Chương 11
"Cái gì......"
Thẩm Cửu nhìn Lạc Băng Hà, cau mày hỏi.
Người kia đứng dậy dựa vào tường, rồi chỉ chỉ đống đồ, "Sách, trà, ngươi không phải thích những thứ nhàm chán như này sao?"
"Rốt cuộc hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Thế mà còn đại phát từ bi mang thêm cái gì về." Thẩm Cửu lại nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt xuống nói, "Nếu là không có ý tốt, thì đừng có làm ô uế mắt ta."
"Đã biết là ta đại phát từ bi, thì ngậm miệng của ngươi lại cho ta. Mang đồ đến cho ngươi đã là không tồi rồi, còn lải nhải dài dòng làm cái gì, giống như ta nợ ngươi ấy."
Lạc Băng Hà tặc lưỡi một tiếng, không kiên nhẫn ngồi xuống ghế tựa cạnh cửa, chống cằm nhìn chằm chằm Thẩm Cửu, "Rốt cuộc có muốn hay không?"
Thẩm Cửu dường như hơi kinh ngạc, thở dài một hơi, xuống giường đi đến cạnh cửa rồi cúi người thu dọn.
"Là ta nợ ngươi."
Lạc Băng Hà dừng lại như thể bị nghẹn, lẩm bẩm, "Biết là tốt."
Vừa vặn trong phòng có cái giá trống, Thẩm Cửu liền đem tất cả sách đặt lên trên đó.
Thật ra ban đầu vốn là không muốn, hắn chưa bao giờ khinh thường sự ôn nhu như bố thí của Lạc Băng Hà dù chỉ một chút.
Nhưng không cần làm điều đó vô ích như thế, một súc sinh bạch nhãn lang này có thể tìm thấy lương tâm được một ngày, mang vài thứ về cũng không dễ dàng.
Sách là sách tốt, trà cũng là trà ngon. Hương thơm vừa phải, trôi đi phiêu tán. Đột nhiên nghĩ tới chuyện quá khứ, trong nháy mắt Thẩm Cửu cảm thấy trống rỗng, lại nghĩ tới tu vi bị phế của mình.
Lạc Băng Hà ngồi đằng xa nhìn hắn gạt khí nóng trong chén trà, lắc nhẹ thổi một hơi, chậm rãi uống một ngụm trà.
Thanh y quạt xếp, cúi đầu rũ mắt, hương trà bốn phía, sương mù lượn lờ.
Đây là cách hiểu của hắn đối với "Tiên nhân" thời niên thiếu.
Cứ yên lặng như vậy, Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Cửu, Thẩm Cửu cũng nhìn thẳng về phía trước.
"Thẩm Cửu, hai nén nhang."
Lạc Băng Hà không biết từ khi nào đã ngồi lên giường, bất mãn gõ lên ván giường.
Thẩm Cửu đáp theo bản năng: "Đừng gọi ta là Thẩm Cửu." Rồi sau đó xoay người, hoảng hốt chớp chớp mắt.
"Biết rồi." Một lúc sau, rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần lại. Thẩm Cửu không nhanh không chậm đưa trà cụ đi rửa, đi tới bệ bếp trước.
Có người từ phía sau vòng lấy eo hắn, cúi đầu cắn lỗ tai hắn một chút.
Lạc Băng Hà có hai cái răng rất nhọn, giống như sói vậy. Gặm tai Thẩm Cửu không chút khách khí, khiến hắn đau muốn mắng người.
Chẳng qua vì chuyện hôm nay mang đồ về, Thẩm Cửu lựa chọn làm lơ.
Người phía sau lại cọ cọ, sốt ruột hỏi hắn, "Ngươi đi tắm chưa?"
Thẩm Cửu không kiên nhẫn thở dài, "Chưa, hôm nay ta vừa rơi xuống mương."
Lạc Băng Hà đã thấy hắn diễn nhiều, không chút để ý nào đưa tay lên xoa bụng Thẩm Cửu, "Ta hôm nay giết chết một con nhện tinh, máu là màu xanh lục, mùi rất hôi, chảy đầy một tay ta."
Sắc mặt Thẩm Cửu tối sầm lại, tránh né.
Lạc Băng Hà thật sự buông ra, quay qua đi tới phía sau bình phong kêu, "Cùng nhau!"
Cùng nhau cái rắm ấy.
Thẩm Cửu vốn định trực tiếp xoay người rời đi, Lạc Băng Hà lại kịp thời vụt ra túm lấy hắn.
"Đừng nhúc nhích, ta đánh ngươi bây giờ."
"Mẹ nó ngươi có bệnh rồi."
.
.
Lạc Băng Hà thế mà không quan tâm hắn như thế nào, chỉ đơn đơn thuần thuần tắm gội, thật sự là mặt trời mọc đằng Tây rồi.
Tuy nhiên hơi nước bốc lên thực sự rất thoải mái, Thẩm Cửu mặc quần áo qua loa rồi lên giường nằm ngủ.
Lạc Băng Hà cũng bò lên, nằm bên cạnh Thẩm Cửu.
Thẩm Cửu không thích đối mặt với hắn mà ngủ, những khi Lạc Băng Hà không ép hắn lật người qua, hắn vẫn thích để lại một bóng lưng cho Lạc Băng Hà.
