Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Nếu ngươi ở lại, sẽ không tới quấy rầy ngươi, sắp xếp cho ngươi một phòng thật tốt. Ngươi bình tĩnh, được không?"

Lạc Băng Hà cảm thấy cổ họng như bị dùng sức kéo mạnh. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng nửa ngày mới thốt ra được một chữ.

Cái tình huống nói ra những lời này đã được luyện rất nhiều lần ở trong đầu rồi, nhưng giờ nói ra lại trì trệ như muốn mạng hắn.

Thẩm Cửu cứ như vậy nhìn hắn, trong đôi mắt cũng không nổi lên một gợn sóng. Giống như mặt hồ yên tĩnh không có gió thổi qua, nhưng không phải lúc nào cũng phản chiếu được hình bóng của hắn, chỉ đen như mực giống như bàn thạch.

Thẩm Cửu nắm lấy bàn tay sắp buôn ra của Lạc Băng Hà. Đầu ngón tay mảnh khảnh phiếm lạnh lẽo.

"Ngươi đây là có ý gì?"

Lạc Băng Hà cảm thấy Thẩm Cửu như vậy thật có điểm bản lĩnh. Rõ ràng là toàn bôn linh lực đã tiêu tán, gương mặt che dấu biểu tình kia lại giống như thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ.

Bị Thẩm Cửu bắt lấy cổ tay, Lạc Băng Hà lần nữa lại vuốt ve khuôn mặt Thẩm Cửu, sau tai vẫn còn lưu lại một vết sẹo, "Còn có thể có ý gì, ý của ta chính là như vậy."

Hai hàng lông mày của Thẩm Cửu nhíu chặt lại, giương mắt nhìn thẳng Lạc Băng Hà, bình tĩnh nói, "Những lời này của ngươi, nên nói với hậu cung ba nghìn giai lệ của ngươi kìa."

"Không giống nhau," Lạc Băng Hà buông tay xuống, "Ta nấu cơm cho ngươi, các nàng thì không."

"Ta không quan tâm."

"Thật không? Ta đây có thể dành nhiều thời gian cho ngươi hơn các nàng ấy."

"Ta không cần!"

"Ta có thể cho ngươi... Tóm lại ngoại trừ rời đi thì tất cả đều có thể."

"Ngươi..."

Thẩm Cửu quả thật nghĩ không ra.

Rốt cuộc đây là gì? Một sự sủng ái cấm luyến sao? Nếu là bị người khác nhìn thấy, sợ là sẽ có tiểu cô nương đến khua tay múa chân với hắn, sau đó lại đến nép vào lồng ngực của Lạc Băng Hà rồi hờn dỗi đủ thứ khiến hắn vũ lộ quân triêm.

Đây là mục đích ư? Không, rõ ràng Lạc Băng Hà không cần thứ này.

Trong mắt hắn, ôn nhu cũng chỉ là không có ý tốt, bố thí hoàn toàn bị coi là sỉ nhục và cười nhạo. Đây chính là Thẩm Cửu.

Hắn tự biết lòng người hiểm ác, mọi việc đều phải so đo tính toán mấy lần, huống chi đó lại là Lạc Băng Hà.

"Lạc Băng Hà, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?"

Lạc Băng Hà thực chán ghét loại câu hỏi này. Hắn có chút không hiểu rõ, cũng không nói rõ.

"Ta chỉ muốn giữ ngươi lại bên cạnh ta, cứ coi như một trò đùa cũng được, dù sao ngươi cũng không rời đi được."

Thẩm Cửu cúi đầu, "Ngươi cũng không muốn người khác phát hiện ngươi cùng sư tôn cũ có mối quan hệ ghê tởm này đi. Tóm lại ta sẽ ở lại nơi đây, ngươi có bố thí những cái kia thì tốt nhất đừng cho ta. Chờ ngươi chán rồi, ta cũng thoát thân được."

