Chap 40: Sụp Đổ
Bóng tối triền miên nán lại nơi mây trời âm u, bông tuyết trắng xoá lọt qua từng tầng mây mù mà rơi xuống khung cảnh hoang tàn chỉ đọng lại một sự yên ắng, tuyệt nhiên bị nhiễm đen bởi ám khí bủa vây không trung. Cánh hoa nhỏ hạ mình trên làn tóc màu tuyết, cảm nhận những tiếng thở dốc đầy e ấp, những cái chạm nhẹ nhàng mà dai dẳng, những nụ hôn rải rác trên vùng cổ trắng dần lan tới xương quai xanh. Bóng dáng cao gầy áp sát lấy thân hình mảnh mai, da thịt liền kề chà xát, thiếu niên đặt tay lên lồng ngực không vang lại tiếng tim đập, dù muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể đẩy ra.
"Cậu thích được tôi chạm vào. Không phải sao?"
Thanh âm từ bờ môi bạc đã vờn cậu nãy giờ, lại lạnh nhạt buông ra, vô tình xuyên qua một góc nào đó trong tim Daleth. Hắn đưa môi mình lên vành tai thiếu niên, nhẹ thở hơi lạnh vào đó, cảm nhận sự run rẩy rất nhỏ từ cậu.
"Bỏ tôi ra!"
Thấy Owl vẫn bất động, cậu mất kiên nhẫn, liều mình lấn tới định dùng móng vuốt của Hắc Mộc mà cào vào ngực hắn. Nào ngờ bàn tay chưa kịp biến đổi thì thân người gầy guộc kia như một loài chim rình mồi trong đêm tối, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ tay cậu mà ghì trên đầu. Những ngón tay cảm nhận cả sợi tóc trắng mềm mại lẫn trong hơi lạnh của tuyết, vạt áo lập tức lay động, bị giữ chặt đến nỗi thở còn khó khăn.
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi."
Một lời vừa dứt, đem theo một ánh nhìn xuống tâm quang nửa tối nửa sáng trên lồng ngực thiếu niên, dường như đang toan tính điều gì.
Ngay sau đó, Daleth như bị dính vào lồng ngực kẻ kia, sự tiếp xúc đường đột khiến cậu chìm trong hoảng loạn, cảm nhận rõ mồn một luồng ma lực truyền vào cơ thể mình thông qua tâm quang rạn nứt, bản năng của Hắc Mộc tự ý thức được nguy hiểm, tay chân ra sức giãy giụa, nhưng Owl cứ như một tảng băng đè chặt lên cậu.
"K-Khó chịu... khó chịu lắm, Owl..."
Hắn cúi xuống, chỉ thấy lạnh lẽo lan tới môi Daleth, dứt khoát tới mức nó dần dần xoáy sâu hơn. Owl chẳng còn biết giới hạn của mình là gì, chỉ thấy toàn thân ấm áp đổ đầy, thứ cảm giác lạ lẫm dạt dào tựa sóng biển vỗ về, được nếm lấy mùi vị trên đôi môi người trong tâm một cách trọn vẹn. Nhưng đối phương chỉ cảm thấy ngạt thở, lạnh lẽo và nhức nhối ngày càng gia tăng, những nhánh cây xung quanh vì sự kích động của cậu mà trồi lên từ thềm tuyết nhưng không cách nào xuyên qua làn ám khí đáng gờm kia.
Đột nhiên, một cảm giác dập tắt sự ấm áp kia cùng với màn hưởng thụ ngắn ngủi, buộc Owl phải buông tha cho đôi môi người nọ, hắn nếm được cả vị máu của chính mình, cả dấu răng in trên môi dưới, nhíu mày nhìn đối phương.
Cậu dám cắn hắn.
Daleth sợ hãi đổ người xuống tuyết mềm, tay trái run run nhưng sớm bị khoá chặt, ánh đỏ trầm uất trong đáy mắt như dâng lên cảm giác như thứ độc dược trào ra, là cái giá phải trả khi hấp tấp vội vã chạm tới một điều cấm kỵ. Hắn dè dặt tiến gần, muốn dùng bàn tay còn lại áp chế thân cậu một lần nữa, nhưng khi tới gần thì nhận lại là một cái đau kế tiếp. Daleth dù hốt hoảng sợ hãi vẫn cố gắng cắn thật mạnh vào cánh tay hắn, sau đó từng chút rướn thân ra khỏi vòng an toàn mà hắn đã lập sẵn. Bất lực đứng cách xa một đoạn, vô vọng dùng câu từ nhẹ nhàng để an ủi, để níu kéo thiếu niên ấy.
"Daleth, đừng đi. Tôi không muốn, cậu rời đi như lần đó."
Giọng nói Owl thoắt cái lại thay đổi như hai người khác biệt, hàm chứa nhung nhớ xiết bao, âm ỉ thứ cảm xúc khó tả mà hắn vốn không bộc lộ. Nhưng giờ đối với cậu, đó chỉ còn là lừa dối.