Tư thế ngủ của hắn cũng thực tốt, so với Lạc Băng Hà còn tốt hơn, còn có thể giữ nguyên một tư thế đến khi trời sáng. Mặc kệ có ngủ hay không, cũng không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Lạc Băng Hà đặt tay lót dưới đầu, nheo nửa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hắn thật ra cũng muốn nói chuyện với Thẩm Cửu, nói chỉ cần hắn đừng có biết không thoát ra được rồi vẫn muốn chọc tức Lạc Băng Hà, thì sẽ không tùy tiện tra tấn hắn, coi hắn giống như hậu cung mà đối đãi.
Đương nhiên, đến cuối cùng một câu vẫn không nói được.
Tuy nhiên khi Lạc Băng Hà đến trước mặt Thẩm Cửu mới phát hiện mình không nói nên lời, người kia chán ghét mình như vậy. Lạc Băng Hà ghét nhất là trong đôi mắt Thẩm Cửu có phản chiếu hình ảnh của hắn, lại không ngừng tỏa ra chán ghét.
Rõ ràng là hắn phải ghét Thẩm Cửu hơn nữa mới đúng. Hết thảy những việc hắn làm ra, đều là báo ứng của Thẩm Cửu. Nhưng Thẩm Cửu vẫn hận hắn như cũ, thật khó chịu.
Rất khó chịu.
Hắn kìm không được mặt, Thẩm Cửu cũng không chắc sẽ đồng ý. Loại hứa hẹn giống như con nít chơi đồ hàng này sẽ bị Thẩm Cửu khịt mũi coi thường, sau đó sẽ chất vấn mình ở lại có những cái tốt gì. Lạc Băng Hà sẽ lấy rất nhiều các ví dụ.
Sau đó Thẩm Cửu nói, thấy ngươi, là điều ta ghét nhất.
Mỗi lần Lạc Băng Hà nói ta cũng ghét ngươi, rồi sẽ mắng hắn ghê tởm hạ tiện không biết xấu hổ. Sau đó Thẩm Cửu sẽ nhướng mi hỏi hắn.
Nếu đúng như vậy, thì còn cái gì tất yếu?
Nhìn đi, nhắm mắt lại cũng có thể đoán được.
Đúng vậy, ghét nhau như chó với mèo, rốt cuộc có cái gì tất yếu? Lưỡng bại câu thương thôi (cả hai đều bị tổn thương).
Tuy nhiên, chỉ là muốn, chỉ là không buông bỏ được, chỉ là không rời đi.
Lạc Băng Hà duỗi tay vén một nhánh tóc đen của Thẩm Cử lên, muốn để sát lại vào mắt ngửi hương trà vương trên đó, lại cảm thấy động tác này thật sự ái muội, không giống hắn.
Lập tức buông xuống, xoay người đưa lưng về phía Thẩm Cửu.
Mỗi người đều có tâm sự của mình, chung quy là thù đồ dị đạo thôi.
.
.
"Tỉnh rồi?"
Lại là... Lạc Băng Hà.
Thẩm Cửu xoa xoa huyệt Thái Dương bắt đầu đau, ngồi dậy.
"Cùng ta tới đại điện, ta muốn xử lí một số chuyện." Lạc Băng Hà sửa cổ áo đen, nói.
Thẩm Cửu đặc biệt ghét sáng sớm vừa tỉnh lại đã nhận được tin xấu, tức khắc cả người đều thấy khó chịu.
"Ta không muốn đi."
Lạc Băng Hà chỉnh lại phát quan, cau mày hỏi hắn: "Vì sao?"
"Chính ngươi tự đi được. Ngoại trừ những hạ nhân của ngươi bày cho ta bộ mặt không bình thường, ta còn có thể làm gì. Ba lần bảy lượt mang ta đi, có nhàm chán không? Lạc Băng Hà, nếu ngươi làm vì làm nhục ta, những việc kia đều thừa, đều không cần thiết."
Nói xong, Thẩm Cửu miệng khô lưỡi khô khụ khụ hai tiếng, nằm xuống cuộn chăn lại.
Lạc Băng Hà sắp bị tức chết rồi.
Hắn xốc chăn đệm của Thẩm Cửu lên, muốn nắm tóc của Thẩm Cửu nhưng lại nhớ quyết định âm thầm lúc trước, cuối cùng cũng chỉ vào mặt hắn, "Ngươi không đi cũng phải đi, đừng có mà sẹo lành đã quên đau."
Thẩm Cửu khó chịu thở dài, ngồi dậy.
"Ta không đi, ngươi nếu có bản lĩnh thì trói ta đi thôi."
"Nếu ngươi không đi, ta liền thu hết đồ."
Tức khắc yên tĩnh xuống.
Thẩm Cửu nhàn nhạt nhìn Lạc Băng Hà, cười cười trào phúng, "Ta biết rồi."
Lạc Băng Hà bối rối lạ thường, quay đầu cầm kiếm.
"Được rồi, không đi cũng không sao."
Sau đó, Lạc Băng Hà cứ như vậy rời đi.
Thẩm Cửu kinh ngạc nhìn xung quanh hai lần, mới xác nhận rằng Lạc Băng Hà thực sự đi rồi, bóng dáng còn mang theo một chút hoảng loạn và cô đơn.
Không thể hiểu được.
Thẩm Cửu lại lần nữa nằm xuống, vô cùng hiếm thấy cảm thấy trái tim có chút trống trải.
Dù sao, cũng sẽ có lần sau.
Những thứ kia sẽ bị lấy đi sao? Rốt cuộc là lợi thế để uy hiếp, hay là thiện tâm quá độ bố thí?
Nhưng Lạc Băng Hà hiển nhiên không cần uy hiếp hắn.
Thật phiền mà.
----------------------
Ok, đọc đến đây rồi, thấy ổn rồi thì vote đi nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com