Chương 12
Là sự im lặng và gió, thổi qua nhẹ nhàng ít ỏi, không cuốn nổi những chiếc lá rụng, hoặc mang đi vong hồn.
Thẩm Cửu ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ, vì thế đành phải bò dậy pha ấm trà, cầm lấy sách đọc.
Cho tới đêm khuya, Lạc Băng Hà vẫn không trở về.
Theo lý mà nói nếu là giải quyết công vụ, thông thường sẽ về vào lúc chính ngọ. Nếu còn có việc khác phải làm, cũng quả quyết không trì hoãn đến tối được.
Thẩm Cửu đã đọc kỹ một tập thơ, còn chậm rãi thưởng thức những tác phẩm này. Buông sách xuống, Lạc Băng Hà vẫn không trở về.
Ngay cả khi có nhớ thắp đèn trong phòng, đọc sách ban đêm trong thời gian dài cũng khiến cho mắt hắn mỏi thêm, có chút đau nhức.
Bỏ đi.
Không thể nói là mệt hay gì, tâm tình Thẩm Cửu không tốt lắm, vì thế tắm rửa qua loa rồi lên giường, nhắm mắt lại đi ngủ.
Đáng tiếc là ban ngày nằm liệt trên giường đã lâu, đêm vừa đến đã không tài nào chợp mắt được.
Cau mày, rất hiếm thấy mà trằn trọc. Bất tri bất giác mặt trời đã lên một nửa.
Hắn không quan tâm Lạc Băng Hà có trở về hay không, hắn chỉ ảo não vì có một đêm không ngủ.
Thẩn Cửu làm việc và nghỉ ngơi ngày càng hỗn loạn. Ban ngày thường mệt mỏi khó chịu, đêm đến lại bực bội bất an.
Có lẽ trong tiềm thức hắn không thích bóng tối. Từ ánh trăng đến tiếng côn trùng kêu phiền phức luôn khiến hắn cảm thấy chán đến hoảng.
Vào sáng sớm, bầu trời ở Ma giới luôn tối hơn so với Nhân giới. Sau khi mông lung thấy thứ gì đó, Thẩm Cửu ngồi dậy, cử động cái cổ tê nhức của mình.
Đêm nay cũng không biết cuối cùng có ngủ không, cứ như vậy nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ say, lại như là hồi tưởng. Loại cảm giác này thật khó chịu, làm Thẩm Cửu cảm thấy đầu óc thêm choáng váng. Cả người như vậy cực kỳ mệt mỏi.
Chăm sóc bản thân chút ít, Thẩm Cửu lại ngồi xuống uống trà, híp mắt nhìn tiểu viện tử ngoài cửa sổ, đoán chừng lát nữa sẽ có hạ nhân vào quét tước.
"Dậy sớm vậy?"
Một tiếng loảng xoảng vang lên, Lạc Băng Hà nặng nề đóng sầm cửa, cởi áo ngoài xong liền nằm phịch xuống trên chiếc giường rộng lớn, nghiêng đầu, mở to một con mắt Thẩm Cửu ngồi ngay ngắn.
Thẩm Cửu tất nhiên ngửi thấy hắn một thân đầy rượu, gay mũi như muốn mạng hắn. Hau mày buông chung trà xuống, đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Đi đâu vậy?" Lạc băng hà nhổm thân mình dậy một chút, nhìn xung quanh.
Thẩm Cửu cũng không quay đầu lại mà ngồi xuống chiếc bàn tròn để dùng bữa phía xa, chậm rì rì lật sách trên tay, biểu tình lạnh lùng.
Lạc Băng Hà cũng một đêm chưa ngủ, lúc này cũng cảm thấy cả người không thoải mái, vì thế tặc lưỡi một tiếng: "Ngươi lại nháo cái gì thế? Ta cho ngươi mặt mũi, ngươi lại trưng cho ta xem cái biểu tình này, ngày mai sẽ tống ngươi xuống thủy lao."
Thẩm Cửu không để ý tới hắn, rũ mi xuống, gương mặt kia vô tình khiến Lạc Băng Hà lộ ra chút trắng bệch.
Giống như cây trúc vừa mới nhú, trong nháy mắt đã bị hủy, thiêu trụi gần như không còn, tro bụi đen ngòm đầy đất.