Nhìn bóng lưng thiếu niên xa dần cho tới khi hoà mình vào làn sương trắng mờ nhạt, tâm can trào dâng luyến tiếc. Dòng máu đỏ tươi vẫn chảy trên cánh tay nhợt nhạt, thấm nhuần một mảng tuyết. Dấu răng xanh tím in trên đó vẫn còn, chưa đầy một giây liền tan biến, để lại da thịt không tì vết, chẳng rõ hắn có bị trúng độc hay không. Sắc mặt tối đi vài phần, lông mày trắng chau lại, như thể hắn đang khó chịu, ánh đỏ trong đồng tử chợt sáng rực như phản chiến hình ảnh lửa hồng, Owl thầm nghĩ cũng thầm gọi lên một cái tên.
Cậu muốn rời xa tôi đến vậy ư?
Vậy thì đừng trách tôi nhẫn tâm với chúng.
"Sin."
Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Tiếng động nhỏ bé khiến người khác cảm thấy hồi hộp âu lo, như là kim đồng hồ cũ kĩ của dòng thời gian, như là cán cân đen trắng của tội lỗi và trong sạch, cùng một lời hồi đáp từ bóng tối.
"Như người mong muốn."
. . .
Đêm tối như miệng đói nuốt chửng ánh hoàng hôn cuối cùng trên Làng Mộng Ước, bầu trời và khung cảnh nhuốm màu của địa ngục, chỉ còn sự hỗn loạn bi thảm bao trùm, sinh mệnh lại càng mong manh dễ bị dập tắt hơn. Người thì bị lửa đen ăn sâu vào da mặt đến nỗi chẳng còn diện mạo, người thì nằm thoi thóp giữa nền máu đỏ, người thì nằm bên đống đổ nát với những tiếng thét gào khóc lóc, thê lương ai oán, tay vẫn cố chấp nắm chặt một bàn tay đã chuyển màu tái nhợt. Đâu ai biết rằng người nằm trong đống đổ nát đó, kẻ bị nghiền nát lại là người thân duy nhất của họ.
Bi thương, mất mát, tuyệt vọng là quá lớn.
Đám trẻ đáng thương cũng không thoát khỏi số phận bi thảm ấy.
Giọt lệ lạnh chảy trên gò má Confi, cô run rẩy biến sắc, mồ hôi trơn trượt lòng bàn tay, dù vậy vẫn cầm chắc thanh kiếm trắng, vai khoác cánh tay rắn rỏi, dìu người thợ thuyền đang cùng cực trong đau đớn vì vết bỏng nặng nề do hắc hoả gây nên. Dải băng thấm máu đung đưa theo chuyển động vụng về, chẳng cách nào làm giảm bớt đau thương, cô cúi mặt cố gắng đưa đối phương tới nơi an toàn. Con thuyền đá là hy vọng duy nhất giờ đã không thể hoạt động được khi bóng tối hoàn toàn chiếm đóng Làng Mộng Ước, không ánh sáng, họ chỉ có thể trốn ở một ngóc ngách mà chờ đợi sự cứu rỗi từ ánh mặt trời trong lòng họ.
Hoặc là chết, hoặc là sống sót qua tai hoạ này.
Khoảnh khắc thân ảnh rực sáng kia bị xé toạc trong làn sương mịt mù, sống chết chưa rõ ràng, in sâu vào tâm trí Confi, buộc đôi chân nhỏ bé không thể ngừng bước buông lỏng ý chí kiên cường.
Victor...
Những cánh chim rực lửa bay trên không trung, chẳng hề thắp sáng như ngọn đèn, đám quạ đen cứ thế mang theo cơn ác mộng kinh hoàng cho ngôi làng nhỏ nơi xứ tuyết. Trong sự hoảng loạn tựa tấm rèm phủ lên toàn bộ sinh vật sống trên Làng Mộng Ước, những người nam nhân khoẻ mạnh đi đầu trong làng bỗng nhiên không chạy trốn nữa, hai chân run rẩy cùng tâm trí hãi hùng của họ bất giác khựng lại, họ đứng ngẩn người cùng nhìn về một hướng, về một thứ đang lơ lửng trên mái nhà còn bốc lên làn khói lửa. Mắt họ vẫn mở, để từng giọt mồ hôi trôi tuột qua hàng mi khẽ run lên, qua đôi ngươi không ngừng co giãn. Một sự khiếp sợ không kiểm soát, rõ ràng họ đang rất sợ nhưng không thể làm gì khác ngoài ngơ ngác đứng đó, nhìn vào nó. Sự kỳ lạ của họ khiến Confi và người thợ thuyền phải rùng mình, cứ như họ đang bị thôi miên bởi luồng ma lực vậy.
Tích tắc.
Nhẹ nhàng và lặng lẽ một cách kỳ lạ.
