậu biết Lưu Diệu Văn đang đứng ở đầu đường phía trước đợi mình, Tống Á Hiên chỉnh lại đồ đạc, khi chuẩn bị rời đi mới mở lời, "Cháu không trộm tiền của cô chú, hai người có thể đi hỏi thử đứa con trai ngoan của mình."
"Cảm ơn cô chú." Tống Á Hiên không hề khách khí, cúi đầu thật sâu trước vợ chồng nhà họ Giang, rồi quay người rời đi.
Rời xa khỏi căn nhà kho chật hẹp của Giang gia, đối với Tống Á Hiên mà nói, là một sự giải thoát.
Tống Á Hiên ở góc phố nhìn thấy Lưu Diệu Văn, đầu Lưu Diệu Văn dựa vào tường, một tay đang hút thuốc, một tay đút vào túi quần, ba bốn đầu tàn thuốc đã tắt, nằm rải rác dưới những vũng đọng nước trên nền xi măng.
Vừa vô lại vừa đẹp trai, thế nhưng Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn như thế rất cô đơn.
"Đừng cứ hút thuốc nữa, một ngày anh hút nhiều thế này." Lưu Diệu Văn theo âm thanh nhìn thấy Tống Á Hiên đang kéo một chiếc vali lớn cùng một chiếc túi lớn, cậu liền dụi đầu thuốc, bước đến giúp Tống Á Hiên xách đồ.
"Không phải em nói anh đợi ở đây sao? Anh còn tưởng em vừa xuống xe thì anh có thể đón em ngay, tự mình xách nhiều đồ như thế cũng không kêu mệt."
Đồ đạc trong tay của Tống Á Hiên chốc lát đã được Lưu Diệu Văn xách đi hết, Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu, "Sức lực của em rất lớn đó."
"Sức lực lớn thì dùng ở chuyện khác, những việc chân tay thế này sao có thể để cho tiểu xinh đẹp của chúng ta làm được."
Tống Á Hiên bị chọc cười, cậu cùng Lưu Diệu Văn đi về hướng nhà mới, ánh mắt trời soi xuống những vũng đọng nước trên đường, tạo ra một màu sắc mới.
Tống Á Hiên giơ chân giẫm lên những vũng nước, một vũng, hai vũng, ba vũng, Tống Á Hiên nhớ lúc mình đến nhà của Lưu Diệu Văn, cậu đã giẫm lên mười cái vũng nước, Lưu Diệu Văn bị cậu văng nước ướt hết cả ống quần, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không nói một câu, chỉ dịu dàng nhắc cậu đừng nhảy nữa.
Tống Á Hiên đứng trên ban công ngắm bầu trời, Lưu Diệu Văn thì ở trong phòng giúp cậu soạn đồ, quần áo của bọn họ đặt trong cùng một tủ đồ, tủ quần áo vốn dĩ chỉ toàn màu đen phong gió, giờ lại xen lẫn trong màu sắc tươi mát.
Bầu trời sau cơn mưa trong sạch như một tấm gương, Tống Á Hiên nhớ thầy giáo địa lý từng nói với bọn họ rằng, Salar de Uyuni ở Bplivia được mệnh danh là tấm gương của bầu trời, khi ấy cậu còn rất muốn đến đấy tham quan.
Cậu còn muốn đến Nam Cực, cũng muốn đến Churchill ở Canada, ở đấy có ba trăm đêm có thể nhìn thấy cực quang.
Đương nhiên cậu còn muốn quay về quê hương của mình, đem tro cốt của mẹ mình chôn ở nơi bà sinh ra và lớn lên.
"Tống Á Hiên, cố lên, tiến về phía trước nào." Tống Á Hiên cổ vũ bản thân, "Rồi sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt trời thôi."
------------
Dưới áp lực bức bách của cao trung khiến Tống Á Hiên rất nhanh đã quay về quỹ đạo học hành, chủ nhiệm thường xuyên tìm Tống Á Hiên nói chuyện, hi vọng cậu đừng vì chuyện ra đi của mẹ mà bỏ lỡ chuyện học hành, Tống Á Hiên thường không nói gì và chỉ gật đầu vài cái.
Cậu chỉ cảm thấy bi hoan của nhân loại, thật sự không thể đồng cảm.
Nhưng may mắn là bên cạnh Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn trước giờ không biết nói bóng gió, anh chỉ đứng đằng sau Tống Á Hiên, âm thầm bên cậu.
Lưu Diệu Văn vẫn như thế, không ngừng đúng giờ đứng trước cửa trường đón Tống Á Hiên về nhà, trên tay lúc nào cũng có đồ ăn vặt hoặc là những món Tống Á Hiên thích.
Ánh đèn trong đường hầm đem bóng hình của hai người hôn nhau kéo ra thật dài thật dài, gió của mùa hạ từ phía đông thổi đến, thổi qua chiếc áo phông của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên có hôm ngủ rất trễ, lần đầu tiên cậu mất ngủ, Lưu Diệu Văn ngủ bên cạnh cậu, Tống Á Hiên vừa động đậy, Lưu Diệu Văn sẽ liền đưa tay nhẹ nhàng vỗ cậu, dỗ cậu.