Lạc Băng Hà cảm thấy trái tim run lên một chút, vừa ngứa vừa đau, làm hắn khó chịu.
"Ngươi làm sao vậy? Ta cái gì cũng chưa làm nha." Hắn đi đến trước mặt Thẩm Cửu, cúi người nhìn mặt hắn.
Thẩm Cửu quay đầu đi, chán ghét mà châm chọc nói: "Ngươi trở về với một thân tanh tưởi, cái tửu lượng làm người khác tránh còn không kịp, nhưng đừng trở khiến ta ghê tởm."
Lạc Băng Hà sững sờ một lúc, ngay sau đó nhận ra mình đã uống rượu suốt cả một đêm, mùi hương thực sự quá nặng.
Thẩm Cửu luôn không thích mùi lạ, đặc biệt là mùi trên người của Lạc Băng Hà. Có lẽ là đêm qua hắn uống say bí tỉ, nên nhất thời không nhận ra đây chính là mùi của mình.
Tuy nhiên dù Thẩm Cửu người đầy dơ bẩn, Lạc Băng Hà cũng chưa từng ghét bỏ, vẫn sờ soạng vào. Hiện tại chẳng qua chỉ uống có chút rượu, thế nhưng còn quở trách hắn nữa.
"Không khác ngươi lắm."
Lạc Băng Hà chỉ cảnh cáo, thở dài, sau đó đứng dậy đi vòng qua bàn tròn tới phía sau bình phong, bắt đầu thoát y tắm gội.
Thẩm Cửu nhẹ nhàng thở ra.
Hắn thực sự rất ghét Lạc Băng Hà uống rượu giết người, mùi rượu và mùi máu tươi vốn đã là mùi không dể ngửi, ở trên người Lạc Băng Hà luôn có cảm giác... ghê tởm khôn tả. Như thể Lạc Băng Hà dùng mùa vui, dùng bàn tay dính máu tới rồi dong dong dài dài với Thẩm Cửu.
... Cũng có lẽ ở trong lòng Lạc Băng Hà đã hóa yêu ma tới mức nào đó rồi, hắn làm gì đều khiến Thẩm Cửu cảm thấy chán ghét.
.
.
"Nói chuyện."
Lạc băng hà đứng mặc quần áo bên cạnh Thẩm Cửu, cơ bắp góc cạnh và hữu lực cường tráng của hắn bày ra ngay trước mặt Thẩm Cửu. Thẩm Cửu nhìn thoáng qua rồi cúi đầu, càng chỉ thêm cảm thấy Lạc Băng Hà giống như khổng tước đang phát tình.
Thân là cường đại Ma Tôn, Lạc Băng Hà chăm chút bản thân rất khá, vết thương khi còn nhỏ lưu không lại nửa vết, nhìn qua da dẻ hắn đều bóng loáng mịn đẹp.
Thẩm Cửu rất ghét nói về chủ đề thế này, không thể không làm ầm ĩ một phen. Nhưng vẫn là khép sách lại. Lúc Lạc Băng Hà mặc xong liền ngẩng đầu lên, "Nói chuyện gì? Giữa chúng ta có điều gì cần nói sao?"
Lạc Băng Hà không vội nói chuyện, không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh Thẩm Cửu, cầm lấy chén trà rỗng, tự tay rót một ly trà rồi ném đi.
"Ngươi muốn chạy? Rời khỏi nơi này, hoặc là chết." Lạc Băng Hà dùng sức đặt chén trà lại trên bàn, Thẩm Cửu cảm thấy nó muốn sắp nứt ra.
Đối với vấn đề này, trước nay đều không có gì phải suy nghĩ.
"Nếu không, ta hẳn là lưu lại nơi này, cứ sống qua ngày như vậy sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ muốn sao?" Hiếm khi, giọng điệu của Thẩm Cửu thực bình tĩnh, gương mặt vẫn như cũ là sắc mặt nhàn nhạt, không hề dữ tợn cùng oán giận.
Cuối cùng là đã nản lòng thoái chí, nhưng vẫn giả vờ không không quan tâm.