Những giọt máu đỏ tươi như cánh hoa hồng kiều diễm lất phất rơi trên mái tóc óng bạc, trên từng lọn tóc lả lướt trong gió lạnh và mưa tuyết, trên chiếc áo choàng tựa ám vân giăng lối, trên bóng dáng cao gầy điềm nhiên sải bước về phía trước, trên gương mặt tuấn mỹ lãnh đạm thoáng nét hút hồn, vấy bẩn sự thuần tuý của trăng khuyết nhưng rồi chẳng thể làm mờ vẻ đẹp giá băng ấy. Chỉ vài phút trước, Owl đứng lặng trên một mái nhà nứt vỡ, vươn tay đón lấy Bạch Điểu, nhìn vào đôi mắt đen tuyền yên ả của nó, vài phút ngắn ngủi sau đó hắn liền buông lỏng tay, Bạch Điểu lại bám víu trên vai hắn như mọi lần.
Và bây giờ, một giây, rồi hai giây. Hắn điềm tĩnh đi qua những cái xác không đầu nằm la liệt từ bao giờ, nhuốm đỏ cả nền tuyết trắng xoá, lạnh nhạt hất văng những cánh tay ngáng đường, giẫm nát phần xác thịt mà không biểu lộ một chút cảm xúc trên gương mặt, vang lên thứ âm thanh quỷ dị. Thân hình tựa bức tượng điêu khắc những đường nét sắc sảo tuyệt đẹp, hắn chậm rãi thưởng thức từng đợt gió thoảng, dáng vẻ thanh lãnh tự phụ xen lẫn sự chán ghét với đám người nhu nhược ở chốn này.
Cổ họng thít chặt.
Toàn thân cứng đờ.
Người thợ thuyền bất chợt rời khỏi thiếu nữ, ông gục xuống, thoi thóp trên một mảng tuyết bẩn, quằn quại một cách thống khổ, vết thương càng tệ hơn khi ông cử động mạnh, hơi thở hỗn loạn lúc nặng lúc nhẹ, liên tục "ú ớ" những câu từ không rõ vì kinh hãi tột độ. Như kẻ sắp lâm chung, chút lực tàn trút hết vào những ngón tay run rẩy cùng lời nghẹn ngào đầy day dứt.
"Là... là lỗi của tôi... tôi đã không thể khiến con thuyền đó hoạt động trở lại... vì vậy nên mọi người đều đã..."
Nhưng rồi, một bàn tay trắng ngần dịu dàng chạm vào những ngón tay run rẩy ấy, thứ ông cảm nhận được là sự ấm áp.
"Xin đừng nói vậy... bác không hề có lỗi."
Confi liên tục chớp mắt để ngăn lệ tràn ra, tới khi đối phương dứt hơi tàn liền đau xót từ từ rời tay. Không dám chậm trễ, cô lê toàn thân nặng nề đến cạnh Thrill đang ôm vết bỏng trên cánh tay, một bên mắt của anh bị vuốt điểu làm mù, việc đau rát quá mức khiến tâm trí anh luôn mờ nhạt.
"Có lẽ, tôi sắp được gặp anh rồi, Victor." Thrill nghẹn ngào thì thầm với mình, đau khổ vì không thể thay vị Thành Chủ ấy bảo vệ thần dân, để những đứa trẻ và cha mẹ chúng có thể sống, có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa cho tới hết đời người.
Owl nhíu mi âm trầm nhìn vào khoảng không trống vắng, tay vươn lên, một khắc thu hồi thanh hắc kiếm to lớn có dáng hình tựa hồ cây thánh giá trong lòng bàn tay, âm thanh tích tắc chẳng vang lại từ kim đồng hồ quay ngược, cán cân trắng đen bên nhẹ bên nặng dần trở về vị trí ngang bằng. Mây mù chừa chỗ cho ánh trăng khuyết đỏ rực như máu tươi chiếu lên một khối thân thể đang chìm nổi vô tri vô giác. Sức mạnh vừa rồi là từ một thanh kiếm tượng trưng cho bảy thứ tội lỗi của con người, ban án tử cho những kẻ phạm tội, để chúng tận hưởng một kết cục trọn vẹn với tội lỗi trong tâm can, đó là trọng trách của nó. Thế nhưng, với những người trong sạch như Confi và Thrill thì lại là ngoại lệ.
"Có chuyện gì mà ngài phải đến sao...? Ngài..." Hắc Điểu không dám gọi tên chủ nhân của mình, khi nãy nó rống lên tiếng cười khoan khoái sau một lời nhạo báng loài người không lâu, giờ lại im bặt với nỗi sợ đổ dồn về mình, đôi cánh to lớn ngay tức khắc cụp xuống. Những mảnh thịt tự tái tạo trên phần cơ thể đã mất trước đó, dường như nó đã mải mê chơi đùa mà quên rằng nhiệm vụ của mình là phá huỷ Làng Mộng Ước, giết chết đám dân thường đó. Bầu trời văng vẳng những tiếng oán thán ở miệng nó, ánh mắt đầy oán giận vì chẳng thể đốt cháy hai bóng người đằng xa. Chẳng phải nó đã xé xác được một tên chiến binh tinh nhuệ của vùng đất này hay sao? Thêm lũ trẻ non nớt mà con nhỏ kia cố gắng bảo vệ nữa. Nhưng với sắc mặt của chủ nhân thì nó gặp rắc rối to rồi.