Lạc Băng Hà bỗng nhiên cười rộ lên, khóe mắt cùng với lông mày cong lên, rõ ràng đang là buổi trưa, nhưng lại như ánh sao trên bầu trời.

"Bỏ cuộc sớm vậy?"

"Nếu không, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Nói hay không nói gì, kết quả cũng không giống nhau."

Thẩm Cửu nói, cả người cảm thấy toàn thân cực kỳ vô lực.

Hắn muốn mở lồng ngực mình ra, nhìn xem trái tim bên trong có phải đã sớm biến thành màu đen trắng, thối rữa không còn sức sống hay không.

Cuối cùng vẫn không còn nói lời nào, chỉ nhẹ giọng nói một câu, "Lạc Băng Hà, ta hận ngươi."

Hắn thấy đôi mắt nhỏ xán lạn của Lạc Băng Hà mới vừa khẽ run lên, ngay sau đó âm thầm không lên tiếng mà xoay người lại.

Những lời này đã được nói ra không biết đã bao nhiêu lần, nếu vẫn luôn không để ý, có thể dễ chịu thoải mái biết bao nhiêu.

Đáng tiếc hiện tại mới hậu tri hậu giác cảm thấy đau, làm sao có thể khiến mối hận ngập trời chảy ngược trở lại.

Ta cũng hận ngươi, Thẩm Cửu.

Là ngươi khiến tất cả thay đổi. Là ngươi hủy hoại tiền đồ xán lạn của ta. Là ngươi chanh chua gây khó dễ cho ta khắp mọi nơi. Là ngươi đẩy ta xuống địa ngục khiến ta sống không bằng chết. Là ngươi gieo gió gặt bão, mệnh kiếp khó thoát.

Vì sao ngay từ đầu ngươi không thể đối xử với ta thật tốt, vì sao ta sau này lại điên cuồn cố chấp như thế?

Ai có thể dạy ta đấu lại với con tim đã vỡ nát không?

.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Cửu dọn ra ở ngoài, ở một cái nhà thật là lớn, ẩn giữa một lối đi bí mật.

Trang trí xa hoa lại vừa thanh nhã, ngoài cửa còn có một cái sân rộng có cỏ có hoa, hai bên trồng một khóm trúc nhỏ.

Thẩm Cửu có được một tường sách, một kệ đựng trà cùng với một cây quạt.

Thái độ của Lạc Băng Hà so với ngày thường lúc không nổi điên cũng không có gì thay đổi, vẫn cứ âm dương quái khí biệt nữu, chỉ là bớt nổi giận hơn một chút, thỉnh thoảng cũng cùng với Thẩm Cửu chung sống hòa bình.

Thẩm Cửu không biết đây rốt cuộc có phải là yên bình trước giông bão hay không, hay năm tháng sau này vẫn cứ bình đạm như nước, nhưng lại hiếm thấy bình yên.

Biết đâu ngày nào đó, Lạc Băng Hà sẽ phát hiện ra mình chỉ là thích thú nhất thời, sẽ thiện tâm quá độ để cho hắn thật thống khoái. Cả đời dông dài hỗn loạn này, cứ kết thúc như vậy.

Từ một thiếu niên kham khổ đến một phong chủ Thanh Tĩnh Phong cao cao tại thượng, sau đó bị vạn người phỉ nhổ, rồi trở thành Ma quân cấm luyến.

Cấm luyến: thứ độc quyền, không chia sẻ với người khác.

Đều đủ hoang đường.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Lạc Băng Hà bưng một bàn điểm tâm ngọt đến, cầm lấy một miếng nhai nhai.

Thẩm Cửu không thích ăn điểm tâm ngọt, nhưng nếu từ tay Lạc Băng Hà làm ra, thật sự có thể ăn một ít.

Nhưng hôm nay thật sự ăn không ngon miệng. Thẩm Cửu không nói gì, chỉ xem sách, cũng không định ăn.

