Chương 10
"Sao ngươi lại ngủ ở đây?"
Lạc Băng Hà mở mắt ra, thấy Thẩm Cửu đang chật vật dùng một tay chống người dậy. Có lẽ là vì tư thế dựa vào giường của Lạc Băng Hà gây nên trở ngại nghiêm trọng cho động tác của Thẩm Cửu, đành phải nhẹ nhàng hỏi.
"Buồn ngủ."
Lạc Băng Hà cúi người, nửa đầu áp lên cổ Thẩm Cửu, không dám dùng sức.
Thẩm Cửu nghiêng đầu trốn tránh, trong lòng thập phần nghi hoặc. Hôm qua đôi mắt tên này còn hừng hực lửa giận, sáng nay lại giống như loại động vật to xác nào đó cọ cọ người hắn. Quả thực là như hai người khác nhau.
Lạc Băng Hà liếm liếm vành tai hắn: "Sư tôn, trên người của người thật nóng, phát sốt sao?"
Thẩm Cửu: "?"
Lạc Băng Hà nhìn vẻ mặt như ăn cứt của người kia, rầu rĩ thở dài: "Đói bụng sao?"
Thẩm Cửu ho nhẹ một tiếng, mạnh mẽ dịch người, "Không đói bụng."
Lạc Băng Hà ngồi thẳng người, đưa lưng về phía Thẩm Cửu, giọng điệu lãnh đạm như vô cảm, lại giống như đang cất giấu thứ gì đó sắp ngoi lên từ dưới đất, "Ta cũng không đói bụng, còn muốn nấu ăn không?"
Thẩm Cửu dùng lực chớp mắt mọt chút, kéo các cơ đau trên mặt, dựa vào tường xoa mấy vết bầm trên mặt.
"Không nấu cũng chẳng sao, dù sao cũng không chết đói được."
Lời vừa nói ra, Thẩm Cửu thầm mắng mình không được giáo huấn kĩ. Nói lời này xác định Lạc Băng Hà sẽ nhe răng tức giận, nhưng lời hắn nói rõ ràng là sự thật.
Nếu sẽ không chết, ăn cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ thì liên quan gì? Thống giác (cảm giác đau đớn), thính giác, vị giác, có nghĩa gì mà tồn tại?
Nhưng Lạc Băng Hà hôm nay thật sự rất khác thường, Thẩm Cửu chỉ nhíu mày khi thấy sắc mặt của hắn, sau đó lại đứng dậy đi về hướng bệ bếp.
Có bệnh rồi.
Thẩm Cửu thầm mắng, mạnh mẽ gạt nhẹ đau đớn trên mặt, chống người ngồi xuống giường.
Động động chân này một cách vô nghĩa, lại nhéo nhéo chân kia. Không những không đi đường được, ngay cả một chút cảm giác cũng chẳng sót lại, cứ như thể là vật chết vậy.
Đêm qua ngủ cũng không yên ổn, Thẩm Cửu cảm giác đầu đau như muốn nứt ra luôn. Cứ muốn dứt khoát nằm xuống ngủ một giấc, nhưng sợ Lạc Băng Hà thấy hắn uể oải ỉu xìu lại lên cơn động kinh.
Thẩm Cửu đang muốn lấy cây nạng, vừa ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào Lạc Băng Hà đã đi tới bức tường đối diện, cách hắn một đường thẳng tắp không xa.
Chỉ là hắn có một bước cũng không đi được, xuống giường liền bị mất thăng bằng rồi té ngã.
Thẩm Cửu nhắm mắt cũng có thể đoán được, đợi chút nữa Lạc Băng Hà lại đây rồi, khẳng định sẽ lại muốn làm trời làm đất, ôm hắn một hồi rồi khiến hắn bò một hồi.
Bàn tay nắm chặt đến mức khiến lòng bàn tay hằn một vòng dấu móng tay, dùng sức đến nỗi toàn bộ tay đều run lên. Thẩm Cửu vô thố buông lỏng tay ra.