"Ngươi là kẻ nào? Ngươi với con chim chết tiệt kia đều cùng một giuộc sao?!"
Thrill gằn giọng tra hỏi, kẻ kia vẫn im lặng từng bước chầm chậm đi tới, một tay đỡ lấy quang trượng mạnh mẽ so với những vũ khí trước kia, tay còn lại lặng lẽ khoác áo choàng của mình lên thân thể nhỏ nhắn của cộng sự đang run nhẹ, ngắm nhìn một chút rồi ngẩng lên hướng về phía bóng dáng lạ lẫm.
"Có là ai đi chăng nữa, ta cũng phải trả thù cho những người đã ngã xuống!!"
Đánh với Hắc Điểu đã là quá sức, chưa nói đến Owl hung hiểm thế nào, tốc độ né tránh khiến người khác hãi hùng hay không. Thrill đã liều mạng lao đến trước mặt hắn, ánh mắt sắc bén, hành động dứt khoát mà bạo lực, vung quang trượng hướng thẳng mặt hắn. Kẻ kia gần như bất động, khi quang trượng tới gần mặt mình, hắn nhẹ nhàng nắm lấy phần đầu sắc nhọn, hai tiếng "rắc" vang lên, thật kỳ lạ khi quang trượng bị hắn bóp nát trong gang tấc.
Sức mạnh đó... không phải của con người.
Thrill ngỡ ngàng đến mức chẳng còn tin vào mắt mình, hắn ta dùng tay không ngăn đòn tấn công từ vũ khí có mối liên kết với ánh sáng, chẳng hề hấn gì, một lực nhẹ cũng đủ để phá vỡ nó, tưởng chừng dễ dàng biết bao. Chẳng phải tên này là Ám Chi Tử hay sao? Anh nghiến răng, buộc phải dùng chân ra đòn ngay lập tức, nhưng còn chưa chạm vào người hắn, cái anh nhận lại là một chân của mình đứt lìa khỏi thân, tốc độ khiếp đảm tới mức làm người khác phải kinh hãi. Áo choàng của kẻ kia lay động như một cơn gió, đồng tử đỏ nhạt lại vô hồn như một cự băng, Owl chỉ đưa chân ra sau, lấy một lực không nhiều mà giáng thẳng vào bụng anh, hệt như cách anh muốn đá văng hắn trước đó. Động tác nhanh nhẹn mà hung hãn, tràn ngập áp đảo, người con trai nọ chưa kịp sửng sốt đã thổ huyết, hai mắt mở to, bụng như thể bị xuyên phá, cơ thể liền bị đánh bật ra đằng xa, dằn xuống một chỗ đổ nát của căn nhà, đau đớn tột cùng chiếm lấy toàn thân. Thrill đã sai lầm khi lại gần hòng một chiêu kết liễu hắn, nhưng Owl khác xa Hắc Điểu, hắn không muốn lãng phí thời gian với những thứ vô vị, đương nhiên sẽ không để anh có cơ hội lưu luyến thế gian này thêm một phút giây nào.
"Con chuột nhắt này, ngài không cần tốn công đâu." Hắc Điểu để lộ móng vuốt dơ bẩn sau bộ lông màu đen, toan kết thúc mạng sống mong manh của Thrill, nhưng bị ánh mắt ớn lạnh của hắn chặn lại khiến nó chỉ biết sợ sệt đứng yên một chỗ.
"Đừng cản trở."
Giọng nói vô cảm phát ra từ làn khói lửa đen mờ, là Owl. Hắn còn chẳng nhìn đến nó dù chỉ một giây.
Bước chân đặt lên nền tuyết nhơ bẩn bởi vũng máu, bàn tay trắng nhợt gầy guộc bỗng chốc xuất hiện một vuốt điểu đen kịt, vạt áo choàng cánh dơi tung bay trong làn khói bụi cùng ám khí bao quanh, ô nhiễm bầu không khí. Đồng tử đỏ nhạt lãnh đạm nhìn xuống thân ảnh yếu ớt tới nỗi cử động cũng khó khăn, ngày một tàn tạ hơn, hắn nghe được những tiếng lẩm bẩm ở miệng máu.
"C-Chết ư... Ah... không thể đâu... ng...ngài Daleth sẽ đến... cứu chúng tôi..."