Lạc Băng Hà cũng không giục hắn, vừa nhai vừa nhìn ngoài cửa sổ, một khuôn mặt hoàn toàn lạnh đạm, làm người khác cảm thấy hắn đang ăn không khí.

"Ta gần đây muốn đi ra ngoài một thời gian, có quá nhiều chuyện cần phải giải quyết. Cửa ta sẽ đóng lại. Dù sao ở cái nhà này thứ gì cũng có, an phận rồi."

Thẩm Cửu "Ừm" một tiếng.

Lạc Băng Hà bĩu môi, phất ống tay áo, sau đó lại như nghĩ tới cái gì nói với Thẩm Cửu: "Chắc cũng không dùng được mấy ngày."

Nói xong lại không tự nhiên dừng một chút.

Nhân gia sợ là muốn hắn đi thêm vài ngày nữa.

Ai ngờ Thẩm Cửu không nói gì, chỉ nhấp ngụm trà, nhàn nhạt trả lời: "Biết rồi."

Lạc Băng Hà không nói thêm gì nữa, khoác thêm áo ngoài rồi xoay người mở cửa, lúc đóng lại truyền đến tiếng vang, tỏ rõ Thẩm Cửu không thể đi ra ngoài nửa bước.

Tự do đã sớm không quan trọng, bất cứ thứ gì đều sẽ lụi tàn theo thời gian.

Hắn quay đầu, phát hiện mình đã không còn sức sống như trước, cho nên mới kiên định rằng Lạc Băng Hà chỉ là nhất thời hứng khởi.

Không có thứ gì là tồn tại mãi mãi cả.

.

Lạc Băng Hà bị thương rồi.

Lúc hắn trở về, sắc mặt trắng đến dọa người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trầm mặc không lên tiếng dựa sau cửa.

Hắn đã quen diện y phục đỏ đen, trông tà khí. Tia máu chảy tới lặng yên không một tiếng động, từ xa nhìn không thấy có chút yếu ớt nào. Cũng chưa thấy ai dám động đến cục đen xì này.

Thẩm Cửu lẳng lặng ngồi trên giường.

"Ngươi đây là đi đâu đánh nhau vậy? Đánh thành chật vật thế này, ta thấy, địa vị Ma tôn này của ngươi khó mà giữ được nha."

Lạc Băng Hà chưa vội nói. Ánh hồng quang lưu chuyển trong mắt có chút hỗn loạn, đây là dấu hiệu cho thấy hắn có chút mệt mỏi.

"Vốn dĩ ban đầu không có gì, nhất thời sơ suất bị tên cẩu tử kia đánh trúng rồi."

"Bằng hữu?"

Lạc Băng Hà tặc lưỡi một tiếng.

Hắn có vài vị bằng hữu gọi là có chút giao tình, tất cả đều cáu kỉnh như cùng một khuôn mẫu khắc ra, thỉnh thoảng sẽ đánh một trận. Nhưng nói đến tu vi, quả thực không bằng hắn. Có thể làm bị thương đến như vậy, chỉ sợ thật sự là Lạc Băng Hà thất thần bị lộ sơ hở.

"Mấy ngày sau nữa ta phải yên lặng. Mấy hôm nay ta phiền ngươi muốn chết."

Thẩm Cửu không đồng tình, "Lúc đánh nhau thì tự mình thất thần, còn có thể đổ tội lên đầu ta sao?"

Lạc Băng Hà lại không nói gì, lẳng lặng nhìn hắn. Miệng vết thương nhanh chóng khép lại, những vết đen kia không còn lan rộng ra nữa.

Ngay cả đôi mắt cũng bình tĩnh lại.

Hắn vẫn cứ mạnh mẽ như vậy.

Thẩm Cửu không rõ rốt cuộc hắn vì sao lại tâm thần bất an, dù sao cứ chắc chắn không phải do mình là được.

----------------

Ehe, tui chỉ muốn nói là hôm qua là sinh nhật tui đóoo hmi hmi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com