Quá phế vật.
Hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng không biết vì sao lại muốn sống tiếp được trong bộ dáng này.
Lạc Băng Hà vừa cúi đầu, liền nhìn thấy Thẩm Cửu một mình ngồi ở mép giường, một chân khua trên mặt đất, khăn trải giường cũng bị nắm chặt đến phát nhăn.
Vì thế từ phía xa hỏi: "Làm sao vậy?"
Thẩm Cửu thực sự rất chán ghét nghe thanh âm của hắn, nhưng lại không thể không đáp lại.
"Không có gì."
Lạc Băng Hà cau mày đi tới, nghiêng đầu nhìn bộ dáng cúi đầu của Thẩm Cửu, sau đó ánh mắt run lên như đột nhiên nhớ ra cái gì, cúi người xuống.
"Quên giúp ngươi làm cẳng chân nhanh nhẹn hơn rồi. Ngươi như vậy thật khiến cho người nhìn khó chịu chết đi được."
Thẩm Cửu yên lặng mặc Lạc Băng Hà làm phép chỗ này chỗ kia, trong lòng trợn trắng mắt.
E ngại mắt ngươi, cũng không biết người khó chịu rốt cuộc là ai.
Lạc Băng Hà cương trực đứng dậy, Thẩm Cửu gấp đến nỗi không chờ nổi mà đứng lên đi đến chỗ cái bàn, lại bị Lạc Băng Hà thoắt cái đã bắt được cánh tay, "Không cảm ơn ta à?"
Cảm ơn cái rắm.
Thẩm Cửu không thèm nhìn hắn cười hì hì, cúi đầu thở dài.
"Tiếng thở dài nghe cũ kĩ làm sao, nghe buồn chết đi được."
Thẩm Cửu muốn nói vậy thì đừng nghe, môi lại run rẩy không dám phát ra tiếng.
"Ngươi phát sốt à?"
Một cỗ nhiệt lưu ôn hòa từ tay Lạc Băng Hà truyền đến toàn thân. Thẩm Cửu kinh ngạc. Hắn thế mà còn giúp mình chữa khỏi những cái này, liền giật giật ngón tay.
Lạc Băng Hà cũng không làm khó hắn nữa, quay người đi dọn thức ăn.
Hôm nay Lạc Băng Hà chỉ nấu hai món nhỏ, đều là thức ăn thanh đạm. Ngay cả trù nghệ kinh vi thiên nhân* của Lạc Băng Hà cũng không khiến Thẩm Cửu có chút thèm ăn nào.
*Kinh vi thiên nhân: Kinh ngạc, thán phục khả năng, trình độ tay nghề của một người nào đó.
Vì thế ăn loa qua hai miếng, liền rốt cuộc ăn không vô được nữa.
Lạc Băng Hà chậm rì rì ăn xong, rồi lại chậm rì rì thu dọn chén bát.
Thuận tay đem cái chén mà Thẩm Cửu còn chưa ăn xong kia đi.
"Rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy?"
Lạc Băng Hà quay đầu lại, "Cái gì mà làm sao?"
Thẩm Cửu cúi đầu, "Âm dương quái khí."
Lạc Băng Hà chống má, xoay cả người lại, dựa tường nói: "Thẩm Cửu, ta đối với ngươi tốt không được, không tốt cũng không được? Đừng có mà được một tấc lại muốn tiến một thước a."
Thẩm Cửu không nói gì.
Mãi đến khi Lạc Băng Hà xoay người sang chỗ khác loay hoay với đống chén bát, hắn mới nhỏ giọng thầm nói một câu: "Ai thèm."
Lạc Băng Hà lần nữa quay đầu lại, "Cái gì cơ?"
"Không có gì."
Sau đó Lạc Băng Hà đi ra ngoài, nói rằng Ma giới có một số chuyện cần giải quyết, cần phải giải thích cho cấp dưới một vài điều.