Owl thản nhiên cúi xuống, nhìn người con trai trước mặt thổ huyết chẳng ngừng, mất đi một chân và một mắt, nội tạng bị tổn hại nặng nề, vết bỏng lẫn thương tích vùng bụng loang lổ sắc đỏ tựa như đoá hồng xinh đẹp nở rộ trên khối da thịt. Anh vẫn cố buông những lời đứt quãng vào hư không, ám khí cứ thế toả ra nhiều hơn, mạch máu trong người hắn như nổi rõ qua làn da khi nghe thấy cái tên "Daleth". Chỉ thấy Thrill đắc thắng nhếch môi cười nhẹ, nụ cười lẫn đáy mắt hằn sâu một ý chí, một hy vọng, một trái tim dành cho bóng hình vị Thành Chủ cao quý mà bản thân luôn nhớ tới.
"Ngươi sẽ thua thôi...! Ngài ấy là mạnh nhất trong chúng ta đấy!"
Anh vẫn nói ra, dù biết sẽ chẳng thể sống sót mà gặp được ánh mặt trời của Thung Lũng Khải Hoàn.
Hỗn loạn bi ai vang vọng nơi đây cũng không đẩy lùi được sự tàn bạo thầm lặng của Owl, tóc bạc che đậy sắc tối trên gương mặt tuấn mỹ, khuất đi mớ vải băng thấm máu khô nơi mắt phải. Hắn chậm rãi vươn móng vuốt đen kịt mà ghì lấy mái tóc trắng bết của đối phương, trên môi anh vẫn giữ nụ cười, nhưng rồi trở nên méo mó, bởi máu tươi đã vấy bẩn khuôn mặt ấy rồi.
"Vậy à? Thế thì mang cái hy vọng đó xuống địa ngục đi."
Đó là lời cuối cùng hắn trao cho anh khi hơi tàn chẳng còn lưu lại.
"Không... không thể... cậu..."
.....Đừng mà.
Bất lực. Confi tái nhợt sắc mặt, chỉ có thể ngồi yên nhìn người đồng đội bên cạnh mình lần nữa ra đi một cách đau đớn, một cách bi thảm. Mồ hôi rơi lấm tấm từ gò má xuống tới cằm, mắt cô chợt nhắm nghiền như không muốn nhìn thấy khung cảnh tang thương tàn nhẫn trước mặt, vì chịu ảnh hưởng từ độc tố của ám khí nên miệng và mũi cô vẫn chảy ra dòng huyết sẫm trong từng hồi, sắc đỏ hoà lẫn mùi tanh nồng từ vết thương ở tay trái, đôi mắt như bị u mù vì ám khí.
Thrill bất động rồi, anh ấy không cử động nữa.
Owl sau đó quay sang nhìn cô, sát khí bừng lên như ngọn lửa màu xanh, càng lúc càng điên cuồng. Một cái liếc nhìn lặng lẽ từ đồng tử đỏ huyết nhiễm vô vàn tầng băng lạnh kia cũng đủ khiến Confi phải khạc ra từng bãi máu lớn, cơ thể nhỏ nhắn run lẩy bẩy, vô lực bị nhấn chìm trong sự bàng hoàng và thất thần, từ từ ngã gục xuống nền máu tanh tưởi của chính mình.
Thật khó chịu.
Phiền phức.
Y phục của hắn bị bẩn hết rồi.
Chẳng phải để Daleth nhìn thấy sẽ càng nghi hoặc hơn sao?
. . .
Khung cảnh hiện tại chỉ còn là màn đêm đen kịt lạnh lẽo, Daleth đi những bước vụng về yếu ớt, bước nào cũng đụng phải vật cản, tiếng va chạm nền tuyết vồ vập trong màn đêm tĩnh lặng, chân và eo thoáng chốc âm ỉ cơn đau, lê lết theo bản năng. Miệng thở hắt với bao ám ảnh xoay vần khi ở cạnh Owl, tay chạm vào tường tuyết làm điểm tựa, cậu cảm nhận rõ ràng lớp tuyết đang tan chảy, một điều bất thường trước nay chưa từng xảy ra ở vùng đất lạnh giá này. Ngón tay dính tuyết nhẹ quệt một đường trên môi mỏng, gương mặt thanh tú bỗng biến sắc.
Mùi máu phía trước thầm kích động đến người thiếu niên, cậu lần nữa thở dốc, kìm nén tiếng gầm gừ rất nhỏ trong cuống họng, cố che giấu sự bàng hoàng mà đi tiếp cho đến khi bàn chân trần đầy ắp vết trầy xước vô tình giẫm lên một mảng tuyết đỏ. Đôi mắt hoàng kim chợt co lại, tâm trí nhất thời trở nên thất thần, Daleth e ngại ngẩng đầu, hứng chịu vài đợt gió tuyết, dù tầm nhìn mờ nhạt bởi màng nước trong veo, cậu vẫn nhìn rõ tới mức đau lòng.
"Mọi người..."