Lạc Băng Hà chống tay lên bàn, cái loại cảm giác không cam lòng này vẫn rõ ràng như thế, "Thẩm Cửu, ngươi nợ ta, đến bây giờ ngươi còn không rõ sao? Nếu ngươi lúc ấy đối tốt với ta một phân, sẽ không giống như bây giờ."
Thẩm Cửu quay đầu lại, từng phần ác nghiệt cuối cùng cũng hiện lên đôi mắt màu đen, cười nhạo nhìn Lạc Băng Hà.
"Đối tốt với ngươi? Đúng, ta đối với ngươi không tốt, ngươi có thể xa chạy cao bay, là ta ngăn cản ngươi sao? Ta chính là ghét ngươi, ngươi có thể nhịn được nếu muốn. Cho dù không phải là ta, hiện giờ không phải ngươi đã đạt được điều mình muốn rồi sao? Sao phải nói nợ hay không? Chỉ là ngươi cũng như ta lúc trước, đơn giản là không thích thấy ta thôi."
Trên mặt Lạc Băng Hà nhìn không ra biến hóa, nhưng Thẩm Cửu biết hắn đang kiềm chế.
Rốt cuộc có điều gì cần thiết? Không bằng giữ sự an bình giả dối này. Chẳng sợ âm tình bất định, ít nhất cũng không khiến tầng giấy vừa vỡ lại phá.
Lạc Băng Hà, ngươi gửi hy vọng cho bất kể kẻ nào cũng có thể, nhưng không phải là ta.
"Không phải còn chờ có người kém cỏi hơn ngươi sao, hiện tại đều đã chết đi hết rồi. Đã là bao nhiêu năm rồi? Vì sao lại cố tình là ta?"
Lần đầu tiên nghe từ trong miệng hắn lời oán giận như vậy, Lạc Băng Hà bỗng nhiên cảm thấy đầu óc loạn thành một nồi cháo. Không rõ lý do, lại giống như đáp án đã sớm sáng tỏ.
Thẩm Cửu ở dưới ánh mắt như vực sâu muốn hút hắn vào của Lạc Băng Hà, vẫn nhấp vào ngụm trà, nhưng đáng tiếc là đã lạnh mất, bay mất rất nhiều hương khí.
"Ngươi muốn tra tấn ta thì không cần lấy cớ khác, ta đã sớm không còn nợ ngươi. Lạc Băng Hà, ngươi ở địa ngục Vô Gian chịu quá khổ là phân rẽ ta cũng nên đền đáp rồi, ngươi không để yên thì mau chóng lăn lộn ta đi. Ta mệt rồi, cho ta thống khoái."
Lạc Băng Hà không biết từ khi nào duỗi tay nắm cằm Thẩm Cửu, nửa thân trên lướt qua cái bàn ghé sát vào Thẩm chín, cơ hồ là chóp mũi dán chóp mũi.
"Nếu ta nói, ta là không muốn thả ngươi đi, còn muốn ngươi lưu lại bên ta lâu dài mà chịu nhục, ngươi còn có thể làm gì?"
Giống như đang cực kỳ tức giận, đôi tay kia dường như dùng sức đến run rẩy, Thẩm Cửu lại cảm thấy lực đạo so với thường ngày còn kém hơn vài phần.
"Ta không thể, vậy cứ như vậy đi."
Thẩm Cửu không nhìn đến đôi mắt màu đỏ tươi của hắn, chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm lông mi dài mảnh của Lạc Băng Hà, ngữ khí trở về bình tĩnh.
"Cho nên, không có gì để nói, kết quả không phải giống nhau sao?"
Đều giống nhau.
Lạc Băng Hà hiện tại rất tức giận, rất bực bội, rất hỗn loạn. Lúc này hắn sẽ muốn đập bàn, đập phòng, đập ma cung, giết hạ nhân, giết nữ nhân trong cung mà hắn không thích, giết những người hắn không thích nhìn.
Duy chỉ không nghĩ sẽ giết Thẩm Cửu.
Có lẽ đã từng nghĩ tới, tra tấn sạch sẽ, sau đó thiên đao vạn quả mà đưa hắn xuống địa ngục.
Nhưng nếu giết, Thẩm Cửu sẽ không còn nữa.
Không còn...
--------------------
Helloooooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com