Thẩm Cửu đương nhiên là vô cùng vui vẻ cho hắn mau đi ra ngoài, tốt nhất là đừng trở về mang theo hắn nữa, giống như lần trước cái chuyện xấu gì cũng tới, nghĩ lại cũng thấy đau đầu.
Lần này vừa đi, đã là một ngày.
Hắn tùy tiện nhặt chút thức ăn dư lại từ buổi sáng cho bữa trưa, lại chỉ nhấm nháp quả táo một cách rất vô vị, sau đó dựa vào cửa sổ ngồi cả ngày.
Những ngày an bình thế này thích hợp để tu luyện đả tọa nhất, đáng tiếc là hắn đã không còn nội đan nữa rồi.
Không thể tu luyện, không thể thưởng trà, không thể chơi chiết phiến, không thể đọc sách, Thẩm Cửu cảm thấy mình thật sự sắp muốn mốc luôn rồi.
Ngoài cửa sổ là một tiểu viện tử, trụi lủi không có cây cỏ, cái gì cũng không có, nhưng mỗi ngày đều sẽ có người đến quét tước. Đáng tiếc là nơi này lập kết giới, Thẩm Cửu thấy được phía ngoài, người bên ngoài lại không thấy được hắn.
Viện này đầy ánh mặt trời, chính là ấm áp duy nhất của hắn ở chỗ này.
Gần đến đêm, Lạc Băng Hà mới trở về.
Thẩm Cửu quay đầu khinh thường nhìn hắn. Dù cho tháng đổi năm dời, vô luận là Lạc Băng Hà ở đâu khi nào trở về, cũng mang bộ mặt bốc mùi đó.
Đột nhiên bị thương, hắn liền cao hứng, đôi khi có ai đó làm hắn khó chịu, hắn phải tao ương.
"Tại sao lại không đốt đèn?"
Âm thanh trầm vang, Lạc Băng Hà giống như đặt cái gì trên mặt đất, lấy tay vỗ bụi.
"Ngươi thích xem cái gì, tùy tiện mang theo chút đi. Ta nhớ rõ trước kia ngươi thườngxuyên xem những cái này.
Thẩm Cửu kinh ngạc quay đầu lại, là một chồng sách cổ cao, còn có mấy bao giống như trà quý, được đựng trong hộp gỗ, còn cố ý mở nắp, liền ngửi thấy được mùi hương của trà từ xa.
Cửa phía sau Lạc Băng Hà còn chưa kịp đóng lại, ánh đèn mờ ảo từ lối đi chiếu vào. Vừa muốn nhìn bóng người trước mặt theo bản năng, ngọn đèn dầu trong phòng đã bật sáng.
"Hắn nói trà này uống khá tốt..."
Lạc Băng Hà cong eo xuống lục lại đống đồ, trong miệng không biết còn lẩm bẩm thứ gì.
Thẩm Cửu tinh tường thấy ánh sáng trong mắt hắn, còn có những niềm vui mừng và chờ mong.
Từ...... Từ lúc Thẩm Cửu tưới một chén trà nóng xuống đầu, những thứ này từng chút từng chút một tắt đi, cuối cùng hóa thành tro tàn.
Lúc dầu khô đèn cạn rồi, tro tàn còn có thể cháy lại ư?
Là nó vốn dĩ chưa bao giờ tắt sao? Là cái gì đáng giá khiến nó đốt cháy được lâu như vậy?
Là bị thay đổi bấc dầu mà đánh lửa? Thế thì lấy gì làm cực khổ khiến hắn lần nữa nóng lên?
Thẩm Cửu chưa bao giờ cảm thấy ánh đèn vàng ấm áp chiếu trên người Lạc Băng Hà, thật chói mắt.
—--------------------------
Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!
Tui phải can đảm lắm mới up được cái chương này lên đấy, hãy cầu nguyện cho tui sáng hôm sau không phải bị mẹ cho ăn cháo lươn đi QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com