Môi mấp máy một câu rồi lại mím chặt, ánh mắt tối sầm lặng im quét qua một lượt từ những thân xác không còn nguyên vẹn rải rác khắp nơi, đến những căn nhà đổ nát vẫn còn bừng sáng ánh lửa đen. Sự yên bình vốn có đã bị xé rách, băng và tuyết đều nhuốm đỏ bởi thứ màu sắc rực rỡ lại tàn khốc ấy. Toàn thân Daleth theo đó đổ sụp xuống nền tuyết, mùi máu tanh tưởi bao bọc lấy cậu như một cách nghênh đón vị Thành Chủ yêu dấu trở về sau biết bao tháng ngày xa cách. Cơ thể run lên bần bật, để lại sự hốc hác trên gương mặt trắng bệch với những giọt mồ hôi lạnh, cậu rướn người lên một chút, hai tay cố gắng ôm chầm lấy đứa trẻ đã chẳng còn hơi ấm, nhìn đôi mắt vô hồn vẫn mở, trang phục giản đơn còn ướt đẫm vệt máu nâu. Tiếng gào khóc như vỡ ra trong cổ họng khô khốc, đau rát từng cơn dai dẳng, trái tim nhận về cú sốc thống khổ hàng ngàn lần, thều thào lặp lại một lời day dứt:
"Ta xin lỗi... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."
Một giọt lệ rơi trên da mặt đứa trẻ, trên nền tuyết bẩn, bên cạnh ngón tay chẳng ngừng run rẩy bấu vào thân hình nhỏ bé, mang theo những tâm tư đầy đau thương.
Tại sao... lại ra nông nỗi này?
Tại sao vậy? Tai hoạ cứ liên tục giáng xuống những người bên cạnh mình... Từng người...?
Bao lần gượng ép bản thân với hy vọng đó, với sự kiên định ấy. Cho dù có thổ huyết hay trở thành bộ dạng gớm ghiếc này, thì kết quả mình vẫn... vẫn...
Mình... không thể bảo vệ mọi người.
Cũng không bảo vệ được em trai mình.
Tuyết chớm rơi, máu khô lại, mọi thứ vẫn không thay đổi. Nó không phải một giấc mơ, luyến tiếc vì đã không ở đây trong khi mọi người đều rất cần mình bảo vệ, đều gào thét gọi tên mình, đều hy vọng mình trở về, đều muốn được cứu rỗi bởi mình.
Nhưng mình về trễ quá.
Lúc nào cũng đến trễ, em mình và thần dân của mình đều đã... Mọi người đều đã bỏ đi hết rồi, không trở lại được nữa.
Dù có nhất quyết thay đổi sự thực đó thì nó vẫn tàn khốc hệt như đốm lửa tàn đã tắt sau bao phút giây chờ đợi có người đến và sưởi ấm nó, những thứ đã mất thì không thể lấy lại, chỉ còn lại nỗi đau và tiếng khóc cùng cực chồng chất lên nhau.
"Làm ơn... đừng cướp đi những người con yêu thương...!"
Thương tâm buông lơi vào khoảng không, một cách vô ích tưởng chừng để đánh lừa bản thân rằng mọi thứ chỉ là ác mộng, Daleth hiện giờ bật khóc như một đứa trẻ, lồng ngực liên hồi dội về vô vàn đớn đau, bàn tay nhỏ chỉ biết ôm giữ đứa trẻ vô tội ấy. Nhịp thở hỗn loạn cùng tiếng tim đập thình thịch, thổn thức đau xót thống khổ khi mất đi những người thân yêu. Cậu chợt nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi biết tin Alef đã chết từ lời Caleb, cậu cố gắng lừa gạt bản thân khỏi sự thực đó, cả những giọt nước mắt mặn chát mà cậu che giấu bấy lâu, rơi xuống trong vô thức, chua chát gửi tới người em trai đã mất của mình.
Anh phải làm gì đây, Alef?
Có lẽ, người được chọn thì phải làm quen với những mất mát...?
Anh không muốn cố gắng nữa.
Khi mà anh nhận ra, mình chẳng thể bảo vệ được bất cứ ai. Ngay cả thứ quan trọng nhất của mình cũng không bảo vệ trọn vẹn...
Tất cả, anh mất rồi, mất hết.
Đôi mắt của cậu từng giống như mặt trời, rực rỡ diễm lệ mà cao quý, ấm áp chan chứa tình thương.
Nhưng rồi có những vết mực che mờ cùng màu nước mắt nhoè đi theo từng giờ.
Rất nhiều, đó là đôi mắt của một người mất tất cả.
Đôi tay lạnh toát khẽ đặt lên hai vai Daleth, mùi máu rất nồng xộc vào mũi, hắn như một bóng ma luôn luôn đeo bám cậu. Owl từ phía sau không kiêng nể tiếp xúc gần cậu hơn, lực đạo gần như khắc vào xương tuỷ bên trong mà chẳng màng người thiếu niên có đau nhức hay không.