Suốt cả một đêm, ánh trăng từ cửa sổ nhỏ lẻn chạy vào trong, đồng hồ treo bên cạnh đã được Lưu Diệu Văn sửa lại rồi, Lưu Diệu Văn còn tự mình đóng một cái bàn cho Tống Á Hiên làm bài tập, đặt bên cạnh cửa sổ nơi có ánh sáng tốt nhất.
Có lúc Tống Á Hiên làm bài tập mệt rồi thì sẽ ngẩng đầu, trên bệ cửa sổ trồng một chậu bạc hà, còn có cây sen đá mà Tống Á Hiên thích.
Tống Á Hiên nhắm mắt lại, trên môi giương lên nụ cười, cậu co người trong lòng Lưu Diệu Văn, "Lưu Diệu Văn, cảm ơn anh, đã cho em một mái nhà."
------------
"Tống Á Hiên nhi, buổi tối muốn ăn gì nào?" Lưu Diệu Văn bóc vỏ cho Tống Á Hiên một cái trứng, đặt vào bát của cậu.
Tống Á Hiên lại bóc lòng đỏ của quả trứng đặt lại vào bát của Lưu Diệu Văn, "Không ăn, gần đây em béo rồi."
Tống Á Hiên nói rồi còn bóp bóp eo của mình.
Lưu Diệu Văn theo thói quen nhận lấy món mà Tống Á Hiên không thích ăn, cậu lắc đầu không tán thành, "Em nên béo một tí, em vốn dĩ đã quá ốm rồi, không tốt cho sức khoẻ, hơn nữa áp lực học tập của em lại lớn như vậy phải ăn nhiều để bổ sung dinh dưỡng."
Tống Á Hiên nheo mắt, bĩu môi, "Anh thật giống mẹ em a, Lưu Diệu Văn."
"Nói cho đàng hoàng, anh là bạn trai của em, còn nữa, em bây giờ không gọi anh là Văn ca nữa."
"Không gọi không gọi chính là không gọi."
Lưu Diệu Văn giương cằm, ánh mắt trở nên nguy hiểm, "Nhóc con, em ngày càng lộng hành rồi."
Tống Á Hiên cầm lấy ly sữa đậu nành, cắm ống hút lưu loát, hút một ngụm, không nhanh không chậm nói, "Văn ca chiều đó."
Từ sau khi Tống Á Hiên dọn đến ở cùng, Lưu Diệu Văn đã bắt đầu đi tìm công việc, hồi trước có một mình, đánh nhau, chơi bạc, vẫn có thể tàm tạm nuôi bản thân.
Nhưng mà bây giờ anh cần phải nuôi Tống Á Hiên, cần có một công việc ổn định, Lưu Diệu Văn nhờ bạn tìm giúp một xưởng sửa rửa xe, bình thường sau khi đưa Tống Á Hiên đến trường, anh sẽ trực tiếp đến xưởng làm việc.
Mùa hạ của Trùng Khánh đến rất nhanh, qua vài trận mưa, thì sẽ càng oi bức.
Hơi nước bốc lên từ sàn bê tông, Lưu Diệu Văn nằm trên sàn gỗ, sử dụng cờ lê một cách điêu luyện bên dưới gầm xe tải.
Lưng bị nền đất thiêu đến bỏng rát, Lưu Diệu Văn hiện tại không kìm nén được nữa, mới chui ra ngoài hít thở một cái, cả người cậu đều ướt đẫm, trên cánh tay cũng đầy dầu khí.
"Đi ăn cơm không?" Ông chủ đưa đến cho Lưu Diệu Văn một chai nước.
"Không đâu, tí cháu còn phải rửa chiếc xe bên kia." Lưu Diệu Văn vẫy tay, cơm ở đây không rẻ, một hộp cơm tận 10 tệ, Lưu Diệu Văn cảm thấy để 10 tệ này mua đồ ăn cho Tống Á Hiên còn tốt hơn.
"Vậy sao được, cháu còn đang ở tuổi ăn tuổi lớn, không ăn chút nữa sẽ không chịu được đâu."
"Không sao, cháu đủ cao rồi, thể chất cũng tốt lắm, chịu được mà."
"Có phải cháu đang thiếu tiền lắm không?" Ông chủ đưa chân móc chiếc ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn nói chuyện.
Lưu Diệu Văn mở chai nước, ực một ngụm, liếm nhẹ môi dưới bị nước làm ướt, không phủ nhận: "Thiếu ạ, phải nuôi người yêu."
"Hả?" Ông chủ không hiểu.
"Người yêu của cháu, sắp phải lên đại học rồi."
Ông chủ cười một tiếng: "Người yêu của cháu thật có phúc nha."
Tay Lưu Diệu Văn bóp nhẹ gáy, "Là cháu có phúc, 8 kiếp cũng không thể tu được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com