"Daleth, ở lại với tôi đi. Tôi không muốn mất cậu."
Thanh âm vừa đủ để cậu và hắn nghe thấy, giọng điệu âm trầm, ánh mắt như muốn chinh phục, muốn ghim chặt lấy cậu. Giấu một tia máu trên làn da thiếu niên, hắn từng nói lời này với cậu khi cả hai ở trên con thuyền đắm nơi Phế Tích Hoàng Kim.
"Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Mãi mãi."
Daleth vẫn không đáp, có lẽ vì cú sốc kia quá lớn nên cậu không còn nghe thấy giọng nói bên ngoài nữa. Cơ thể mất dần sức lực, trở nên nhu nhược mỏng manh, chỉ có thể dựa vào người hắn, tiếng khóc thở yếu ớt lọt vào tai Owl. Sự đáng thương ấy thật thảm hại, chẳng thể nhận được ánh mắt xót xa của hắn. Mái tóc trắng tuyết mềm mại quá đỗi của thiếu niên khẽ lay động theo đôi đồng tử hoàng kim ngấn lệ từng cao quý diễm lệ như ánh mặt trời, những lọn tóc tựa hoa tuyết, ấp ủ lạnh lẽo. Hắn cúi người, định hôn lên tóc cậu, tâm trí hiện giờ chỉ mải mê vào người hắn yêu.
Bỗng nhiên, một quầng sáng lộng lẫy giống như quang tiễn vụt qua làn gió dữ, đâm thẳng vào ngực hắn, nhất thời ép hắn tránh xa khỏi cậu, uy lực không phải dạng tầm thường.
Ám khí vây quanh bóng dáng cao gầy, không ngừng quấn lấy thân thể hắn kéo khỏi tuyết trắng. Owl đã đứng thẳng người, thân thể không hề có độ ấm hay nhịp đập trái tim giúp hắn không biết đau đớn là gì, muốn ôm ngang Daleth trong vòng tay, ngay lập tức nhận ra vết nứt đang lan rộng từ vùng ngực lên cổ hắn, quang khí ngùn ngụt bốc ra không ngừng, tàn phá lấy cơ thể. Nhưng chưa được bao lâu thì bị hắn chế ngự, vết thương liền lại nhanh đến kinh ngạc, bản thân hắn không sợ những thứ này nhưng hết lần này tới lần khác bị cản trở khiến hắn càng thấy khó chịu hơn.
Hình bóng mờ nhạt ẩn trong làn khói bụi, bỗng chốc xuất hiện hàng vạn quang tiễn rực rỡ xuyên phá đi sự mịt mù, thân thể dính liên tiếp đòn tấn công, mũi tên sinh ra từ ánh sáng chẳng ngừng ghim chặt lên da thịt trắng nhợt, phần còn lại in dấu trên nền tuyết. Áo choàng màu trời đêm như được điểm xuyết những vết tích xán lạn, ám khí tung bay trong một khoảng không bao phủ mùi tanh nồng từ vài giọt máu đen, hắn bất giác khuỵu một chân xuống trên nền tuyết đã thấm huyết.
"Kẻ phạm phải điều luật cấm kỵ của Thung Lũng thì không được dung thứ, hắn ta sẽ phải chịu sự trừng phạt từ ánh mặt trời cao quý. Nhưng người đó không ở đây, ta phải ra tay vậy."
Bước chân cùng giọng nói quen thuộc vang bên tai hắn, khí chất uy nghiêm tưởng chừng đến từ vị trưởng bối đã rời xa trần thế ở Thần Điện. Chậm rãi đi tới bên Daleth ngồi thẫn thờ trên tuyết đỏ sẫm, trong tay cậu vẫn níu giữ một thân xác nhỏ bé đã đông cứng, nhận ra tinh thần của cậu bị gãy nát, toàn thân mất khả năng di chuyển. Đứa trẻ đeo trên mình một chiếc mặt nạ chồn vàng như nhận ra điều gì đó, vội vã chạy đến ôm lấy Thành Chủ, chỉ nói một lời, dù cho dân chúng mất mát, nơi đây nhận về thiệt hại quá đỗi.
"Daleth đại nhân... mừng ngài trở về!"
Lời nhẹ vừa dứt, Lion sững sờ khi ánh sáng ở tâm quang của mình ngừng rực rỡ, Hồ Điệp vàng sắc đậu sau đầu y chợt lung lay đôi cánh bay đi, tâm trí trở lại vẻ ban đầu, chỉ biết đỡ lấy cánh tay run rẩy không kiểm soát, dùng chút sức lực bấu víu vạt áo của người ấy, trao đi hơi ấm mà cơ thể đang có. Thoạt nhìn bộ dạng thê thảm của Daleth, cảm nhận rõ rệt ánh sáng ấm áp trộn lẫn trong dư vị tanh nhàn nhạt của hắc huyết.
"Tỉnh lại đi, Daleth đại nhân!" Thanh âm không chạm được tâm trí và trái tim hoàn toàn suy sụp của cậu, gục vào vai Lion, gương mặt trắng bệch cùng với hơi lạnh lấn át.
Một đứa trẻ nhút nhát từng trốn sau lưng cậu, từng không ngừng run rẩy siết chặt vũ khí trong tay mỗi khi chiến đấu, giờ có lẽ không khác là bao. Lion thở không ra hơi, mồ hôi đổ trên mặt, lo lắng vì Daleth sau lần tìm kiếm em trai mất tích giờ đây trở về nhưng chỉ có một mình và tình trạng ngày càng tệ đi, hãi hùng cắn răng chịu cơn đau nhói vì Làng Mộng Ước bị phá huỷ hoàn toàn, trở thành chốn bi thương chứa biết bao người đã ngã xuống, chẳng khác nơi chiến trường... Ba vị cộng sự của y ra sao rồi? Kể cả có tận mắt nhìn thấy hình bóng của bọn họ ở một góc nào đó, y cũng không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc ấy. Hướng mắt về phía sinh vật to lớn, đến bóng dáng cao gầy đã xoá sạch toàn bộ thương tích mà chuyển ánh nhìn sát khí tới mình.
Có một cảm giác trong y nảy mầm, nó giống như linh hồn vậy. Kể từ khi chứng kiến trưởng bối bị kẻ kia giết ngay trước mắt. Sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng bao trùm tâm trí xen lẫn cơ thể, nhưng rồi một giọng nói dẫn dắt y, giống như ánh sáng cao cả của vị thần bảo hộ chốn Thung Lũng.
"Cứ nghe theo ta."
Một giây trôi, Lion gục đầu xuống, lại từ từ ngẩng lên, chất giọng như cũ, nhưng ánh mắt và tâm trí không một chút nào là của y, gương mặt trở nên cảnh giác và tinh tường hơn, lạnh giọng nói tiếp:
"Chừng nào bóng tối vẫn còn thì sức mạnh của ngươi sẽ là vô hạn. Mọi loại sát thương, mọi loại vũ khí từ ánh sáng đều trở nên vô dụng với ngươi."
Hắc Điểu đằng xa bị khống chế bởi một phần sức mạnh của quang tiễn, nó oán thán mà không ai để ý. Lông điểu màu đen tan biến chỉ còn hắc hoả vẫn còn bốc cháy trên nền tuyết, con ngươi đỏ rực mở to, cố gắng nhìn đến khuôn mặt một Quang Chi Tử với những câu từ nắm chắc điểm mạnh của chủ nhân nó.
Đáng sợ thật.
Từ một con rồng trắng tới một thằng nhóc yếu đuối, thần linh cũng rảnh rỗi quá ha. Lũ chuột bọ kia chết mòn xương rồi mới đến, hẳn là cảm thấy tuyệt vọng, đau khổ lắm.
Ai mà ngờ chủ nhân lại say đắm con chuột đầu đàn tên "Daleth" đó! Tình yêu khiến ngài ấy ngu muội rồi.
Tiếng lòng của Hắc Điểu chất chứa bao nhiêu mỉa mai vốn không dám hó hé nửa lời.
Owl trừng mắt nhìn Lion, nét mặt không đổi, khí chất không thay, nhận thấy đáy mắt đối phương lộ ra một tia sáng kỳ lạ, giống hệt thứ ánh sáng của Giao Long mà hắn từng đánh hạ. Manta bay quanh người y bỗng chốc biến mất bởi một cái chạm rất nhỏ, như bị hấp thụ.
"Phải không nào, đứa con của Darkness?"
Owl lần đầu bị phân tâm bởi câu nói này, hắn ngẩn người với những câu hỏi, đồng tử co giãn một hồi, lục lọi trí nhớ rỗng tuếch của mình.
Darkness? Là ai? Còn nó, là ai?
Không cần biết, hắn chỉ cần giết hết những kẻ ngáng đường và đoạt lại Daleth.
Hắn muốn cậu.
Chưa đầy một giây, Owl đã hồi phục mớ vết thương hằn sâu trên cơ thể, kể cả y phục và áo choàng của hắn. Tay nắm một quang tiễn vẫn còn phát sáng, lòng bàn tay như bị tổn hại, hắn chẳng đoái hoài đến những vũ khí tầm thường hay lời nói nhạt nhẽo của đối phương, thứ hắn cần là Daleth, chỉ Daleth thôi. Ánh mắt tựa lưỡi dao sắc lạnh cắm ngập vào tên nhóc cứ mãi dính lấy thiếu niên của hắn không buông, chợt làm hắn nhớ đến Alef - người mà cậu yêu thương nhất.
Như hiểu được sự phẫn nộ, Owl bóp nát quang tiễn trong lòng bàn tay, những mảnh vụn sáng rực đều bị ám khí nuốt trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com